5
"Nói đi, rốt cuộc anh muốn làm gì." Tay Trịnh Bằng vẫn đặt trên tay nắm cửa, sợ tên Điền Lôi này lại bắt cóc mình đi mất, chỉ chực chờ cơ hội dứt lời là mở cửa chuồn lẹ. Điền Lôi cười như không cười nhìn chằm chằm cậu, hắn không ngờ Trịnh Bằng lại thực sự ngồi lên xe mình.
Thực ra việc lái xe bám theo Trịnh Bằng, rồi chủ động bắt chuyện với cậu hoàn toàn không phù hợp với tính cách nửa đời trước của hắn. Hắn chưa bao giờ chủ động quan tâm ai, những người giúp hắn trải qua kỳ mẫn cảm đều chỉ là công cụ giải tỏa dục vọng mà thôi. Nhưng thường thì những người đó đều muốn nhân cơ hội này để có được chỗ đứng bên cạnh Điền Lôi, tự cho rằng mình là người đặc biệt. Họ tạo ra những cuộc gặp gỡ tình cờ, tặng quà, dùng pheromone để quyến rũ, không từ thủ đoạn nào, nhưng đều bị hắn từ chối. Những chiêu trò mà Điền Lôi từng thấy nhiều vô kể. Hắn cho rằng Trịnh Bằng cũng là một trong số đó.
Lần gặp mặt đầu tiên ở cửa hàng tiện lợi, Điền Lôi tưởng rằng đây lại là "món quà" do đối tác nào đó gửi đến, còn dùng cái cách bắt chuyện mượn tiền vụng về như vậy. Thậm chí còn điều tra rõ thời gian kỳ mẫn cảm của hắn. Vậy thì cứ nhận món quà này trước đã, sau này từ chối sau. Hắn còn cố ý để danh thiếp ở đầu giường, lưu lại số điện thoại, chờ Trịnh Bằng gọi điện đến ra điều kiện. Nhưng không hề có cuộc gọi nào.
Lần thứ hai gặp Trịnh Bằng ở cổng bệnh viện, hắn nghĩ: "À, định dùng chiêu ốm đau bệnh tật ở bệnh viện để tạo ra cuộc gặp gỡ tình cờ đây mà". Nhưng xe chạy được 100 mét, hắn liên tục nhìn vào gương chiếu hậu, trong dòng người qua lại tấp nập, quả nhiên không thấy bóng dáng Trịnh Bằng đâu. Hắn bất chợt dấy lên một tia quan tâm không nên có, nhưng rất nhanh, hắn cho rằng đây là chiêu "lạt mềm buộc chặt". Cố tình khơi dậy sự tò mò của hắn rồi biến mất để hắn phải bận tâm.
Lần thứ ba gặp ở club, Điền Lôi nghĩ thầm: Chẳng khác gì những kẻ muốn leo lên giường mình, vẫn cứ bám lấy mình. Hắn tưởng Trịnh Bằng sẽ tìm cơ hội tiếp cận, vô tình làm đổ rượu lên người hắn; vô tình ngã vào lòng hắn, thậm chí còn mong chờ xem cậu sẽ giở chiêu trò mới mẻ nào. Vì thế hắn cứ nhìn chằm chằm Trịnh Bằng xem cậu sẽ làm gì. Nhưng chiêu của Trịnh Bằng lại là "ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách".
Điền Lôi cảm thấy có chút thú vị rồi đây. Ba lần rồi mà vẫn chưa đến tìm mình? Sự giả vờ không quen biết của Trịnh Bằng khiến Điền Lôi bỗng cảm thấy có chút thất bại. Hắn đã quen với cảm giác được mọi người vây quanh, tung hô, chưa từng có ai bỏ cuộc ngay sau lần đầu thất bại, kiểu gì cũng sẽ có lần hai, lần ba bám lấy hắn. Nhìn thấy người đang lôi kéo Trịnh Bằng ở cửa club, bệnh đa nghi của hắn lại tái phát. "Xem ra hôm nay là vở anh hùng cứu mỹ nhân." Hắn cho rằng đám côn đồ này là do Trịnh Bằng cố ý sắp đặt để hắn có cơ hội cứu cậu, rồi sau đó lấy thân báo đáp.
Nhưng sự kháng cự của Trịnh Bằng trên giường lần thứ hai khiến Điền Lôi ban đầu cảm thấy khó chịu. Rõ ràng là cái bẫy do cậu tự bày ra, sao lên giường rồi còn từ chối tôi? Mang theo chút tức giận, hắn hung hăng đâm rút làm cậu bắn 2 lần. Trong lòng Điền Lôi cũng thừa nhận, làm tình với Trịnh Bằng rất sướng. Bởi vì hắn không thích làm tình với Omega, không thích bị pheromone điều khiển ngược lại dục vọng của con người. Mỗi kỳ mẫn cảm đều khiến hắn chán ghét, Alpha không kiểm soát được ham muốn chiếm lấy mùi hương của đối phương và sự đeo bám, khiến hắn ghét bỏ chính bản thân mình như vậy. Trịnh Bằng không có mùi pheromone, cậu là Beta, sẽ không dùng pheromone để quyến rũ hắn. Và những giọt nước mắt thầm lặng của Trịnh Bằng sau đó như thể cậu phải chịu uất ức tày trời vậy. Thực ra khi nhìn thấy nước mắt của cậu, Điền Lôi đã nảy sinh cảm giác tội lỗi, hắn thấy mình không nên có cảm xúc này. "Rõ ràng sướng đến bắn mấy lần, còn giả vờ đáng thương cái gì?" Hắn nhanh chóng trở lại làm kẻ vô tình, hắn vẫn cho rằng đây là "vở kịch" của Trịnh Bằng.
Công việc bận rộn thực sự khiến Điền Lôi quên mất sự tồn tại của Trịnh Bằng, nhưng thực ra hắn vẫn đang mong chờ xem màn kịch tiếp theo là gì, và sẽ gặp lại Trịnh Bằng ở đâu. Khoảnh khắc nhìn thấy dáng người gầy gò của cậu qua cửa sổ xe, phản ứng đầu tiên của Điền Lôi là tự hỏi: "Hôm nay định diễn cái gì đây? Tôi tiếp chiêu." Thấy Trịnh Bằng quay đầu bỏ đi một lần nữa, thậm chí còn mang theo chút ý vị chạy trốn, hắn có chút kinh ngạc. Hắn đột nhiên có cảm giác muốn chiếm hữu một thứ gì đó ngay bây giờ, một sự cấp thiết chưa từng có. Cho dù đây là vở kịch của cậu, Trịnh Bằng à, tôi cũng muốn diễn cùng cậu một chút. Lâu lắm rồi chưa gặp ai thú vị thế này.
Vì thế hắn đuổi theo, dùng những lời bắt chuyện nhạt nhẽo. Hắn rất hài lòng khi thấy Trịnh Bằng ngồi lên xe mình, như vừa nhận được một món quà ngọt ngào. Nhưng rất nhanh hắn đã kìm nén không để bản thân quá vui mừng.
"Cậu ta vậy mà chịu chủ động lên xe, chẳng lẽ cuộc gặp gỡ hôm nay cũng do cậu ta điều tra trước sao? Chủ động nhìn tôi qua cửa sổ, xem tôi có chủ động đuổi theo không?" Trong lòng Điền Lôi cảm thấy kiểu tình cờ gặp gỡ này thật nhàm chán, nhưng chính hắn cũng không nhận ra rằng mình còn có chút hưng phấn, bởi vì Trịnh Bằng thực sự lại đến viết tiếp vở kịch này. Đã là kịch thì phải diễn cùng cậu cho trọn vẹn.
"Quan tâm đối tượng tình một đêm của tôi chút thôi." Điền Lôi nghiêng đầu cười với Trịnh Bằng "À không, hai đêm chứ."
Trịnh Bằng nghe thấy "tình một đêm" đã tức điên lên rồi, nghe đến "hai đêm" thì càng thêm điên tiết. "Ai đụ má tình một đêm với anh!" Trịnh Bằng nhíu mày.
"Cũng đúng... dù sao hai lần đó cũng coi như chúng ta giúp đỡ lẫn nhau..." Điền Lôi chống một tay lên ghế ngồi sau lưng Trịnh Bằng, vừa từ từ áp sát nửa thân trên về phía cậu, vẻ mặt đầy vẻ trêu chọc.
Trịnh Bằng ngẩn người, mùi hoa oải hương trong xe y hệt mùi hương trong căn phòng hôm đó, nên điều đầu tiên cậu nghĩ đến là hình ảnh bàn tay to lớn của Điền Lôi nắm lấy dương vật của cả hai, giúp cậu tuốt lộng, rồi đến cảnh hắn rong ruổi trên người cậu, giải phóng vào bên trong...
"Sao anh có thể mặt dày như thế! Giúp đỡ cái gì chứ!" Trịnh Bằng lập tức ngả người ra sau, cho đến khi gáy chạm vào cửa kính ghế phụ.
Điền Lôi nhìn thấy hai má ửng hồng của Trịnh Bằng, biết cậu đã nghĩ lệch lạc, cười càng tươi hơn: "Tôi giúp cậu giải quyết bữa tối, cậu giúp tôi giải quyết vấn đề kỳ mẫn cảm còn gì. Còn lần thứ hai, ở cửa club là tôi giúp cậu giải vây đúng không?"
Trịnh Bằng biết mình bị chơi xỏ, xấu hổ vì phản ứng đầu tiên của mình lại là sự "giúp đỡ lẫn nhau" trên giường.
"Ồ..." Cậu ngượng ngùng cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào Điền Lôi.
Điền Lôi rất hài lòng với phản ứng của cậu, cảm thấy trêu chọc cậu vô cùng thú vị. Nhìn cậu xấu hổ cúi đầu sang một bên, để lộ chiếc cổ trắng ngần, thật khiến người ta muốn cắn một cái. Đột nhiên hắn liếc thấy tuyến thể sau gáy Trịnh Bằng, sực nhớ ra một câu hỏi: "Tuyến thể của cậu... không phải cắt bỏ rồi sao? Sao lại có rồi?" Ánh mắt Điền Lôi dán chặt vào tuyến thể của cậu.
Trịnh Bằng vội lấy tay che lại, cậu chợt nhớ đến tên Alpha ở club, nhớ đến lời bác sĩ và những tài liệu về pheromone mà cậu tra cứu lúc đầu. Cậu sợ Điền Lôi dùng pheromone khiến mình mất trí, lại xảy ra quan hệ lần nữa.
"Anh! Anh đừng có tùy tiện phóng pheromone ra! Anh đừng có quyến rũ tôi!" Trịnh Bằng lập tức dùng hai tay bịt chặt mũi miệng.
Lần này đến lượt Điền Lôi không hiểu, nghĩ thầm: "Không phải cậu tạo ra cuộc gặp gỡ này, chờ tôi đuổi theo cậu sao, rốt cuộc là ai quyến rũ ai hả?"
"Cậu đang nói gì thế? Một Beta như cậu sao có thể bị ảnh hưởng bởi pheromone của tôi?" Ban đầu Điền Lôi hơi ngạc nhiên, nhưng rất nhanh hắn tự thuyết phục bản thân: Xem ra là muốn diễn vai ngây thơ, không hiểu kiến thức sinh học thường thức đây mà.
Trịnh Bằng hơi xấu hổ, xem ra mình vẫn chưa hiểu rõ quy tắc của thế giới này. Thật ra Trịnh Bằng cứ tưởng lần làm tình thứ hai, ban đầu là do mình phân hóa khiến cơ thể khó chịu, cộng thêm pheromone hoa oải hương của Alpha Điền Lôi khiến mình chìm đắm trên giường. Cậu không muốn thừa nhận rằng, thực ra bản thân cũng thấy sướng.
"Không phải... ý tôi là... mở cửa sổ chút đi, tôi hơi chóng mặt." Cậu cố gắng đánh trống lảng.
"Chóng mặt? Ồ... nhắc mới nhớ, lần trước cậu đến bệnh viện làm gì, cũng là chóng mặt à?" Điền Lôi nghĩ thầm, xem ra bắt đầu thêm thiết lập sức khỏe yếu cho mình rồi đây. Đã vậy thì đưa bút cho cậu, xem cậu viết tiếp thế nào.
"Bệnh viện? Anh nhìn thấy tôi à?" Trịnh Bằng nghi hoặc, cậu tưởng Điền Lôi nhìn thấy mình vào lần thứ hai đến đó, cái hôm phát hiện ra mình bị phân hóa.
Câu hỏi về bệnh viện khiến Trịnh Bằng càng cảm thấy có gì đó sai sai. "Không đúng, sao hắn biết cậu đến bệnh viện, hắn theo dõi cậu từ lúc đó rồi sao! Sao có thể có nhiều sự trùng hợp đến thế được! Mặc dù lần đầu tiên là cậu chủ động tìm đến hắn, nhưng bệnh viện, club, nhà hàng, quá nhiều lần rồi. Lần ở club hắn lại nhìn chằm chằm cậu như thế, hôm nay còn bắt cậu lên xe hắn! Quả nhiên tên này có vấn đề! Hắn theo dõi cậu từ sớm như vậy để làm gì? Không phải chỉ để ngủ với cậu chứ!" Trịnh Bằng đột nhiên trừng mắt nhìn Điền Lôi đầy hung dữ: "Mẹ kiếp, diễn cái gì, chẳng phải chỉ muốn ngủ với tôi thôi sao?"
Điền Lôi thản nhiên nhìn Trịnh Bằng: "Vui đấy, định bắt đầu diễn vai giả vờ thuần khiết trong sáng rồi hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co