Day 3.
Một ngày mới lại bắt đầu trên mảnh đất mang tên rừng cấm này, và cũng là ngày thứ hai Rosie làm tù binh nơi này.
Các động vật hiền lành cũng nhanh chóng làm bạn với Rosie. Sau một đêm dài và lạnh lẽo, chúng đã vây quanh cô và ngủ thiếp đi. Nếu cô có thoát khỏi mấy sợi dây leo thì cũng khó có thể thoát khỏi những con vật xung quanh mình.
Một chú thỏ vằn đang nằm trên đùi cô. Một con hươu cao cổ đang quấn cổ nó quanh người cô. Một chú chồn bay đang ôm lấy bắp chân cô. Vân vân và mây mây. Từng con vật một như một mắt xích cố giữ cô lại.
Không lẽ bọn chúng đang "trói" cô lại sao? Nhưng cái sự dễ thương của bọn chúng không tài nào khiến cô nghĩ chúng đang buộc chặt cô được.
Cũng không buồn thắc mắc tại sao ở đây là vùng Bắc Mỹ mà lại có những động vật ở châu lục khác. Ngược lại, cô còn muốn ôm, muốn vuốt ve, muốn hôn bọn chúng một cái vì bọn chúng không khác gì những chiếc gối ấm áp êm ái.
Một vài con còn mớ ngủ, khẽ liếm liếm môi và đổi tư thế mới cho thoải mái hơn. Những con vật này nếu đem ra chợ bán chắc chắn đủ để cả năm cô và cha cô sinh sống.
Nhưng nhìn vào cách chúng quấn quýt gần cô, Rosie lại thấy bản thân thật tồi tệ khi có ý định đem bán chúng đi. Chúng bây giờ đã xem cô là bạn mình, như thể cô là người xấu dám đâm sau lưng bạn mình vậy.
Lướt mắt qua tấm chăn được xếp gọn cạnh bên đĩa trái cây, cô lườm nhẹ, tỏ thái độ khinh thường ra mặt.
Chiều hôm qua, sinh vật kì bí có ghé đến cô lần nữa. Cô nghĩ tấm chăn này là nó đưa cho khi cô đang thiếp đi. Vì vậy, khi nó gỡ trói cho Rosie để cô ăn uống, cô đã xả giận bằng cách hất tung tấm chăn vào người nó hại nó té huỵch xuống đất.
Trong lúc hả hê cười một trận sảng khoái, biểu tượng kinh hoàng rừng cấm đã một lần nữa tức giận. Nó ngoắc ngoắc ngón tay, phút chốc có một lực vô hình kéo Rosie lại gốc cây sồi tai ngỗng Phổ Đà. Dây leo lại lần nữa quấn vòng quanh cổ tay cô, có điều lần này nó siết chặt hơn thể hiện cơn bực dọc.
Kể từ đó, sinh vật không còn đến đây thêm lần nào nữa.
Cô chọc điên nó thật rồi. Thế càng tốt! Cô không thích gặp nó.
Vuốt ve con sao la, Rosie nhìn ra bờ hồ nhẹ nhàng vỗ những cơn sóng lăn tăn nho nhỏ, bỗng dưng trong lòng lại dễ chịu hẳn ra.
Nếu như cha cô chiêm ngưỡng khung cảnh này, chắc chắn ông ta sẽ hét toáng lên vì vui sướng. Ông Haveri mang danh là thợ săn nhưng ông lại có tâm hồn rất thưởng thức cái đẹp, là tuyệt cảnh thiên nhiên càng thu hút ông nhiều hơn.
Cúi đầu nhìn từng động vật đang ngủ say bên cạnh mình, Rosie tự hỏi liệu quyết định trở thành thợ săn của hai cha con cô từ trước đến nay có đúng hay không. Giả sử chuyện ngày hôm kia không xảy ra, cả nhóm thợ săn sẽ thu lại lợi phẩm rất lớn với toàn món hàng độc lạ. Đổi lại, cuộc sống và sinh mạng những sinh linh này sẽ bị đe doạ.
- Nhưng ta cũng chỉ là muốn cuộc sống của ta và gia đình ta tốt đẹp hơn mà thôi... - Rosie nhỏ giọng nói.
Có tiếng chóc chóc từ trên cao vọng xuống. Cô ngước lên thì thấy một chú sóc lông len đang dang chân đáp xuống vai cô. Chú sóc này có vẻ khá gan dạ, không kiêng dè cô là con người, dám múa may trên vai cô thông báo đến các động vật.
Sau một màn "Chóc chóc chóc..." không ngừng nghỉ, các động vật xung quanh Rosie lần lượt rời khỏi người cô, đứng xếp thành hai hàng như đang đón chào ai đó.
Trong lúc cô vẫn không hiểu hành động kỳ lạ của bọn chúng, cô đã nghe tiếng chân dần phát ra gần hơn.
Con đường mà chúng nhường chỗ nhanh chóng xuất hiện bóng dáng của một người. Anh ta mặc trang phục giống các công tử giới quý tộc, bên ngoài khoác thêm chiếc áo choàng dài tới mắt cá chân. Cuối cùng là chiếc hộp sọ cừu che giấu đi gương mặt mang nét đẹp bình dị kia. Tất cả mọi thứ như đang tôn chàng trai trước mặt Rosie thành một vị pháp sư mạnh mẽ và bí ẩn.
Gelbert có từng kể với cô rằng anh đọc qua quyển sách có miêu tả ngoại hình pháp sư là như thế. Thời điểm đó, Rosie không tin. Nghĩ rằng anh chàng bị hiện thực hoá tiểu thuyết. Giờ đây, cô mới nhận ra rằng sinh vật kì bí trông y hệt pháp sư mà Gelbert từng nói đến.
Không quá khó để Rosie nhận định chuyện đó khi xâu chuỗi diễn biến ba ngày qua.
Cô khẽ nhíu mày. Chỉ là nó khá khó tin thôi.
Hôm qua là đến trị thương và đưa thức ăn, hôm nay nó lại ghé qua làm gì nữa đây?
Rosie ngồi thẳng người dậy, dùng đôi mắt sắc lẹm ghim lên người thực thể ấy. Nó thản nhiên đến gần, và trên tay phải cầm theo một túi vải nhỏ. Rosie càng cảnh giác hơn.
- Ngươi... Ngươi tính làm gì đó? - Rosie hỏi.
Thứ đó không đáp, cứ im lặng đến trước mặt cô. Nó cuối gập người, nghiêng đầu nhìn cô như thể đang xác nhận lại điều gì mặc cho cô có gặng hỏi thế nào.
Sau đó, nó lùi lại một bước, thuận tiện tránh né cú đá của Rosie. Lấy trong túi vải một ngụm cát xám, miệng thứ đó cứ lầm bầm không rõ đang nói điều gì.
Không nhịn được, cô hét lên:
- BỘ NHÀ NGƯƠI BỊ CÂM HẢ? TA HỎI NGƯỜI ĐANG LÀM CÁI GIỐNG GÌ VẬY?
Dứt lời, một làn cát xám ánh kim phủ khắp toàn thân cô.
Nó đang thảy cát vào người cô.
Cô ho sặc sụa, mắt nhắm nghiền theo phản xạ nhưng không tránh khỏi một vài hạt đã bay vào. Đến cả thở Rosie cũng phải dừng lại, sợ rằng lỡ hít phải luồng cát không rõ này, ngộ nhỡ cô nghẻo thì toi đời. Thế nhưng số cát này chưa đủ lực ngăn cản cô chửi rủa sinh vật.
- Chết tiệt...! Khụ khụ... Ta sẽ giết ngươi... khụ...
Vẫn thái độ mặc kệ, con quái vật quỳ xuống nhìn Rosie. Nó có thể thấy rõ người cô đang phát ra một luồng sáng trắng mờ nhạt.
- Bạch hào quang à... - Thực thể ấy ngạc nhiên nghĩ.
Cuối đầu nhìn túi Tinh Quang Sa, nó trầm tư mặc tưởng hồi lâu, rồi phe phẩy ngón trỏ gọi một làn gió nhẹ quây quét qua người Rosie. Toàn thân đã được phủi sạch cát bụi, ngay cả trong hốc mắt hay sống mũi đều không còn cảm giác khó chịu.
Cô khịt mũi, lau đi nước mắt ở khoé mi. Lập tức, chẳng nói chẳng rằng tung một cước vào sinh vật. Nhưng khác với ngày trước, giờ đây nó đã bắt kịp hành vi của cô nên giơ tay đỡ đòn một cách bình tĩnh.
Tức quá, Rosie nhấc chân kia lên đạp vào vai nó và bị một lực vô hình giữ lại.
Nó lại dùng phép thuật.
- Mau biến đi! Ta không muốn thấy mặt ngươi!
- ...
Lại là sự im lặng đáp lời. Cô cũng thôi mong chờ con quái vật trước mặt cô mở miệng.
Thay vào đó, thực thể ấy vươn tay về phía cô, nhẹ nhàng phủi đi số Tinh Quang Sa còn bám trên gò má Rosie.
Rosie ngây ngẩn, không ngờ nó lại đột ngột hành xử dịu dàng, môi còn khẽ cong nữa.
Trong thoáng chốc, cô như chết lặng. Không phải vì cô sợ. Cứ nghĩ phía sau hộp sọ cừu kia là gương mặt hôm qua mình đã thấy, cô bất chợt ngại đôi chút.
Và rất nhanh Rosie đã tỉnh táo lại. Mặt cô hơi hồng, tim lệch một nhịp. Vừa ngượng vừa giận, cô chẳng biết phải làm gì khác. Trong phút bốc đồng, cô quay phắt qua, theo bản năng cắn lấy bàn tay nó, trút hết bao cảm giác bối rối.
Sinh vật kì bí vội rút tay về. Ngó qua vết răng rồi lại đánh mắt qua cô. Rosie có thể mường tượng ra sát khí đen hừng hực đang toả ra từ người nó.
Nụ cười vẽ ngược kia càng thể hiện sự phẫn nộ của nó. Vậy mà vài giây trôi qua, nó không đánh, không la, không dùng ma pháp trả thù. Nó trỏ tay qua dĩa trái cây còn nguyên như đang hỏi Rosie đang đói bụng phải không.
- Ta cắn ngươi vì ta ghét ngươi! Không phải vì đói!
Chẳng rõ vì sao Rosie tự tin cho rằng bản thân cô hiểu giao tiếp không lời của thực thể ấy. Có thể ý nó không phải "đói" mà là một ngữ nghĩa khác thì sao?
Nhưng chưa kịp giải thích lời mình nói, bụng cô đã phản bác lại phủ nhận của cô. Nó réo lên như chưa từng được réo bao giờ, làm cô xấu hổ má đỏ hồng đến mang tai.
Tuyệt! Giờ không còn mặt mũi nào nhìn thứ đó chứ đừng nói là chửi mắng.
Sinh vật bật ra tiếng cười khẽ. Nó ngồi phịch xuống, đặt túi Tinh Quang Sa một bên rồi lại quẹt ngón tay kéo đĩa trái cây lại.
Lúc này Rosie không bất ngờ với ma pháp nữa mà chuyển sang kinh ngạc với bàn tay nó.
Chưa đầy hai phút, vết răng hằn trên tay kia đã biến mất. Nói cho chính xác hơn là lành lặn lại hẳn. Bấy giờ, cô mới tin thực thể trước mặt cô đích thực là quái vật rừng cấm.
"Tách."
Sau tiếng búng tay, sợi dây leo trói tay Rosie thả ra, lủng lẳng đu đưa trước gió.
Cô ngơ ngác nhìn đôi bàn tay đã được thả tự do, rồi lại nhìn sinh vật kỳ bí.
Nó thực sự cởi trói cô thật.
Tên quái vật cầm một quả táo đưa cho Rosie. Cô hết nhìn quả táo lại nhìn nó đầy cảnh giác, tỏ ý nghi ngờ.
Hiểu cô đang không tin mình, nó bẻ đôi quá táo, một nửa kia nó ăn, nửa còn lại đưa cô.
Không thấy điều gì bất thường xảy ra khi sinh vật đã ăn hết, cô mới ngờ vực cầm nửa quả táo. Chần chừ hồi lâu, cô quyết định cắn một miếng nhỏ.
Dòng nước mát cùng vị ngọt thanh trong táo tràn lan khắp khoang miệng Rosie, làm cô không còn nghĩ nó có chứa độc. Có lẽ khắp các phiên chợ trên đất nước này cũng không thể có được loại quả táo ngon như vậy. Không ngờ, một quả táo bình thường nhưng ở trong rừng cấm lại đặc biệt đến vậy.
Thấy cô ăn ngon miệng, thứ đó cũng hài lòng, đôi môi khẽ cong lên một chút, cảm thấy cô gái trước mặt khá thú vị.
Do đã để bụng rỗng từ tối qua đến sáng nay, cô ăn rất nhiều. Tất cả số trái cây mà tên quái vật ấy đưa đã được cô cho vào bụng hết.
Bụng đói đã được giải quyết, tinh thần cũng phấn chấn lên. Rosie vui vẻ tựa đầu vào thân cây như đang thư giãn sau một bữa ăn no nê. Đột nhiên, cô nhận ra có gì đó mềm mại chạm lên môi mình.
Cô đưa mắt nhìn sinh vật trước mặt đang dùng khăn lau những vết trái cây dính trên miệng cô. Tức thì, cô cảm thấy nó thật dịu dàng, hoàn toàn trái ngược với cảnh tượng ngày hôm nào cô tận mắt chứng kiến.
Cô tự hỏi thứ này có ngại không khi làm ra hành động đó. Nam nữ tiếp xúc gần gũi là không hay. Nhưng nghĩ lại, nó sống trong rừng, không gặp gỡ nhiều với con người thì làm gì biết những hũ tục đó. Với cả, tuy trong hình hài con người nhưng nó cũng chẳng phải là con người, hiển nhiên sẽ không thấy ngại ngùng.
Cô không dám cử động, đến cả hơi thở cũng không dám thở mạnh vì sợ rằng sẽ bị nó phát hiện ra tâm trạng cô đang kì lạ.
Hoàn thành công việc cho tù binh ăn sáng, nó cũng nhanh chóng rời đi, để Rosie lại với đầy dòng suy nghĩ thắc mắc về nó.
- Đây có phải là sinh vật kỳ bí trong lời đồn không...? - Nhìn bóng dáng đang dần biến mất sau hàng cây phong, cô đặt một câu hỏi lớn trong đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co