Truyen3h.Co

The Fire โซ่รักอัคนี [ 4 Elements ]

3. NHỊP TIM RẼ LỐI

TranNguyen140499

- Tôi chỉ mệt thôi. Làm ơn tránh ra, tôi muốn về nhà nghỉ ngơi. - Kaphrao bực mình khi Fai cứ chặn ngang đường không cho mình vào nhà.

- Cô không định mách ba chuyện tôi bỏ rơi cô ở bên đường à?

- Tôi đã là người lớn rồi. Tôi không rảnh tốn thời gian vào mấy trò diễn kịch trẻ con như chị nghĩ đâu. - Kaphrao chán nản nói

Fai càng sức lấn tới. - Cô chỉ đang rút lui vì bị tôi nắm thóp cái kế hoạch nhỏ này thôi, đúng không hả con chuột lang ?

Kaphrao chẳng buồn đáp lại. Cô không có hứng thú lãng phí sức lực vào việc đôi co với một kẻ chưa trưởng thành đến thế. Sau một ngày làm việc mệt nhoài, cô đã kiệt sức và chẳng muốn chơi mấy trò vớ vẩn với một người phụ nữ đã lớn nhưng nhất quyết không chịu lớn.

. .....

- Fai.

- Dì? Dì làm gì ở ngoài này thế ạ?

Fai quay lại khi nghe tiếng gọi đằng sau. Ban đầu, cô tính đi theo Kaphrao - để chắc chắn rằng cô ta không lén lút tìm sự thương hại từ ba mình - nhưng giờ cô phải dừng lại và quay sang nói chuyện với dì.

- Sao giờ này con mới về? Dì đợi con về ăn tối đấy.

- Con xin lỗi dì Nee. Con quên mất không gọi điện. Trên đường về có chút chuyện đột xuất.

- Có phải Kaphrao lại gây rắc rối gì cho con không? - Dì Phanee hỏi đứa cháu yêu dấu của mình như thể Fai là dạng người dễ bị ức hiếp lắm vậy.

- Không ạ. Cô ta chẳng liên quan gì đến chuyện này cả. - Fai lắc đầu ngoe nguẩy.

- Nếu con bé đó mà làm con khó chịu, cứ bảo với dì. Dì sẽ xử lý nó.

- Ôi, con tự xử lý được mà dì. Con lớn rồi. Con đâu để ai ăn hiếp mình được. - Fai trả lời bằng giọng điệu ngọt ngào nhất, khoác tay dì khi cả hai cùng đi vào nhà ăn tối.

Chắc chắn rồi, cô sẽ không để ai bắt nạt mình, nhưng điều đó không có nghĩa là cô không lên kế hoạch biến cuộc sống của Kaphrao thành địa ngục để trả đũa cho cái thái độ xấc xược đó.

Dù cho kế hoạch hôm nay không đi đúng như dự định, và Kaphrao không hề phản ứng theo cách cô mong đợi, Fai cũng không phải tuýp người dễ dàng bỏ cuộc như thế. Đêm nay cô sẽ trằn trọc suy tính một phương cách hoàn hảo để đè bẹp sự tự mãn của cô gái đó, cho đến khi cô ta phải khóc lóc thảm hại và nhận thua mới thôi.

.

- Cô Kaphrao, cô về vừa kịp lúc luôn! Tôi cứ tưởng là bỏ lỡ cô rồi chứ.

- Thím chờ cháu lâu chưa, thím Noom?

- Cũng một lúc rồi. Sáng nay, ông chủ dặn tôi mang bữa tối sang cho cô. Nhưng khi tôi sang đây thì đèn đuốc tắt hết. Tôi đoán là cô vẫn chưa về.

- Để cháu xách giúp thím cho. - Kaphrao đon đả nói.

- Không cần đâu cô. Để tôi đặt lên bàn là được rồi.

Ít nhất trong một ngày đầy hỗn loạn, vẫn còn một điều khiến tâm trạng cô tốt lên: tay nghề nấu ăn của thím Noom. Đồ ăn của người quản gia vẫn ngon như ngày nào dù đã mười lăm năm trôi qua. Cô vẫn nhớ như in hương vị ấy từ hồi còn nhỏ. Không bữa ăn nào khác có thể sánh bằng. Có những bữa ăn đáng mong chờ như thế này mỗi ngày, cô tin chắc mình sẽ có đủ sức mạnh để tiếp tục đối phó với Fai.

- Thím gửi lời cảm ơn chú Akanee giúp cháu nhé.

- Cô phải tự mình cảm ơn ông ấy khi ông ấy về chứ. Sáng nay ông ấy đi công tác ở Bangkok rồi. Nói là vài ngày nữa mới về. Vì thế ông ấy mới dặn tôi phải chăm sóc bữa ăn cho cô thật tốt trong lúc ông ấy đi vắng.

- Thế hiện tại không có ai ở nhà chính sao ạ? - Kaphrao tò mò hỏi.

- Không có. Cô Fai không thích ở đó. Cô ấy thường ở bên nhà dì Phanee hoặc ngủ lại nơi khác.

Nghe tới cái tên đó là bực mình, cô lái sang chuyện khác.- Thím đã ăn gì chưa, thím Noom?

- Tôi sẽ về dọn dẹp nhà bếp trước đã. Cô cứ ăn đi. Tôi không làm phiền cô đâu. - Thím ấy từ chối.

- Hay thím ở lại ăn cùng cháu đi? Nhiều đồ ăn thế này, một mình cháu làm sao ăn hết được. - Kaphrao cảm thấy cô đơn, muốn có người ăn cùng.

- Không sao đâu. Tôi về nhà ăn sau.

- Thím ở lại đi mà. Vì chú Akanee không có ở đây, thím ở lại trò chuyện với cháu cho vui. Cháu chán ăn một mình lắm rồi.

Kaphrao nở một nụ cười dịu dàng và nhẹ nhàng nắm lấy tay người phụ nữ lớn tuổi hơn, nũng nịu cầu xin. Với sự đáng yêu đó, thím Noom làm sao mà cưỡng lại được.

Hệt như ngày xưa, khi Kaphrao bé nhỏ thường lén chui vào bếp ăn cơm cùng thím chứ không muốn đối mặt với những lời mắng chửi của dì Phanee mỗi khi ông Akanee vắng nhà.

- Cô Kaphrao giờ đã lớn thành một thiếu nữ xinh đẹp thế này rồi, mà vẫn ngọt ngào hệt như ngày trước.

. .......

- Akanee có biết bao nhiêu mối quan hệ, thừa sức gửi Kaphrao vào làm ở bất kỳ công ty nào. Dì thật sự không hiểu tại sao nó lại phải đưa con bé đó về đây. Rồi lại còn có gan van xin con đào tạo con bé đó nữa chứ? Rốt cuộc nó đang nghĩ cái gì trong đầu không biết? - Bà Phanee phàn nàn với Fai, khuôn mặt cau có khó chịu.

- Nhưng chẳng phải để Kaphrao ở đây thì tốt hơn là ở nơi khác sao ạ? - Fai thản nhiên nói một câu.

- Tốt hơn? Tốt ở chỗ nào? Dì chẳng thấy có điểm gì tốt cả, nó chỉ toàn gây ra rắc rối thôi.

- Ít nhất thì cô ta cũng ở trong tầm mắt của con... và của dì Nee. Vẫn tốt hơn là ba gửi cô ta đi đâu đó xa xôi. Nếu có chuyện gì xảy ra, chúng ta làm sao mà biết được.

Fai bình thản đưa ra góc nhìn của mình. Cô tin rằng mọi chuyện sẽ tồi tệ hơn nếu ba cô đưa Kaphrao đi xa, hoặc thậm chí lén lút hỗ trợ cô ta sau lưng họ.

Ai biết được điều gì có thể xảy ra, hoặc khi nào thì con chuột lang xảo quyệt đó sẽ giở trò bẫy ba cô chỉ để giành lấy một cuộc sống an nhàn? Dù nhìn thấy cô ta thật ngứa mắt, nhưng ít nhất việc giữ cô ta ở gần đồng nghĩa với việc họ có thể dập tắt mọi mối đe dọa ngay từ trong trứng nước.

- Dì chưa bao giờ thích con bé đó. Ngay cả ngày trước cũng thế.

- Con cũng vậy. Chẳng đời nào con hòa hợp được với cô ta đâu.

- Dì đã nuôi dạy con cẩn thận biết bao, trao cho con tình yêu thương để bù đắp cho sự thiếu vắng của Khwan. Nâng niu con như ly ngọc chén ngà. Vậy mà từ khi Akanee đưa con bé đó vào cái nhà này, sóng gió chưa bao giờ ngừng lại. Dì chưa từng một lần xuống tay đánh con, vậy mà nó... nó lại đánh con chỉ vì con bé đó. Thế mà giờ bảo dì phải hòa giải với cái đứa tai họa đó sao?

- Theo như con nhớ, bố chưa từng mắng cái đồ ranh con đó dù chỉ một lần. Không một lần nào. Bất cứ điều gì cô ta làm cũng khiến bố hài lòng. Trong khi đó, con thì bị chỉ trích từng chút một.

Sự xuất hiện của Kaphrao hơn một thập kỷ trước đã hoàn toàn đảo lộn cục diện trong gia đình Wathinwanit. Fai vẫn nhớ rõ bố cô đã luôn thiên vị như thế nào, luôn dành những lời khen ngợi cho cô gái nhỏ hơn đó. Điều đó khiến cô chẳng muốn gì hơn ngoài việc tống khống vị khách không ai chào đón này ra khỏi cuộc sống của họ, chỉ để bố cô quay lại yêu thương một mình cô như trước. Nhưng dù cô có cố gắng đến đâu, mọi nỗ lực đều trở nên vô ích. Khoảnh khắc Kaphrao bước chân trở lại cuộc đời họ một lần nữa, cảm giác như cô ta đang cố tình tuyên chiến.

- Akanee có thể là một người bố thiên vị, nhưng dì thì không như thế. Bởi vì dì yêu con nhất, Fai.

- Dì Nee là người duy nhất từng thật lòng yêu thương con. -Fai mỉm cười.

.
.
.
.
.

- Chiếc xe đạp của tôi đâu rồi?

Cô gái có khuôn mặt ngọt ngào lo âu đảo bước quanh nhà. Sáng nay, cô phát hiện ra chiếc xe đạp mình dựng bên hông nhà đã biến mất một cách bí ẩn không để lại vết tích. Cô thấy rõ ràng nó vẫn ở đó vào ngày hôm qua khi cô trở về. Hơn nữa, đây không phải là loại chuyện có thể xảy ra ở dinh thự Wathinwanit. Liệu có tên trộm nào lại lẻn vào chỉ để ăn trộm chiếc xe đạp mà chú Akanee đã giao cho cô dùng đi làm cơ chứ?

- Buổi sáng tốt lành, con chuột lang.

- Cô Fai....-Kaphrao ngạc nhiên nhìn Fai, có vẻ như là có chuyện không lành sắp xảy ra.

- Có chuyện gì thế? Tôi thấy cô cứ đi qua đi lại quanh nhà với vẻ mặt hốt hoảng vậy.

- Không phải việc của chị.

Kaphrao cắt lời, không muốn lãng phí thời gian với một người mà tâm trạng thay đổi theo từng phút. Cô không biết sáng nay Fai lại định bày trò gì mà xuất hiện ở đây, lại còn là người chủ động chào hỏi trước.

Những người như Fai thất thường chẳng khác nào ma trêu. Đó là lý do cô không bao giờ có ý định tin tưởng một kẻ có tính nết xấu xa như vậy, dù chỉ trong một giây.

- Ôi, cô tự nói đấy nhé, không phải việc của tôi. Thế nên cái xe đạp ở đằng sau chiếc xe rác đằng kia, tôi đã ra lệnh cho họ vứt nó đi rồi.

Kaphrao tức giận nói :

- Thế ra chính chị là người đã lấy trộm nó!

Fai nghiến răng. - Cẩn thận lời nói đấy. Tôi không phải là kẻ trộm.

- Trả lại xe đạp cho tôi.

- Chẳng phải tôi nghe nói bố tôi cho cô chiếc xe đó sao? Đồ của bố tôi vốn dĩ đâu phải của cô, con chuột lang. - Fai trợn mắt trêu ngươi.

#M

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co