Truyen3h.Co

[the evil ring] ternura

.̮⁠

Hakuna552

abo!au - twins!au.

[thế giới vẫn phân chia cấp bậc thông qua vòng, sam nguyệt và tiểu hắc là con trai của vũ nguyệt - người được gọi là thần, cả hai đều là vòng vàng.]

.
___________________________________
________________

sam nguyệt có một tên em trai song sinh bị điên.

việc cậu nghĩ hắn điên là do, cái tên đó luôn muốn đánh dấu cậu, muốn kết ấn với người từ ngoại hình đến dòng máu giống hắn không sai một li.

cứ mỗi lần lên cơn động dục thì chắc chắn sam nguyệt sẽ phải trốn nhà một thời gian còn hắn vì không tìm được cậu lại chỉ có thể mò tới phòng cậu, lục lọi quần áo để xây tổ.

nghe đáng thương là thế, chứ ai mà biết được lần đầu tới kì, sam nguyệt xém tý nữa là bị hắn nuốt sống theo nghĩa đen.
một alpha bị một thằng alpha khác day cắn đến bê bết máu, thú thật thì lúc đó tiểu hắc chả khác gì con hổ đói đang ngặm cắn con mồi.

cũng may đám người liễu chi xuyên tới kịp, không thì không biết hậu quả ra sao nữa.
sau vụ đó, sam nguyệt nằm viện cả tuần liền, cả người không chỗ nào lành lặn.

" chỉ mới dạo đầu thôi mà ngươi đã thế này rồi, nếu ta thật sự làm thì không biết có sống nổi không? " tiểu hắc dựa lưng vào tường, tay khoanh trước ngực, ánh mắt cứ nhìn chằm chặp vào chiến tích của bản thân sau đống vải trắng.

" đệt—!? " bùi tinh hoả không biết đến từ lúc nào, chỉ là khi hắn vừa dứt câu thì đã ăn ngay một cú đấm đau điếng vào đầu.

" nếu mi còn nói linh tinh thì cút ra ngoài chơi với tên họ liễu đi. " cô hất cằm, ánh mắt tóe lửa lườm hắn.

nhóc sam nguyệt đáng thương của cô, không hiểu sao lại dính với thằng ranh điên khùng kia nữa. biết nguy hiểm là thế nhưng sam nguyệt lại không tránh xa hắn ra.

có lẽ là do trách nhiệm hoặc bị cái gọi là huyết mạch khoá chặt....cô quả thật là không hiểu nổi cái này, dù sao nhà họ bùi cũng chỉ có duy nhất một người con là cô.

" bùi! tinh! hoả! " tiểu hắc nghiến răng gằn từng tiếng, đôi mày cau chặt như sắp dính vào nhau đến nơi, "chuyện nhà bọn ta không cần ngươi quản!"

hắn tự biết bản thân có địa vị như thế nào, khả năng của bản thân ra sao, vậy nên đối với mấy kẻ hơn tuổi cứ luôn lảng vảng bảo bọc sam nguyệt tiểu hắc chẳng thèm để vào mắt.
thậm chí là rất muốn tự tay bóp chết tất cả!

" ai thèm quản ngươi? ta đây là lo cho sam nguyệt! " tinh hoả trừng mắt ghét bỏ, giọng thì như kiểu gặp kẻ thù không đội trời chung, cao hơn một tone.

ngón tay tiểu hắc khẽ giật, hắn muốn giết người rồi.

" ....đang ở bệnh viện đấy, hai người đừng lớn tiếng. " sam nguyệt như cảm nhận được bầu không khí sắp nổ ra chiến tranh thì mệt mỏi can ngăn.

" là cô ta kiếm chuyện! " tiểu hắc hừ hừ khoanh tay quay mặt đi, hành động rất bình thường nhưng lại trông cứ như đứa trẻ đang giận dỗi.

bị cái cảnh này đáp vào mắt khiến tinh hoả bày ra vẻ mặt sắp nôn đến nơi, ánh mắt kì thị nhìn, " ngươi học cái hành động tởm đó ở đâu ra vậy? "

tiểu hắc: ta sẽ giết cô ta.

sam nguyệt:....

sau một hồi mắt đen trừng mắt đỏ, tiểu hắc cuối cùng cũng không chịu nổi nữa liền dùng dị năng của bản thân tống bùi tinh hoả đi. sam nguyệt chứng kiển cảnh này cũng không có bất ngờ gì, chuyện cơm bữa ấy mà.

" lần này là tới chỗ nào đây? " cậu không nhịn được mà thở dài, lo ngại việc tinh hoả sau khi về lại tới tìm tiểu hắc đánh nhau.

hắn nhún vai, giọng chẳng chút hối hận hay lo lắng nào, " cho cô ta lên núi tu hành đi, bớt kiếm chuyện. "

sam nguyệt: nhưng rõ ràng người hay kiếm chuyện là ngươi mà...?

cậu bất lực trước cái kiểu ngang hơn cua của tiểu hắc, nhưng cũng không sửa nổi. biết sao đây? tuy cùng sinh ra vào một ngày, cùng một khuôn mặt, cùng một giới tính, thế mà chẳng hiểu sao cậu đánh không lại.
bị đè xuống một cái là xụi lơ luôn, chạy không được mà giãy cũng không xong.

thật sự là hết cách!

giờ trong phòng chỉ còn hai người,bầu không khí bỗng nhiên trở nên ngượng nghịu kì lạ. hoặc chỉ có mình sam nguyệt thấy thế, chứ tiểu hắc thì vẫn trưng nguyên cái bản mặt không biến sắc.

" ....ra kêu liễu chi xuyên về đi, không anh ta lại đứng đợi tinh hoả. "

" ta cho hắn cút cùng lúc với bùi tinh hoả rồi. "

sam nguyệt vừa nói là tiểu hắc đáp lại luôn, bất lực không còn gì để nói.

tiểu hắc đứng nhìn một lúc rồi đi lại kéo cái ghế cạnh giường bệnh mà ngồi xuống, lưng dựa lưng ghế, ngửa cổ nhìn trần nhà trắng bóc.
" ê sam nguyệt, bộ ngươi ghét ta hả? "

" không? "

" vậy thì cho ta đánh dấu đi. "

" ? hồi đó ngươi trốn tiết giáo dục giới tính à? "

san nguyệt nói xong lời này thì lại nhìn xuống cơ thể toàn băng trắng của mình, rồi cười khổ, hình như là hắn trốn thật. vì răn dạy tư tưởng cho tiểu hắc và bảo toàn cái mông của mình, sam nguyệt nhẹ giọng giải thích.

" alpha không thể bị alpha đánh dấu. "

cứ ngỡ tiểu hắc sẽ trừng mắt ngạc nhiên gì đấy nhưng không, hắn vẫn bình thường, cứ như đã biết sẵn rồi.

" ngươi có gáy là được, cứ đưa đây cho ta cắn. "

sam nguyệt: ?

" ... không nói chuyện với ngươi nữa. " sam nguyệt mệt rồi, không muốn nói chuyện với cái thứ ngang ngạnh, dở người như tiểu hắc nữa.

cậu quay lưng lại với hắn, kéo chăn chùm kín qua cổ, giọng lầm bầm đuổi người.
" về đi, ta muốn đi ngủ rồi. "

bị đuổi nhưng tiểu hắc chả thèm nhúc nhích gì, cứ ngồi yên ấy, chỉ khác là bây giờ nó không nhìn trần phòng nữa, mà là đang nhìn chằm chằm vào lưng sam nguyệt.

" không biết tốt xấu.. " hắn nói, một tay chống cằm nhìn người đang nằm trên giường.

đến tận khi sam nguyệt ngủ say rồi, tiểu hắc vẫn chỉ ngồi đấy nhìn không làm gì cả mặc dù phần gáy bị cuốn băng đang quay về phía hắn.

hùng hổ cọc cằn thế thôi, chứ lúc tỉnh táo thì tiểu hắc nghe lời anh trai lắm. đúng kiểu chỉ nghe lời mỗi mình anh, dịu dàng với mỗi mình anh.

anh trai đã không muốn thì nó cũng không cưỡng ép làm gì, nhưng nếu tới kì nhiệt thì chưa biết được...-

___________________________________
________________

End.

xiao hei quả thật là (chỉ) dịu dàng với (một mình) em (sham yue), yêu chính mình muôn năm 😭⚔️

hồi đầu tính viết sếc mà thôi nghĩ lại ⚔️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co