Truyen3h.Co

The Final Selection

Chương 1: Màn Đỏ

HaDi_0325

[ Bạn sẽ làm gì trong một vũ trụ vô tận, nơi chỉ có bóng tối và tiếng thở của chính mình? Sáu loại hành tinh. Một ngôi sao mẹ. Và một trò chơi không ai tình nguyện tham gia. Bạn không cần là anh hùng. Bạn chỉ cần…sống sót.]

Tiếng nhạc quảng cáo chói tai vang lên, âm thanh bass đập dồn dập. Lại là một cái quảng cáo vô bổ khác, tôi chỉ cần cắn răng xem hết, vì sau đó sẽ có vài đồng lẻ sẽ rơi vào tài khoản – số tiền đủ để mua một ly cà phê hạng bét, thứ duy nhất còn giữ tôi tỉnh táo mỗi buổi sáng.

[_Nhưng hãy nhớ…. Không phải mọi cánh cửa đều dẫn về nhà.]

Một cuốn tiểu thuyết hiện ra trên màn hình: “ Hướng dẫn sinh tồn cho kẻ không quan trọng.” với một câu nhòe trên góc: Phiên bản giấy hiện đã hết hàng.

Tôi nhếch môi:

“ Hết hàng.... Chậc.”_ Tôi tự giễu.

" Sao với một số người việc kiếm tiền lại dễ thế nhỉ. Mình đoán chừng chỉ việc nằm ì ở nhà và viết sách trong khi vẫn có một đống tiền chảy vào túi."

Tôi nói nhỏ nhưng khuôn mặt vẫn hiện rõ biểu cảm của sự ghen tị và một chút bất lực.

“Anh có vấn đề gì với tác giả à?”

“ Vâng…? ”

Ngước lên, tôi bắt gặp một cô gái tóc xoăn ngắn, mặc đồ thể thao màu xám, đang đứng khoanh tay nhìn tôi với ánh mắt khó chịu.

“Cậu trai trẻ à, cái thứ trên tai cậu hình như bị hỏng rồi đó.” – Bà cụ cầm đống hoa quả ngồi kế bên vừa nói, vừa chỉ vào tai nghe của tôi.

Tôi giật mình, tháo chúng ra và kiểm tra. Đúng thật, nó đã chết ngắc từ bao giờ, nghĩa là âm thanh quảng cáo inh ỏi từ điện thoại tôi đã làm phiền cả toa tàu.

“Xin lỗi… tôi xin lỗi mọi người.” – Tôi đứng bật dậy, cúi đầu lia lịa.

[ Chuyến tàu sắp đến ga XXX. Hành khách vui lòng chuẩn bị xuống tàu.]

Tiếng loa vang lên, tôi vội chộp lấy túi và bước nhanh ra cửa khi  đoàn tàu dừng lại.

“Xấu hổ chết đi được.”

Sau khi lẩm nhẩm vài từ tự trách vô dụng thì điện thoại tôi bất ngờ rung lên.

Số lạ?

Không… là số quen, nhưng đã lâu rồi tôi không nhìn thấy nó.

“ Alo bác, cháu nghe đây ạ.”

“ Lần này cháu sẽ tham gia đúng không? Sự kiện mưa sao băng tối nay có nhiều người tham gia lắm đấy.”

“ À cháu….”_ Giọng tôi ngập ngừng, định nói gì đó.

“ À đúng rồi cháu nhớ đem cái radio kia đi nha, lâu rồi ta không thấy nó. Vậy nha!”

“ Cháu….”_ “ Rụp…”

“ Cháu tính nói là cháu không đi được mà…. nhưng ông bác cúp máy mất rồi.”

Tôi nhét điện thoại vào túi, bước chậm ra khỏi ga tàu. Gió đầu đông luồn qua những hàng cột bê tông lạnh buốt, cuốn theo mùi khói xe và hơi ẩm quen thuộc của thành phố.

Cái radio… đã mấy năm rồi tôi không động tới. Nó nằm im trong ngăn tủ, phủ bụi như một món đồ kỷ niệm không còn tác dụng gì. Không hiểu sao bác ấy vẫn nhớ và còn muốn tôi đem theo cho buổi ngắm sao.

Tôi cười nhạt. Tối nay? Chắc tôi vẫn sẽ ở nhà, hoàn thành nốt đống công việc còn dang dở.

Nhưng không hiểu vì lý do gì, hình ảnh những vệt sáng xé ngang bầu trời bỗng vụt qua tâm trí làm những kỉ niệm vốn rất đẹp kia chợt ùa về.

20h45p tối

“ A, cháu đến rồi à.”

“ Vâng ạ, cháu chào bác.”_ Tôi đi đến chỗ lửa trại nơi câu lạc bộ ngắm sao đang tập trung ở đó. Bắt gặp những gương mặt quen thuộc, những bác cao tuổi, họ chào đón tôi như lúc xưa, làm tôi chợt nhớ đến chỉ mới vài năm trước thôi tôi còn là một trong những thành viên rất tích cực của câu lạc bộ. Giờ thì… chỉ là khách lạ quay lại.

Thỉnh thoảng cũng có vài người trẻ, họ hoạt động rất sôi nổi và rất hứng thú trong thời gian đầu, nhưng có vẻ như rồi họ cũng chán và bỏ đi.

Tôi từng rất phản đối về việc nhận thêm những đứa như vậy, nhưng giờ nhìn tôi xem, có vẻ tôi cũng không khác gì bọn họ.

- Có lẽ đây nên là lần cuối.

Thấy tôi thẩn thờ nhìn lên bầu trời đen kịt không có lấy một vì sao, bác tổ trưởng đến gần và đưa tôi một ly trà nóng.

“ Thời gian trôi qua nhanh thật nhỉ, mới đó mà cháu đã lớn thế này rồi. Cũng không còn nhỏ con như trước nữa.” – Bác ấy vừa nói vừa xoa đầu tôi.

Mái tóc đã trở nên rối tung phía dưới chiếc áo khoác trắng cũ thế nhưng lại mang một cảm giác ấm áp lạ thường.

“ À cháu có mang nó chứ, cái radio cũ cũ đó đấy.”

Nghe bác ấy cuối cùng cũng nhắc đến cái radio kia tôi vội mở balo ra và lấy ra chiếc radio màu xám.

“ Ôi trời, đã lâu lắm rồi mới thấy lại nó đấy, nó còn xài được không?”- Bác ấy đặt tay lên cằm nhìn ngó, nguy ngờ suy đoán tuổi thọ còn lại của món đồ cũ gần bằng tuổi bác này.

“ Dạ cháu kiểm tra rồi, nó vẫn dùng được ạ.”

Sau đó tôi mở nó lên. Mặc dù thắc mắc thời này còn kênh nào có thể được phát sóng trên radio không, nhưng thôi bác ấy nói đem thì cứ đem cho bác ấy.

[ Rè…rè…]

Tôi dò kênh vài lần và rồi cũng bắt được tín hiệu.

[ Quý vị thính giả thân mến, đêm nay, bầu trời sẽ mang đến một món quà hiếm hoi – trận mưa sao băng Perseid đạt cực đại xuất hiện ở tọa độ XX. Khoảng từ 10 giờ tối đến rạng sáng mai, nếu thời tiết thuận lợi, quý vị có thể thấy tới hàng chục, thậm chí hàng trăm vệt sao băng xé ngang bầu trờ mỗi giờ….]

Thật hoài niệm. Chương trình này luôn định kì phát trên radio mỗi khi có hiện tượng thiên văn học nổi bật. Ngày xưa tôi nghe đủ nhiều để biết tiếp theo sẽ là một bài nhạc nhẹ.

Mọi người ngồi trên những chiếc ghế câu cá, thảnh thơi chờ đón bầu trời đêm đầy sao. Tiếng nhạc phát ra từ chiếc radio càng khiến không khí xung quanh thêm phần vui vẻ và ấm áp.

Gần 10h. Những vệt sáng đầu tiên bắt đầu lóe nhanh vụt qua bầu trời. Mọi người xung quanh lúc này đứng dậy, một số thì lấy ra điện thoại của mình để ghi lại hình ảnh, số khác thì chấp tay ước, còn những ông chú ở phía xa xa đang muốn lôi kéo tôi lại để cùng cụng những cốc bia.

Bài hát vẫn vang lên, nhưng tôi chợt nhận ra… tiếng gió đã im bặt.

Không một chiếc lá nào lay động.

Không một tiếng côn trùng kêu.

Như thể mọi âm thanh đã bị ai đó vặn về mức “tắt”.

Tôi nhìn quanh, vài người cũng như tôi ngẩng đầu, nét mặt hoang mang. Chiếc radio trong tay phát ra tiếng rè kéo dài, rồi đột ngột im lặng.

Ngay lúc ấy.

[ Bíp… Bíp… Bíp… ]

Điện thoại trong túi đột nhiên rung bần bật.

Ban đầu, tôi nghĩ là tin nhắn từ nhóm chat công ty, nhưng....không!?

Cùng lúc, xung quanh khắp nơi vang lên hàng loạt âm thanh tương tự – những người khác cũng cầm lên điện thoại, vẻ mặt ngạc nhiên xen lẫn hoang mang.

Trên màn hình, một thông báo màu đỏ rực như máu nhấp nháy:

[ CẢNH BÁO KHẨN CẤP! Thời gian còn lại: 00:01:32.]

Một giọng nói trầm phát ra từ chính chiếc điện thoại dù tôi chắc chắn nó không hề bật loa:

[ Xin vui lòng giữ yên lặng. Quá trình sẽ bắt đầu ngay khi đếm ngược kết thúc.]

Mọi người nhìn nhau, chưa ai kịp phản ứng thì ở góc màn hình, con số bắt đầu nhảy lùi.

[ 00:01:31… 00:01:30… ]

Tim tôi đập mạnh theo từng nhịp đếm.

Ngay lúc ấy, một ánh đỏ nhạt loang ra trên bầu trời như thể ai đó đang đổ sơn vào tấm vải khổng lồ treo trên cao. Ánh đỏ lan nhanh, nuốt trọn màu đen của màn đêm và cả những ngôi sao nhỏ li ti.

Bầu trời đêm vốn đang lộng lẫy bỗng chốc trở nên rực đỏ cả một vùng. Những ngôi sao băng đang bay lơ lửng bị hút ngược lên trên và tan biến ngay khi chúng vừa chạm vào Màn đỏ.

Thứ đó…như một bức tường máu sắp đè xập xuống mặt đất nơi chúng tôi đang đứng.

Tiếng kính vỡ vang lên khắp nơi từ phía thành phố tràn ngập ánh đèn. Mặt đất rung lên từng nhịp. Những vật thể kim loại gần tôi bắt đầu phát ra âm thanh rít khó chịu.

Ai đó hét lên: “Chạy!”

Tôi giống như chết trân tại chỗ, ngước nhìn màn đỏ, thứ đang rơi xuống, từng lớp, từng lớp…

[ 00:01:00… 00:00:59… ]

Mọi người bắt đầu nhận ra nguy hiểm, toàn bộ khung cảnh xung quanh bỗng chốc hỗn loạn.

Đoàn người kéo tay nhau chạy trốn và tản ra khắp mọi nơi. Họ cứ chạy và chạy dù không biết có thể thoát khỏi thứ dường như phủ kín bầu trời hay không.

Tôi cứ vậy đứng trơ mất một lúc vì toàn bộ những gì hiện tại đang xảy ra quá đỗi bất ngờ. Liệu đây có phải một cơn ác mộng mà tôi đang cố tỉnh dậy?

“ Nhanh lên thằng nhóc này! Còn đứng đó làm gì, muốn chết hả!”_

Đó là bác trưởng câu lạc bộ, bác đang dắt tay hai bé gái chạy vụt qua, hét lớn như muốn đánh thức tôi.

Tôi chỉ kịp siết chặt chiếc radio đang ở gần đó, bỏ vào balo và bắt đầu chạy.

Tôi thấy thành phố mình ở vỡ vụn.. Những gì cái bức tường đỏ chết tiệt đó chạm vào đều vỡ nát và biến thành sắt vụn, ngay cả…. con người cũng vậy.

Ai đó chạy không kịp phía trên đồi đã bị màn đỏ tràn xuống và tan biến không một dấu vết. Người, quần áo, da thịt và cả quả đồi vài phút trước tôi còn đứng trên đó cũng biến mất sạch.

“ Chết tiệt! Gì vậy!”

Tôi nghe âm thanh hét lớn của ai đó xung quanh bảo mọi người nằm xấp xuống.

Bức tường đỏ tiến ngày càng gần. Không bỏ sót bất cứ thứ gì, màn đỏ tràn xuống như thác máu khổng lồ, nhấn chìm mọi thứ.

Không còn bầu trời. Không còn ánh sáng, không còn bất cứ màu sắc nào khác ngoài sắc đỏ đặc quánh, bức bối như đang nuốt lấy hơi thở của tôi.

Tôi cảm thấy da thịt nóng rát, như thể từng tế bào sắp nổ tung. Chiếc radio trong tay rung bần bật, phát ra một tiếng “tạch” nhỏ rồi tắt ngúm.

Khoảnh khắc tiếp theo, không còn âm thanh, không còn màu sắc. Chỉ là khoảng trống tuyệt đối.

Rồi… tôi rơi.

Không phải là rơi theo nghĩa thông thường, mà là cảm giác cơ thể bị kéo tuột đi qua một cái hố sâu vô tận. Mọi thứ méo mó, kéo giãn ra như hình ảnh trên màn hình hỏng.

Mọi thứ tối đen, sâu vô tận, không khí đặc quánh, khó thở. Tôi theo bản năng nắm bàn tay vào cổ mình như thể nếu tôi làm vậy sẽ được ban phát chút không khí để sống.

Rồi sau đó tâm trí mờ dần và mắt từ từ nhắm lại.

Tôi bị mất ý thức ngay sau đó.

Đến khi mở mắt, thứ đập vào mặt không phải ánh đỏ nữa… mà là một bầu trời lạ, màu bạc nhạt, cùng cơn gió lạnh như xé da. Tôi bỗng nhận ra.

Đây không còn là Trái Đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co