16
Mấy ngày nay Điền Lôi bị những chiếc bánh quy bơ thơm ngọt và bánh dừa mềm dẻo làm cho mụ mị cả đầu óc. Hắn cảm thấy Trịnh Bằng đang dần chấp nhận mình, quan hệ giữa hai người đã dịu đi rất nhiều, có thể nói là tiến bộ vượt bậc. Có một đêm Điền Lôi theo lệ thường sang phòng phóng pheromone an ủi cho cậu, vì ngắm Trịnh Bằng đến mê mẩn mà ngủ quên luôn bên cạnh cậu. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Trịnh Bằng chỉ ngượng ngùng sờ sờ bụng mình chứ không nói gì.
Sau đó, có thể nói là Điền Lôi đã phát huy tinh thần "được đằng chân lân đằng đầu" một cách triệt để.
Ngày đầu tiên, khi Trịnh Bằng chưa ngủ, hắn gõ cửa rồi lẻn vào, lấy cớ là "cùng nhau chọn đồ dùng cho em bé sau này". Thực ra Trịnh Bằng đâu có hiểu mấy cái này, thậm chí cũng chẳng đưa ra được gợi ý gì, toàn là Điền Lôi đơn phương đưa ra ý kiến. Từ quần áo đến giày dép, rồi đến nôi trẻ em, Điền Lôi đều đã chọn xong kiểu dáng và chất liệu. Ý kiến duy nhất mà Trịnh Bằng có thể đưa ra là: "Chọn màu này đi." Thế nhưng Điền Lôi lại nói: "Không biết là Omega hay Alpha nữa, thôi mỗi màu mua một cái vậy."
Ngày thứ hai, nhân lúc Trịnh Bằng đi tắm, Điền Lôi ngồi lù lù trên giường đợi cậu ra. Trịnh Bằng quấn khăn tắm, mang theo hơi nước bước ra, khoảnh khắc nhìn thấy Điền Lôi cậu vẫn giật mình, đứng chôn chân ở cửa phòng tắm. Điền Lôi mở lời trước: "Đừng lo, tôi thấy dạo này bụng em ngày càng to, lo em tắm bị trượt ngã. Lỡ có chuyện gì, tôi có thể nghe thấy ngay lập tức." Trịnh Bằng ngẫm nghĩ, mấy ngày nay cậu cúi người làm việc đúng là có chút bất tiện, thấy Điền Lôi cũng không có hành động gì quá phận, bèn gật đầu.
Sau đó hắn cứ thế nhìn Trịnh Bằng đi ngủ... Bị một người nhìn chằm chằm như thế Trịnh Bằng ngủ sao nổi. Kể từ hôm biết Điền Lôi đêm nào cũng đến phóng pheromone an ủi, cậu cũng không còn quá bài xích việc ở chung một phòng với người này nữa. "Hay là... nếu anh mệt thì dựa vào đầu giường nghỉ một lát đi." Ý định ban đầu của Trịnh Bằng là không muốn Điền Lôi cứ nhìn chằm chằm mình nữa, ai ngờ Điền Lôi lại hiểu lầm thành: Em ấy đồng ý cho mình ngủ chung giường rồi!
Điền Lôi lập tức nằm xuống. Trịnh Bằng nghĩ thầm: Tôi bảo anh dựa vào, chứ có bảo anh nằm ườn ra đấy đâu! Trịnh Bằng khó khăn đỡ thắt lưng xoay người, quay lưng về phía Điền Lôi. Cậu không thể chịu nổi ánh mắt rõ ràng đang hưng phấn của Điền Lôi lúc này, lại còn nằm trên cùng một chiếc giường. Nhỡ đâu lại giống hôm nọ... mình bị quyến rũ đến phát tình...
Điền Lôi thì hay rồi, một tay vỗ thẳng lên mông Trịnh Bằng, ý định ban đầu là muốn vỗ về dỗ cậu ngủ. Trịnh Bằng đột ngột quay đầu lại, dịch ra xa một chút: "Hôm nay không được! Ngủ cho đàng hoàng! Nếu không thì về phòng anh đi!" Câu nói này lọt vào tai Điền Lôi lại được hiểu thành: Hôm nay không được, lần sau thì được! Em ấy ngầm đồng ý cho mình ngủ chung giường rồi.
Ngày thứ ba, khi Trịnh Bằng bước ra khỏi lớp làm bánh, cậu nhìn thấy Điền Lôi. Hắn một tay cầm bó hoa oải hương đứng bên cửa xe, tay kia nghe điện thoại, có vẻ đang bàn chuyện công việc. Nhìn thấy Trịnh Bằng, cánh tay cầm hoa oải hương của Điền Lôi giơ cao vẫy vẫy, lập tức cúp điện thoại đi về phía cậu. "Đây là chồng cậu đấy hả? Lãng mạn thật đấy, còn mang hoa đến tặng nữa kìa." Các Omega trong lớp làm bánh nhao nhao trêu chọc, người thì khen Điền Lôi đẹp trai, người thì khen Trịnh Bằng số hưởng tìm được ông chồng Alpha cực phẩm, người thì cảm thán chồng mình lâu lắm rồi không đón mình tan làm.
Còn Trịnh Bằng, khoảnh khắc Điền Lôi bước về phía cậu, trong lòng nảy sinh một cảm giác là lạ, giống như một nụ hoa nhỏ đang từ từ hé nở. Cậu cũng chấp nhận cánh tay Điền Lôi ôm lấy eo mình, hai người ngồi cùng một xe, trở về cùng một mái nhà.
Trịnh Bằng cũng dần mặc định việc Điền Lôi sẽ xuất hiện trong phòng ngủ của mình. Mặc dù đôi khi hắn vào không gõ cửa khiến Trịnh Bằng giật mình, nhưng mỗi lần vào, Điền Lôi không bưng bát chè đậu đỏ thì cũng bưng đĩa cherry đỏ mọng còn đọng nước... Nụ hoa trong lòng dường như được chăm sóc rất tốt, từ từ nở rộ, giống như hoa oải hương cắm trong bình hoa ở nhà, tỏa hương thơm ngát. Cậu cũng dần chấp nhận những ngày mở mắt ra là thấy Điền Lôi bên cạnh. Cậu sẽ hỏi Điền Lôi thích ăn bánh kem vị gì, âm thầm ghi nhớ, chuẩn bị lần sau làm cho hắn ăn.
Bụng ngày một lớn, cảm giác bất an trong lòng Trịnh Bằng thực ra ngày càng nặng nề. Mấy ngày nay cậu rất mâu thuẫn, nhìn đồ dùng trẻ sơ sinh trong nhà ngày càng nhiều, một mặt cậu có chút mong chờ đứa bé này chào đời, mặt khác lại lo lắng liệu đàn ông có thực sự sinh con được không. Cậu biết quá ít về cấu tạo cơ thể Omega. Lần đầu tiên biết đàn ông có thể sinh con lại là chuyện xảy ra trên chính người mình.
Trịnh Bằng lướt điện thoại, xem vài dòng trạng thái ít ỏi của bạn bè, chủ yếu là do các Omega trong lớp làm bánh đăng. Trịnh Bằng lần lượt thả tim cho những bức ảnh phong cảnh họ đi du lịch, ảnh bánh chiffon làm thành công. Đột nhiên ngón tay đang lướt dừng lại. "Kỷ niệm 5 năm ngày cưới với ông xã!" Ảnh đính kèm là giấy đăng ký kết hôn của một Omega trong lớp làm bánh cùng chồng.
Hóa ra thế giới này kết hôn cũng có giấy chứng nhận... Vậy cậu và Điền Lôi... Điền Lôi dường như chưa bao giờ nhắc đến chuyện này nhưng hắn lại bày tỏ ý muốn có đứa bé. Vậy ý hắn là sao? Chẳng lẽ là dỗ mình sinh đứa bé này ra rồi đá mình đi sao? Hormone thai kỳ khiến trong đầu Trịnh Bằng hiện lên kịch bản phim truyền hình gia đình cẩu huyết dài 80 tập. Vì chuyện này mà tâm trạng cậu mấy hôm nay cực kỳ xuống dốc.
Hôm nay Điền Lôi nếm thử một miếng bánh kem bơ Trịnh Bằng làm. Ngọt đến khé cổ. Ngẩng đầu nhìn Trịnh Bằng, thấy khóe miệng và đuôi mắt cậu đều rũ xuống, nếu Trịnh Bằng thật sự là một con thỏ thì chắc chắn tai cậu bây giờ cũng đang rũ xuống hai bên. Điền Lôi quá kém trong khoản dỗ dành người khác, phản ứng đầu tiên khi thấy Trịnh Bằng không vui không phải là đoán, mà là hỏi thẳng: "Sao thế? Hôm nay không vui à?"
Trịnh Bằng nào dám chất vấn Điền Lôi, lúc này cậu lại nhớ ra mình đang ăn nhờ ở đậu, sự chung sống hòa bình mấy ngày qua thực sự làm cậu mụ mị đầu óc rồi. Trước kia mình chỉ là công cụ giải tỏa dục vọng của hắn, bây giờ chắc là công cụ sinh con cho hắn thôi, không danh không phận, cậu lấy tư cách gì mà đòi hỏi.
Sau buổi kiểm tra định kỳ của bác sĩ, ông ấy đề nghị "thai phụ" nên ra ngoài đi dạo nhiều hơn, vận động một chút. Điền Lôi chẳng nói hai lời, kéo ngay Trịnh Bằng đi trung tâm thương mại dạo phố, tiện thể sắm thêm ít đồ dùng cho em bé.
Ngày hôm sau tỉnh dậy, bên cạnh vẫn còn hơi ấm nhưng Điền Lôi không có ở đó. Trịnh Bằng dụi đôi mắt ngái ngủ, đột nhiên cảm thấy có vật gì đó cứng cứng lạnh lạnh quẹt qua mí mắt. Cúi đầu nhìn ngón áp út của mình đã thấy đeo thêm một chiếc nhẫn bạc.
Cậu còn chưa kịp phản ứng lại sau cú sốc thì Điền Lôi bước vào, thấy Trịnh Bằng đang giơ tay ngắm chiếc nhẫn bèn mở lời: "Là tôi tự ý quyết định, em không để ý chứ?"
Khóe miệng Trịnh Bằng nhếch lên, cậu mím môi cố để nụ cười không quá lộ liễu. Chỉ là một chiếc nhẫn thôi mà, mình bị dỗ dành đến mức không kiểm soát được khóe miệng thế này thì mất mặt quá.
"Thích không? Nếu không thích kiểu dáng thì hai hôm nữa chúng ta đi chọn lại, chọn cái em thích." Cuối cùng Điền Lôi cũng thấy Trịnh Bằng cười, tảng đá lớn trong lòng cũng được trút bỏ.
Thực ra hôm qua ở trung tâm thương mại, Trịnh Bằng đúng là có nhìn thêm một cái vào cặp nhẫn đôi trong cửa hàng trang sức, thật sự chỉ nhìn thêm một cái thôi thế mà bị Điền Lôi phát hiện. Cũng may là bị Điền Lôi phát hiện, nếu không hắn thật sự không biết phải chăm sóc đóa hoa Trịnh Bằng này thế nào nữa. Vừa phải cho tắm nắng, lại sợ nắng nhiều quá thì héo. Chỉ cần lơ là một chút nụ hoa lại rũ xuống, dọa người chết khiếp.
Không phải Điền Lôi chưa từng nghĩ đến việc cho cậu một danh phận, chỉ là hắn không biết mở lời thế nào và nên mở lời vào lúc nào. Trịnh Bằng tuy đang nắm giữ trái tim hắn hiện tại nhưng lai lịch của người này thật sự không tra ra được chút gì. Hắn cũng rất muốn đứa bé này nhưng đến nay Trịnh Bằng vẫn chưa từng giải thích với hắn tại sao lại đột nhiên biến mất lâu như vậy rồi lại đột ngột quay về. Điền Lôi thường xuyên tỉnh giấc giữa đêm vì sợ hãi, nhìn thấy người nằm bên cạnh vẫn còn đó mới dám nhắm mắt ngủ tiếp.
Dục vọng của thể xác, sự lôi cuốn của pheromone liệu có thực sự trói buộc được nửa đời sau của hai người không?
Trịnh Bằng mân mê chiếc nhẫn đang sáng lấp lánh dưới ánh nắng ban mai, gật đầu: "Không cần đâu, cái này đi, rất đẹp."
Bụng Trịnh Bằng ngày một lớn, việc đi lại cũng ngày càng bất tiện. Điền Lôi bắt đầu chuyển sang làm việc tại nhà, mặc dù không muốn Trịnh Bằng tiếp tục đến lớp làm bánh nhưng hắn không thể từ chối sự kiên quyết của cậu. Tuy nhiên Điền Lôi vẫn đều đặn như vắt chanh, ngày nào cũng đến đón cậu tan học, trên tay luôn cầm theo một bó hoa oải hương.
"Em nói xem, đặt tên con là gì thì hay?"
"Em thích Alpha hay Omega? À không, cũng có thể là Beta nữa."
Trịnh Bằng ngồi trên sô pha ăn dâu tây Điền Lôi đút tận miệng, vốn dĩ đang vui vẻ vì chương trình hài kịch trên tivi, nghe vậy bỗng im lặng một lúc rồi mới trả lời: "Sao cũng được, khỏe mạnh là được." Bởi vì cậu ý thức được rằng mình không phải người của thế giới này, cấu tạo cơ thể cậu là do biến đổi về sau, rất khó đảm bảo sẽ không ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng.
"Đúng, khỏe mạnh là được, giới tính gì cũng không quan trọng." Điền Lôi gật đầu thật mạnh.
"Đúng rồi, đợi con chào đời, tôi sẽ bù cho em một đám cưới." Điền Lôi nắm lấy bàn tay Trịnh Bằng, bao bọc lấy nó giống như mỗi lần đón cậu tan học lớp làm bánh, thuận thế nắm tay cậu dắt lên xe.
Trịnh Bằng quay phắt lại nhìn Điền Lôi.
Đám cưới? Hắn... thật sự muốn kết hôn với mình? Đây có tính là cầu hôn không? Hắn thật sự thích mình? Hắn thật sự muốn cùng mình nuôi nấng đứa bé này? Hắn... thật sự thích mình sao?
Chưa đợi Trịnh Bằng ngừng tưởng tượng, một câu nói của Điền Lôi đã kéo cậu về thực tại. "Trước giờ chưa từng hỏi em, đám cưới có người thân bạn bè nào cần mời không? Bố mẹ thì sao? Hay anh chị em?" Không phải Điền Lôi chưa từng nghi ngờ khả năng Trịnh Bằng là trẻ mồ côi. Nếu không thì một Omega lớn thế này, mang thai đâu phải chuyện nhỏ, sao đến giờ vẫn chưa từng liên lạc với người nhà? Nếu không thì sao trước đó đi điều tra lai lịch của cậu lại chẳng tìm được gì.
Trịnh Bằng ngẩn người hồi lâu không nói, Điền Lôi nghĩ mình đoán đúng rồi, chạm vào nỗi đau của cậu, bèn đưa tay vuốt lưng cậu an ủi: "Không có cũng không sao, sau này có tôi, có con..."
"Tôi không phải người ở đây" Trịnh Bằng đột nhiên lên tiếng
"À à... ở thành phố khác sao, không sao cả, đón họ tới đây là được, chuyện ăn ở tôi sẽ sắp xếp." Điền Lôi tưởng Trịnh Bằng nói người nhà không phải người địa phương
"Ý tôi là, tôi không thuộc về thế giới này của các anh..."
"Reng reng..." Tiếng chuông điện thoại của Điền Lôi cắt ngang lời Trịnh Bằng.
Điền Lôi gật đầu với Trịnh Bằng, ra hiệu mình phải đi xử lý công việc trước. Để lại Trịnh Bằng ngồi một mình trên sô pha, mắt nhìn tivi nhưng chẳng có chữ nào lọt vào đầu, vào tai. Trịnh Bằng nghĩ: "Dù sao cũng phải nói, đã hỏi rồi thì không thể giấu mãi được." Tin hay không thì tùy, thật ra mấy tháng chung sống với Điền Lôi khiến cậu thực sự cảm thấy có lẽ sinh đứa bé này ra, sống cùng người này cũng là một lựa chọn tốt?
Nhưng chưa đợi Trịnh Bằng tìm được cơ hội mở lời mọi chuyện đã thay đổi long trời lở đất.
Hôm sau vì công việc nên Điền Lôi bị gọi đến công ty, trong lòng tràn đầy mong chờ đến giờ tan làm đi đón Trịnh Bằng, suy tính xem trái cây sau bữa tối nay nên cho Trịnh Bằng ăn gì để lát nữa sai người mang tới. Ồ đúng rồi, hoa oải hương hôm qua nở không được tươi lắm, hôm nay đổi cửa hàng khác mua vậy.
Thế nhưng hắn đợi mãi vẫn không thấy Trịnh Bằng tan học.
"Ái chà, hôm nay lại đến đón vợ tan học đấy à?"
"Ui trời, đều đặn không sót buổi nào nhỉ, ân ái ghê."
"Cậu không nhìn xem bụng người ta to thế nào rồi à, đương nhiên phải đưa đón mỗi ngày rồi~"
"Hôm nay có lộc ăn nha, hôm nay làm bánh mousse đấy. Cậu ấy còn bảo chồng mình thích ăn lắm."
"Cậu ấy ở ngay phía sau đấy, lát nữa là ra ngay thôi."
Mấy Omega cùng lớp với Trịnh Bằng trêu chọc, trong lòng Điền Lôi thực ra đang nở hoa, tận hưởng mấy từ ngữ đánh thẳng vào trái tim hắn như "vợ", "chồng" "ân ái".
Thế nhưng hắn không đợi được Trịnh Bằng. Hắn phát điên tìm kiếm trong phòng học, tìm khắp cả tầng lầu cũng không thấy người. Thầy giáo dạy làm bánh cũng nói đã chào tạm biệt Trịnh Bằng, nhìn thấy cậu bước vào thang máy.
Điền Lôi tưởng Trịnh Bằng lại bỏ trốn rồi nhưng không lý nào lại thế, mấy tháng nay họ chung sống không phải rất tốt sao? Chẳng lẽ nụ cười của Trịnh Bằng mấy lần gần đây đều là giả dối? Là diễn kịch sao? Chẳng lẽ cậu ấy chỉ đợi khoảnh khắc này để bỏ trốn? Nhưng nụ cười khi cậu nhìn thấy chiếc nhẫn, ánh mắt đầy mong chờ nhìn hắn nếm thử bánh kem chân thật đến thế cơ mà.
Điền Lôi cho người trích xuất camera giám sát, trong màn hình Trịnh Bằng một tay ôm bụng, một tay xách hộp bánh mousse làm trong buổi học hôm nay, quả thực đã bước vào thang máy. Trước khi kịp xem tiếp cảnh bên ngoài thang máy, thiết bị liên lạc của Điền Lôi nhận được một tin nhắn.
Trên màn hình điện thoại là khuôn mặt của Trịnh Bằng nhưng chỉ lộ ra đôi mắt đang nhắm nghiền, miệng bị bịt chặt bằng một miếng vải, trông như đang ngủ rất yên bình.
"Điền tổng giấu một Omega xinh đẹp thế này đi làm gì? Tôi đành phải tự mình mời cậu ấy ra đây vậy."
~~~
Rồi luôn, Bằng Bằng bị ai đó bắt đi rồi :(((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co