Truyen3h.Co

Thế giới ABO

12

solsacea

Trịnh Bằng nghĩ Điền Lôi chắc chắn là đang tức giận, người này chỉ muốn một công cụ để giải tỏa tình dục, hắn sẽ không thích thứ đang nằm trong bụng cậu đâu, đó chỉ là một tai nạn. Suốt cả quãng đường Trịnh Bằng đều cúi đầu, dùng hai tay che bụng. Khi sắp đến nơi, cậu ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cảnh tượng y hệt căn biệt thự lớn trong ký ức, cũng chẳng có gì ngạc nhiên nữa. Nhưng trong mắt Điền Lôi, hành động ôm bụng của Trịnh Bằng là do lúc nãy hắn thô bạo quá làm cậu bị đau, chắc bây giờ cậu vẫn còn đau lắm. Điền Lôi phóng ra một ít pheromone hoa oải hương mang tính trấn an, hy vọng có thể an ủi đối phương đôi chút.

Trịnh Bằng không biết phải đối mặt với Điền Lôi thế nào, nhưng cậu thích mùi hương này, cơ thể đang căng thẳng của cậu cũng thả lỏng ngay lúc này. Nhưng ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ sau đó của Trịnh Bằng khiến Điền Lôi hiểu lầm rằng cậu lại đang tính kế xem bao giờ thì trốn thoát. Hắn cảm thấy tim mình hẫng một nhịp, là tức giận? Hay là lo lắng? Chính hắn cũng không biết, bởi vì hắn chưa bao giờ lo được lo mất một người bạn giường nào như thế này. Vì thế phản ứng trên gương mặt Điền Lôi chỉ là cái nhíu mày chặt chẽ.

Khoảnh khắc bánh xe ngừng lăn, động tác định kéo tay nắm cửa của Trịnh Bằng bị Điền Lôi ngăn lại. "Đừng động đậy. Ngồi yên đó." Điền Lôi vẫn đang chìm trong hiểu lầm "Cậu ta muốn bỏ trốn!". Trong mắt Trịnh Bằng, chỉ thấy đôi mày nhíu chặt đến mức sắp dính vào nhau và giọng điệu lạnh lùng của hắn, cậu nghĩ thầm: Quả nhiên hắn giận rồi, hắn không muốn đứa bé này.

Điền Lôi cố ý đi chếch phía sau Trịnh Bằng, hai người chậm rãi bước vào biệt thự, hắn luôn lo lắng Trịnh Bằng sẽ quay đầu bỏ đi. Đi được hai bước, hắn đột nhiên nhận ra: Trịnh Bằng đang mang thai con của hắn, dù có muốn chạy thì xung quanh cũng toàn người của hắn, lo lắng này có phải hơi thừa thãi không. Điền Lôi vuốt mặt, muốn bản thân tỉnh táo lại chút, sao đến logic cơ bản nhất cũng không nghĩ thông thế này?

Hai người ngồi đối diện nhau trên sô pha không nói lời nào, Trịnh Bằng hai tay ôm cốc nước nóng được đưa tới, nhưng cậu không uống, giờ cậu cảnh giác với mọi thứ đưa vào miệng mình. Điền Lôi muốn phá vỡ sự im lặng ngượng ngùng này trước, hắn hít sâu một hơi...

"Rốt cuộc cậu là Beta hay Omega?"

"Tại sao lại đột nhiên biến mất lâu như vậy?"

"Tại sao lại đột nhiên quay về? Lúc quay về sao lại còn mang thai một đứa bé?"

Ba câu hỏi liên tiếp khiến Trịnh Bằng ngớ người. Hắn đúng là đang tức giận... Trịnh Bằng xoa xoa ngón tay đan vào nhau trên thành cốc, suy nghĩ xem nên trả lời câu nào trước? Thực ra khoảnh khắc trở lại nơi này, cậu còn chưa kịp suy nghĩ xem có muốn giữ đứa bé này hay không thì đã bị Điền Lôi chặn lại ở phòng trọ. Là đàn ông mà lại sinh con? Cậu không có bất kỳ kiến thức nào về phương diện này. Hơn nữa mấy lần bị Điền Lôi cưỡng ép bắn vào trong, lúc đó hai người có quan hệ gì chứ? Trịnh Bằng dù là về mặt sinh lý hay tâm lý đều hơi khó chấp nhận đứa bé này...

Mấy câu hỏi này, cậu cũng không biết trả lời thế nào, nói với hắn mình là người xuyên không đến chắc Điền Lôi sẽ không tin đâu. Điền Lôi đã biết mình mang thai và mọi biểu hiện đều cho thấy hắn không muốn đứa bé này. Vì thế cậu nhẫn tâm trả lời một câu: "Tôi sẽ không làm phiền anh đâu! Bỏ đi cũng được, ở đây chắc cũng có phương pháp không đau nhỉ... tôi sợ đau."

Trong đầu Điền Lôi không ngừng lặp đi lặp lại hai chữ: Bỏ đi... bỏ đi... bỏ đi... Mặc dù đây là một sinh linh bé nhỏ mang dòng máu của hắn mà hắn không hề lường trước được, nhưng sao Trịnh Bằng có thể vô tình nói ra hai chữ "bỏ đi" như vậy. Trong thế giới quan của Điền Lôi, AO hấp dẫn nhau bằng pheromone, Omega sau khi được đánh dấu đều mang "hào quang tình mẫu tử", gánh vác trách nhiệm sinh sản của thế giới này. Sao Trịnh Bằng có thể đối xử lạnh lùng với sinh linh bé nhỏ trong bụng như thế?

Điền Lôi tức đến mức nắm chặt nắm đấm, cơ thể hơi run lên. Alpha trong kỳ mẫn cảm vừa tiêm thuốc ức chế xong, cơ thể sẽ đau nhức, trải qua mấy ngày bứt rứt khó chịu. Lúc này Trịnh Bằng còn kích thích hắn, nói ra những lời như "bỏ đi", pheromone áp bức của Điền Lôi không kiểm soát được mà tràn ra ngoài. Mùi hoa oải hương này không đúng lắm, Trịnh Bằng cảm nhận được, cậu sắp không cầm nổi cốc nước trong tay nữa rồi, chân tay bủn rủn, khó thở nhưng khác với cảm giác vô lực khi phát tình, cơ thể luôn nhắc nhở cậu phải mau chóng rời xa người này. Cậu đặt cốc nước xuống, vội vàng ôm bụng, quay lưng về phía Điền Lôi ngồi xuống. Cũng may Điền Lôi đã kiểm soát được pheromone. Ngàn vạn lời nói nghẹn ở cổ họng, hắn tức giận buông một câu "Tùy cậu!" rồi quay người lên lầu.

Cuối cùng Trịnh Bằng được quản gia đưa đến phòng cho khách, trên đường đi cậu có nghe thấy Điền Lôi gọi điện thoại bảo dọn dẹp một phòng. Ít nhất thì chăn ấm đệm êm, mái nhà không dột, tốt hơn phòng trọ của cậu nhiều lắm rồi. Cậu nghĩ thầm: Cứ ở đây một đêm đã, ngày mai có kết quả rồi tính tiếp chuyện đi hay ở.

Điền Lôi ở trong phòng mình không cần phải kiểm soát pheromone nữa, hắn vẫn đang giận Trịnh Bằng không muốn đứa bé, căn phòng không chứa nổi lượng pheromone bùng nổ của hắn, len lỏi qua khe cửa lẻn vào phòng Trịnh Bằng cách đó không xa. Trịnh Bằng cũng thấy lạ, tại sao mình lại mê mẩn mùi hương này đến thế, thậm chí ngay cả một tia lọt qua khe cửa cũng không muốn bỏ lỡ. Cậu không biết Omega trong thai kỳ vô cùng cần pheromone an ủi của Alpha, là cơ thể cậu và đứa bé trong bụng cần nó.

Trịnh Bằng ngủ một mạch đến khi tự tỉnh trong mùi hoa oải hương thoang thoảng. Cậu rón rén bước ra khỏi phòng, nghe thấy dưới lầu có tiếng người nói chuyện. "...Cậu ấy trước kia... sao đột nhiên biến..." "...Có nhầm lẫn... cũng có khả năng. Những điều cần chú ý trong thai kỳ... chú ý nhiều hơn, còn nữa... suy dinh dưỡng, đúng... đều không tốt..." "...Tại sao... không cần đứa bé này..."

Trịnh Bằng nghe rõ mồn một câu "không cần đứa bé này" từ miệng Điền Lôi, tim cậu đột nhiên thắt lại đau nhói, vội vã chạy về phòng. Tiếng chạy bước nhỏ thu hút sự chú ý của Điền Lôi và bác sĩ dưới lầu. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua, không thấy ai, bèn dặn quản gia lên gọi cậu xuống ăn sáng, rồi quay lại tiếp tục nói chuyện với bác sĩ.

"Nhưng tại sao cậu ấy lại nói ra câu không cần đứa bé này chứ, trước kia tôi từng đánh dấu cậu ấy, dù chỉ là tạm thời. Omega bị đánh dấu cũng sẽ chán ghét Alpha của mình và con sao?" "Hiện tại cậu ấy đang ở trạng thái không bị đánh dấu, không phụ thuộc vào pheromone, đây có thể là biểu hiện của sự lo âu. Nếu lo âu kéo dài có thể dẫn đến trầm cảm thai kỳ. Trong quá trình này nếu đánh dấu trọn đời có thể sẽ khiến Omega của ngài thay đổi. Nếu ngài không cân nhắc đánh dấu trọn đời mà lại muốn giữ đứa bé, có lẽ ngài cần cung cấp nhiều pheromone an ủi hơn. Hiện tại đừng để cậu ấy có dao động cảm xúc quá lớn, có thể từ từ thuận theo ý cậu ấy về mặt tâm lý, sau này thay đổi suy nghĩ cũng là điều khả thi."

Sau khi tiễn bác sĩ, Điền Lôi bắt đầu suy ngẫm, suy cho cùng là do hắn không kìm chế được trong lúc làm tình đã cho cậu một cái đánh dấu tạm thời, mới khiến Trịnh Bằng bây giờ lo âu bất an như vậy cộng thêm việc mang thai ngoài ý muốn, mọi chuyện xảy ra quá đột ngột. Trước đây hắn còn nghĩ Trịnh Bằng cố tình tiếp cận hắn, giờ xem ra, chính hắn đã thay đổi cuộc đời cậu.

Trịnh Bằng mặc bộ đồ ở nhà màu nhạt ấm áp được quản gia dẫn xuống, ngồi bên bàn ăn, đối diện với Điền Lôi lúc này vẫn đang trầm tư suy nghĩ. Cậu chỉ nghe thấy chính xác câu "không cần đứa bé này", trở về phòng lén lau nước mắt. Rõ ràng không có tình cảm với Điền Lôi, rõ ràng mình là một người đàn ông bình thường không biết mang thai, sao khi nghe thấy phải bỏ đứa bé này lại đau lòng đến thế?

Điền Lôi ngẩng đầu nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Trịnh Bằng, đoán ngay ra cậu vừa khóc. Nhưng khóc vì cái gì, vẫn muốn rời đi sao? Hay là vì bất an? Hắn phóng ra một lượng pheromone an ủi vừa đủ, dù cho cơ thể đang trong kỳ mẫn cảm của hắn vẫn còn đau âm ỉ. Điền Lôi chưa từng nghĩ mình sẽ phóng pheromone an ủi cho một người mà hắn từng coi là công cụ, một Omega. Nhớ lại lời bác sĩ vừa nói cậu bị suy dinh dưỡng, hắn nói với Trịnh Bằng: "Ăn chút gì đi, dù không vì đứa bé thì cũng phải nghĩ cho cơ thể của chính mình."

Trịnh Bằng hít mũi, thẫn thờ cầm đũa lên, dù đây là bữa sáng thịnh soạn nhất cậu được ăn ở thế giới này, nhưng vẫn ăn mà như nhai sáp. Cậu đang đợi tối hậu thư của Điền Lôi, có lẽ ăn xong bữa này, hắn sẽ lôi cậu đến bệnh viện làm phẫu thuật.

Cậu đang ăn dở thì nước mắt cứ thế lã chã rơi xuống bàn ăn, sau đó giống như van nước bị vỡ, cậu òa khóc nức nở, dọa Điền Lôi đang ngồi đối diện giật nảy mình, chân tay luống cuống.

Hắn không biết an ủi người khác, bước đến bên cạnh Trịnh Bằng, bàn tay muốn vỗ về tấm lưng cậu cứ lơ lửng giữa không trung mãi không dám hạ xuống, chỉ đành tiêu hao thêm chút pheromone an ủi của bản thân truyền cho cậu. Việc liên tục phóng pheromone khiến Điền Lôi cũng có chút lực bất tòng tâm, nhưng may thay Trịnh Bằng đã được pheromone xoa dịu, tiếng khóc lớn chuyển thành tiếng nức nở khe khẽ, dường như đã bình ổn hơn một chút. Giọt nước mắt vẫn còn đọng trên hàng mi, cậu ngẩng đầu nhìn Điền Lôi, đáng thương đến mức khiến người ta đau lòng.

"Rõ ràng đều là lỗi của anh, bảo anh đừng bắn vào trong, kết quả bây giờ người không cần nó cũng là anh." Trịnh Bằng cũng không biết mình lấy đâu ra dũng khí để trách cứ Điền Lôi, rõ ràng mình luôn là người bị động. Ban đầu chỉ cảm thấy mùi hương của hắn dễ chịu, có thể giúp mình tồn tại ở thế giới này, sau đó thấy kỹ thuật trên giường của hắn cũng không tệ, lại làm thêm mấy lần. Nhưng người này về sau hết lần này đến lần khác cưỡng ép, dẫn đến việc cậu mang thai, khiến cậu suýt chút nữa không thể sống nổi ở thế giới thực của mình. Bây giờ hắn lại nói không cần đứa bé này nữa, sự tủi thân của Trịnh Bằng không sao kìm nén được.

Điền Lôi mím môi: "Là lỗi của tôi..." Thừa nhận sai lầm đã là bước lùi lớn nhất mà Điền Lôi có thể thực hiện rồi. Bắt người con của trời này nhận sai gần như là chuyện không tưởng. Nhưng chung quy cũng vì Điền Lôi rất sợ lại phải nghe Trịnh Bằng thốt ra hai chữ "bỏ đi".

Điền Lôi nhớ lại lời bác sĩ dặn "phải thuận theo ý cậu ấy", bèn an ủi: "Ờm, xin lỗi. Nếu cậu không muốn nhìn thấy tôi, tôi có thể không xuất hiện trước mặt cậu, nhưng cậu..." Cậu có thể đừng bỏ đứa bé này được không, nửa câu sau Điền Lôi không dám nói ra, hắn được dặn dò là phải vuốt lông xuôi cho chú thỏ đáng thương này.

"Thôi được rồi, cậu cứ ở lại đây đi. Dù sao cũng tốt hơn việc cậu bụng mang dạ chửa ra ngoài làm thuê chịu khổ đúng không?" Điền Lôi nghĩ thầm cứ giữ người ở trong nhà mình trước đã, còn hơn là không tìm thấy người đâu, huống hồ bây giờ là một người hai mạng.

Nói xong, Điền Lôi cầm áo khoác chuẩn bị ra ngoài. Hắn dặn dò quản gia vài điều cần chú ý ở huyền quan, lại bảo sắp xếp thêm một bảo mẫu có kinh nghiệm đến ở cùng để chăm sóc Trịnh Bằng. Hắn đã hứa không xuất hiện trước mặt Trịnh Bằng, nên chỉ đành tự giam mình ở công ty.

Trịnh Bằng không nghe thấy lời nói đáng sợ kia nữa, tạm thời yên tâm. Nhưng hắn để mình ở lại đây có ý nghĩa gì chứ? Chẳng phải là không cần đứa bé này sao? Chắc sớm muộn gì cũng sẽ đưa mình đến bệnh viện làm phẫu thuật bỏ nó đi thôi. Nhưng Điền Lôi nói đúng, ít nhất ở đây còn tốt hơn là mang cái bụng bầu ra ngoài làm thuê. Bây giờ ở được ngày nào hay ngày đó vậy.

Điện thoại của cậu cũng được mang về cùng, nhưng chẳng có ai để liên lạc, tin tức trên mạng và dưa giới giải trí toàn là những người cậu không quen biết, cách duy nhất giết thời gian là đọc sách trong phòng của Điền Lôi.

Điền Lôi ép mình làm việc đến hơn 10 giờ mới từ công ty về, khi đến nhà, chỉ còn đèn ngủ hành lang là sáng. Hắn nghe quản gia báo cáo rằng sau bữa sáng Trịnh Bằng không có cảm xúc gì quá kích động, lúc về phòng đi ngang qua thư phòng, sau khi được cho phép thì đã rúc trong đó cả ngày.

Điền Lôi thấy cửa phòng Trịnh Bằng đóng chặt, chỉ có pheromone hoa đào của cậu len qua khe cửa bay vào khoang mũi hắn. Hắn biết chưa được cho phép mà vào phòng cậu là bất lịch sự, nhưng hắn thực sự chỉ muốn nhìn Trịnh Bằng một cái. Cả ngày hôm nay ở công ty, hắn hận không thể cứ 5 phút lại gọi cho quản gia một lần để hỏi xem Trịnh Bằng có bỏ trốn không. Cuối cùng về đến nhà, thật sự rất muốn nhìn thấy cậu.

Và Điền Lôi đã làm thế. Nhìn xa hay nhìn gần, cũng chỉ thấy mỗi mái tóc đen mềm mại của Trịnh Bằng lộ ra ngoài chăn. "Cũng không sợ tự làm mình ngạt thở sao." Điền Lôi mỉm cười khẽ nói câu này, không thể không thừa nhận, chú thỏ bị hoảng sợ này ngay cả lúc ngủ cũng vùi mặt kín mít y hệt loài thỏ. Hắn vô thức đưa tay vuốt ve mái tóc cậu.

Trong giấc mơ, Trịnh Bằng mơ thấy mình nằm giữa cánh đồng hoa oải hương, là mùi hương cậu thích, cậu muốn hái một ít mang về, nhưng làm thế nào cũng không ngắt được bông hoa nào. Ngoài giấc mơ, cánh tay Điền Lôi bất ngờ bị bàn tay Trịnh Bằng thò ra khỏi chăn nắm chặt lấy, còn ra sức kéo vào trong. Mặc dù chú thỏ con chẳng có mấy sức lực, nhưng sự tiếp xúc cơ thể đột ngột này cũng khiến Điền Lôi luống cuống tay chân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co