8
Chưa đợi Trịnh Bằng kịp phản bác, Điền Lôi lại hôn xuống. Lưỡi của Trịnh Bằng bị hắn mút chặt, chẳng còn chút sức lực dư thừa nào để phản kháng. Sự giãy giụa trên đường lúc nãy đã tiêu hao quá nửa thể lực của cậu, giờ đây cả miệng và hai tay đều bị khống chế, chỉ thở ra chứ không hít vào được, hơi thở trong mũi bỗng chốc trở nên dồn dập.
Cậu từng nghĩ đến việc cắn mạnh vào lưỡi Điền Lôi, nhưng lưỡi hắn quá linh hoạt, vừa mút lưỡi cậu xong lại liếm lên vòm họng, khiến cậu đến thời gian nuốt nước bọt cũng không có. Nước bọt dư thừa trong miệng chỉ đành tràn ra khỏi khóe môi.
Đồng thời, đôi tay lạnh lẽo luồn vào trong áo đã nhéo lấy đầu ngực cậu. Hạt đậu nhỏ bị Điền Lôi xoa nắn liền lập tức cương cứng lên. Điền Lôi rất hài lòng, xem ra là có phản ứng. "Chú thỏ, cậu giàu lòng nhân ái như vậy, cũng quan tâm đến tôi một chút đi chứ."
Tay Điền Lôi từ từ mò xuống dưới, muốn chạm vào thân dưới Trịnh Bằng. Nhưng hắn không sờ thấy đũng quần căng cứng như mình, mà lại là một mảng mềm nhũn. Hắn ngẩng đầu lên, thấy Trịnh Bằng đang khóc.
Thật kỳ lạ, Trịnh Bằng rõ ràng là Beta, không có bất kỳ mùi pheromone nào, nhưng khi Điền Lôi vùi đầu vào hõm cổ cậu, hắn cảm thấy mùi hương trên người Trịnh Bằng đã xoa dịu cảm xúc nôn nóng và giận dữ của hắn. Hắn cũng phóng ra một chút pheromone hoa oải hương, muốn lưu lại mùi của mình trên người Trịnh Bằng. Trịnh Bằng ngửi thấy rồi.
Thật kỳ lạ, rõ ràng đã không muốn phát sinh quan hệ với hắn nữa, rõ ràng đã đổi việc để trốn hắn, rõ ràng... đã sắp quên cái mùi này rồi. Nhưng mùi hương này đã in sâu vào ký ức cậu, cứ nhớ đến mùi hương này là lại nhớ đến những lần làm tình đó. Nói là bị ép buộc, nhưng lần cuối cùng ở trên xe thì không phải. Cũng chính lần đó khiến Trịnh Bằng quyết tâm bỏ trốn. Trước đó còn có thể nói là do một trong hai bên đầu óc không tỉnh táo.
Hành động cưỡng ép kéo cậu vào nhà vệ sinh công cộng hôm nay của Điền Lôi khiến cậu sợ hãi. Cậu lại nghĩ đến sự bất lực của bản thân khi chỉ có một mình ở thế giới này, nước mắt không kìm được mà tuôn rơi.
Điền Lôi cũng sững sờ. Hắn không biết phải làm sao, hắn chưa từng xử lý tình huống này bao giờ. Hắn từng làm bạn tình khóc trên giường, nhưng đó là trong quá trình làm tình. Chứ đâu có ai chưa bắt đầu đã khóc rồi?
Cả hai đều không nói gì. Trong nhà vệ sinh trống trải vang vọng tiếng nức nở khe khẽ của Trịnh Bằng. Điền Lôi không biết an ủi người khác, hắn cũng chưa từng an ủi ai bao giờ. Chỉ đành im lặng đợi Trịnh Bằng tự khóc xong. "...Tôi muốn về nhà... tôi nhớ nhà quá..." Trịnh Bằng nức nở, về sau cứ lặp đi lặp lại câu này.
"Tôi đưa cậu về." Đến cuối cùng Điền Lôi cũng chẳng nói được câu an ủi nào ra hồn, chỉ đành thuận theo ý cậu. Trịnh Bằng chỉnh lại quần áo, tự đưa tay quệt nước mắt. "Không cần, đừng đi theo tôi."
Cậu tự mình đẩy cửa bước ra ngoài. Điền Lôi muốn nắm lấy tay cậu. Bàn tay vừa vươn ra được một nửa thì dừng lại, hắn không biết có nên giữ cậu lại hay không. Trịnh Bằng vừa ra khỏi cửa, quay đầu thấy Điền Lôi không đuổi theo liền vội vàng chạy thục mạng, sợ rằng Điền Lôi sẽ đuổi theo.
Điền Lôi châm một điếu thuốc trong nhà vệ sinh, trầm ngâm suy nghĩ: "Chẳng lẽ cậu ta không phải cố tình tiếp cận mình? Trịnh Bằng đã biến mất lâu như vậy. Khách sạn tồi tàn cũng tìm rồi, club cũng tìm rồi, thông tin thân phận thì không tra ra được gì cả. Hơn nữa mình đã cho cậu ta cơ hội chủ động leo lên giường, cậu ta cũng không liên lạc. Sự kinh ngạc khi nhìn thấy mình hôm nay không giống như đang diễn. Quan trọng nhất là, Hôm nay cậu ta đã khóc."
Điền Lôi hối hận vì hành vi cưỡng ép hôm nay, chẳng giống hắn chút nào, quá khác thường. Bản thân hắn không bị pheromone điều khiển, nhưng Trịnh Bằng lại không ngừng thu hút hắn, chi phối cảm xúc của hắn. Hắn không biết hôm nay để cậu đi là đúng hay sai, sau này liệu có còn gặp lại không.
Trịnh Bằng về đến nhà liền cảm thấy khó chịu như bị sốt, đầu óc choáng váng căng tức, toàn thân đau nhức ê ẩm. Đặc biệt là tuyến thể sau gáy, lúc thì ngứa, lúc lại giật giật đau nhói. Cậu tưởng là do cơ thể chưa thích nghi khi biến thành chủng loài mới, chắc ngủ một giấc là khỏi. Cậu muốn quấn chặt chăn ngủ, nhưng cơ thể cứ như một đài phun nước, không ngừng toát mồ hôi, quần áo ngủ ướt đẫm mồ hôi.
Đồng hồ vừa điểm qua 12 giờ. Thân dưới cậu dần dần cứng đến phát đau, miệng huyệt phía sau cũng ngứa ngáy. Cậu chỉ đành vặn vẹo cơ thể cọ xát vào chăn, miệng đắng lưỡi khô. Trong đầu cậu đột nhiên hiện lên hình ảnh Điền Lôi, bàn tay hắn ôm eo cậu thế nào, xoa nắn đầu ngực cậu ra sao. Cậu nhớ đến cánh tay hắn, vòng qua người cậu, mạnh mẽ và bá đạo. Cậu nhớ đến đôi môi hắn, đã hôn cậu đến thần hồn điên đảo như thế nào.
Trịnh Bằng chỉ đành dùng tay mình để giải quyết, cậu vùi đầu vào gối, không ngừng tuốt lộng dương vật của mình. Vẫn chưa đủ, bản thân cậu cũng biết chỉ dựa vào phía trước thì không giải quyết được gì, đành ngậm lấy hai ngón tay mình cho ướt, từ từ thăm dò ra phía sau. Vừa chen vào được một chút, cậu đã nhíu mày. Lại là cái huyệt nhỏ chưa được nới rộng, trở về trạng thái khép kín chặt chẽ, không ngừng bài xích ngón tay cậu.
Cậu nghĩ đến Điền Lôi, bắt chước hắn từ từ dùng ngón tay xoay tròn quanh những nếp gấp, tiểu huyệt ngứa ngáy co rút liên hồi. Đợi đến khoảnh khắc nó thả lỏng, cậu ấn mạnh ngón tay vào trong. Sau khi rút ra đâm vào được 4, 5 cái, cậu cảm thấy ngón tay đột nhiên trở nên ướt át. Bởi vì cậu cảm nhận được từ trong hậu huyệt của mình, dâm thủy đang không ngừng chảy ra. Sao có thể chứ? Trước kia dù cậu có dùng đồ chơi nhỏ cũng đâu có chảy nhiều nước thế này, mình bị làm sao vậy?
Hơn nữa dù cậu có di chuyển ngón tay thế nào, vẫn cảm thấy không chạm được tới điểm đó. Phía trước cũng trướng đau, không ngừng cọ xát vào chăn. Mãi cho đến khi hai tay mỏi nhừ, kèm theo hai chân run rẩy, cậu mới bắn ra luồng tinh dịch trắng đục đầu tiên. Trịnh Bằng tưởng giải tỏa xong là ổn, nhưng nhìn chỗ đó chẳng có dấu hiệu mềm xuống chút nào, cùng với cơ thể vẫn ngứa ngáy nóng ran, đầu cậu càng đau hơn.
Muốn quá, cơ thể muốn có thứ gì đó xâm nhập, nhưng trong đầu lại khao khát muốn ngửi mùi hoa oải hương. Trịnh Bằng bị suy nghĩ của chính mình dọa sợ, tại sao lại nhớ đến hắn! Rõ ràng hôm nay hắn còn dọa mình phát khóc. Cậu đã không còn sức để tự giải tỏa thêm lần nào nữa, mang theo cơ thể đau nhức, ép bản thân chìm vào giấc ngủ. Làm sao mà ngủ ngon được, cậu tỉnh đi ngủ lại mấy lần, mơ mấy giấc mơ, nhưng người trong mộng mãi mãi chỉ là một người. Cậu mơ thấy mình và Điền Lôi làm tình ở những nơi khác nhau, dùng những tư thế khác nhau, thân dưới hai người kết hợp, đâm rút không ngừng nghỉ.
Khi ánh mặt trời ngày hôm sau vừa ló rạng, chuông báo thức vang lên, Trịnh Bằng biết với tình trạng này mình không thể đi làm, chỉ đành xin nghỉ.
Ngày thứ ba, khi Trịnh Bằng cảm thấy mình có thể đi làm được rồi. Cậu cảm thấy ánh mắt mọi người xung quanh nhìn mình trở nên rất kỳ quặc. Hơn nữa cậu ngày càng nhạy cảm với mùi của những người đi ngang qua. Cậu bắt đầu ngửi thấy mùi pheromone rồi... Cậu lờ mờ cảm thấy bất an.
Lúc thay đồng phục trong phòng nhân viên, cậu nhìn thấy chiếc tai thỏ mà Điền Lôi giật xuống lần trước đang nằm im lìm trong tủ. Cậu thở dài, "Chắc sau này sẽ không gặp lại anh ta nữa đâu." Đóng cửa tủ lại, đồng nghiệp của cậu vừa vặn bước vào, vừa nhìn thấy cậu liền bịt mũi hét toáng lên: "Cậu không phải là Beta sao! Tại sao lại có mùi Omega nồng nặc thế này?"
Trịnh Bằng đưa cánh tay lên ngửi thử, dường như đúng là có mùi hoa đào thoang thoảng bay ra. Cậu không giải thích được sự thay đổi của bản thân, đứng ngẩn người ra đó. Nhớ lại lúc đi làm, ánh mắt mọi người nhìn cậu chắc chắn cũng là vì cái mùi này. Đồng nghiệp nói: "Là mùi Omega của cậu à? Nhưng cũng không đến mức nồng thế này chứ." "À à, đúng vậy, xin lỗi nhé..." Trịnh Bằng chỉ biết ậm ừ cho qua.
Giờ nghỉ trưa cậu lẻn ra ngoài, chạy qua 3 con phố mới tìm được hiệu thuốc. Dưới ánh mắt kỳ quặc của nhân viên bán hàng, cậu mua miếng dán ức chế. Cậu nhớ mình từng tra cứu, nếu Omega và Alpha không muốn pheromone bị rò rỉ ra ngoài thì dùng thứ này đúng không nhỉ? Vì hiệu thuốc quá xa, về đến công viên, cậu chạy vào nhà vệ sinh, đứng trước gương, lóng ngóng dán miếng dán lên tuyến thể rồi vội vàng quay lại vị trí làm việc. Cậu vẫn cảm thấy rất yếu, cảm giác bất an trong lòng ngày càng lớn, hoàn toàn mù mờ về sự biến đổi của cơ thể mình. Chắc do chưa ăn trưa thôi, đừng nghĩ nhiều quá, cùng lắm thì ngày nghỉ đi khám bác sĩ vậy, Trịnh Bằng tự an ủi bản thân.
Tan làm, cậu nhìn thấy chiếc xe hơi của Điền Lôi đỗ chình ình ngay cổng lối đi dành cho nhân viên. Bản thân Điền Lôi cũng khoanh tay trước ngực, dựa vào đầu xe. Hắn vẫn mặc bộ âu phục đó, đôi chân dài miên man lơ đãng gõ nhịp trên mặt đất, hắn hoàn toàn lạc lõng với mọi thứ ở đây, khiến người ta khó mà không chú ý. Vừa thấy Trịnh Bằng bước ra, Điền Lôi đã khóa chặt mục tiêu, đi thẳng về phía cậu. Từ vẻ mặt vô cảm ban đầu, càng đến gần Trịnh Bằng, mày hắn càng nhíu chặt lại.
"Cậu định tự mình nói chuyện với tôi, hay để tôi lôi cậu đi trước mặt bao nhiêu đồng nghiệp thế này?" Điền Lôi đe dọa. Trịnh Bằng liếc nhìn xung quanh, đông người quá, quả nhiên mọi người đều đang nhìn họ, thì thầm bàn tán. "Thật sự... chỉ là nói chuyện thôi sao?" Trịnh Bằng lùi lại một bước nhỏ. "Ừ, không làm gì cậu đâu." Điền Lôi đáp.
Cả hai cùng ngồi vào ghế sau, Điền Lôi vừa định mở miệng thì nghiêng đầu, trực tiếp chất vấn: "Mùi trên người cậu là sao đây? Của ai?" Không gian xe kín mít khiến mùi hoa đào của Trịnh Bằng càng thêm nồng nàn. Lúc vừa đến gần cậu Điền Lôi đã thấy không ổn rồi, lên xe mùi càng nồng hơn, hắn quăng luôn chuyện muốn nói chuyện tử tế với Trịnh Bằng ra sau đầu. "Không có ai..." Trịnh Bằng cảm thấy tuyến thể của mình đột nhiên giật một cái, nhưng cậu không dám sờ vào, sợ Điền Lôi nghi ngờ.
Qua mấy lần trước, Điền Lôi biết Trịnh Bằng là Beta. Bản thân hắn tìm đủ cách để lưu lại mùi hương trên người cậu mà không được, thế mà giờ cậu lại dính đầy mùi của Omega khác? Cơn giận trong lòng Điền Lôi bùng lên dữ dội. "Hừ, không ngờ đấy, ăn tạp nhỉ. Lợi dụng tôi xong, quay sang tằng tịu với Omega khác à?" Điền Lôi dùng giọng điệu lạnh lùng nhất hỏi cậu. Trịnh Bằng nghe không hiểu, cái gì mà dính mùi của người khác, rõ ràng cậu chỉ có tiếp xúc thân mật với mỗi người đàn ông đối diện này thôi mà. Nhưng hai chữ "lợi dụng" trong lời nói của Điền Lôi khiến tai cậu đau nhói.
"Lợi dụng cái gì? Tôi lợi dụng anh? Là ai lúc trước nói cho hay lắm, giúp -- đỡ -- lẫn -- nhau --" Trịnh Bằng kéo dài mấy chữ cuối. Điền Lôi rõ ràng không ngờ người vẫn luôn khúm núm lại dám hỏi ngược lại mình, còn làm hắn cứng họng. Hắn nhớ lại, mấy chữ này đúng là từ miệng hắn thốt ra. Điền Lôi biết mình đuối lý, nhưng hắn chưa bao giờ chịu thiệt thế này, hắn luôn là kẻ bề trên, không đến lượt người khác chất vấn. Hắn còn đang nghĩ cách giành lại thế chủ động thì Trịnh Bằng lại lên tiếng: "Hơn nữa, tôi chưa bao giờ đồng ý làm bạn tình cố định của anh. Lần đó chúng ta ở trên xe... ở trên xe..." Cậu không biết diễn tả thế nào, hai chữ "làm tình" cậu không thể thốt ra trước mặt Điền Lôi.
"Dù sao thì mọi chuyện xảy ra trước đó đều là tai nạn. Mấy hôm trước gặp anh ở công viên, rõ ràng anh có thể giả vờ không quen biết tôi, tại sao còn cưỡng ép đưa tôi đi. Tôi thật sự không thích như vậy. Tôi hy vọng sau này dù chúng ta có chạm mặt nhau, thì cứ coi như không quen biết... được... không?" Trịnh Bằng tuôn ra một tràng, cậu liếc nhìn Điền Lôi, tưởng rằng sẽ lại thấy hắn nhíu mày tức giận, nhưng biểu cảm của hắn sao lại có chút nghi hoặc.
Điền Lôi nghe đến hai chữ "tai nạn" thì thực sự muốn nổi đóa, nhưng Trịnh Bằng không cho hắn cơ hội, cái miệng nhỏ cứ liến thoắng tỏa ra hương hoa đào. Nghe đến đoạn sau, dường như hắn phát hiện ra một chuyện. Sự gặp gỡ giữa Trịnh Bằng và hắn, hình như thực sự đều là trùng hợp. Không phải do cậu cố ý sắp đặt để tình cờ gặp hắn. Vậy thì sau này thực sự không còn cơ hội nữa sao? Nhớ lại việc mấy ngày nay sai thư ký nghe ngóng giờ tan làm của Trịnh Bằng, nghĩ đến lần tan rã trong không vui trước đó, xem liệu có cơ hội hòa giải hay không. Hắn chưa bao giờ muốn giải thích rõ ràng một chuyện đến thế, hắn làm việc xưa nay không cần lý do. Nhưng giọt nước mắt của Trịnh Bằng như giọt nham thạch nóng hổi rơi vào đáy lòng đóng băng của hắn, làm tan chảy tất cả, hắn muốn gặp lại cậu, muốn hòa giải với cậu.
Khi thư ký báo cậu không đi làm, hắn lo lắng tưởng cậu lại bỏ trốn rồi. Không đến mức đó chứ, chỉ một lần này thôi mà lại đổi việc để trốn mình? Khi thư ký báo hôm nay Trịnh Bằng đi làm, hắn vội vàng giải quyết xong công việc, đến đây sớm để bắt người, kết quả nhận được câu trả lời lại là người này thực sự không muốn gặp mình, sau này cũng không muốn gặp lại nữa. Hắn cảm thấy tim mình chua xót, giống như đang cố bắt lấy đuôi quả bóng bay không ngừng bay lên cao, mình cứ nhảy lên mãi, mỗi lần sắp bắt được thì nó lại bay đi mất...
"Được... được..." Điền Lôi cụp mắt xuống, chỉ có thể lặp lại máy móc. Trịnh Bằng lại nhìn thấy biểu cảm thất vọng này của hắn lần nữa, lần đầu tiên là khi hắn ở kỳ mẫn cảm, cầu xin cậu đừng đi. Trong xe chỉ còn tiếng hít thở của nhau, cùng mùi hoa oải hương và hoa đào đan xen, cậu thấy hơi gượng gạo, nên nói một lời từ biệt chính thức để xua tan không khí này vậy.
"Ờm... vẫn rất cảm ơn anh, lần đầu tiên đã mua bánh mì giúp tôi... Nếu không có lần đó, tôi ở thế giới này... à tôi ở đây, thật sự không sống nổi nữa. Chúc anh tìm được Omega thích hợp hơn nhé." Điền Lôi không nói cũng không động đậy, Trịnh Bằng nghĩ đã đến lúc phải đi rồi. Khoảnh khắc tay cậu nắm lấy tay nắm cửa, đột nhiên tuyến thể giật một cái đau nhói, cả người mất hết sức lực, hơi thở trở nên dồn dập.
Điền Lôi thấy cậu quay người, để lại cho hắn một bóng lưng định xuống xe, nhưng đột nhiên cậu bất động, lưng bỗng cong xuống, đầu cũng cúi thấp, không mở cửa xe. Sau đó hắn nghe thấy tiếng thở dốc gấp gáp của Trịnh Bằng. "Cậu sao thế?" Khoảnh khắc tay hắn chạm vào vai Trịnh Bằng, cậu bỗng nhiên mềm nhũn, đầu dựa vào cửa kính xe, nửa thân trên tựa vào cửa xe, như bị ai rút mất xương sống không thể tự chống đỡ.
Điền Lôi lập tức xoay người cậu lại đối diện với mình, Trịnh Bằng ngã ngay vào lòng hắn, ánh mắt trở nên mơ màng, mông lung như phủ một lớp sương mù, không nói nên lời, chỉ biết há miệng thở dốc. Khoảnh khắc nửa thân trên của Trịnh Bằng và Điền Lôi dán vào nhau, mùi hoa đào đột ngột tràn ngập khắp khoang xe, Điền Lôi biết, đây là pheromone của Omega. Hắn nhìn về phía tuyến thể của Trịnh Bằng, mùi hương không ngừng tỏa ra từ đó. Nhưng cậu ấy không phải là Beta sao?
"Rốt cuộc cậu... là cái gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co