1
reng reng
tiếng chuông báo thức reo lên, người trên giường khẽ nhúc nhích rồi vồ lấy điện thoại đang reo inh ỏi kia mà tắt. cậu ngồi dậy, lại bảy giờ rưỡi nữa rồi. Cậu đi xuống giường, vệ sinh cá nhân cho nhanh rồi còn mau chóng đi làm.
eom seonghyeon-Omega 24 tuổi
seonghyeon hiện là nhân viên âm nhạc ở một tập đoàn nghệ thuật, cậu được làm việc với biết bao nghệ sĩ nổi tiếng, lâu lâu được cùng họ đi theo lịch trình ở nhiều quốc gia khác nhau xong còn được nghệ sĩ tiện tay tặng mấy món quà đắt tiền nữa cơ.nghe thì cũng sướng đấy, là ước mơ của bao người đấy nhưng mà khổ lắm cơ, cứ làm sai một xíu thôi là lương tháng cất cánh mà bay luôn rồi.
bước ra khỏi nhà với cái bánh mì mứt dâu trên tay, kể từ khi đi làm seonghyeon thậm chí không có thời gian để hưởng thụ bữa sáng ngon miệng được nữa. công việc của cậu luôn bận rộn nên lúc nào seonghyeon đều chìm trong công việc, có lúc mệt mỏi đến kiệt sức nhưng vẫn làm việc, bởi phía sau những giờ phút tất bật ấy là khát vọng được chứng minh giá trị của bản thân cậu.
bước tới văn phòng, seonghyeon niềm nở chào tiền bối và hậu bối trong phòng. ở văn phòng cậu, ai cũng thân thiện và vui vẻ với nhau nên ba năm làm việc ở đây seonghyeon đã coi họ như là anh chị em trong nhà.
"nè, xíu nữa cả nhà mình qua tòa B tầng 6 họp nha!" anh trưởng phòng bước vào văn phòng với tệp dự án dày cộp thông báo cho mọi người.
"gì nữa vậy anhhhh, dự án mùa hè còn chưa xong mà" cô nhân viên kia than phiền.
"khổ quá, anh cũng đâu biết. Bên phía công ty KH mới đổi giám đốc âm nhạc mới nên là" Anh trưởng phòng lắc đầu.
"CÁI GÌ! GIÁM ĐỐC MỚI Á!?"
cả văn phòng đều bất ngờ. chuyện là tháng trước, giám đốc cũ của bọn họ dính vụ việc bóc lột năng suất của nhân viên và quấy rối nhân viên omega, vụ việc nổi đình đám chấn động Hàn Quốc, các nhóm nhạc, diễn viên thuộc công ty ấy cũng phải tạm dừng hoạt động một thời gian vì vụ nổ quá lớn của công ty mình.
"Trời đất ơi, không biết giám đốc lần này là ai nhỉ?"
"Ê không biết trông như nào ta?"
văn phòng bắt đầu xì xào, bàn tán về giám đốc mới của công ty ấy và seonghyeon cũng không ngoại lệ. Cậu cũng rất tò mò rằng người giám đốc mới ấy trông như nào và có đức tính ra sao.
mười lăm phút sau, cả văn phòng marketing kéo nhau qua phòng họp. trai gái đã đều xịt nước hoa, vuốt tóc vuốt tai chuẩn bị đủ chỉ để xem giám đốc mới. ngồi vào bàn chưa được bao lâu, thì người giám đốc ấy xuất hiện.
"chào mọi người, tôi tên là ahn keonho"
dưới tiếng bất ngờ và bàn tán tràn lan khắp cả căn phòng, nụ cười của seonghyeon tắt dần. mọi thứ xung quanh cậu như bị ngưng động lại, cậu không tin được rằng mối tình đầu của cậu lại đang ở đây và còn là giám đốc mới của cậu.
sau 50 phút họp, giám đốc ahn khai triển về nhóm nhạc mới về concept của nhóm, các thực tập sinh ưu tú và sản phẩm âm nhạc. mà mọi người trong cuộc họp đâu có ai tập trung vào nổi đâu, cứ hễ giám đốc ahn cười một cái là đốn tim cả phòng họp. kết thúc buổi họp, các nhân viên xì xào về độ điển trai của người giám đốc mới, từ alpha, beta và omega đều mê mẩn anh. Nhưng chỉ có seonghyeon lại ngượng ngùng không tham gia vào cuộc trò chuyện ấy.
seonghyeon lén tách mình khỏi cuộc trò chuyện về người giám đốc ấy, cậu đi ra đằng sau ban công của tầng để hít thở không khí. cái nắng nhẹ của mùa hạ tại seoul chiếu vào mặt cậu và hơi ấm bao phủ lấy khác xa với bên trong công ty lạnh buốt. seonghyeon lấy trong túi quần mình hộp thuốc lá, châm lửa và đưa nó vào miệng.
"tại sao cậu ta lại ở đây chứ" seonghyeon nói thầm trong miệng.
sự xuất hiện của keonho khiến cậu bất ngờ đến đau tim. seonghyeon có một mối tình không thể quên được, là mối tình đầu khi cậu mới đôi mươi. Khi mà seonghyeon mang cho mình phận omega yếu ớt, cậu đã bị mấy bọn alpha trong trường bắt nạt và quấy rối vì vẻ ngoài của cậu quá thu hút người nhìn. và người đã cứu rỗi seonghyeon ra khỏi chuỗi ngày đen tối ấy chính là keonho. cậu nhớ như in rằng khi mà bọn chó rách kia cố xé áo của mình, keonho đã tới và một mình anh đánh gục hết bọn chúng. dù rằng là thế nhưng mặt anh cũng chi chít vết thương lớn nhỏ đang rỉ máu, nhưng khi ấy anh chỉ quan tâm tới seonghyeon có đau hay không và lấy áo khoác của mình che cho cậu. kể từ hôm ấy, tập đầu tiên của chuyện tình cả hai đã được viết ra.
lý do kết thúc rằng keonho đã nói anh ta hết tình cảm, chẳng biết rằng thật hay không nhưng ánh mắt vốn từng dịu dàng ấy khi thốt lên lời buông tay lại xa lạ đến đáng sợ. Và ngay sau khi hôm chia tay ấy, keonho đã đi du học. và đã kể từ ngày ấy đến hôm nay đã là bốn năm rồi.
nghĩ lại thời thanh xuân hạnh phúc ấy của mình, seonghyeon nhếch mép lắc đầu trách bản thân quá ngu ngốc mà để bản thân còn yêu anh đến bây giờ, cậu đưa lên miệng điếu thuốc đang cháy rít thêm lần nữa và nhả ra khói trắng chứa đựng sự mệt mỏi của cậu.
"seonghyeon?"
đột nhiên có giọng nói gọi cậu từ phía sau, seonghyeon quay lại rời khỏi lan can, là keonho.
anh đi gần lại và đứng bên cạnh cậu, keonho nở một nụ cười gần gũi và hỏi thăm: "dạo này em biết hút thuốc rồi à?"
seonghyeon không trả lời, cậu cảm thấy ngột ngạt với không gian ở đây khi người yêu cũ của cậu đang đứng trước mặt mình hỏi thăm và gương mặt đáng ghét của anh như thể không hề tồn tại sự vô tâm ngày ấy của mình.
"dạo này em sao rồi?"
"anh-à không cậu đừng diễn như hai chúng ta có mối quan hệ như thế nào được không?. Khó chịu lắm"
"Ý em sao?"
"xưng hô cho đàng hoàng"
"ừ, ý cậu là sao?"
"cứ vờ như tôi với cậu chưa từng có gì với nhau đi. không mắc công mọi người xung quanh lại đồn tầm bậy, vả lại tôi cũng không muốn chúng ta dính líu tới nhau" cậu quay đi chỗ khác hít thêm một lần nữa "cứ coi như chúng ta chưa hề có cuộc gặp nào với nhau"
nụ cười của keonho tắt dần đi, anh vẫn nhìn cậu, anh vẫn dõi theo tất cả hành động nhỏ nhặt của cậu và lời nói như cứa vào tim của Seonghyeon.
"tớ không thể"
"cậu phải thể!" Seonghyeon gắt giọng lên nhấn mạnh chữ 'phải'
seonghyeon quay qua, chạm mắt với đôi mắt cún long lanh kia của anh, cậu chán ghét bỏ đi khỏi nơi này để anh một mình ở ban công. khi seonghyeon rời đi, anh quay đầu lại nhìn bóng lưng nhỏ bé ấy đang ngày một xa mà thở dài.
cũng tại bản thân mình mà thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co