Truyen3h.Co

The First Cocktail

Cocktail

kahithing

##Hãy nghe La Vie En Rosé (bản Pháp) trong khi đọc chương này nhé ~!

Góc nhìn của Jungkook

Sau hôm đó, anh đến lounge tôi làm một ngày và đúng vào hôm khách đông nên chúng tôi không nói chuyện được với nhau mấy. Tôi không muốn anh cảm thấy 'sau cuộc vui lại thành người xa lạ' nhưng tôi chỉ có thể chào và hỏi thăm anh vài câu, sử dụng hết khả năng truyền cảm qua giọng nói của mình để cho anh biết sự thật không phải thế đâu. Nhưng sau đó thì anh không còn đến nữa, chỉ để lại một tờ note ghi LINE ID cho Hoseok – cậu bạn làm cùng tôi mà anh nói là anh quen.

Chúng tôi có nói chuyện với nhau qua tin nhắn nhưng cũng không được thường xuyên. Và bỗng dưng thứ sáu vừa rồi, anh nhắn tin bắt chuyện trước với tôi.

Jungkook ơi, anh em mình có thể đi uống với 

nhau một ngày được không ?

Được thôi. Anh muốn đi đâu ?

Anh có thể đến lounge của em nữa. Em sẽ pha cho

anh món anh thích.

Anh thích ngồi với em luôn cơ. Chọn ngày nào 

mà em không phải làm ấy.

... vậy thì em không phải làm vào ngày thứ ba. 

Hôm đó anh có rảnh không ?

Dĩ nhiên em đi được thì anh sẽ đi. Tám giờ nhé ?

Ok anh.

Thế đấy, hôm nay là ngày hẹn. Tôi ngủ suốt từ sáng đến chiều vì tối hôm qua đi quẩy suốt đêm với đám bạn. Tôi không thể nghĩ một kế sách lãng mạn nào cho buổi hẹn lần này. Tôi mong nó không giống lần đầu gặp mặt vì tôi không thích hay 'cuồng nhiệt' như thế.

Bây giờ tôi đang ngồi trước quầy bar quen thuộc tôi thường đứng sau. Vừa nhìn ngắm thằng bạn Hoseok lượn lờ qua lại dọn dẹp quầy chuẩn bị đón khách, vừa gõ ngón tay suy nghĩ. Cũng đã hai tuần chúng tôi không gặp lại nhau. Cảm giác vẫn hơi hồi hộp một chút. Nhưng quan trọng là tôi không biết làm gì cho lãng mạn đây. Tôi chẳng biết cách lãng mạn trong khi anh là một người tiếp xúc nhiều với văn chương, chắc hẳn là rất thích những người tinh tế. Tôi có nên pha một món đặc biệt chỉ dành cho riêng anh và duy nhất một mình tôi biết không ? Đó cũng là một ý tưởng hay phết. Nhưng làm sao tôi biết anh có thích nó hay không. Chúng tôi chẳng nói gì về sở thích của nhau cả. Vậy đành chờ anh đến rồi hỏi sau vậy.

Thằng Hoseok chẳng thèm nói với tôi một lời nào. Chán ngắt ! Xem nào, bây giờ là , anh sẽ đến và tôi đã ngồi đây được hai mươi phút rồi. Tôi định hỏi Hoseok xem nên làm thế nào với buổi hẹn hò đầu tiên nhưng không biết thế nào mà tôi chẳng mở nổi với nó một lời. Mọi hơi thở lời nói đều bị nghẹn lại một cách vô lý. Do tôi hồi hộp quá chăng ?

"Ek Seok. Nghe nói... mày từng ngủ với anh Jimin hả ?" Tôi quyết định cất tiếng hỏi thằng bạn thân. Ôi mỗi chữ thốt lên sao thật khó khăn !
"Ừ. Mày ghen à ? Thích anh đó đúng không ?" Hoseok nhếch mép.
"Tao chả biết. Nhưng tao chắc chắn mày sẽ không cảm thấy anh ấy tuyệt vời như tao cảm thấy đâu. Như Đấng thần linh vậy !" Tôi phì cười với sự ngây ngô bất chợt này. Chỉ với một câu khơi gợi của Hoseok mà tôi có thể tuôn một tràn tự thú như này, thật không ngờ.
"Tao thấy anh ấy cũng dễ thương đấy. Nhưng hơi khó hiểu. Mà mày biết tao đâu mấy kiên nhẫn khi tiếp xúc với những người xung quanh đâu, nên tao cũng không hay nói chuyện với anh ấy lắm." Hoseok nghiêng người chống tay lên bệ bar. Nó tỏ vẻ chán nản với thiên thần của tôi đấy à ?
"Uhm." Tôi cố gắng thở một hơi, kìm cục tức của mình xuống. "Mày thấy anh ấy như thế nào ?" Tôi hỏi.
"Đẹp." Hoseok nói với giọng cảm thán. Ừ phải thế chứ, Jimin đẹp mà !
"Phải nói là ngủ với anh ấy xong thì chỉ muốn ngủ thêm miết luôn, không muốn rời xa. Nhưng nhiều tâm tư quá, phức tạp nên tao say bye." Hoseok bĩu môi.
"Mày có định ngủ nữa không ?" Tôi lia ánh mắt hoài nghi đến nó. Xem xem mày dám ngủ nữa không.
"Dĩ nhiên là nếu cho vui thì sẵn sàng. Nhưng chả phải mày kết anh ấy hả ? Tiến lên đi ông anh." Hoseok trông hớn hở chưa kìa. Tôi cưa anh ấy hay nó cưa nhỉ.
"Tao sẽ cố gắng." Tôi đáp. Nói chuyện kiểu gì tôi cũng thấy chán. Rồi tôi cứ ngồi đực mặt ra đó, chờ anh. Tôi tưởng chừng mình đã ngủ gật mất rồi nhưng ngay khi mi mắt gần sụp xuống thì, thiên thần của tôi xuất hiện. Anh tỏa ánh hào quang sáng hết cả khung cảnh chán ngắt này.
"Chào em." Anh cười thật tươi. Hôm nay anh trông đơn giản hơn lần trước nhiều. Mặc dù vẫn là những món hàng hiệu sáng chói màu tiền bạc ấy, cách anh diện và nụ cười của anh khiến mọi thứ bình dị đến lạ thường. Tôi ngây ngất độ mấy giây trước khi anh ngồi xuống chiếc ghế cạnh tôi.
"Hì, chào anh. Hôm nay anh đẹp quá !" Chưa bao giờ tôi thành thật và thẳng thắn như thế này với bất kỳ ai. Thế giới xung quanh tôi đã yên ổn vô sự cho đến giây phút này, bao nhiêu ruột gan đều sôi lên, cuồn cuộn như những cơn sóng từ lòng biển trào dâng.
"Cảm ơn em, em cũng bảnh đó. Em đến lâu chưa ? Kêu đồ uống gì nào." Trông anh hôm nay thật hào hứng. Nhìn anh cười, tôi chẳng muốn làm gì ngoài việc ngồi ngắm anh mãi, đến bao lâu cũng được.
"Ô, Hoseok nè. Em khỏe không ? Lâu rồi không gặp." Anh chống cằm khi nhận ra Hoseok đang cười đểu và nhìn mình. Thật đẩy đà ! "Cho anh ly này nha. Đây." Nói rồi anh chỉ tay vào dòng chữ trên menu cho Hoseok. Mắt anh cứ long lanh nhìn Hoseok pha chế. Sao tôi không có được ánh mắt ấy của anh ?
"Jungkook. Em mà không gọi gì là phải uống với anh luôn đó." Anh quay sang tôi, phồng má nói. Hôm nay anh lạ quá, dễ thương quá vậy nè !
"Oh oh, uhm em uống chung với anh luôn." Đầu tôi như muốn nổ tung, cảm giác như có bao nhiêu máu đều dồn hết lên mặt, đốt cháy cả da mặt mỏng manh bên ngoài. "Mà anh uống gì vậy ?" Tôi tò mò hỏi.
"Anh uống thử mocktail. Thấy lạ quá nè !" Anh chỉ vào hình in trên menu. Đúng là loại này còn khá mới mẻ đối với nhiều người nhưng cũng thú vị phết đấy. Mặc dù làm mất hơi lâu và không phải bar lounge nào cũng luôn sẵn sàng nhận order món này vì ngoài phần thức uống đựng trong ly thì phía trên sẽ được để một que kem làm từ nước trái cây hoặc một loại thức uống pha chế có kèm rượu, thời gian chờ kem tan để nước của kem và thức uống pha bên dưới hòa vào nhau sẽ khiến cuộc hẹn rôm rả hơn, không chỉ ngồi uống mải miết. Vậy nên đa phần phụ nữ thích uống món này vì có một số người không thích vội vã hay bị ép uống rượu. Nhưng tôi thấy nó sẽ chẳng có mấy ý nghĩ với anh, vì sao ? Vì anh uống còn kinh hơn cả tôi - một bartender lâu năm nữa !

Một lúc sau ly mocktail đẹp mắt thơm tho được bưng ra. Tôi tưởng tượng đến cái cảnh tôi và anh uống cùng một ly và cùng một lúc với hai ống hút, mắt nhìn nhau thắm thiết nhưng không, ai đời đi uống mocktail bằng ống hút bao giờ. Tôi bắt đầu nhìn anh chơi đùa cùng que kem va fly mocktail trong khi chúng tôi chờ kem tan một chút, xung quanh chìm trong im lặng. Và bỗng dưng tôi cảm thấy mình thực sự tồn tại, một cách rõ rệt, nhưng lại đang quan sát mọi thứ như thể bản thân không có ở đây. Cái cảm giác mà bạn nghĩ nên hít thật sâu đến khi chẳng biết từ bao giờ đã thở hết hơi ra, đầu óc tôi bở ra như bột sắn và tôi chẳng thể làm gì ngoài mỉm cười khi nhìn an him lặng thế này. Tôi biết, anh đang cảm nhận ly mocktail đó. Ắt hắn có tồn tại cũng mang một ý nghĩa đặc biệt, có lẽ anh đang cố tìm ra thứ đó.

"Em nghĩ sao về ly mocktail này, hử chàng trai hay đọc sách ngôn tình ?" Anh tôi sau khi thôi trêu ghẹo cây kem mà để tay xuống ôm lấy thân ly.

"Nó là một thứ thoáng đãng và sống chậm." Tôi đáp.

"Anh thấy... trong tình yêu, cần sự chờ đợi. Chậm rãi chờ đợi mọi thứ hòa quyện theo thời gian và khi trái tim gặp đúng người, ắt nó sẽ tan chảy. Đúng chứ ? Như cái này nè." Anh cười với tôi. Đây là nụ cười hiền hậu nhất tôi từng thấy trong cuộc đời. Tôi nâng tay anh lên, đặt lên đó một nụ hôn phớt chỉ để bày tỏ rằng tôi rất yêu anh, thích anh. Mọi thứ ở anh.

"Anh uống đi." Tôi muốn nhìn anh uống. Nhìn anh thưởng thức cái ý nghĩa mà chúng tôi vừa tìm ra như thế nào. Và anh uống. Đến cách anh uống cũng tuyệt vời nữa. Cứ thế, chúng tôi im lặng nhìn nhau, cảm nhận vị của mocktail. Anh uống rồi tôi uống và chúng tôi luôn nhìn nhau.

"Uống xong ly này mình đi đâu đó chơi không ?" Trong lúc anh uống cạn ly, tôi hỏi. Thực sự tôi muốn đi đâu đó cùng anh chứ không chỉ là hẹn ở chỗ này. Có chán quá không ?

"Em muốn đi đâu ?" Anh liếm môi.

"Sang nhà em không ? Anh muốn pha cho anh uống vài món mới." Tôi làm bartender nhưng khi hẹn hò lại không thể pha cho người yêu một ly thật đặc biệt thì đương nhiên sẽ vô cùng bức bối. Ai cũng thế thôi.

"Ok được thôi. Nếu em không phiền." Anh cười, một nụ cười có phần xã giao nhưng ... cũng không xã giao lắm.

Thế là chúng tôi rời đi, tôi chở anh về nhà tôi. Thực sự tôi cũng không giàu sang gì mấy nhưng tôi tự tin là nhà mình vừa đủ để hưởng thụ nhiều thứ hay ho. Có ban công, sô pha độc-lạ và một quầy bar bá cháy. Cả tivi và loa nữa. Anh có vẻ rất thích cái sô pha nhà tôi, anh bổ nhào tới nó ngay khi tôi cho phép anh thoải mái ở đây. Anh cứ ngồi đó ngắm đủ thứ, còn tôi thì ra sau quầy bar, pha một ly cocktail đặc biệt dành tặng anh.

Góc nhìn của Jimin

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều và cũng có thể nói là chờ đợi rất lâu ngày hôm nay. Phải nói sao nhỉ ? Tôi biết tôi và Jungkook cũng chưa đủ thân nên vẫn phải giữ kín giữ ké nhưng cách mà em ấy cho phép tôi ngồi trên sô pha nhà em ấy, rất thành thật. Thành thật lắm ! Tôi cứ ngắm trời đêm, nghe tiếng cây ngoài ban công xào xạc cùng thanh âm gió thổi nhẹ lướt ngang tai, chờ em đem đến cho mình một điều gì đó, đặc biệt. Vì thật sự, tôi không biết phải làm gì khác. Tỉnh cảm tôi dành cho Jungkook chiếm hầu như hết phần ý thức của tôi như thể nó bắt tôi phải suy nghĩ nghiêm túc về mối quan hệ này, không được trốn tránh. Và bỗng một tiếng nhạc vang lên lôi kéo phần nào bản thân tôi trở về thực tại.

"Em không làm anh giật mình chứ ?" Jungkook nhìn tôi từ quầy bar. Tôi chỉ cười nhẹ với em rồi quay lại với mớ suy nghĩ hỗn độn cần được giải quyết trong đầu. Những suy nghĩ đó đúng là thật rối rắm nhưng tôi chẳng có cảm giác muốn rời khỏi nó một chút nào. Khép nhẹ mi, tôi lắng nghe giai điệu bài hát. Vì tôi không sành sỏi tiếng Anh nên tôi chỉ nghe được câu.

Look what you what me do

I need some body new

Wo baby baby I'm dancing with a stranger

Dường như câu hát này mang tôi đến quầy bar. Tôi chống tay nhìn em trang trí món nước. "Em đang làm món gì đấy ?" Tôi hỏi.

"Cocktail. Nó tên là La vie en rose." Jungkook đưa ly cocktail lên mời tôi. "Tặng anh."

"Cảm ơn em." Tôi nhận lấy ly nước và uống. Jungkook đi vòng đến trước bar đứng cạnh tôi. Rồi tôi thấy thật diệu kỳ. Không biết Jungkook đã làm gì với ly cocktail này nhưng nó khiến tôi muốn đến gần em hơn, khiến tôi muốn hôn em vô cùng.

Góc nhìn của Jungkook

Tôi đưa mặt đến gần anh hơn, cỡ chỉ còn mấy li nữa thôi là chạm nhau. Bấm chạy bài La Vie En Rosé là điều cuối cùng mà tôi có thể dùng đến lý trí trước khi sa vào đôi môi mềm mượt êm ấm của anh. Kéo ly cocktail đỏ đỏ quyến rũ xuống, đặt môi mình lên môi anh. Tôi cố lôi kéo mùi vị món nước tôi làm tặng anh, tôi muốn biết trong anh cảm thấy như thế nào khi uống đó. Bạn biết không, đó là công thức riêng biệt chỉ mình tôi biết và chỉ dành cho riêng cho anh. Chỉ cho tình yêu này thôi.

Chúng tôi hôn cuồng nhiệt, nhưng nụ hôn lần này lại có phần khác với hôm ướt nhẹp trong bồn tắm khách sạn trước đây. Anh đang nói với tôi điều gì đó thật cảm động qua nụ hôn này. Những cái ve vuốt đốt lên ngọn lửa trong tôi bùng cháy, để làm trái tim anh tan chảy.

Góc nhìn của Jimin

Trong khi nhắm mắt, tôi nghe thấy du dương một giọng nói "Em yêu anh". 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co