Truyen3h.Co

The fourth case

Khúc dạo đầu

RowanEllisRosier

Đúng bảy giờ ba mươi, Iris Vale Ashcroft đẩy cánh cửa gỗ của Nhà hát Giao hưởng Greyhaven.

Sảnh chính vẫn còn vắng. Chỉ có vài nhân viên kỹ thuật đang kiểm tra hệ thống đèn và âm thanh cho buổi biểu diễn tối nay. Tiếng bộ đàm, tiếng bánh xe của những chiếc thùng thiết bị và mùi gỗ cũ quen thuộc khiến khung cảnh buổi sáng ở nhà hát chẳng khác gì mọi ngày.

Iris đi thẳng lên sân khấu. Cô đặt hộp đàn lên chiếc ghế quen thuộc ở hàng đầu của nhóm violin, cởi áo khoác rồi mở khóa hộp.

Cây violin nằm yên trong lớp nhung đen.

Cô nhấc nó lên, đặt dưới cằm và bắt đầu lên dây.

Âm La vang lên trong khán phòng trống. Sau đó là Rê, Sol và Mi. Iris kéo thử vài ô nhịp của bản nhạc sẽ biểu diễn vào tối nay, lắng nghe từng thay đổi rất nhỏ trong âm sắc trước khi hài lòng gật đầu.

"Cô lại thắng rồi."

Iris quay sang. Noah Ellison, nghệ sĩ cello của dàn nhạc, đang chống cửa bước vào với một cốc cà phê trên tay.

"Thắng gì?"

"Tôi định hôm nay đến sớm hơn cô."

"Anh đến muộn hai phút."

Noah nhìn đồng hồ rồi bật cười.

"Cô đúng là người duy nhất tôi biết có thể coi hai phút là một khoảng thời gian đáng kể."

"Trong âm nhạc thì có."

"Tôi biết ngay cô sẽ nói thế."

Anh đặt cốc cà phê xuống chiếc ghế bên cạnh rồi bắt đầu lấy cello ra khỏi hộp. Chỉ vài phút sau, những thành viên khác cũng lần lượt xuất hiện. Tiếng nhạc cụ được lên dây hòa lẫn với tiếng trò chuyện tạo nên sự hỗn loạn quen thuộc trước mỗi buổi tập.

Đúng bảy giờ năm mươi lăm, cánh cửa bên hông sân khấu mở ra.

Không ai nhắc nhở, nhưng gần như cả dàn nhạc đều tự động im lặng.

Adrian Keller bước lên bục chỉ huy.

Ông ngoài năm mươi tuổi, dáng người cao, mái tóc đã điểm bạc. Bộ vest màu than được cắt may đơn giản nhưng luôn phẳng phiu. Adrian không phải kiểu nhạc trưởng lớn tiếng. Ông hiếm khi quát mắng ai. Chỉ cần đứng im vài giây là cả dàn nhạc đã hiểu mình nên tập trung.

Ông đặt tập tổng phổ lên giá nhạc.

"Chúng ta bắt đầu."

Cây đũa chỉ huy được nâng lên.

Khúc mở đầu cất lên đồng đều và chắc chắn. Adrian điều khiển cả dàn nhạc bằng những chuyển động nhỏ nhưng dứt khoát. Thỉnh thoảng ông dừng lại để sửa một nhịp, một cường độ hay một cách nhả nốt mà hầu hết khán giả sẽ không bao giờ nhận ra.

Đến đoạn chuyển giữa chương đầu, ông hạ cây đũa xuống.

"Violin một."

Iris ngẩng lên.

"Đoạn vừa rồi hơi nặng."

"Tempo vẫn đúng theo bản tổng phổ."

"Tôi biết."

Adrian lật vài trang giấy rồi nhìn cô.

"Nhưng tôi muốn nó nhanh hơn."

"Nếu nhanh hơn, phần chuyển sẽ mất độ liền."

Không khí trên sân khấu bỗng yên tĩnh hơn.

Một vài người kín đáo nhìn sang Iris. Tranh luận với Adrian Keller chưa bao giờ là chuyện phổ biến.

Adrian im lặng vài giây.

Rồi ông mỉm cười.

"Cô có lý."

Ông gõ nhẹ cây đũa xuống bục.

"Giữ nguyên."

Noah khẽ huých khuỷu tay vào Iris.

"Tôi tưởng hôm nay cô bị đuổi."

"Tôi cũng tưởng thế."

"Ít ra cô còn biết đùa."

"Tôi không đùa."

Noah cười lắc đầu.

Buổi tập kéo dài thêm gần một tiếng nữa trước khi Adrian cho cả dàn nghỉ mười lăm phút.

Mọi người nhanh chóng tản ra. Một số xuống quán cà phê dưới tầng một, vài người tranh thủ gọi điện thoại hoặc ra ban công hít thở. Noah thì bắt đầu đi tìm cốc cà phê vừa để đâu đó.

"Lạ thật..."

Anh nhìn quanh.

"Tôi vừa đặt ở đây."

"Tự uống rồi quên chứ gì."

"Tôi thề là chưa."

Tiếng cười vang lên ở góc sân khấu.

Iris vẫn ngồi tại chỗ. Cô lật lại bản tổng phổ và đánh dấu vài chỗ cần lưu ý bằng bút chì.

"Cô Ashcroft."

Giọng Adrian vang lên ngay phía sau.

Iris đứng dậy.

Adrian đặt lên giá nhạc của cô một tập giấy được ghim cẩn thận.

"Tác phẩm mới."

Cô nhìn dòng chữ trên bìa.

Nocturne in Grey.

"Tôi chưa từng nghe."

"Vì nó chưa được công diễn."

Ông kéo ghế ngồi xuống cạnh cô.

"Một người bạn cũ gửi cho tôi cách đây vài tháng. Tôi nghĩ cô sẽ thích."

Iris lật vài trang đầu.

Những nét bút chì chi chít ở mép giấy cho thấy Adrian đã nghiên cứu bản nhạc này rất kỹ.

"Cảm ơn."

"Đừng cảm ơn." Adrian cười nhẹ. "Hãy chơi nó vào một ngày thích hợp."

Ông đứng dậy, chỉnh lại cổ tay áo rồi quay về phía phòng làm việc phía sau sân khấu.

Iris nhìn theo ông thêm vài giây trước khi cúi xuống cất tập bản nhạc vào cặp.

Buổi tập kết thúc lúc gần mười giờ.

Các nhạc công bắt đầu thu dọn đồ đạc. Có người bàn về bữa trưa, có người tranh luận xem tối nay khán phòng có kín chỗ hay không. Noah cuối cùng cũng tìm thấy cốc cà phê của mình.

"Tôi không nhớ mình mang nó tới đây."

"Đó là vấn đề của anh."

"Tôi đang già đi."

"Anh mới ba mươi."

"Noah." Một nghệ sĩ viola cười. "NPC còn nhớ quest lâu hơn m."

Adrian bước ra khỏi phòng làm việc lần cuối trước khi mọi người rời đi.

Ông nhìn quanh khán phòng rồi nói ngắn gọn:

"Tối nay, tám giờ. Đừng đến muộn."

Mọi người đồng thanh đáp lại trước khi tản ra.

Khi Iris vừa khóa hộp đàn, cô nghe thấy Adrian gọi tên mình.

"Cô Ashcroft."

"Vâng?"

"Ở lại sau buổi biểu diễn."

"Có chuyện gì sao?"

"Tôi muốn trao đổi với cô vài phút."

"Được."

Cô khoác áo, xách hộp đàn rồi bước xuống những bậc thềm phía sau sân khấu. Trước khi cánh cửa khép lại, cô vô thức ngoái nhìn.

Adrian vẫn đứng trên bục chỉ huy, một tay chống lên giá nhạc, tay còn lại cầm cây bút chì ghi thêm điều gì đó vào bản tổng phổ.

Đó là hình ảnh cuối cùng Iris còn nhớ rõ về người nhạc trưởng của mình.



damn bro t viết cringe quá =))

p/s: đống này đc tạo ra trong lúc t đang chán, đừng hỏi sao nó tệ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co