prologue
- Character(s): Hoàng Tinh, Khâu Đỉnh Kiệt, Giang Hành, Lý Phái Ân
- Warning: 18+, OOC,...
- Thiết lập bối cảnh trong fic: D4 ở chung với nhau trong kí túc xá công ty. Hoàng Tinh và Khâu Đỉnh Kiệt có quãng thời gian quen nhau trước khi gia nhập đoàn phim. Mọi chuyện bắt đầu khi Giang Hành nhìn thấy hai đồng nghiệp nhà mình có những cử chỉ thân mật kì quái.
----------------------------------------------------
Giang Hành nằm dưới sàn, cuốn cả người trong chăn chỉ hở ra mỗi khuôn mặt, ngẫm nghĩ đăm chiêu một lúc lại trở mình nằm nghiêng sang một bên, nhắm mắt lại mở mắt, không nhịn nổi lại trở mình quay sang bên ngược lại, nghĩ nghĩ sao cuối cùng không nhịn thêm được phải vươn tay ra khều người lớn hơn đang nằm trên giường.
"Anh ơi anh?"
"Huh?"
Lý Phái Ân đang vùi đầu chuẩn bị ngủ chỉ ậm ừ một tiếng.
"Anh ngủ chưa?"
Người bên dưới không có vẻ gì sẽ buông tha cho anh hỏi.
"Rồi."
Anh cũng không dễ gì để nó quấy anh.
"Anh chẳng thương em."
"Anh thương em mà."
"Thế anh ngủ chưa?"
"Rồi."
"Ơ.."
Bảo bối của anh Ân tổn thương mà bảo bối không nói được. Tuy nhiên thì với gương vị là một bảo bối nỗ lực thì bảo bối chỉ hờn đúng một phút đồng hồ thôi.
.
.
.
.
.
"Anh, rốt cuộc thì, Khâu Đỉnh Kiệt và Hoàng Tinh có yêu nhau không?"
"..."
"Anh không thương em nữa à?"
"Thương em nhất."
Bảo bối giãy, anh Ân bất lực bị nó giật cổ lôi ra khỏi giấc mơ.
"Khâu Đỉnh Kiệt là trai thẳng chắc luôn, nhưng em nghĩ tiểu Tinh thích nó, đời mà, ai rồi cũng phải nếm mùi bị trai thẳng chơi đùa, anh thấy có đúng không?"
"..."
"Sau cơn mưa mới thấy cầu vồng, anh nhỉ?"
"..."
"Anh hết thương em rồi."
"..."
"Đồ đàn ông tệ bạc."
"Giang Hành, lên đây."
"Vâng."
Lý Phái Ân ngồi dậy vén chăn gọi nó lên giường nhằm chấm dứt sự ồn ào trong căn phòng này.
Giãy là việc của giãy chứ anh gọi thì bảo bối vẫn nghe, Giang Hành ngoan ngoãn, kéo chăn gối leo lên nằm bên cạnh anh nó, mở tay anh ra gối đầu lên, kéo chăn ngay ngắn, nằm nghiêng túc nhìn anh.
"Tại sao em nghĩ hai đứa nó thích nhau?"
"Hôm qua em thấy hai đứa nó hôn nhau trong phòng khách."
Gần như chỉ đợi người nhỏ hơn dứt lời, Lý Phái Ân nhanh chóng nhấn xuống môi nó một cái hôn.
"Thế này hả?"
"Ơ..không ph-..."
Không để Giang Hành có cơ hội làm ồn thêm, một cái hôn sâu hơn lại rơi xuống, nó uất ức với cái thói bịt mồm này của anh nó lắm nhưng nó có thể làm gì ngoài việc đeo mỏ lên đón cái lưỡi của anh vào nhà.
"Ngủ đi, anh buồn ngủ. Có thương anh không?"
"Thương ạ."
Giang-uất-ức-nhưng-phải-chịu-Hành chỉ có thể ngoan ngoãn ôm anh đi ngủ.
Nhưng thật sự đấy, bảo bối có một thắc mắc.
"Rốt cuộc Khâu Đỉnh Kiệt và Hoàng Tinh có yêu nhau không?"
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co