Truyen3h.Co

The Fortnight

Day 13.

Icer0306

Thời tiết âm u trên trời cao biến mặt hồ Bow cũng mang sắc thái trầm uất như bộc bạch nỗi niềm của thế gian. Bên kia bờ là dãy núi thô kệch, lấy lớp trầm tích làm đường vân lại tăng phần xám xịt cho cảnh vật. Những cơn sóng lăn tăn xô đẩy nhau từ ngoài xa vào, cất lên giai điệu thư giãn và cảm giác mát mẻ, đối lập với hình ảnh uẩn khúc của khung ảnh thiên nhiên. Làn gió từ bầu trời trắng xóa phà xuống hồ Bow và chạy đến chỗ Rosie, giờ đây đang ngồi ngắm cảnh bên bờ.

Cô nhắm mắt ngẩng đầu. Hơi lạnh từ cơn gió lướt qua da. Trong đầu cô dần dà mường tượng ra bầu không khí ảm đạm thả hồn vào rừng cấm, cụ thể là ở hồ Peyto thân thuộc.

- Mình muốn đến đó quá… - Rosie ước ao, khẽ nâng mi nhìn một nửa bầu trời ẩn sau tán lá cây thông.

Lại ngó ra xa xăm hồ Bow, Rosie hồi tưởng lại khoảnh khắc cuối cùng cuộc gặp tối hôm qua. Lời nói Jacob cứ văng vẳng trong đầu khiến cô bận tâm suốt sáng nay.

“Giúp em bảo vệ bản thân cũng là một bước chuẩn bị của tôi.”

Thực hư anh ta tính dạy cô phép thuật gì đây?

Càng nghĩ, Rosie càng nóng lòng và mong chờ vào tối nay. Lần đầu cô học sử dụng ma thuật kia mà, vừa sợ mình làm không được mà cũng tò mò mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào. Tuy Jacob có bảo anh sẽ nhờ người khác dạy cô, song cô vẫn tin anh sẽ ở đó quan sát. Sự có mặt của anh lại giúp cô đỡ lo hơn.

Cô ôm hai đầu gối, vui vẻ thưởng thức cảnh đẹp thiên nhiên trước mặt. Bỗng tiếng cành cây nhỏ bị đạp gãy đánh thức sự cảnh giác trong cô. Rosie quay đầu lại xem. Là Gelbert đang đến đây. Cô thở dài, mặt mày quạu đeo.

Mới sáng sớm nay, cậu ta đã đến nhà cô với lý do là sang thăm cô. Nếu Rosie không nhờ cha mình đuổi khéo thì hiện tại hai người không cần phải nói chuyện ở đây.

- Cậu vừa khỏe lại, ra đây không sợ lạnh ảnh hưởng đến vết thương à? - Gelbert đã đứng sau cô.

Rosie chống tay ngồi dậy, phủi phủi quần áo, như trả lời như không:

- Thì cậu cũng thấy rồi đó! Tôi vẫn khỏe. Ít nhất là cho đến khi cậu đến làm phiền tôi.

- Tôi lo cho cậu nên mới ghé thăm mà nhận lại sự phũ phàng này sao? - Gelbert chống một bên hông, mặt mũi thì bày ra nét như mấy thiếu niên đang đi tán tỉnh.

- Cảm ơn vì đã quan tâm tôi - Rosie cầm chiếc giỏ trứng gà mà ông Haveri có nhờ cô đi mua - Giờ thì cậu dừng cái sự quan tâm đó được rồi.

- Cậu lạnh lùng thật đấy! - Gelbert lườm nhẹ - Biết bao cô gái trong làng muốn được nói chuyện với tôi, cậu được tôi hỏi han và qua tận nhà thăm, vậy mà lại không thích ư?

Đường gân trên trán Rosie giật giật muốn nổi cộm lên.

Tên Gelbert này dù trải qua cái đêm kinh hoàng kia vẫn giữ cái nết tự cao, tự đại đó. Quả tình cậu ta được lòng rất nhiều thiếu nữ trong làng. Không phải họ thích vẻ ngoài của cậu ta mà là do Gelbert xuất thân là con trai của trưởng làng và là thiếu gia giàu nhất nhì ở đây, thêm nữa là cách cậu ta đổi xử đặc biệt ân cần với phái nữ. Mà những thứ đó với Rosie chẳng có nghĩa lý gì.

Bây giờ, cô chỉ muốn có một cuộc sống yên bình, cùng cha cô trải qua những ngày tháng ấy và giúp Jacob chăm sóc, bảo vệ “bọn trẻ” của anh ta. Như thế là quá đủ, quá tốt với kẻ từng suýt chút thì đẩy nhiều giống loài đến bờ tuyệt chủng là cô.

- Tôi không thích - Rosie cười khẩy - Tôi ghét thì đúng hơn.

Mặt Gelbert đen còn hơn đáy nồi. Cậu ta đâu ngờ được đường đường là một đại thiếu gia mà lại bị một con nhỏ mới tới ngôi làng này gần một năm xem thường, thậm chí không thèm giấu sự chán ghét mà thể hiện. Nhưng thay vì nhảy dựng lên cự cọ một trận với Rosie như lúc trước, lần này Gelbert chỉ im lìm bỏ ngoài tai. Mục đích cậu tìm gặp Rosie ngoài đảm bảo tình trạng sức khỏe của cô còn có hỏi cho ra lẽ chuyện khác.

Gelbert gãi đầu, bực bội chịu thua:

- Thôi được! Tôi chả cần biết cậu thích hay không, cậu ổn thì tốt rồi.

- Ừa. Đừng đến tìm tôi nữa. Tôi đi đây! - Rosie nhanh chân rời đi.

- Khoan đã! Tôi có điều muốn hỏi cậu.

- Tôi phải về đưa trứng cho cha nấu rồi. Tôi mà vễ trễ thì cậu cũng biết ra sao rồi đó - Rosie lấy đại lý do, tránh Gelbert đang chặn đường sang một bên đi tiếp.

Cậu ta thế mà lì lợm bắt cổ tay Rosie giữ lại:

- Vậy thì vừa đi vừa nói.

- Bỏ ra coi! Làm cái gì vậy? - Rosie giật giật nhưng không dứt tay ra được.

- Tôi muốn nói chuyện với cậu mà.

- Không thích! Thả ra! - Hai người bắt đầu giằng co.

Thấy Rosie quá cứng đầu, Gelbert liền kéo cô lại, quát lớn:

- VẬY CẬU GIẢI THÍCH THẾ NÀO VỀ CON QUÁI VẬT ĐÃ RA VÀO PHÒNG CẬU TỐI QUA?

- Hả…? - Giọng Rosie nhẹ tênh, trong đôi mắt nhoáng lên sự hoảng loạn của một con chuột bị bắt tận tay, day tận trán.

- Tôi đã thấy tên đó phóng ra từ cửa sổ phòng cậu. Là cái tên lông lá mà tôi và cậu đã gặp ở bìa rừng cách đây gần nửa tháng đó! - Gelbert gào lên - Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy hả, Rosie?

- …

Cơn tức giận của Gelbert giống hệt như ngày đó. Hai tay cậu siết chặt bả vai Rosie mặc cho cô đang đau, muốn giữ cô trả lời rõ ràng tất cả. Hơi thở thì dồn dập vì quá phẫn nộ. Cô mà còn giữ im lặng, cậu ta sẽ còn chất vấn bằng cách thét vào mặt cô.

Rosie không sợ, chỉ khá kinh ngạc. Dù trước đây thi thoảng cô và Gelbert có cự cọ nhau nhưng chưa bao giờ cậu ta khó chịu đến thế. Là vì cái gì chứ? Tất cả các thợ săn trong chuyến săn hôm đó vẫn còn sống mà? Hay vì nỗi hổ thẹn do đã không cứu được cô nên muốn… trả thù Jacob?

“Tõm. Tõm. Tõm…”

Một viên đá lướt qua mặt nước phi ra tận giữa hồ rồi lọt tõm xuống. Điểm xuất phát của nó cách hai người không xa. Rosie và Gelbert đồng loạt im phăng phắc nhìn vị trí mà viên đá vừa lặn xuống hồ, sau đó mới di chuyển mắt đến một gốc cây thông gần bờ.

Có bóng dáng một người đàn ông cao lớn đứng đấy, trong tay lạch cạch đảo đảo các viên đá. Lấy ra một cái, anh lại ném nó đi. Lần này thì viên đá vụt biến mất tăm hơi, mãi mới nghe tiếng “tõm” to vọng đến.

Anh thả những viên còn lại xuống đất, ngó sang Rosie và Gelbert đang giữ nguyên tư thế cũ. Rosie tròn mắt, nhận ra đó là người mà cô đã đụng phải trên đường sáng hôm qua. 

- Nhìn cậu cũng ra dáng công tử mà sao hành xử thô bạo với phụ nữ thế? - Giọng anh ta lạnh tanh, không mang theo bất kì cảm xúc nào.

- Thì sao? Việc của anh à? - Gelbert nghiêng đầu, đánh giá một lượt từ đầu đến chân người đàn ông lạ mặt.

- Tôi đang nghỉ ngơi ở đây. Cô cậu ồn ào quá nên tôi nhắc nhẹ - Anh ta cầm lấy chiếc áo choàng đen xếp gọn dưới gốc cây và đi về phía này.

- Chỗ này ông chú mua rồi hả? Lấy quyền gì cấm người khác nói chuyện ở đây? - Gelbert cứng cổ cãi lại.

- Nói chuyện? - Người đàn ông nhếch hàng lông mày rồng sắc nét - Trông hai người đâu giống nói chuyện đâu nhỉ?

Lúc này, khi đứng cạnh Rosie, anh ta liếc mắt nhìn cô, hỏi:

- Thằng nhóc này là bạn trai cô à?

- Không phải! Anh nhìn sao ra tôi với tên này đang quen nhau vậy? - Rosie phản bác quyết liệt.

- Vậy à…

Vỏn vẹn hai chữ như thở ra hơi, anh ta gạt phắt hai tay đang báu vào vai của Rosie. Sắc mặt của người đàn ông kì lạ này đã biến nét. Sát khí đằng đằng tỏa ra từ anh ta ngột ngạt đến nỗi Rosie rùng mình.

Đôi mắt kia… rõ như ban ngày là đôi mắt của kẻ săn mồi. Lạnh lẽo. Sâu thẳm. Dữ dằn. Tạo cảm giác bản thân đang rơi vào một biển nước đỏ rực không đáy. Sức áp đảo quá lớn. Sao từ nãy giờ ngồi đây ngắm cảnh, cô lại không phát hiện ra anh ta chứ?

Chỉ đứng bên cạnh và được giúp đỡ mà Rosie còn hãi hùng, hai đầu gối hơi khụy xuống run run. Gương mặt Gelbert phản chiếu trong đôi mắt ruby kia đã kinh hoàng, rụng rời hơn cả lần đầu đối mặt hình hài thật sự của Jacob. Có khi anh ta thực sự khiếp sợ người đàn ông này hơn là Jacob.

- Anh… Anh muốn gì hả? - Mãi Gelbert mới nói được một câu.

Sở dĩ cậu ta không bồi thêm “Muốn đánh nhau à” là do xét mỗi chiều cao thì cậu đã thấp hơn người ta tận một cái đầu. Bấy nhiêu đã gây áp lực lớn cho cậu chàng. Xét thêm cả ngoại hình thì đánh giá thẳng thắn là không có cửa để so.

Người đàn ông này nhìn kiểu gì cũng quá đỗi cường tráng. Mỗi cái gạt tay vài giây trước cảm giác như một thanh sắt đập vào. Gelbert hy vọng dưới tầng lớp áo sơ mi trắng kia sẽ không có vết bầm nào.

- Đừng làm phiền cô bé này nữa - Anh ta đề nghị, gân xanh ở cổ hằn lên.

- Nhưng tôi đang–

- Giờ cậu đang phiền cả tôi đấy - Anh ta ngắt ngang lời Gelbert, điều mà chưa ai trong làng này dám làm trừ cha mẹ cậu.

Bị doạ thật sự, Gelbert xanh mặt lùi về sau nửa bước. Cậu muốn rời đi song cũng muốn hỏi rõ Rosie tất cả. Cậu sợ phỏng đoán trong lòng là đúng, rằng Rosie có quan hệ gì đấy với quỷ gác rừng cấm, và cô có thể sẽ gặp nguy hiểm bất cứ khi nào.

Đánh mắt sang Rosie rồi ngó thần sắc người đàn ông ngày một sa sầm hơn, Gelbert đành quay người bỏ đi. Để cho đỡ nhục nhã, cậu bảo Rosie:

- Vậy khi khác chúng ta nói chuyện sau…

Đợi đến khi Gelbert đi khỏi, người đàn ông mới lên tiếng:

- Lần sau nó có làm phiền thì gọi cha cô ra đi. Thằng nhóc đó nhìn chẳng tốt lành gì.

Tận bây giờ, sự hung dữ đã biến mất, bỏ lại gương mặt đẹp không vạch ra ranh giới giới tính, cả người Rosie nhẹ nhõm hẳn như trút bớt mấy tảng đá nặng trịch. Giờ nhìn kỹ lại, cô đã có thể nhận xét chính xác anh ta sở hữu vẻ đẹp vượt xa với những người đàn ông cô gặp. Không có góc chết. Cân xứng một cách hoàn hảo.

- Cảm ơn anh! - Rosie hơi cúi đầu.

Qua chất giọng trầm, cô nghĩ người này ít nhiều cũng hơn hai mươi lăm. Anh ta trẻ đẹp thật nhưng cách hành xử lại rất trưởng thành, cứng rắn. Xưng hô một tiếng “anh” Rosie còn sợ nói sai.

- Tôi thấy cô khá giống bạn tôi nên tôi giải vây thôi. Không phải lòng tốt, cô đừng cảm ơn - Anh ta cất bước đi hướng về phía hồ Bow.

Dõi mắt theo bóng lưng anh ta xa dần, Rosie ngơ ngác không hiểu. Giúp cô chỉ vì thấy cô giống bạn anh ta, lý do đơn giản thế thôi. Nhưng qua cách giải quyết vừa rồi, cô lại thấy anh ta hành xử theo bản năng thì đúng hơn.

Người đàn ông đó gắp tấm áo choàng làm gối thì đặt dưới gốc cây và ngả lưng xuống, thong thả nghỉ ngơi, phớt lờ sự hiện diện của cô. Rosie nhún nhẹ vai rồi quay đi, xem như chưa nghe thấy gì.

Theo lời đã hẹn, sẩm tối, Jacob đã đến thật. Khi đó, Rosie đang ngồi bên giường hồi hộp chờ đợi, nghe tiếng “cộp” từ ngoài cửa sổ, cô biết anh đã tới.

- Anh đợi xíu nhé! - Rosie đứng phắt dậy, nhón chân chạy đến cửa và mở hé ra dòm. Phòng đối diện cô đã tắt đèn từ lâu. Im lặng tập trung sẽ nghe thấy tiếng ngáy của ông Haveri. Rosie yên tâm cẩn thận đóng cửa lại.

- Được rồi, ta đi thôi - Lấy ra đôi giày đã chuẩn bị sẵn dưới gầm giường, Rosie mang vào trước khi ra cửa sổ.

Jacob chìa tay về phía cô ngỏ ý mời đi cũng như muốn làm điểm tựa để cô leo ra ngoài. Bất giác cảnh tượng tương tự hiện lên trong đầu cô. Đó là vào ngày thứ sáu khi cô còn ở rừng cấm, Jacob cũng đưa tay với cô trước khi hai người nhảy vào hồ và dịch chuyển ra bãi biển. Lúc ấy, cô vẫn còn dè chừng anh, lo sợ anh sẽ ra tay với cô. Giờ đây ngẫm lại thấy thật buồn cười. Và cô cũng không còn đề phòng như trước. Rosie mỉm cười, đặt tay vào lòng bàn tay anh.

Jacob là người lao ra ngoài đầu tiên, kéo theo cô vào trong lòng. Cả hai cùng rơi xuống. Đoạn gần tiếp đất, giống như hôm qua, anh nhờ các cơn gió tụ tập lại làm chiếc nệm đỡ.

Hạ cánh an toàn, khuôn mặt Rosie lộ rõ vẻ phấn khích. Thử nhảy từ trên cao xuống tuy hơi sợ nhưng lại rất vui.

- Hay thật đó! Có phép này thì tôi muốn đến rừng cấm chơi khi nào cũng được, không cần anh phải tới đưa luôn nè - Mắt Rosie sáng như sao nhìn Jacob - Mai mốt anh chỉ tôi đi.  

- Có vẻ em thích thú với ma thuật nhỉ? Tôi sẽ dạy em hết nhưng đừng nóng vội như thế - Jacob nhéo mẹ má Rosie.

- Tôi có nóng vội đâu… - Rosie bĩu môi, xoa nhẹ má.

Jacob dẫn cô vào một rừng cây gần đó. Đi được giữa chừng, len qua bụi rậm, đập vào mắt cô là một con hắc mã có… sừng. Cô dừng mọi hoạt động trong một giây. Dù nhiều lần tự nhủ bản thân đã bước chân vào thế giới ma thuật, cô vẫn không thể không bất ngờ được. Con vật trong thần thoại đang đứng phì phò trước mặt cô đích thị là kỳ lân. Nó còn tỏa ra ánh sáng xanh của màn đêm sống động nữa chứ.

Đến vuốt ve âu yếm kỳ lân tán thưởng cho sự chờ đợi, Jacob ngó sang cô ngỏ ý muốn cô đến làm thân với nó.

- Được… Được không đó? Nó có đá tôi không? - Rosie nhìn sắc mặt kỳ lân hơi hoang mang.

Sau khi gặp Hecate, cô khá nhạy cảm với những thứ thuộc về thế giới ma thuật có màu đen. Nó gợi nhắc cô đó là điềm gỡ, tà ác và đau đớn. Con kỳ lân này miêu tả chính xác là toàn thân ngoài màu đen thì không còn sắc tố nào khác. Nhưng là do Jacob mang tới thì có lẽ sẽ ổn thôi.

- Em đừng lo - Jacob đặt tay lên thân nó quét một đường - Bề ngoài thì hơi hung dữ nhưng nó rất hiền. Đây là loài kỳ lân hiền nhất trong tất thảy. Chúng sẽ không yêu cầu em giao kèo như những con khác.

- Vậy hả? Nhưng tại sao phải làm thân với nó chứ? - Rosie vẫn đứng nguyên vị trí.

- Em sẽ cưỡi nó đến rừng cấm. Từ đây đến đó quá xa, đi bộ thì mất thời gian. Và tôi… - Hai bên má Jacob hồng lên, anh ho khan - …đâu thể vừa bế em vừa chạy được. So với kỳ lân thì tốc độ của tôi sẽ làm em bị sốc mất.

Nếu là lý do đó thì cũng hợp lí. Sẽ rất ngại khi cô phải ôm chặt anh cả đường đi. Rosie bặm môi. Hình ảnh trong đầu làm cô đỏ hết cả mặt. Cưỡi kỳ lân cũng là cách hay. Vừa có thêm trải nghiệm mới lại mà cô cũng biết cưỡi ngựa nữa. Kỳ lân chắc cũng tương tự.

Cơ mà bỗng dưng hắc kỳ lân lại chủ động đến gần cô. Từ nãy giờ nó đã luôn nhìn cô chằm chằm, vừa giống như bị thu hút, vừa như thể đang dò xét. Dừng chân cách cô một mét, nó chậm rãi cúi đầu và nhắm mắt hệt mong chờ cái vuốt ve từ cô.

Vốn đã đứng yên tại chỗ, nay Rosie vì quá bất ngờ mà lùi về sau. Trông cái sừng sắc nhọn dài thòng kia lỡ mà nó lấy đà thì cô tránh đằng trời. Cô không rõ loài kỳ lân trong thế giới này, nhưng dù ít dù nhiều thì nó cũng là sinh vật có tốc độ nhanh.

Nhấc chân về lùi được hai bước thì Rosie đụng phải Jacob, bấy giờ đã bất thình lình xuất hiện sau lưng cô. Lại thêm một màn dọa người nữa.

- Anh đứng đây từ khi nào vậy? - Rosie càng giật mình hơn khi tay Jacob đặt lên vai cô.

- Tôi cũng vừa tới thôi - Anh đáp mà mắt vẫn hướng về phía trước, nhỏ giọng như nói với bản thân - Thế này thì đỡ công rồi!

- Đỡ công cái gì? Anh nói gì thế? - Rosie ngoảnh đầu lại, tình cờ thấy ánh mắt anh đang nhìn xuống cô.

Anh khom lưng sao cho gương mặt vừa vặn sát gần vai cô, chỉ tay về con kỳ lân kéo ánh mắt cô dời đi, thủ thỉ giải thích:

- Em nhìn kìa! Nó đang hành lễ với em đấy - Hai tay anh đặt lên bờ vai cô - Giống loài kỳ lân nói chung khá kiêu ngạo. Những ai muốn gần gũi hoặc cưỡi nó phải thể hiện sự tôn trọng và không có ý đồ xấu với chúng. Họ sẽ phải hạ thấp ánh nhìn, giữ khoảng cách và chạm tay lên ngực mình ngụ ý “ta không mang vũ khí, cũng không đến để chiếm hữu”.

Giọng anh nhỏ nhẹ hơn bình thường:

- Nhưng một khi chúng chủ động cúi chào, chúng đã muốn em chạm vào chúng rồi. Chẳng hạn như bây giờ vậy.

- Vậy tôi phải làm gì…? - Tim cô đập nhanh bất thường. Một phần do e dè sinh vật kia. Một phần do Jacob rút quá ngắn khoảng cách giữa hai người.

Dường như nhìn ra Rosie không thoải mái, anh đứng thẳng người lại, vòng lên đứng cạnh cô.

- Em chỉ cần cúi chào đáp lại thôi.

- Đơn giản thế ư?

- Ừm - Jacob chìa tay về hắc kỳ lân - Hãy làm quen với người bạn mới của em đi.

- …

Lưỡng lự một lúc, Rosie cuối cùng cũng làm theo lời Jacob. Cô hơi khuỵu đầu gối, hai tay nắm lấy tà váy xòe ra, đầu thì hạ thấp tương tự kỳ lân. Thế là cô và nó cùng thôi hành lễ. Tiếp theo, cô từng bước tiến lại gần nó. Một tay vươn ra muốn chạm vào đầu hắc kỳ lân. Hiểu ý cô, nó chủ động đi lên để đầu mình được chạm vào bàn tay cô.

Rosie giật mình, vội thụt lại. Cứ ngỡ nó định tấn công hóa ra không phải. Nhưng dáng vẻ hiền lành muốn làm thân của hắc kỳ lân đã xoa dịu trái tim thấp thỏm của cô. Rosie bình tĩnh hơn, mạnh dạn sờ nhẹ đầu nó. Giờ thì cô yên tâm nhiều rồi.

- Mày làm tao sợ thật đấy! - Rosie cười, đưa hai tay nựng mặt kỳ lân.

- Em làm tốt lắm! - Jacob đến cạnh cô, khẽ xoa nhẹ đầu cô tán dương.

- Chứ chẳng lẽ lại để anh bế tôi đi à? - Cô hơi phồng má, nói xoáy anh song bản thân lại ngại không kém.

Jacob chỉ phì cười đáp lại cô rồi bảo cô lên lưng kỳ lân để bắt đầu khởi hành.

Quả chẳng khác xa với thần thoại, kỳ lân là sinh vật có tốc độ nhanh nhất. Nó vèo vèo phi nước đại băng qua đồng cỏ xanh mướt đang vướng sương đêm, phóng qua dòng suối trong lành róc rách chảy và đi xuyên qua rừng cây u tối. Đến cả một người nhanh như Jacob còn bị tụt lại phía sau.

Rosie nghiêng đầu ngó ra sau. Đuổi theo cô là một sinh vật toàn thân đen sì trừ cái hộp sọ cừu trắng hếu. Hình như lúc chạy, anh ta sẽ hóa thành hình dạng thật. Như thế trông mới đúng cái danh “quỷ gác rừng cấm”. Có điều, hình hài này khá khác với những lần anh ta hóa thú trước kia. Bây giờ Jacob hệt như con quái thú bốn chân mang vài đặc điểm của một con cừu vậy. Liệu bọn thợ săn hôm qua nhìn thấy có hoảng sợ không nhỉ?

Cô nhìn phía trước. Thầm đoán cũng có khả năng lắm. Có là kết quả gì thì sự thật anh ta là nỗi kinh hoàng của đám thợ săn vẫn không phai nhạt.

Chớp mắt, họ đã đến bìa rừng cấm. Khai mở được sức mạnh tiềm ẩn bên trong, Rosie đã có thể nhìn thấy vệt sáng xanh phát ra từ khu rừng cấm ở tít đằng xa. Đó chính là ma lực của khu rừng, là năng lượng còn sót lại của Lâm Thần Nonosbawsut.

Kỳ lân xộc thẳng vào rừng cấm, thành thục lạng tránh những hàng cây phong và nhoáng cái đã chạy ra tới hồ Peyto. Vẫn là mặt hồ xanh ngọc bích như sắc màu mà thần linh ban cho,  Peyto chìm trong sự tĩnh lặng và thiêng liêng.

Chú ý ở xa tít, ẩn hiện trong bóng đêm là một khối kiến trúc cổ nhỏ tọa lạc trên hồ Peyto gần bờ hồ bên kia.

- Cái đó là gì vậy nhỉ…? - Rosie thắc mắc trong đầu.

“Vụt.”

- Kya!

Hắc kỳ lân bỗng chốc lao vèo lên làm Rosie suýt nữa thì ngã ra sau. Họ đi nửa vòng quanh hồ Peyto và dừng chân tại một con rạch. Bốn bề là bãi đất trống có độ dốc nhẹ. Vài bụi rậm nhỏ lấm chấm mọc lên xua bớt đi cảnh hoang vu.

Rosie leo xuống. Trải nghiệm cưỡi thú chạy tốc độ cao làm cả người cô tê dại. Mệt thì có nhưng sự phấn khích choáng phần nhiều nên cô không cần nghỉ ngơi.

Vuốt ve cảm ơn kỳ lân, Rosie tiến lên vài bước trong khi ngó quanh ngắm nhìn cảnh sắc thân thương. Rừng cấm vẫn không thay đổi, vẫn vẻ đẹp bí ẩn không kém phần hút hồn trong đêm tối.

Mặt hồ Peyto như chiếc gương lớn soi chiếu toàn bộ sự hùng vĩ của vụ trũ trên trời cao. Dải ngân hà lấp lánh làm nền cho dãy núi Rocky uy nghiêm vươn mình cạnh hồ. Xa xa bên bờ có ánh sáng le lói giữa bóng đêm.

Khỏe môi Rosie cong nhẹ. Điểm sáng đó chính là nơi sinh hoạt của Melas và Jacob. Còn lửa bập bùng cháy thế kia thì có lẽ Melas chưa đi ngủ. Rosie định bụng học xong sẽ qua đó hù cậu chàng một phen. Với trái tim thiếu nữ và tính cách trẻ con, Melas thể nào sẽ giật thót rồi sau đó mừng húm lên vì được gặp lại cô. Gãi nhẹ bên má, Rosie bày ra vẻ mặt cam chịu khi nghĩ đến cảnh cậu bạn nói mấy lời sến súa bằng đôi mắt đẫm lệ. Cũng có thể xảy ra lắm chứ.

Lúc này, Jacob mới đến. Từ hình hài con thú anh hóa thành giao diện thường dùng.

- Em nghỉ ngơi chút đi. Khi nào cô ấy đến thì ta bắt đầu - Jacob cởi áo choàng khoác lên người cô - Trời lạnh rồi. Em mặc thêm cho ấm.

- Cảm ơn anh! - Rosie nắm một bên áo ngó qua - Anh không lạnh à?

- Tôi không. Em nghỉ ngơi chút đi - Anh xoa xoa bờm đen của kỳ lân, đang đứng sau lưng và thò khuôn mặt qua vai anh.

- Tôi không mệt thật - Rosie kiên quyết khẳng định.

Đã đến tận đây rồi mà còn nghỉ ngơi thì phí cả thời gian. Trước khi giáo viên đến, cô muốn đi dạo quanh khu rừng, chí ít cũng nên ghé qua căn nhà chòi kia chào Melas một tiếng.

Nhưng hình như ai đó quá nhạy bén đã phát hiện cô có chút uể oải trong người, còn rộng lượng gợi nhắc chút chuyện xấu hổ của cô:

- Em nói thật không đấy? Vừa rồi tôi nghe tiếng hét kinh hồn bạt vía của ai đó…

- Do tôi mới lần đầu cưỡi kỳ lân chứ bộ. Mà tôi cũng chỉ hét lúc đầu thôi mà - Rosie khoanh tay tỏ vẻ hờn dỗi - Phải chi từ đầu anh dùng phép dịch chuyển như hôm trước thì đã nhanh hơn rồi.

- Gần nhà em không có hồ nước nào. Nếu đến hồ Bow thì phải đi một đường vòng quanh làng em. Tôi không dám chắc sẽ không có ai bắt gặp. Như thế càng nguy hiểm hơn cho em - Jacob trình bày rành mạch.

Cơn giận trong người Rosie nguôi ngoai một ít. Thay vì sợ bản thân bị bại lộ, anh lại lo nghĩ cho cô đầu tiên, rằng nếu dân làng phát hiện sẽ kéo theo phiền phức đến với cô. Môi cô hơi mím lại, bồi hồi khi an

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co