The Frog Prince
Harry bay trong tiết trời thu, gió lùa vào tóc cậu. Liếc qua phải, cậu thấy Ginny đang lượn bên đầu sân kia, gồng người tìm kiếm ánh vàng lấp loáng như mình. Nhìn sang trái, Harry quét mắt khắp khoảng không.
Kia rồi!
Cậu biết mình có nó rồi. Ginny sẽ không thể nào bay tới kịp, nên Harry cũng chẳng thèm che giấu việc mình lao xuống quả bóng vàng đang vỗ cánh kia. Nỗi hân hoan tràn ngập cả người cậu khi tay cậu tóm lấy phần kim loại trơn láng giữa đôi cánh đang vùng vẫy tuyệt vọng. Bắt được nó rồi. Cậu vẫn chơi rất cừ, chẳng liên quan gì tới Voldemort hết.
Hạ thấp chổi, Harry đưa chiến lợi phẩm của mình lên miệng, thì thầm. "Finite." Đôi cánh nhỏ biến mất, để hiện ra trái bóng vàng to bằng bóng golf. Cậu nhìn nó cười, cố kiềm chế không hôn lên đó.
Đây không phải một trái Snitch thường, mà là mẫu mới của trái Snitch kích hoạt bằng giọng nói dành cho Tầm thủ mọi thời đại và tài năng từ Tiệm Phù thủy Wỉ Wái Weasley. Nó sẽ đáp lại những hướng dẫn bằng lời cụ thể và tự điều chỉnh tốc độ cũng như hướng bay, đáp ứng yêu cầu về thử thách, đồng thời còn dựa vào tài năng khác nhau của từng Tầm thủ. Harry đảm bảo nó gây khó khăn cho cậu, còn Ginny thì dễ hơn.
Trái Snitch này là thứ đầu tiên George tự chế ra, và Harry cùng cả gia đình Weasley đều vô cùng tự hào về anh ấy. George đã tặng cho Harry vào sinh nhật mười tám tuổi, cùng vài lời đơn giản, "Fred muốn em giữ nó. Coi như để thử nghiệm đi." Harry chỉ gật đầu, nén nước mắt. George nói như thể cái chết của Fred không phải lỗi của Harry vậy.
"Ôi!" Tỉnh khỏi cơn mơ, Harry ngoảnh lại và thấy Ron bay tới cạnh mình. "Bay tận ra đây cơ à. Trong đầu bồ đang đầy những tiếng đám đông cổ vũ chớ gì?" Ron ngoác miệng.
Harry lắc đầu. "Không. Mình chỉ thấy mừng khi năm nay được trở lại thôi."
"Cũng phải. Hãy nghĩ tới một năm không có những gã pháp sư điên rồ cùng những âm mưu thống trị thế giới phức tạp mà xem."
"Không có cả giám ngục lẫn Umbridge luôn." Harry thấy mình như đang bay bổng, và cây chổi Firerocket mới giữa đôi chân cậu chẳng liên quan gì tới chuyện này hết.
"Này, Ginny sẽ giúp mình luyện giữ gôn." Ron lộn một vòng trên cây chổi mới của cậu chàng. "Muốn tham gia không?"
Vừa buông ra rồi chộp lại trái banh với bàn tay không nắm cán chổi, Harry vừa ngẫm nghĩ. "Mình hơi mệt, nhưng một-" Trái banh trượt khỏi tay cậu, và Harry chỉ có thể nhìn nó rơi xuống. Chỉ tới lúc đó cậu mới nhận ra mình không còn ở trên sân Quidditch nữa mà đang lơ lửng trên một nơi um tùm xa lạ. Chết tiệt.
Ron muốn tìm giúp, nhưng Harry phẩy tay từ chối. Cậu vẫn có thể thấy ánh vàng lóe lên bên dưới, và cũng biết Ron cực kì muốn luyện tập càng nhiều càng tốt trước khi Ginny tổ chức cuộc tuyển quân tuần tới. Bay theo tia sáng vừa nhìn thấy, sau cùng Harry cũng thấy trái Snitch nằm trên rìa một vòng tròn đá. Ban đầu cậu tưởng đó là phần nền của một tòa tháp đổ, nhưng khi tới gần hơn, hóa ra đó là một cái giếng. Harry đã gần chạm tới rồi, thì một cơn gió thổi bay trái banh xuống giếng.
"Chết tiệt!" Cậu ngó cái hố vừa sâu vừa hẹp. Ngoài một cái giếng phủ đầy dây leo lổn nhổn dưới chân, Harry chẳng thấy còn gì khác. Thêm nữa, đám dây leo này còn là bả-phù-thủy, phép thuật cũng chẳng làm gì nổi chúng. Harry đã thử Triệu hồi, nhưng đám cây chỉ lóe lên như hấp thu hết câu chú đó. "Mẹ kiếp!" Cậu đá vào thành giếng, cố không khóc. Cậu sẽ nói thế nào với George về chuyện này chứ?
Lùi lại, Harry đụng phải cây Firerocket. "Cái chổi khốn nạn!" Cậu gào. "Tao thà đổi mười cây như mày để lấy trái Snitch lại!"
"Tôi có thể lấy trái Snitch cho cậu, nhưng tôi không cần chổi!"
Harry quay lại tìm người vừa nói. Giọng nam, nhưng cứ nghèn nghẹt như bị cảm lạnh ấy. "Ai đó?"
"Tôi ngồi trên giếng đây này, và tôi có thể lấy lại trái banh cho cậu... với một điều kiện."
Harry nhìn lên thành giếng chỗ trái Snitch nằm lúc nãy, và thấy một con ếch xanh. Hoặc cóc. Cậu không phân biệt nổi.
"Ếch biết nói hả?" Thật tình, sau khi biết con nhện khổng lồ nói được, lẽ ra Harry cũng không ngạc nhiên nữa. Nhưng cậu lại thấy thế. Cậu nghĩ tới Scabbers và sợ đụng phải một Hóa thú sư Hắc ám, nhưng chợt nhớ ra Hóa thú sư đâu nói được khi ở lốt thú. Chẳng phải cậu từng ước Khụt khịt có thể nói chuyện với mình sao?
"Hay thật!" Con ếch dài giọng. Phải, Harry đang bị một con ếch nhớp nháp nói đểu. Không có lông mày, nó đành nhìn cậu một ánh nhìn khinh bỉ. Cũng có thể Harry tưởng tượng thế. "Nói ra điều hiển nhiên rồi, giờ ta nói về trái banh của cậu được chưa? Tôi nghĩ cậu muốn lấy lại."
"Phải!"
"Tôi sẽ nhặt banh cho cậu, nhưng đổi lại cậu phải mang tôi vào tòa lâu đài, chăm sóc tôi, cho tôi ăn trên đĩa của cậu, bảo vệ tôi khỏi mọi nguy hiểm và để tôi ngủ trên gối của cậu."
"Gì cơ? Chẳng phải mày chỉ ăn ruồi hay những thứ tương tự sao?" Cái miệng rộng của con ếch xịu xuống.
"Không, tôi không thích ruồi." Nó nạt lại. "Tôi muốn một cái giường ấm áp và thức ăn đúng nghĩa, muốn thoát khỏi cái ao kinh tởm này và vào lâu đài!"
Harry thấy cãi cọ cũng chả ích gì. Con ếch chỉ to bằng nắm tay và không thể nào thắng nổi đám dây leo quanh giếng. Chắc chắn nó sẽ bị đám dây hung hăngbóp nghẹt hoặc nghiền nát mất thôi.
"Nghe này. Không đời nào mày lấy được đâu. Đây là bả-phù-thủy và nó-"
"Phải, cảm ơn vì giới thiệu về thảo dược học. Tôi biết rõ bản chất của nó. Nhưng từ đáy ao có thể tới giếng qua một cái hang nhỏ." Liếc qua thành giếng, Harry thấy cái ao con ếch nói tới. Nó giống một hồ nước đang dần cạn vậy. "Trái banh nằm dưới tầm với của đám cây này, tôi có thể lấy được và kéo nó qua ao."
Harry không dám nuôi hi vọng, nhưng đành gật. "Thôi được."
Nhảy vài cái quanh thành giếng, con ếch lao xuống ao. Harry kiễng chân ngó xuống nước. Liệu con ếch có lấy được trái banh cho cậu không? Nó sẽ mang trái banh kiểu gì? Nhỡ đám cây với được tới-
Xoẹt một cái, trái banh vàng vọt khỏi mặt nước thẳng tới chỗ Harry. Cậu chộp lấy nó theo phản xạ, cảm thấy nỗi căng thẳng dẫn biến mất khi lại được nắm chặt nó trong tay. Vớ lấy cây chổi, Harry chuẩn bị trèo lên, lấy lại được trái Snitch làm cậu phấn khởi và không thể chờ để kể với Ron.
"Chờ đã!" Harry cứng người khi nghe thế tiếng kêu tuyệt vọng ấy. "Cậu đã hứa rồi mà! Cậu nói sẽ mang tôi theo và bảo vệ tôi cơ mà!"
"Hử?" Harry quá chú tâm vào việc liệu con ếch có thể lấy lại trái banh cho mình không, nên chẳng thực sự nghĩ tới chuyện gì sẽ xảy ra nếu nó thành công. Cậu chợt nhớ yêu cầu kì quặc về thức ăn và gối. "Ừ nhỉ."
"Cậu ta bảo ừ nhỉ cơ đấy," con ếch nheo đôi mắt lồi. "Làm Đấng Cứu Thế thật tiện quá đi." Harry chớp mắt. Cậu không hề biết đến cả ếch ở Hogwarts cũng tường tận về cuộc chiến và vai trò của cậu ở đó. Con ếch vẫn nhìn cậu chằm chằm và Harry chợt nhận ra nó đang đợi để được đưa về lâu đài.
Harry không nuôi thêm một con thú nào, ý nghĩ về một con cú khác khiến cậu đau lòng và cậu cũng chưa từng nghĩ tới con vật nào khác. Cậu cũng không thích nuôi ếch – có chút nhớp nháp và vô dụng – cậu nghĩ thế, nhưng con ếch này biết nói. Có khi nó sẽ làm bạn với con Trevor của Neville, ít ra Neville cũng vui vẻ.
Harry nhìn xuống con ếch đang lườm cậu. Nó đã thực hiện xong thỏa thuận của mình, nên Harry không còn lựa chọn nào khác. "Thôi được. Tao sẽ bay về. Nên mày có thể... ừm, đây." Cậu đón lấy con ếch và nhét vào túi. Có tiếng lầm bầm phản đối, nhưng Harry phớt lờ. Cậu bay lên tìm Ron và Ginny.
"Tìm thấy chưa?" Ron gào từ chỗ vòng gôn. Harry giơ cao trái banh và Ron toét miệng. "Tuyệt! Sắp tới giờ ăn tối đấy!" Ginny ném thêm vài quả nữa và Ron cản được hết, trừ một quả.
"Không tồi," cô nàng nói khi họ tiếp đất. "Tốt hơn gã Thủ quân rác rưởi năm ngoái." Cô huých vai ông anh, "Tất nhiên là Tầm thủ đội ta rất giỏi," rồi nhoẻn miệng với Harry và cậu cười to.
"Phải, nhưng anh nghe nói cô ấy thích làm Truy thủ hơn." Nụ cười của cậu héo đi khi cô nàng nheo mắt.
"Có lẽ cô ấy làm Tầm thủ chỉ để chọc tức anh." Harry đơ người. Cậu nhớ lại cái đêm sau trận chiến cuối cùng và cách cô nổi giận với cậu. Sao anh dám kêu tôi trốn đi trong khi gia đình bạn bè tôi đang đấu tranh vì cuộc sống của họ! Tôi đã tự lo cho thân mình trong suốt khoảng thời gian xa anh đấy. Họ đã làm hòa, nhưng cậu biết cô sẽ chẳng bao giờ quay lại với mình. Giờ cô đang lườm cậu, khiến cậu tự hỏi liệu mình đã đánh mất cả tình bạn của cô chăng.
Ginny ngửa đầu ra sau mà cười. "Ôi Harry, em sẽ không ngăn anh chơi Tầm thủ nữa đâu. Anh là tất cả lí do để em làm đội trưởng mà." Cô tít mắt. "Với lại em nghĩ anh xứng đáng sau bao nhiêu trận phải bỏ lỡ suốt năm qua."
Harry ôm cô. "Cảm ơn, Gin."
Hermione, Neville, Dean, cùng Seamus đã ngồi tại dãy bàn Gryffindor khi họ tới nơi. Harry ngồi giữa đám bạn, mỉm cười trước khoảnh khắc bình thường ấy. Cậu đang ăn khoai nghiền, thì miệng túi cựa quậy và một cái đầu xanh ló ra.
"Cho tôi lên bàn," con ếch bảo, "tôi sẽ ăn trên đĩa của cậu."
Harry nhăn mũi khi nghĩ tới chuyện con ếch sẽ ăn chung với mình. Cậu đang định gợi ý rằng mình sẽ mang chút bánh mì về phòng thì Hermione hỏi.
"Harry, ai đó?" Cậu ngẩng lên và thấy mắt cả đám đổ dồn vào mình. Quá nhiều so với bình thường. Hạ giọng chỉ để bạn mình nghe được, cậu kể lại chuyện gặp con ếch, và khi kết thúc, cậu lôi nó ra đặt lên bàn. Nó chớp mắt một lúc trước khi nhảy lại gần Harry.
"Nó biết nói thật hả?" Neville hỏi.
"Nó?" Con ếch phồng ngực lên cho tới khi trông nó như đang ợ hơi. "Tôi không phải vật vô tri vô giác đâu nhá."
"Ôi, xin lỗi." Neville nửa hối lỗi, nửa hoài nghi. "Ừm, thế chúng ta nên gọi cậu là gì nhỉ? Con cóc của tôi tên Trevor."
"Cóc à. Quả là một... lựa chọn truyền thống quen thuộc." Con ếch cong môi.
"Tụi này nên gọi cậu là gì nhỉ?" Harry hỏi. "Ý tôi là, làm thú cưng của tôi thì cậu-"
"Thú cưng á?!" Con ếch kêu lên giận dữ.
"Ờ thì, tôi cho cậu ăn, cho cậu ngủ trên gối của tôi mà, nghe giống nuôi thú cưng còn gì."
Ếch ta lầm bầm. "Ờm, nếu tôi là thú của cậu," nó phun phì phì, "thì cậu phải đặt tên chứ. Thú cưng đâu tự có tên."
"Đúng, nhưng bình thường thú cũng đâu nói được," Ron nói. Nó lườm cậu. "Ờm, chúng không biết nói!"
"Được rồi!" Con ếch hừ một tiếng. "Chẳng thể biết tôi sẽ được đặt cho cái tên gì, nên hãy gọi tôi là Marlow đi." Mọi người giới thiệu bản thân mà không phàn nàn gì về việc đùa vui với một con ếch. Marlow gật đầu với từng người, rồi nhảy lên đĩa Harry mà ăn.
Sau bữa tối, Harry chìa tay cho Marlow nhảy lên đó. Trông nó không đến nỗi nhớp nháp, giờ nó khá khô ráo, một dấu hiệu tốt cho cái gối của Harry. Và Harry cho rằng nó cũng không phải con ếch xấu mã nhất trên đời. Da Marlow màu xanh đậm tuyệt đẹp và trơn láng hơn so với những con ếch khác. Mắt nó hơi giống mắt mèo, nằm khá cao trên đầu nó. Không giống một con cú lắm, nhưng chắc chắn tệ hơn.
Lúc đi qua dãy bàn Slytherin trên đường rời khỏi Đại sảnh, Harry thấy Pansy Parkinson với Blaise Zabini chụm đầu nói chuyện ở đầu bàn bên kia. Trông Parkinson buồn bực, cô nàng vừa vung vẩy tay vừa nói.
"... vẫn không có tin tức gì của cậu ấy!" Harry nghe vậy khi đi ngang qua, rồi bước nhanh hơn đến bên Ron.
"Parkinson nói vẫn không có tin tức gì của cậu ấy. Mình nghĩ cô nàng nói tới Malfoy." Malfoy trở lại trường từ đầu kỳ, nhưng tuần trước, trong chuyến đi chơi Hogsmeade cậu ta đã biến mất. "Bồ có thấy lạ không?"
Ron nhún vai. "Chắc nó bỏ đi mà không cho bạn gái biết thôi. Có thể nó quá xấu hổ khi cô ả vẫn cư xử bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra còn nó thì không thể." Những ánh nhìn lạnh lùng cùng những lời ác ý có lẽ đã quá sức chịu đựng của Malfoy, đó là giả thiết lớn nhất cho vụ mất tích này.
Harry gật, nhưng cậu vẫn cảm thấy có gì đó không ổn khi Malfoy biến mất như thế. Gạt bỏ ý nghĩ đó, về tới tháp Harry chơi với Ron một ván cờ phù thủy tối chủ nhật như thường lệ.
"Cậu đúng là vô dụng!" Nhìn họ chơi Marlow dài giọng.
"Có giỏi thì làm đi?" Harry quát. Marlow bèn nhảy phóc lên bàn, điều khiểu bộ quân cờ của cậu. Sau một trận đấu đến kiệt sức, Marlow đã túm được quân hậu của Ron và chiếu tướng. Vui mừng khi tìm được một đối thủ tầm cỡ, Ron chẳng mấy phiền lòng vì thua một con ếch. Miễn là cậu chàng có cơ hội phục thù.
"Nếu hai người định đánh cờ cả đêm," Harry vừa nói vừa vươn vai, "thì mình đi tắm nhé."
"Cậu không thể bỏ tôi lại với cậu ta!" Marlow gào.
Harry chớp mắt. "Sao không? Cậu chơi cờ thì đâu cần đến tôi?"
"Vì... nhưng cậu ta..." Marlow lắp bắp. "Cậu không biết chồn ăn ếch sao?"
Harry phá ra cười đến choáng váng đầu óc. Thật tuyệt khi cảm thấy vui vẻ và thoải mái thế này. "Đó chỉ là cái tên thôi, Marlow. Cậu ấy không phải chồn thật." Cậu vui vẻ vỗ con ếch, rồi đi tắm.
~~~
"Đừng có để tôi lại một mình chứ!"
Harry ngạc nhiên, con ếch nhỏ từng kia mà gào lớn thế. Ít ra nó cũng ngậm miệng đủ lâu để cậu ngủ ngon. "Ờ thì, tôi phải vào lớp và-"
"Thế thì tôi sẽ đi cùng cậu."
"Nhưng thú cưng phải ở trong kí túc! Hermione cũng không mang Crookshank tới lớp mà!"
"Thì thế," Marlow hếch mũi lên trời, "nhưng nhỏ như tôi có thể trốn trong túi cậu mà. Tôi cá Long- thằng bé kia mang con cóc theo mình đấy."
"Gì, Neville á? Tôi không nghĩ thế, không chú ý lắm."
Marlow lẩm bẩm gì đó về nói giảm nói tránh, nhưng Harry đang rất vội, không hơi đâu mà lo lắng. "Thôi được rồi. Mau lại đây để tôi còn đi." Con ếch mừng rỡ nhảy ra mép giường rồi lên bàn tay chìa ra của Harry. "Đồ đeo bám!"
Marlow cự nự, nhưng đó là vì Harry chửi nó hay vì cậu nhét nó vào túi quá mạnh bạo, thì cậu không rõ. Hay quan tâm.
Cậu chạy vội xuống cầu thang và hành lang, tới lớp Độc dược vừa kịp lúc Slughorn mở cửa. "Harry, chàng trai của ta! Ta có một thử thách cho con đây. Không thể để con ngán ta được." Ông vỗ vai Harry, trước khi quay ra chào Ron và Hermione. Nếu vào hôm khác thì hẳn cậu sẽ mừng vì cuối cùng Slughorn cũng nhìn nhận Ron như một pháp sư có tương lai đầy hứa hẹn. Nhưng giờ cậu đang phát hoảng khi nghĩ tới thử thách kia.
Từ trước tới nay Slughorn luôn xem xét những ý kiến và độc dược Harry đưa ra dưới sự giúp đỡ của Half – Blood Prince. Harry vẫn có thể nhớ được những ghi chú của Snape đủ để chế dược ngon lành, nhưng cậu cũng biết sẽ có ngày Slughorn dùng những nguyên liệu khó hơn. Thực lòng Harry thấy mừng vì trò bịp bợm của cậu kéo dài được lâu đến vậy.
Cậu liếc Hermione, dù vẫn biết cô sẽ chẳng giúp mình. Cô đã đỡ hằn học khi cậu bắt đầu chế dược dựa vào trí nhớ của mình. Thật mừng là cậu đã thực sự học được gì đó từ Snape. Nhưng cô vẫn cho rằng cậu đang dối trá về khả năng của bản thân.
Thảy cuốn sách lên bàn và nhìn lên tấm bảng hướng dẫn của Slughorn, tim Harry chùng xuống khi thấy nó nhằng nhịt chữ. Chỉ đọc cách chế tạo loại dược này cũng phải mất cả tiếng đồng hồ! Phía trên cùng có ghi Faveo Restituo. "Kiểu như sự hồi phục á?" Cậu lẩm bẩm, cố tìm hiểu tác dụng của dược qua cái tên.
Một giọng nghèn nghẹt phát ra từ trong túi cậu. Harry nhìn quanh, chẳng thấy ai chú ý, bèn lôi Marlow ra. "Cậu nói gì cơ?"
"Tôi hỏi, cái gì như sự hồi phục."
"À, đó," Harry hất đầu về phía trước. Marlow nhìn qua, rồi cơ thể bé nhỏ căng cứng.
"Faveo Restituo," nó thì thầm như cầu nguyện.
"Cậu biết đó là gì hả? Nó có tác dụng gì?" Harry cảm thấy nút thắt trong lòng được cởi bỏ. "Nói cho tôi được không?"
Marlow lườm cậu. "Tất nhiên là cậu không biết rồi" Harry trưng ra nụ cười xin xỏ tử tế nhất, và Marlow thở dài. "Được rồi! Faveo có nghĩa là hỗ trợ, còn Restituo là phục hồi. Nó được dùng để chữa trị nhiều loại độc, bùa chú và cả một vài lời nguyền đơn giản nữa."
"Ồ, giống Dược Trị-thương ấy hả?"
"Kiểu vậy. Trừ việc nó chỉ làm biến mất nguyên nhân, chứ không thể chữa được thương tổn. Nếu câu thần chú làm phổi cậu không tiếp nhận được không khí, nó sẽ làm câu chú biến đi, nhưng nếu sự thiếu khi gây tổn hại gì đến cơ thể, nó không chữa được."
Harry gật gù. Lời giải thích rất hợp lý. "Cậu nên dạy lớp này," cậu thì thầm, "nếu vậy tôi sẽ học tốt hơn."
"Học tốt hơn? Slughorn đã khúm núm trước cậu lắm rồi, nếu cậu làm tốt hơn nữa thì nên tự dạy mình thì hơn." Marlow nói đượm vẻ chua chát. Harry đang định hỏi, nhưng Slughorn lại báo giờ học bắt đầu. Ngay khi ông thầy hỏi về tác dụng của dược, cánh tay Harry giơ cao. Cậu không dám liếc Hermione khi nhắc lại lời giải thích của Marlow.
"Chơi bẩn," con ếch thầm thì. Harry chỉ liếc nó, rồi vuốt nhẹ ngón cái lên sống lưng Marlow.
"Cảm ơn."
Trong suốt tiết học, Marlow còn tỏ ra có ích hơn nữa. Nó dạy cậu câu thần chú chuyển những chỉ dẫn lên giấy da để có thể kiểm tra từng bước khi thực hiện. Nó còn sửa cả kỹ thuật khuấy lẫn cắt nguyên liệu của Harry, và thêm vài gợi ý (nghiền muối biển trước!) khiến cậu có cảm giác mình lại được Half – Blood Prince giúp lần nữa.
"Nâng tôi lên để kiểm tra màu nào," Marlow yêu cầu. Harry làm theo. Tốt nhất nên để người giúp mình vui vẻ. "Hoàn hảo," ếch thì thầm như sùng bái chất dược. "Cậu cần để nó một tuần rồi mới thêm bạc hà vào." Nó im lặng một hồi. "Nên thêm chút hồi vào nữa. Cho chắc ấy mà."
Harry không hiểu sao phải thêm hồi, nhưng có vẻ Marlow khá chắc và rõ ràng hiểu môn học hơn Harry. Buồn một nỗi, Marlow chỉ là một con ếch trong khi Harry lại là một pháp sư có sáu năm kinh nghiệm với môn này.
Slughorn bước tới và cười toét, vỗ vai Harry. Marlow trốn sau vạc hừ lạnh.
"Môn nào cậu cũng có ích như vậy chứ?" Harry hỏi sau khi Slughorn rời đi.
"Cậu còn cần giúp ở môn khác hả?" Ếch mỉa mai.
Harry ngẫm nghĩ. "Không. Tôi đoán vậy." Cậu đã đâm đầu vào học hành, quyết chứng minh mình còn hơn cả điều được tiên đoán. "Tôi có thể hiểu môn Bùa chú, Biến hình và Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, vì đó là những gì tôi cần để sống sót hồi năm ngoái. Trừ Polyjuice, tôi thực sự chẳng cần tới môn Độc dược. À, và cả Bezoars nữa!"
Marlow gật. "Thế sao còn học?"
"Cần để làm Thần sáng."
"Thì thế, nhưng tôi tưởng cậu là ngoại lệ chứ."
"Tôi không muốn là ngoại lệ." Harry liếc thấy vài cái đầu quay lại sau sự bùng nổ của mình. Cậu cười ngu ngơ, nghiêng đầu giả như đang đọc sách. "Tôi không muốn là ngoại lệ," cậu thì thầm, "tôi muốn tự đạt được vị trí đó như những người khác."
Marlow nghiêng đầu qua một bên, giương đôi mắt lồi ngó Harry chằm chằm. Thật đáng yêu, làm gợi nhớ tới một con cún ngượng ngùng. "Cậu không nghĩ mình đã đạt được vị trí đó rồi sao?"
"Không." Harry thở dài. Marlow cứ nhìn cậu như thế cho tới khi Slughorn báo hết tiết học.
~~~
Có lẽ Marlow không định giúp Harry cải thiện điểm số.
"Cậu thấy không? Cô nàng gần như đang lột đồ bằng bút đó!" Marlow cứ nhảy lên nhảy xuống, mắt dán vào một đứa con gái nhà Ravenclaw cách đó mấy bàn. Cô nàng cứ quét cây bút dọc cổ mình trong khi đọc sách.
"Marlow. Tôi phải làm bài." Harry cố hạ thấp giọng. Bị tống khỏi thư viện lúc này là điều cuối cùng mà cậu cần.
"Thôi được rồi." Marlow giận dỗi, rồi im lặng. Harry viết thêm được vài dòng vào bài luận Biến hình. "Trời đất! Coi kìa! Boot cứ nhìn ngực Pansy ấy! Nó có bạn gái rồi còn gì, thằng biến thái!"
Harry đập đầu xuống bàn. "Marlow, tôi đang cố – sao cậu biết tên mọi người vậy?"
Marlow thôi nhảy và quay lại nhìn cậu. "Tôi chú ý thôi," nó dài giọng. "Tôi đã đi học cùng cậu suốt tuần đấy Potter." Harry đảo mắt khi con ếch cứ gọi cậu bằng họ. Ít ra nó cũng không gọi với cái giọng giống Malfoy.
"Sao cũng được. Dẹp chuyện phiếm để tôi làm cho xong đi, nhá?" Con ếch lườm, nhưng vẫn gật.
Cuối cùng Harry cũng làm xong bài luận, cậu ngẩng lên tìm Marlow thì thấy nó đang ngó Pansy Parkinson chằm chằm. "Giờ thì ai đang nhìn ngực cô ả đây?" cậu đùa.
"Thôi đi. Cái đó chỉ để làm cảnh thôi."
"Gì cơ, ngực cô nàng á?" Harry thấy ếch nói thật khó hiểu.
"Cô ấy buồn quá," Marlow vẫn ngó Parkinson, giọng trầm xuống. Harry liếc qua, quả thật trông Parkinson rất buồn bã. Cách xa như thế mà Harry vẫn có thể thấy mắt cô ả tối sầm và da xanh xám. Trông như thể cô không ngủ được, và mái tóc thì rối bù hơn những gì Harry còn nhớ.
"Bạn trai cổ bỏ đi," Harry giải thích với Marlow. "Cả hai đều không nối tiếng lắm, nhưng họ dính chặt lấy nhau. Khoảng một tuần trước cậu ta đi chơi, rồi không quay lại. Tôi nghĩ cổ nhớ cậu ta."
Marlow im lặng suốt buổi tối đó. Sáng hôm sau, lúc tỉnh dậy Harry thấy thú cưng của mình đã đi mất.
~~~
Marlow ở cùng Harry chưa đầy một tuần, nhưng vắng nó cậu thấy yên ắng đến khó chịu. Không còn chuyện trò trong bữa ăn, không còn lời khuyên trong lớp học, không còn chuyện phiếm mỗi khi Harry học trong thư viện. Cậu đã hỏi tất cả những người mình biết, tìm kiếm mọi nơi nghĩ ra được, nhưng vẫn chẳng thấy Marlow đâu.
Harry thề sẽ không bao giờ nuôi thú nữa.
"Vẫn không thấy Marlow sao?" Tối đó Hermione nhẹ nhàng hỏi khi cậu rầu rĩ bên lò sưởi. Harry lắc đầu. "Có khi đêm nó mới quay về." Harry nhún vai, cậu không muốn nuôi hi vọng. Ít nhất mai là thứ bảy, và cậu định dành cả ngày nằm ủ rũ trên giường.
Harry đang định cáo mệt về phòng, thì nghe có tiếng gõ cửa chân dung. Một cô bé ra mở, rồi quay qua phía cậu. "Harry?" cô bé ngượng ngùng. "Có người hỏi anh."
Hary ngạc nhiên khi thấy Parkinson đứng ở hành lang, chụm hai tay vào nhau. "Tôi nghĩ cậu đánh mất thứ này." Cô nàng cười, đó quả là một dấu hiệu tốt sau một tuần buồn bã. Cô xòe tay, chìa ra một con ếch xanh.
"Marlow!" Harry nhảy khỏi lỗ chân dung để đón lấy nó. Cậu ấp con ếch lên má, trước khi lườm nó.
"Potter." Marlow dài giọng.
Harry cau mày. "Cậu ở chỗ quái nào vậy? Tôi lo phát ốm."
"Cậu ấy xuống tầng hầm. Tôi nghĩ cậu ấy bị lạc." Parkinson nhìn Marlow chăm chú, rồi liếc Harry, làm cậu cảm thấy cô nàng như nhìn thấu tâm can cậu. "Chăm sóc cậu ấy nha," cô thì thầm, rồi bước đi.
Harry lườm con ếch. "Cậu đã nhìn cô ả lúc ở trong thư viện đêm qua. Cậu làm tôi tìm kiếm khắp nơi chỉ vì cậu... theo gái!"
Marlow lườm lại. "Tôi không có thích Pansy."
Harry chỉ đảo mắt. Cậu mừng vì Marlow đã quay lại để cãi vã với mình. "Đi thôi. Phải dạy Ron vài bài học về cờ."
~~~
"Marlow thích ở dưới tầng hầm cũng phải thôi," Hermione nói trong bữa sáng hôm sau. Cả đám đang tụ lại cuối dãy bàn Gryffindor ăn bánh nướng. Ginny đã bẻ một chiếc bánh thành từng mẩu nhỏ và Marlow đang ăn với một vẻ quý phái nhất mà loài lưỡng cư chân màng có thể làm được. "Dù sao thì chúng cũng sống dưới hồ mà."
Harry ngẫm lời cô nàng, và tự hỏi liệu Marlow có cần ở dưới nước không. Cậu không rõ lắm về ếch nhái cũng như nhu cầu của chúng. Mà đây đâu phải một con ếch thường, Harry nghĩ, ngắm Marlow ăn thêm một miếng bánh nho nướng nữa, rồi trò chuyện.
Nhưng cậu đã quyết định chú tâm hơn về điều này. Cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân nếu Marlow phát ốm chỉ vì Harry là một người chủ bất cẩn. Một giọt nước, rất đúng lúc, nhỏ từ tóc cậu xuống cổ, làm Harry thấy tội lỗi vì đã đi tắm hồi sáng. Cậu đã vui vẻ để Marlow ngủ trên gối mà chả thèm để ý xem con ếch có muốn tắm rửa gì không.
"Có lẽ lần sau mình sẽ mang nó đi tắm cùng."
Marlow húng hắng ho.
~~~
"Tối thứ Bảy mà thế này hả?" Mắt Marlow còn trợn to hơn bình thường, nó ngó cậu từ chiếc bàn cạnh giường. Mọi người vừa ăn tối xong, và Harry lui về phòng nằm đọc sách. Cậu không có hứng lượn quanh phòng Sinh hoạt chung để ngó bạn bè từng đôi quấn quýt, và hẳn nhiên là cũng không muốn ngó mấy đôi ấy xà nẹo nhau trong góc tối.
"Thi thoảng ở một mình cũng đâu có gì sai," cậu gào.
"A? Đang một mình sao?" Con ếch lườm lại.
Harry soát lại từ ngữ và nhận ra lỗi sai. "Ấy không! Tôi mừng là cậu ở đây. Chỉ là... ờm, thường thì tôi hay ở một mình. Thực ra, nếu có ai đó để chuyện trò thì cũng tốt lắm chứ." Cậu mỉm cười với Marlow và vuốt ngón cái dọc lưng nó.
"Muốn nói chuyện thế sao phải trốn?"
"Vì có ai muốn chuyện trò gì vào tối thứ Bảy đâu. Nếu cứ ở phòng Sinh hoạt chung, chỉ mấy phút thôi là mấy cặp quanh ta quay sang hôn hít hết."
"Sao không tham gia?" Giọng Marlow tò mò, nhưng không có vẻ phán xét. Thật hay khi nghĩ rằng Harry có câu trả lời nào hợp lý.
Cậu nhún vai. "Chẳng biết nữa. Không thuộc sở thích." Marlow nhìn cậu lạ lùng. "Không hẳn là tôi không thích hôn hít. Chỉ là... tôi không muốn hôn một người lạ chỉ muốn bám lấy cái danh Đứa bé Sống sót. Lúc hẹn hò với Ginny cũng khá ổn, nhưng từ lâu lắm rồi và kể từ hồi đó tôi chẳng tìm được ai khác."
"Có vẻ cô nàng không gặp phải vấn đề đó nhỉ," Marlow lẩm bẩm. Harry cười to, búng con ếch – giống – mèo.
"Tử tế chút nào. Tôi mừng cho cô ấy mà." Vẻ bông đùa héo dần. "Tôi chỉ ước có được thứ giống của cô ấy. Như của Ron với Hermione vậy."
"Vậy đó là gì?" Marlow hỏi dò nhẹ nhàng.
"Một người hiểu tôi, chắc vậy. Một người biết tâm tư của tôi, biết khi nào cần cho tôi không gian riêng và khi nào cần đập đầu tôi một phát." Cậu cười nhăn nhở. "Tôi muốn được tự do nói chuyện với ai đó giống cậu vậy. Cậu không cho tôi là hoàn hảo, nhưng cũng không sửa gáy tôi." Marlow đơ mình yên lặng, và Harry phát bực vì con ếch thu mình lại. "Này, không phải tôi gạ gẫm cậu đâu nhé! Tôi đây cũng đủ kén chọn và cũng thích giống loài của mình, cảm ơn nhiều." Cau mày, Harry quay đi. Cái quái gì thế nhỉ? Cậu bực bội chỉ vì con ếch không thích mình sao?
"Tôi biết cậu thích một nữ phù thủy hơn một con ếch xanh nhớp nháp mà." Giọng Marlow lạ hơn bình thường. Trầm và u ám.
Harry nhún vai. "Cậu đâu có nhớp nháp." Quay lại với Marlow, cậu cười. "Mà thực ra tôi thích màu xanh lá." Khóe miệng ếch ta giật giật như đang quyết định có cười hay không. "Nhưng ừ, con người vẫn hơn. Tôi chẳng quan tâm là nam, nữ pháp sư hay Muggle, chỉ muốn..." Harry không biết nói gì cho đỡ thảm hại.
Cố nặn ra một nụ cười, cậu nhấc Marlow lên. "Ít nhất thì tôi cũng không tự kỷ một mình, nhỉ? Có thể không có bồ, nhưng tôi có bạn tốt mà." Cậu thấy ấm lòng trước nụ cười ngoác miệng đáp lại của Marlow. Cậu chợt thấy có cảm tình cực kỳ với con ếch nhỏ kì cục, kẻ ăn thức ăn của người và đòi tới lớp cùng Harry, để có thể hướng dẫn cậu và tám chuyện về bạn học. "Tôi yêu cậu, cậu nhỏ ạ," Harry lẩm nhẩm, rồi hôn lên đỉnh đầu con ếch.
Một tia sáng nhá lên cùng tiếng nổ bụp làm Harry giật mình đánh rơi Marlow,lấy tay che mặt lại. Khi cậu ngẩng lên, Draco Malfoy đang thu mình trên giường cậu, tái mét và hoảng hốt. Và không mặc đồ. Hoàn toàn khỏa thân.
Tim Harry đập loạn và đầu óc quay cuồng khi cố xử lý hình ảnh mình đang thấy. Sau một lúc lâu mà cả hai đứa vẫn ngây như phỗng. Harry không thể nhìn vào mắt Malfoy, nhưng cậu sợ mình sẽ quét mắt dọc theo làn da trần trắng xanh kia. Cậu ép mình nhìn cổ người kia, nhưng tim vẫn cứ loạn nhịp.
"Mày... mày..." Harry không rõ đầu óc hay chính cái miệng cậu không thể nói hết câu, nhưng như vậy là tốt nhất: 'khỏa thân' là từ duy nhất lượn quanh đầu cậu vào lúc này.
Một lúc sau, Malfoy lao ra khỏi giường, túm lấy cái sơ mi trên sàn, rồi chạy khỏi phòng. Nó suýt tông vào khung cửa khi kéo cái áo màu cam sặc sỡ lên mặt. Harry chỉ biết nhìn theo.
Một hai phút sau, Ron thò đầu vào, trông nửa thích thú nửa sợ. "Có phải mình vừa thấy Malfoy chạy qua phòng Sinh hoạt trong cái áo Chudley Cannons không?"
Harry chỉ có thể gật đầu. Cậu hi vọng Ron không thấy tay mình run. Hay nhận ra đó là cái áo của chính cậu.
"Làm thế quái nào mà nó vào đây được?" Ron nói vẻ ngẫm nghĩ.
"Marlow," Harry cố nói qua cổ họng nghẹn đắng. "Nó là Marlow."
Ron trợn mắt há miệng ngó cậu. "Ôi không." Cậu chàng hết nhìn cửa lại nhìn Harry. "Không thể tin nổi là mình với Malfoy lại hòa thuận thế." Ron khịt mũi. "Có khi trở thành ếch lại khiến Malfoy tử tế hơn."
Harry ngẩng lên và thấy tình huống này thật ngớ ngấn. Cậu cười, và nếu cái cười đó có hơi điên, thì Ron cũng không nói gì.
~~~
Harry dành ngày cuối tuần còn lại nhốt mình trong phòng, cố hiểu tuần vừa qua. Cậu ép mình lờ đi phản ứng của bản thân khi nhớ lại một Malfoy trần truồng trên giường cậu. Cậu cần biết tại sao Malfoy lại tìm đến bên mình. Nó âm mưu gì chăng? Có phải nó đang dò xét cậu? Harry nghĩ tới những điều mình thổ lộ với Marlow – với Malfoy – và xem xét tới chuyện ở lì trong phòng. Không may, sáng thứ hai cậu vẫn phải đi học.
"Potter."
Chết đứng trong hành lang, Harry quay lại và thấy một Parkinson nghiêm nghị. Cậu nhớ cô nàng đã mang Malfoy – ếch trở lại cho mình và tự hỏi liệu cô có tham dự vào âm mưu này không. Không nói gì, nhưng Harry vẫn chờ cô bắt kịp.
"Draco bị ếm." Cô lườm cháy mắt làm Harry lúng túng. "Tôi biết cậu sẽ nghĩ xấu về cậu ấy, nhưng cậu ấy không hề muốn làm một con ếch tìm đường về lâu đài."
Harry cực kì muốn tin vào điều đó. "Gì cơ? Làm sao? Ai cơ?" Cậu lắp bắp.
"Rosmerta. Oán giận từ lúc năm thứ sáu."Cô nhìn qua chỗ khác, không thoải mái khi nhắc tới khoảng thời gian đó.
"Nên bà ấy ếm nó?"
"Đừng làm quá lên. Lời nguyền Hoàng-tử-ếch là một cách phổ biến để trả thù hàng thế kỉ rồi. Draco chấp nhận nó như một hình phạt cho việc dùng lời nguyền Không-thể-tha-thứ. Như vậy còn hơn vào Azkaban." Cô nhún vai như chỉ đang nói tới một buổi cấm túc.
"Nhưng... tại sao... "
"Rõ thế còn gì." Cô nàng nhếch mép, nhưng không còn vẻ ác ý như trước đây. "Dù sao thì, tất cả những gì cần để phá nguyền là một lời tỏ tình và một nụ hôn. Vậy đó!"
Harry nóng bừng má. "Ý tôi là tôi yêu nó như thú cưng ấy! Đó không phải tỏ-"
Parkinson khoát tay. "Lời nguyền không quan tâm đến ý nghĩa đâu. Nếu là ngày xưa thì hai người đã đính hôn rồi."
Harry thấy khó thở. "Gì?"
"Cậu nghĩ tại sao khi biến hình cậu ấy lại ăn mặc như thế?" Cô nàng nhướn mày và Harry lại đỏ mặt khi nhớ Draco trần truồng.
Cứ đứng đó chớp mắt nhìn Parkinson, Harry cố tiếp thu những gì cô nói. "Chờ đã. Sao cô không làm chuyện đó? Sao còn mang nó lại cho tôi?"
Parkinson lại nhìn như xuyên thấu tâm can Harry giống đêm trước. "Tôi nghĩ cậu ấy muốn cậu hơn."
Harry há miệng, nhưng chẳng thốt ra lời nào. Parkinson cười vẻ thấu hiểu rồi bước đi. "À, Potter này?" Cô nàng ngừng lại liếc cậu, "Draco không phải bạn trai tôi. Cậu ấy đồng tính," rồi quay đi mất.
~~~
Harry vào lớp Độc dược mà chẳng thấy Malfoy. Phải chăng nó cảm thấy nhục nhã nên đã thực sự rời trường, một việc mà trước đây tất cả mọi người đều nhầm tưởng vậy?
Suốt mấy ngày cuối tuần, Harry nghĩ những chuyện đó đối với mình thật đáng xấu hổ, nhưng chưa từng một lần nghĩ cho Malfoy. Ông thấy Sluhorn đã gọi rồi mà cậu vẫn cứ ngó ra cửa, và nhẹ nhõm khi thấy Malfoy chạy vào với cuốn sách trong tay. Vậy là không bỏ học.
Slughorn hướng dẫn mọi người bỏ bạc hà vào Faveo Restituo, và Harry cảm thấy thất vọng vì Marlow không còn giúp cậu nữa. Lén liếc Malfoy, cậu thấy nó đang thầm thì cùng Theodore Nott. Harry cố lờ nỗi bực bội trong lòng. Tập trung làm việc nào, cậu tự mắng mình.
Vào kho nguyên liệu lấy bạc hà, Harry chợt nhận ra một lọ hồi. Marlow, mà không, Malfoy đã khuyên dùng, nên cậu mang cái lọ về bàn. Cậu đổ một ít quả hình sao ra, thắc mắc liệu mình có phải bỏ hạt trước khi cho vào dung dịch kia không. Chúng có cần nghiền không nhỉ? Chắc Malfoy biết, nhưng làm sao cậu dám hỏi?
Harry quay lại và thấy Malfoy đứng ngay cạnh, trợn mắt ngó chăm chăm vào đám hồi trên bàn. Cậu bèn nâng cái lọ lên giả như nâng ly. "Cảm ơn nhé," Harry bảo, "Có cần một ít không?" Malfoy phớt lờ chỗ hồi được chìa ra trước mặt.
"Mày làm theo lời khuyên của tao sao?"
Harry không định không làm theo. "Ờm, tất nhiên. Mày giỏi Độc dược lắm mà."
"Ồ." Malfoy dợm bước đi, nhưng Harry đã nắm lấy cổ tay nó. Đôi mắt to màu bạc nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Tao xin lỗi. Chuyện mày bị ếm. Mình... nói chuyện được không?" Ngay khoảnh khắc đó, Harry nhận ra mình nhớ Malfoy – và không phải chỉ là những lời khuyên môn Độc dược – ở bất cứ hình dạng nào. Malfoy đã thận trọng gật đầu, nên Harry nhìn quanh lớp học. Tất cả trừ Nott đang tập trung vào công việc, và Nott thì chỉ đơn giản là đang vừa ngơ ngác nhìn hai đứa vừa khuấy vạc. Harry cố nén sự ngượng ngùng và chú ý tới Malfoy.
"Nghe này, tao biết tụi mình có một quá khứ rất phức tạp." Malfoy ho húng hắng. "Vấn đề là, tụi mình đã có một tuần thật tốt, đúng không. Tao thích trò chuyện với mày. Thật tình Ron cũng thích trò chuyện với mày. Có thể đó là một tín hiệu tốt. Có thể chuyện này dạy chúng ta..." Harry cố tìm từ gì đó nghe không giống chuyện cho trẻ con, nhưng thất bại. Cậu bèn chìa tay ra. Malfoy nhìn bàn tay ấy, mặt chẳng biểu lộ gì khác ngoài sự ngạc nhiên. Nó nhìn từ tay Harry lên mắt cậu, nhưng không nhúc nhích.
"Chào, mình là Harry." Malfoy nhướn mày. Đang định rụt tay lại, chợt Harry thấy đôi môi nó cong lên thành một nụ cười. Nó chậm rãi đưa tay mình nắm lấy tay Harry, từng ngón tay dài và mát lạnh giữ chặt lấy tay cậu.
"Draco. Vui ghê," nó dài giọng. Harry không thể không cười ngoác.
~~~
Vài tháng trôi qua và tình bạn khó tin của họ cứ lớn dần. Draco tiếp tục chơi cờ với Ron, còn Harry vẫn để Pansy cùng Draco quấy rầy việc học của mình bằng mấy chuyện tào lao tán dóc. Draco hướng dẫn cậu trong giờ Độc dược, và đổi lại Harry luyện đấu tay đôi cùng nó. Thậm chí hai đứa còn tặng quà cho nhau trước Giáng sinh.
Vào một ngày cuối tháng Một, hai đứa ngồi trên sàn trong một phòng học trống sau một giờ luyện Bùa chú bậc Tận sức; đang ngồi yên lặng dựa tường, chợt Harry thấy mặt Draco có vẻ vui.
"Nghĩ gì thế?"
"Marlow. Nhớ nó không?"
"Mấy ngày đầu thì có đấy, nhưng rồi mình nhận ra nó có biến mất đâu." Harry cười ấm áp.
"Nhưng vẫn khác mà, phải không? Nó đâu có quá khứ kinh hoàng với cậu. Nó đâu có suýt sát hại người cậu yêu thương."
"Nó chỉ là một con ếch, và quá khứ cũng chỉ thế thôi. Đã qua rồi. Những gì suýt xảy ra chẳng ảnh hưởng gì. Nó có xảy ra đâu." Cậu nghiêm nghị nhìn Draco, nhưng có vẻ Draco vẫn chưa được thuyết phục lắm. Cứ như là nó ghen với chính cái lốt ếch của mình vậy. Nực cười thật! "Mình thích cậu thế này hơn. Thật ngu ngốc khi tâm sự với một con ếch. Mà việc đó không thể hiện mình thích ếch nhái gì nhé!" Câu nói làm Draco cười nửa miệng.
"Cậu đẹp hơn Marlow nhiều."
Draco cười giận dỗi. "Tâng bốc ghê nhỉ!"
Harry cũng cười. "Cậu biết cậu đẹp mà, đâu cần mình tiếp tục nói về chuyện cậu tuyệt cỡ nào." Nụ cười của cậu héo dần khi thấy Draco đang há hốc miệng mà ngó mình. "Sao?"
"Cậu nghĩ mình... đẹp?"
Harry đảo mắt. "Đương nhiên. Thôi đừng đi kiếm lời khen nữa," cậu kêu.
Nhìn chăm chăm xuống chân, Draco nghĩ ngợi. "Cậu đã hôn Marlow," nó thầm thì.
"Ờ phải"
"Tại sao?"
"Vì mình thích nó."
Draco hít một hơi thật sâu, rồi ngồi thẳng vai. Trông nó có vẻ kiên định khi nhìn vào mắt Harry, "Vậy cậu thích mình chứ?"
Harry mỉm cười. "Có. Còn hơn cả Marlow ấy." Cậu xích lại gần. "Marlow chỉ được hôn lên trán thôi. Mình không muốn biết miệng ếch như thế nào."
"Vậy sao?" Giọng Draco tỏ vẻ thách thức. Harry lướt ngón cái dọc môi dưới của Draco, ngắm nó nhắm nghiền mắt.
"Phải," Harry thì thầm. "Nó không có đôi môi hồng và mềm." Cậu đỏ mặt trước lời mình nói, nhưng vẫn quyết xem mọi chuyện sẽ đi tới đâu. Rướn tới trước, Harry đặt nhẹ môi mình lên môi Draco. Tim cậu đập loạn lên khi môi hai đứa chạm nhau và Draco ép mình vào người cậu. Một tiếng thở phào thoát ra khi cậu mở miệng cho lưỡi Draco chui vào.
Họ cứ chậm rãi hôn nhau trong khi Harry nhấm nháp miệng Draco, cảm nhận lưỡi, bờ môi và cả hàm răng Draco. Những cái hôn chậm dần và rồi hai đứa áp trán vào nhau. "Mình còn có gì mà Marlow không có?"
Harry cười chế giễu. "Cậu thực sự ghen với một con ếch à?"
"Đâu," Draco nhún vai ngạo mạn. "Mình chỉ muốn nghe mình tuyệt thế nào thôi." Harry cười vang.
"Thôi được rồi, ngốc ạ." Cậu luồn tay vào mái tóc đẹp của Draco. "Mình thích tóc cậu, cả vẻ ngoài lẫn cảm giác. Thật mừng là cậu không còn vuốt keo nữa." Harry lướt ngón tay qua lần nữa để nhấn mạnh, rồi đưa một tay vuốt cổ Draco. "Mình thích cổ cậu, vừa cao, vừa thanh tú, khiến cậu trông thật thư sinh. Nó còn nối với chỗ xương này." Harry quét ngón tay lên xương đòn của Draco.
Cậu cởi cúc áo Draco, kéo áo qua vai. "Mình thích vai cậu, dù cậu gầy nhỏng, nhưng vai thật rộng và mạnh mẽ."
"Mình không gầy. Chỉ mảnh mai chút thôi," Draco gào. Harry chỉ nhún vai. "Và tay mình có bắp đấy, xem đây." Tóc vàng cởi tuột cái áo, rồi gồng tay lên. Cơ bắp rắn chắc lôi cuốn đấy, nhưng hình ảnh Draco gồng tay khoe thể lực thật nhộn. Việc duy nhất mà tên nhóc này làm để rèn luyện thể lực chỉ là mang chồng sách giáo khoa leo lên leo xuống mấy cái cầu thang của lâu đài.
"Có nghe hay không nào?" Harry càu nhàu. Draco ngậm miệng, hơi trề môi trông rõ đáng yêu. "Mình nói tới đâu rồi nhỉ?" Cậu đặt tay lên vai Draco, rồi vuốt xuống ngực cậu ấy. "Da cậu trông trắng xanh." Harry thì thầm. "Thật thanh tú."
"Cậu có biết điều đó có nghĩa gì không?" Cậu cắn nhẹ lên vai Draco. Thằng nhóc gào lên, lẩm bẩm gì đó nghe như "thô bạo". Harry hôn lên dấu hồng mình vừa tạo ra, rồi lần tới cổ Draco. Vẫn còn thật nhiều vùng da cần được khám phá và tận hưởng. Harry quỳ gối, kéo Draco về phía mình dọc theo bức tường, và nó chìa cổ cho Harry cùng một tiếng thở dài thỏa mãn.
Hai đứa cứ hôn nhau, sờ soạng nhau cho tới khi mặt trời lặn xuống và căn phòng trở nên tối lạnh. Chúng kéo quần áo lên che gió, nhưng vẫn ngồi trên sàn; dù Harry ê hết cả mông vì ngồi trên sàn cứng lạnh, nhưng cậu vẫn không nhúc nhích.
"Mình không tin nổi cậu kể với Marlow rằng cậu thích đàn ông," Draco nói trên cổ cậu.
"Mình đã mất khối thời gian để hiểu ra điều đó." Harry nhớ lại sự chậm hiểu của mình và tự cười nhạo mình. "Nhưng tin mình đi. Chấp nhận điều đó còn dễ hơn nhận ra mình thích một con ếch."
Draco ngồi dậy và Harry có thể thấy môi thằng nhóc cong lên. "Cậu thích một con ếch á? Biến thái." Harry hẳn sẽ buồn bực lắm nếu không thấy ánh cười trong mắt Draco. Thay vào đó cậu đẩy nó.
"Mình không muốn làm tình với ếch! Chỉ là... hơi bối rối chút thôi, được chưa" Cậu vào tay quanh Draco và cười khi cảm thấy tóc cùng hơi thở lại quét lên cổ mình. "Mừng là cậu không còn là ếch nữa, nhưng cũng mừng là cậu đã một lần biến thành ếch."
Draco gồng mình, và Harry đã chuẩn bị cho một lời đốp lại chua cay, nhưng Draco chỉ thở dài thả lỏng. "Mình cũng mừng." Nó ngồi dậy, cười và luồn tay vào tóc Harry, ngọt ngào hôn lên môi cậu.
Ôm ấp Draco trên sàn lạnh trong một căn phòng trống, mà không thèm quan tâm tới kì Pháp thuật Tận sức sắp tới, Harry có thể tin vào một hạnh-phúc-mãi-mãi-về-sau.
_End_
/8041/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co