Truyen3h.Co

THE GIFTED

CHƯƠNG 3

MaiV97144

Ngày kỳ thi kiểm tra năng lực diễn ra, cả trường Ritdha bao trùm trong một bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở. Đối với nhiều người, đây là cơ hội để đổi đời, nhưng đối với Ploy nó giống như một bản án mà cô buộc phải thi hành. Dù bản thân Ploy không hề mặn mà với những đặc quyền của lớp Gifted, nhưng cái bóng quá lớn của gia tộc Shinawatra đã không cho phép cô được phép thất bại. Những lời thúc ép từ cha mẹ như những tảng đá đè nặng lên vai, khiến Ploy điên cuồng lao vào ôn tập suốt nhiều ngày liền.

Cái giá phải trả cho sự hoàn hảo đó là những bữa ăn bị bỏ dở và những đêm trắng thức khuya. Cơn đau dạ dày mãn tính bắt đầu hành hạ cô dữ dội ngay từ sáng sớm hôm thi. Đứng trước gương trong nhà vệ sinh trường, gương mặt Ploy tái nhợt, đôi môi không còn chút sắc hồng. Dù bụng trống rỗng vì chưa kịp ăn gì, cô vẫn không ngăn được cơn buồn nôn trực trào do căng thẳng cực độ.

Ploy vịn tay vào bồn rửa mặt, cố gắng hít thở sâu để ngăn những cơn quặn thắt đang hành hạ cơ thể. 

Ploy gắng gượng những bước chân cuối cùng để chạy về phía phòng thi. Tiếng chuông báo hiệu bắt đầu vang lên chói tai ngay khi cô vừa kịp đổ người xuống chiếc ghế gỗ cứng nhắc. Cả cơ thể cô run rẩy, gương mặt vốn dĩ luôn kiêu sa nay đã trở nên xanh xao, nhợt nhạt đến đáng sợ. Giấy làm bài được phát xuống, nhưng những dòng chữ trên đó bắt đầu nhảy múa, nhòe đi trước mắt cô.

Cơn co thắt ở dạ dày không còn là âm ỉ nữa, nó bắt đầu quặn lên từng hồi như muốn bóp nát sự tỉnh táo cuối cùng của cô tiểu thư nhà Shinawatra. Một bàn tay Ploy siết chặt lấy cạnh bàn để không bị ngã khỏi ghế, bàn tay còn lại ôm khư khư lấy bụng, cố gắng đè nén nỗi đau đang cuộn trào. Những giọt mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra trên trán, lăn dài xuống gò má tái nhợt và thấm ướt cả cổ áo đồng phục được là ủi phẳng phiu.

Giữa căn phòng máy lạnh chạy buốt giá, Ploy cảm thấy như mình đang bị thiêu đốt bởi cơn sốt do đau đớn. Cô cắn chặt môi đến mức bật máu để ngăn bản thân không phát ra tiếng rên rỉ. 

Thời gian trôi qua như một bản án tử hình chậm rãi. Chỉ còn đúng 15 phút cuối cùng, trong khi trang giấy trước mặt vẫn trắng trơn vì cơn đau dạ dày đã rút cạn sức lực, Ploy cắn chặt môi đến ứa máu. Cô định cầm bút khoanh đại cho xong chuyện để thoát khỏi căn phòng ngột ngạt này, thì bỗng nhiên, một âm thanh  "tít... tít... " chói tai bắt đầu văng vẳng bên tai. Nó không phải tiếng động bình thường, mà là một loại tần số rè rè phát ra từ hệ thống loa, đâm xuyên qua màng nhĩ và khiến đại não cô đau nhức như có hàng ngàn mũi kim châm vào.

Giữa cơn mê sảng vì đau đớn, Ploy lờ mờ nhìn thấy dòng chữ cuối cùng trên tờ đề  một câu hỏi nghị luận chủ quan đầy thách thức:  "Công nghệ hiện đại đã giúp con người thoát khỏi quy luật chọn lọc tự nhiên của Charles Darwin. Bạn đồng ý hay không? "

"Vẫn còn câu hỏi cuối sao... Thật biết cách làm khó người khác mà... "  Ploy thầm nghĩ, nụ cười chua chát hiện lên trên gương mặt tái nhợt. Cô biết đây mới chính là cái bẫy thực sự để phân loại học sinh Gifted.

Dù đôi tay run rẩy đến mức không cầm vững cây bút, dù mồ hôi lạnh đã thấm đẫm lưng áo, Ploy vẫn dùng chút lý trí cuối cùng để lật mặt sau của tờ đáp án. Cô không cho phép mình gục ngã ở đây. Với lòng kiêu hãnh của một người con nhà Shinawatra và trí tuệ thiên bẩm, cô bắt đầu viết. Từng chữ hiện ra nguệch ngoạc nhưng đầy đanh thép. Ploy không viết bằng mực, cô đang viết bằng sự cố chấp và tất cả những gì còn sót lại của bản thân trước khi bóng tối của sự kiệt sức hoàn toàn bao trùm lấy cô.

Tiếng chuông báo hết giờ vừa vang lên cũng là lúc Ploy đặt nét bút cuối cùng xuống trang giấy. Giáo viên tiến đến thu bài, nhưng cô thậm chí không còn sức để nhìn theo tờ giấy thi của mình. Mọi thứ xung quanh bắt đầu quay cuồng, nhòe đi trong một màn sương mờ ảo. Ploy dùng chút tàn lực cuối cùng để đứng dậy, đôi chân run rẩy bước ra khỏi phòng thi. Một tay cô ôm lấy bụng, tay kia bám chặt vào vách tường lạnh lẽo dọc hành lang để giữ cho mình không ngã quỵ.

Wave, người vẫn luôn âm thầm quan sát Ploy suốt cả buổi thi với vẻ lo lắng không giấu giếm, nhanh chóng lách qua đám đông để đến bên cạnh cô. Ngay khoảnh khắc Ploy sắp sửa đổ rạp xuống sàn, một cánh tay rắn rỏi đã kịp thời đỡ lấy bờ vai mảnh khảnh của cô.

"Ploy! Cậu sao thế này? "  Wave thốt lên, giọng nói vốn dĩ luôn bình thản nay lại tràn đầy vẻ hốt hoảng. Khi bàn tay cậu chạm vào trán cô, cậu giật mình:

"Người cậu nóng quá! "

Ploy khẽ tựa đầu vào vai Wave, hơi thở đứt quãng, đôi mắt nhắm nghiền vì cơn đau dạ dày và cơn sốt đang hành hạ cùng lúc. Cô thều thào, giọng nói yếu ớt đến mức chỉ mình cậu nghe thấy:

"... Tớ khó chịu quá... Wave... đưa tớ về phòng đi... "

Nhìn thấy vẻ nhợt nhạt và đau đớn trên gương mặt của  "nữ vương " kiêu ngạo thường ngày, trái tim Wave thắt lại. Cậu chẳng màng đến việc mọi người xung quanh đang nhìn mình bằng ánh mắt kinh ngạc, lập tức xốc cô dậy, một tay choàng qua eo, một tay giữ lấy tay cô, cẩn thận dìu Ploy đi về hướng ký túc xá nhanh nhất có thể. Trong căn hành lang vắng lặng, chỉ còn nghe tiếng bước chân vội vã của Wave và tiếng thở dốc đầy mệt mỏi của Ploy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co