Chương 5. Mật Mã
Edward một tay xoay vô lăng gắt qua một khúc cua, chậm rãi đáp: "Có thể là không. Thực ra, ở học viện LA luôn có sẵn một kho vũ khí khổng lồ, bảo mật tối cao cho học sinh tự do lựa chọn trang bị trước mỗi lần đi làm nhiệm vụ. Nhưng cha Victor của cậu thì khác, ông ấy nói không nên tin tưởng hoàn toàn vào bất kỳ người bên ngoài nào. Tự mình chuẩn bị vũ khí cho người nhà mình vẫn là an toàn nhất. Đó là lý do hai đứa có hai chiếc cặp sách đặc biệt đó."
Matthis gật đầu đồng tình, cô ngẫm nghĩ một chút rồi nói: "Tớ nghĩ trong số những học sinh mới nhập học khóa này, chắc chắn vẫn có vài đứa đến từ các gia tộc sát thủ lâu đời khác cũng mang theo đồ riêng như chúng ta thôi. Không ai dại gì mà phơi sườn ra ở một nơi như thế."
Nói xong, Matthis đột ngột rướn người lên, ánh mắt xám nhạt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Alex: "Mà này, cậu đã định để tên giả là gì chưa? Khi bước qua cánh cổng đó, cái họ Rowell của cậu sẽ biến mất đấy."
Alex suy nghĩ hồi lâu, đầu óc cậu lại bắt đầu rơi vào trạng thái suy tư mông lung. Nghĩ đến việc phải tự bịa ra một cái tên để người khác gọi mình suốt mấy năm trời khiến cậu thấy rất phiền phức. Cậu quay sang hỏi ngược lại cô bạn: "Còn cậu? Tên giả của cậu là gì?"
"Tên giả của tớ là Matthias." Matthis cười, nụ cười có phần tinh nghịch.
Alex ngạc nhiên, cậu hơi nhướng mày: "Chỉ cần tên thôi sao? Không cần họ à?"
Matthis gật gật đầu chắc nịch: "Đúng vậy, chỉ cần tên giả thôi là đủ. Tên nào cũng được, vì đó thực chất chỉ là một bí danh, một cái nhãn đĩa để học viện quản lý điểm số và nhiệm vụ của cậu mà thôi. Không ai ở đó quan tâm họ của cậu là gì, miễn là cậu không để lộ thân phận thật."
Alex nghe vậy thì im lặng mất hai giây. Với bản tính lười suy nghĩ những thứ rườm rà và cái nết lì lợm sẵn có, cậu đưa ra quyết định ngay lập tức bằng một giọng phẳng lặng: "Vậy thì tên giả của tớ sẽ là Alex luôn."
Két.
Chiếc xe hơi khựng nhẹ một nhịp vì Edward hơi giật mình. Cả Edward và Matthis đều tỏ ra khá bất ngờ trước câu trả lời của cậu. Thường ngày, mọi người trong gia tộc hoặc bạn bè đều gọi tắt tên của cậu là Alex thay vì gọi đầy đủ Alexander. Việc lấy luôn cái tên gọi tắt làm tên giả dường như không có một chút sự thay đổi hay sáng tạo nào cả.
Matthis khoanh tay, ngả người ra sau, khẽ lẩm nhẩm cái tên "Alex" vài lần rồi gật gù: "Nhưng ngẫm nghĩ lại thì... cách này của cậu đúng là 'nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất'. Tên thật của cậu là Alexander Rowell, một cái tên quý tộc rất kêu. Nếu tên giả ở học viện chỉ đơn giản là 'Alex' – một cái tên cực kỳ đại trà và phổ biến ở khắp nước Anh – thì chắc chắn sẽ không có ai nghi ngờ hay mảy may liên tưởng cậu với dòng họ Rowell danh giá cả. Sẽ không bị lộ đâu."
Edward lúc này cũng thu lại vẻ cợt nhả, tông giọng gã trở nên sắc lạnh và nghiêm túc vô cùng qua gương chiếu hậu: "Cậu chọn cái tên đó cũng tốt, Alex. Nhưng hãy nhớ cho kỹ một quy tắc sinh tồn: Ở học viện, cậu tuyệt đối không được để lộ cái họ Rowell hay tên thật của mình cho bất kỳ ai biết, ngoại trừ người của gia tộc. Nếu tên thật của cậu bị lọt ra ngoài, kẻ thù từ liên minh Montclair sẽ lập tức tra ra thông tin và định vị được cậu. Khi đó, cậu có thể sẽ bị áp sát và triệt hạ ngay trong khuôn viên học viện mà không ai hay biết đâu."
Alex không đáp, cậu chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt hướng về phía kính chắn gió.
Chiếc xe sedan màu đen rẽ vào một con phố cổ kính khuất bóng, nằm sâu trong một khu vực yên tĩnh của London, ngay gần nhà thờ Broken Cross đổ nát bám đầy rêu phong. Học viện Lancaster Antiquity hiện ra trước mắt họ. Đó là một công trình kiến trúc cao lớn, sừng sững với những bức tường gạch xám và các vòm cuốn Gothic cổ xưa, trông không khác gì những trường đại học lâu đời như Oxford hay Cambridge.
Mặc dù hàng ngày có rất nhiều người qua đường đi lại xung quanh khu vực này, nhưng tất cả bọn họ đều chỉ nghĩ đây là một học viện nghệ thuật hoặc ngôn ngữ bình thường dành cho giới thượng lưu, không một ai có thể ngờ bên trong nó là gì.
Chiếc xe dừng lại bên lề đường. Alex và Matthis bước xuống xe. Trước khi đóng cửa xe, Matthis còn nhanh tay thò đầu vào trong, tranh thủ xin Edward một cây kẹo mút vị dâu mà gã hay để ở hộc chứa đồ. Edward tặc lưỡi, ném cây kẹo cho cô nàng rồi nhấn ga lái xe rời đi không một lời từ biệt.
Hai đứa trẻ mười một tuổi đứng trước cánh cổng sắt vĩ đại của học viện LA. Nhìn từ góc độ này, nơi đây trông thật hào nhoáng, uy nghiêm và tráng lệ, nhưng lại mang một áp lực tâm lý vô hình.
Bất ngờ, Alex cảm thấy phần dạ dày của mình thắt lại. Một cảm giác nôn nao, khó chịu dội lên tận cổ họng khiến cậu mặt mày xám xịt, tay ôm lấy bụng, bản thân khá buồn nôn.
Matthis bên cạnh vừa bóc lớp vỏ giấy của cây kẹo mút, ngậm vào miệng, vừa liếc nhìn cậu: "Này Alex, cậu đã uống thuốc chưa đấy?"
Alex khó chịu, giọng cậu trầm xuống đầy cáu kỉnh: "Cậu hỏi y hệt như câu hỏi tối hôm qua cha Victor hỏi tớ vậy. Dĩ nhiên là tớ uống rồi."
Matthis cười hề hề, dùng bờ vai huých nhẹ vào vai cậu một cái rõ đau: "Dạ dày của cậu bẩm sinh đã yếu như sên rồi, lại còn vừa trải qua một trận rượt đuổi tối qua. Tớ hỏi thế là vì lo lắng cho cậu đấy nhé, Alex. Ở đây không biết cảm phục người ta thì thôi, còn bướng bỉnh cái gì không biết."
Alex xụ mặt xuống hẳn, cậu định buông một câu mỉa mai đáp trả thì bước chân của cả hai đột ngột dừng lại.
Ngay trước ngưỡng cổng chính, một người phụ nữ đã xuất hiện từ bao giờ, chặn đứng lối đi của họ. Alex ngạc nhiên, đưa ngón tay chỉ thẳng vào cô ấy, quay sang thì thầm với Matthis: "Nhìn kìa... đây chính là người phụ nữ tối hôm qua mặc đồ chiến thuật đã lôi tớ vào nhà kho đấy."
Hôm nay, người phụ nữ đó không còn mặc bộ áo giáp đen bó sát hay mang theo thắt lưng trang bị vũ khí nữa. Cô diện một bộ vest công sở màu xanh đen chuẩn mực, mái tóc búi gọn sau gáy, cặp kính gọng vuông nghiêm nghị khiến ngoại hình thay đổi hoàn toàn, làm Alex suýt chút nữa đã không nhận ra nếu không nhờ vào ánh mắt sắc bén như dao cạo kia.
Matthis ồ lên vài tiếng trong cổ họng, chiếc kẹo mút trong miệng xoay tròn.
Người phụ nữ bước tới một bước, đôi giày cao gót nện xuống nền đá vang lên những tiếng cộp, cộp dứt khoát. Cô nhìn hai đứa trẻ, cất giọng đều đều không cảm xúc: "Chào mừng đến với Lancaster. Các cậu có thể gọi tôi là Athena. Ở học viện này, tôi có nhiệm vụ làm giáo viên trực thuộc để trông chừng và bảo vệ cậu, Alex."
Alex há hốc mồm, một sự bất lực tột cùng dâng lên trong lòng. Cậu hận cha Victor thấu xương. Ông có cần phải quản lý và giám sát cậu nghiêm ngặt như quản lý một đứa con nít lên ba thế này không? Đã tống cậu đến học viện sát thủ rồi còn cài cắm cả mật vụ riêng vào làm giáo viên để canh chừng.
Athena không quan tâm đến biểu cảm đau khổ của Alex, cô quay sang nhìn Matthis: "Trò Matthias, ở học viện này, nam sinh và nữ sinh học tập và sinh hoạt ở hai tòa nhà hoàn toàn biệt lập, cách nhau một khu vườn lớn. Vì vậy, tôi sẽ đảm nhận việc bảo vệ Alex ở tòa nhà nam. Nhiệm vụ của em trong học kỳ này chỉ đơn giản là đi dò xét, thu thập thông tin xung quanh tòa nhà nữ mà thôi. Dù sao thì hai đứa cũng mới chỉ mười một tuổi, không nên hành động quá phận."
Athena đưa ngón tay chỉ về phía lối đi rải sỏi bên phải: "Trò Matthias, đi theo lối đó để vào tòa nhà nữ và làm thủ tục đăng ký nhập học ngay đi. Còn tôi sẽ dẫn Alex đến thẳng văn phòng riêng của mình để hoàn thành thủ tục nhập học cho cậu ấy cho nhanh gọn."
Matthis ngoan ngoãn gật đầu, cô nàng không hề tỏ ra sợ hãi hay lo lắng. Trước khi quay người chạy đi, Matthis bỗng ngoảnh lại, nhanh như cắt vứt một vật nhỏ xíu về phía Alex.
Alex đưa tay lên chụp lấy theo bản năng. Đó là một cây kim châm cứu bằng bạc mỏng dính, bén ngót.
"Nó sẽ có ích cho cậu sau này đấy, Alex!" Matthis hét lớn, nở một nụ cười tinh nghịch rồi quay vút đi, bóng dáng nhỏ nhắn nhanh chóng biến mất sau những rặng cây bụi dẫn về tòa nhà nữ.
Bỏ lại Alexander Rowell đứng trơ trọi một mình. Cậu thu cây kim bạc vào túi áo, lẳng lặng bước đi theo sau lưng bóng dáng nghiêm nghị của Athena, tiến vào cánh cửa vòm tối tăm của tòa nhà nam sinh bên cạnh.
Nhìn cái bóng của chính mình đổ dài trên nền hành lang đá cổ kính, Alex không khỏi khóc ròng trong lòng. Cái nết lì lợm và cuộc sống yên ổn của một quý ông bình thường mà cậu hằng mong ước giờ đây đã hoàn toàn tan biến. Đời cậu chính thức nát thật rồi.
———
Sau khi hoàn thành các thủ tục giấy tờ rườm rà tại văn phòng, Athena chậm rãi đẩy một tấm thẻ kim loại nhỏ xíu qua mặt bàn gỗ. Tấm thẻ có màu bạc mờ, lạnh ngắt, góc trên bên trái đục một lỗ nhỏ để xỏ dây đeo. Trên bề mặt kim loại không hề có tên tuổi, hình ảnh hay bất kỳ thông tin cá nhân nào của cậu, ngoại trừ dòng chữ "LA" được dập nổi kiêu hãnh và một dãy mã số gồm bảy chữ số được khắc chìm một cách tinh vi ở mặt sau.
Alex đón lấy tấm thẻ, ngón tay miết nhẹ lên những đường rãnh khắc chìm của dãy số. Cậu nhướng mày, ngẩng lên nhìn người phụ nữ đang ngồi đối diện với một vẻ tò mò không giấu diếm: "Thưa cô, tại sao trên bảng tên của học viện lại không khắc tên thật của học sinh? Nếu không có tên, làm sao các giáo viên có thể quản lý được danh tính của từng người trong các buổi huấn luyện?"
Athena nhấc tách trà đen lên nhấp một ngụm nhỏ. Lớp kính gọng vuông của cô loáng lên ánh đèn mờ nhạt của văn phòng. Cô đáp bằng chất giọng phẳng lặng, dửng dưng đặc trưng: "Ta không biết. Quy trình bảo mật của Lancaster luôn vận hành theo cách đó từ mấy năm nay. Bản thân ta cũng chỉ mới nộp đơn xin việc và được nhận vào làm giáo viên ở đây từ ngày hôm qua để theo sát bảo vệ cậu. Những luật lệ sâu xa của nơi này, cậu nên tự mình tìm hiểu thì hơn."
Nói rồi, Athena đứng dậy, đưa bàn tay rắn chắc ra phía trước, chỉ vào chiếc vali da đen nặng trịch chứa đầy súng đạn và chất độc mà Alex đang xách bên người: "Đưa chiếc cặp sách đó đây, ta sẽ giữ nó trong tủ bảo mật của văn phòng. Học tập ở các lớp lý thuyết của học viện Lancaster không cần đến bất kỳ đồ dùng học tập hay bút viết thông thường nào hết. Mọi thứ cậu cần đều đã được chuẩn bị sẵn ở lớp."
Alex khẽ gật đầu, cậu trao chiếc cặp nguy hiểm đó cho Athena mà trong lòng vơi đi một chút áp lực vật lý trên đôi vai mười một tuổi.
"Sau khi tan học tiết cuối cùng, cậu hãy quay lại văn phòng này để gặp ta lấy chìa khóa phòng ký túc xá." Athena cất chiếc cặp vào chiếc tủ sắt dày nặng phía sau lưng, quay lại buông một câu ra lệnh dứt khoát. "Bây giờ thì đi đến lớp học của cậu đi. Cậu học lớp 6."
Alex gật gù chào theo đúng nghi thức lịch thiệp của một quý ông nhỏ tuổi rồi xoay người bước ra ngoài. Nhưng ngay khi gót giày của cậu vừa chạm đến ngưỡng cửa, giọng nói trầm thấp của Athena từ phía sau lại vang lên, mang theo một hàm ý cảnh báo rõ rệt:
"Alexander, ta cần nhắc nhở cậu một chuyện. Lớp 6 mà cậu sắp bước vào... nghe nói có rất nhiều sự bất ổn. Cậu là một học sinh chuyển trường giữa học kỳ, hoàn toàn không biết những tiền lệ hay luật ngầm của lớp học này. Tất cả những gì ta được biết từ hồ sơ lưu trữ là đám nhóc trong căn phòng đó vô cùng bất hòa đồng và lập dị. Hãy giữ cái đầu lạnh."
Alex khẽ siết chặt nắm tay, không quay đầu lại, chỉ buông một tiếng "tôi biết rồi" ngắn gọn rồi bước thẳng ra hành lang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co