Truyen3h.Co

The Forgotten World

Chap 3

Noctis0000

Sáng hôm sau.

Mọi người đều thức dậy từ rất sớm để chuẩn bị cho chuyến hành trình.

Tất cả tập trung tại sảnh chờ, nơi họ được hướng dẫn lần cuối về những quy tắc cơ bản trước khi lên đường. Một người phụ trách đứng giữa đám đông, lần lượt giải thích những điều cần lưu ý về an toàn, đồng thời yêu cầu tất cả ký vào giấy cam kết miễn trừ trách nhiệm trước khi tham gia.

Sau đó, họ được phân chia thành từng nhóm để lần lượt tiến vào cánh cổng.

"Nè, nè! Biết khi nào mới đến lượt tôi đây hả? Tại sao tôi đến sớm nhất mà lại phải chịu cảnh chờ đợi khó chịu này vậy chứ?"

Giọng nói ấy van lên đánh bay bầu không khí căng thẳng đang bao trùm cả sảnh.

Chính là người đã tỏ ra chẳng hề sợ hãi trước chuyến hành trình ngày hôm qua!

"Sắp tới lượt chúng ta rồi. Đừng hét lớn như vậy chứ. ^^"

Một người trong nhóm lên tiếng nhắc nhở.

"Nhóm cuối cùng!"

Cuối cùng, nhóm của họ cũng được gọi tên.

Cánh cửa lớn mở ra.

Trước mắt họ là một chiếc máy bay được thiết kế đặc biệt để phục vụ việc thám hiểm cánh cổng. Thân máy bay được trang bị những thiết bị chuyên dụng

Ngoài những người tham gia thám hiểm, mỗi nhóm còn có người phụ trách điều khiển máy bay và kỹ thuật viên đi cùng để xử lý các thiết bị nếu chúng gặp trục trặc.

Mỗi nhóm gồm chín người.Từng người lần lượt bước lên máy bay.

Cửa khoang đóng lại cùng với tiến động cơ khởi động chiếc máy bay từ từ rời khỏi mặt đất, bay lên bầu trời và tiến thẳng về phía cánh cổng đã tồn tại suốt năm năm qua.

"Haha!"

"Thật háo hức làm sao... Những điều thú vị đang chờ ta ở phía bên kia!"

Chiếc máy bay tiếp tục tiến lại gần.

Khoảng cách giữa nó và cánh cổng ngày một rút ngắn, cho đến khi khoảng không
tối đen kia gần như bao trọn tầm nhìn.

Phi công cầm lấy loa phát thanh.

"Bắt đầu tiến vào. Xin mọi người đảm bảo đã thắt dây an toàn đầy đủ."

Ngay sau lời nhắc, chiếc máy bay chậm rãi tiến vào bên trong.

Một màn đêm bao trùm lấy không gian. Qua những ô cửa sổ nhỏ, bên ngoài chẳng còn nhìn thấy bầu trời hay mặt đất, chỉ có một màu đen sâu hun hút.

Nhưng rồi, giữa màn đêm ấy, từng tia sáng bất ngờ vụt qua cửa sổ với tốc độ kinh ngạc.

Chúng đến rồi biến mất chỉ trong chớp mắt.May mắn thay, có vẻ những tia sáng ấy không gây nguy hiểm.

"Có lẽ chúng ta sẽ ở trong này khá lâu đấy. Mọi người giới thiệu tên với nhau đi"

"Tôi là Tuird, 24 tuổi. Còn mọi người?"

"Em là Ann, 15 tuổi."

Cuối cùng, danh tính của người liên tục càm ràm vì phải chờ đợi lúc nãy cũng được tiết lộ.

Ann có vẻ là một người khá khó tính, nhưng ít nhất cậu vẫn giữ phép lịch sự cần thiết.

"Em là Elio, 16 tuổi."

Những người còn lại cũng lần lượt giới thiệu bản thân.

Qua đó, mọi người mới nhận ra rằng Ann và Elio là hai người nhỏ tuổi nhất trên chuyến đi này. Quả thật, chẳng có nhiều người ở độ tuổi như họ dám mạo hiểm bước vào một nơi hoàn toàn xa lạ.

Nhưng biết đâu...

Chính những người trẻ tuổi ấy lại là những người nhanh nhạy và thích nghi tốt nhất thì sao?

"Chà! Hóa ra cũng có người dưới mười tám tuổi giống em nhỉ"

Ann quay sang Elio, nở một nụ cười đầy tự tin. "Anh có muốn kết bạn với em không?"

"Urg..không...anh không định giao lưu với ai đâu..."

Elio đáp nhỏ đến mức gần như chỉ đủ cho chính mình nghe thấy.Có lẽ cậu chỉ là một đứa trẻ hướng nội không thích nói chuyện

"Hả? Tính tỏ vẻ lạ-"

ẦM!

Ann chưa kịp nói hết câu, một tiếng động lớn bất ngờ vang lên.

Chiếc máy bay đột ngột tăng tốc, lao thẳng về phía trước, hướng đến lối ra ở phía bên kia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co