1
PHẦN 1: BẢN GIAO HƯỞNG CỦA SỰ CÂM LẶNG
Thành phố này, trong mắt Vivian, giống như một cuộn phim cũ bị cháy sáng—chói mắt nhưng vô hồn. Giữa những giờ học kéo dài lê thê, cô thường thu mình nơi góc lớp, đôi mắt đen thẳm như hố đen vũ trụ nhìn chăm chú vào khoảng không. Cô không ở đây; cô đang du hành trong một thực tại khác, nơi sự kỳ thị bị xóa sổ và tâm hồn con người được bao bọc bởi sự thuần khiết.
Cánh cửa lớp vừa mở, một "cơn mưa" bột trắng xóa dội xuống, nuốt chửng lấy dáng hình nhỏ nhắn của Vivian. Tiếng cười rộ lên, xé toạc không gian. Chloe cùng đám tay sai bao vây lấy cô, ống kính điện thoại chĩa thẳng vào gương mặt lấm lem bột trắng. Chúng xô đẩy, giễu cợt, khao khát tìm kiếm một sự vỡ vụn, một tiếng nấc nghẹn hay một ánh mắt van xin. Nhưng tất cả những gì chúng nhận được là sự im lặng đến rợn người. Vivian đứng đó, tựa như một bức tượng tạc từ băng vĩnh cửu, không một cái chớp mắt, không một chút dao động.
Chiều hôm đó, Vivian nhốt mình trong bốn bức tường, để mặc bóng tối nuốt chửng thực tại, linh hồn cô trôi dạt vào cõi hư vô của các vì sao.
Sáng hôm sau, Vivian quay lại trường với vẻ ngoài thản nhiên như chưa từng có cuộc nhục mạ nào xảy ra. Tại nhà ăn, khi khay đồ ăn của cô vừa chạm bàn, Chloe vươn chân ra. Một tiếng "xoảng" chát chúa vang lên. Vivian nhìn đống thức ăn hỗn độn dưới sàn, bình thản đứng dậy lấy phần mới. Nhưng lần này, một chiếc bánh bao bay sượt qua má cô, rơi xuống đất.
"Nhặt lên, và ăn nó đi." – Chloe nghiến răng, đôi giày hiệu giẫm nát chiếc bánh bao rồi đá về phía Vivian – "Nghe không, con chó câm?"
Một cái nhếch môi lạnh lẽo thoáng qua trên gương mặt Vivian. Nhanh như một tia chớp, cô tung cú đá sấm sét vào khớp gối Chloe. Tiếng xương khớp va chạm khô khốc kèm theo tiếng thét thất thanh. Vivian túm lấy tóc ả, bẻ ngoặt cánh tay ra sau bằng một thế võ chuyên nghiệp, rồi nhét thẳng chiếc bánh bao bẩn thỉu vào khuôn miệng đang gào thét của ả.
"Mày thích bắt nạt kẻ yếu vì mày chưa từng biết thế nào là kẻ mạnh thật sự đúng không?" – Giọng Vivian trầm thấp, mượt mà nhưng sắc lẹm như dao cạo. Cô nhấn mạnh đầu Chloe xuống sàn nhà dơ bẩn, biến sự kiêu ngạo của ả thành đống tro tàn.
Kể từ giây phút đó, sự bình yên mà cô hằng khao khát đã trở lại, theo một cách tàn nhẫn và đầy kiêu hãnh.
PHẦN 2: RANH GIỚI CỦA SỰ SINH TỒN
Tháng 10 mang theo hơi thở se lạnh. Chuyến dã ngoại sinh tồn trong rừng sâu được khởi động—một trò chơi mà nhà trường gọi là "trải nghiệm", nhưng thực chất là một cuộc thanh lọc bản năng. Vivian ký vào tờ cam kết đầy rẫy những điều khoản nguy hiểm với một tâm trạng phấn khích kỳ lạ. Với cô, đây không phải là cắm trại; đây là một cuộc đào tẩu.
Đội của cô là một sự sắp đặt trớ trêu của định mệnh: Marcus, Jasper, Chloe và những kẻ xa lạ từ lớp bên như Leo, Felix, Oscar, Amber, Daisy. Trong khi đám con gái mang theo vali như đi nghỉ dưỡng, Vivian vác trên vai chiếc balo công nghệ cao chứa đầy nhu yếu phẩm và một tấm bản đồ cổ xưa.
Khi tiếng còi xuất phát vang lên, Vivian bị cô lập hoàn toàn. Cô lẳng lặng đi ngược hướng đám đông, vô tình gặp được Eric và Sarah—hai kẻ bị bỏ rơi khác. Cả ba dấn thân vào đại ngàn.
Ngày thứ năm, rừng già trút bỏ vẻ tĩnh lặng để lộ ra bộ mặt hung tàn. Một con trăn khổng lồ, vảy đen óng ánh như thép nguội, lao ra từ bụi rậm. Tiếng gào thét và nhịp tim đập loạn xạ xóa sạch mọi phương hướng. Vivian chạy, chạy cho đến khi đôi chân rã rời và phổi nóng rực như lửa đốt. Khi dừng lại, xung quanh cô chỉ còn là màn sương mù dày đặc. Eric và Sarah đã biến mất.
Áp dụng quy tắc "đảo ngược thực tại", Vivian xoay người đi thẳng. Một vòng, hai vòng... khu rừng dường như đang chơi đùa với cô. Đến lần thứ ba, thay vì quay lại chỗ cũ, cô bước qua một bức tường không khí vặn xoắn. Ánh sáng bỗng chốc rực rỡ một cách bất thường. Những bông hoa pha lê mọc lên từ kẽ đá, và không khí mang theo mùi của điện năng và sự kỳ ảo.
Cô đã lạc vào The Forbidden Realm—thế giới của những kẻ mang dị năng.
PHẦN 3: KẺ THỐNG TRỊ TRONG BÓNG TỐI
Tại bìa Rừng Cấm, nơi không gian và thời gian dường như ngưng đọng, một sự hiện diện đầy áp chế đang chờ đợi cô.
Dưới tán cây đại thụ cổ xưa, Simon ngồi đó, tựa như một vị thần bị trục xuất. Mái tóc đen rối bời che khuất một phần gương mặt với những đường nét sắc sảo như được tạc từ đá cẩm thạch. Chiếc áo sơ mi đen mở hờ, để lộ làn da trắng lạnh lẽo và khí chất của một kẻ đứng trên đỉnh cao quyền lực.
Simon từ từ ngẩng đầu. Đôi mắt anh, một màu hổ phách sâu thẳm, xoáy sâu vào tâm hồn Vivian, khiến hơi thở cô chợt khựng lại. Ở thế giới này, thủy tinh là báu vật, và sức mạnh là chân lý.
"Một sinh vật yếu ớt không mang dị năng... lại có thể bước qua kẽ hở không gian để đến đây sao?" – Giọng Simon vang lên, trầm đục và đầy từ tính, khiến không gian xung quanh rung động.
Vivian nhìn thẳng vào mắt anh, không một chút sợ hãi. Trò chơi sinh tồn ở trường học đã kết thúc, nhưng một chương mới, đầy máu, quyền năng và những xúc cảm cấm đoán, vừa chính thức bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co