Truyen3h.Co

Thế giới không có em

Chap 1: Cuộc sống mới

Ruacon2809

'Tại sao... đồng phục của mình lại là màu xanh?'

Đó là điều đầu tiên Sunoo nghĩ đến khi cậu nhìn chằm chằm vào bộ đồng phục được gấp gọn gàng trên giường. Ánh sáng ban mai chiếu xuyên qua rèm cửa, phản chiếu lên sắc xanh lam của vải, khiến nó trông càng lạ lẫm hơn bao giờ hết.

"Mình thề là tối qua nó vẫn còn màu đen." Cậu lẩm bẩm, đưa tay chạm vào lớp vải mát lạnh, như thể mong chờ phép màu xảy ra, rằng màu sắc sẽ đổi lại như cũ. Nhưng không, đồng phục vẫn cứ xanh ngắt như thế, không chút thay đổi.

"Sunoo, con yêu, nhanh lên kẻo trễ ngày đầu tiên đến trường đấy!" - Tiếng mẹ cậu vang lên từ cửa phòng.

"Mẹ ơi, chẳng phải hôm qua đồng phục của con là màu đen sao?" Cậu hỏi vọng ra, lòng đầy hoang mang.

Mẹ Sunoo bước vào phòng, vẻ mặt ngạc nhiên.

"Con nói gì vậy? Đồng phục của con luôn là màu xanh mà. Thậm chí con còn bảo mình mừng vì nó là xanh lam chứ không phải xanh lá, vì con chán màu xanh lá rồi còn gì."

Bà bật cười, như vừa nhớ lại chuyện gì đó rất đỗi đáng yêu. Nhưng Sunoo thì không thể cười nổi. Cậu nhìn bộ đồng phục như thể nó là sinh vật đến từ hành tinh khác.

Đây là... mơ sao? Hay là cả cuộc đời mình từ trước đến giờ chỉ là một giấc mơ... và giờ mình mới thật sự thức tỉnh?

"Mau thay đồ đi con. Mẹ phải đưa em gái con đến trường trước. À, mẹ để khăn quàng cổ của Jungwon cạnh ba lô của con rồi đấy, nhớ mang cho thằng bé nha." Mẹ cậu nói rồi quay lưng rời đi.

"Jungwon là ai?" - Cậu gọi với theo, nhưng không ai trả lời. Không ai dường như nghe thấy cậu cả.

"Chuyện quái gì đang xảy ra vậy..." Sunoo lẩm bẩm, ôm đầu như muốn xoa dịu cơn đau bất ngờ len lỏi nơi thái dương.

Cốc, cốc, cốc.

Tiếng gõ cửa vang lên kéo Sunoo thoát khỏi mớ bòng bong trong đầu.

Vừa mở cửa ra, Sunoo gần như đứng sững tại chỗ.

Một chàng trai đang đứng trước mặt cậu, mái tóc đen nhánh, đôi mắt cũng đen tuyền sâu thẳm, trông trẻ hơn cậu đôi chút. Cậu ta mặc bộ đồng phục y hệt Sunoo, cùng màu xanh lam lạ lẫm ấy. Nhưng điều khiến Sunoo chết lặng không phải là sự giống nhau đó, mà là... sự cuốn hút kỳ lạ tỏa ra từ người đối diện.

Cậu ấy vừa đẹp trai, lại vừa dễ thương theo kiểu khiến người ta khó mà rời mắt. Còn làn da ấy... gần như phát sáng dưới ánh nắng sớm mai. Không đúng! Phải nói là cả cơ thể cậu ta đang tỏa sáng. Hay là... mắt mình có vấn đề rồi?

"Hyung! Em nghĩ chúng ta sẽ bị muộn mất!" - Chàng trai cất giọng, kéo Sunoo trở về thực tại.

Sunoo nheo mắt. "Cậu... cậu là ai?"

Chàng trai nhìn cậu đầy bối rối. "Gì vậy hyung? Chỉ vì hôm qua em lỡ ăn cái bánh ngọt của hyung mà giờ hyung định vờ như không quen em sao?"

"Mình... mình thật sự không biết cậu."

"Ừ ừ, nếu hyung muốn tiếp tục đóng kịch... Ờm em là Jungwon. Rất hân hạnh được làm quen với hyung." Cậu ta nháy mắt tinh nghịch.

Jungwon...? Cái tên ấy vừa thoáng qua trong đầu Sunoo - là cái tên mẹ cậu đã nhắc đến. Cậu liếc nhìn chiếc khăn quàng cổ nằm trên kệ giày.

"Ồ! Mẹ hyung làm xong cái khăn rồi à?" - Jungwon vui vẻ bước tới, cầm lấy chiếc khăn từ tay Sunoo. "Tuyệt thật. Cảm ơn mẹ hyung nhé!"

Không để Sunoo kịp phản ứng, cậu ta đã quàng chiếc khăn vào cổ, mỉm cười như thể mọi thứ đều là lẽ thường tình.

"Đi thôi. Em không muốn bị trễ vào ngày đầu tiên đâu." Jungwon nói, rồi bất ngờ nắm lấy tay Sunoo kéo đi.

Sunoo loạng choạng theo sau, đầu óc rối như tơ vò. Chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Mình thậm chí còn chưa biết trường học ở đâu cơ mà!

............

"Chờ... chờ đã! Đây không phải là trường học của mình!" - Sunoo kêu lên khi cả hai vừa đặt chân đến cổng trường.

Tòa nhà trước mặt trông xa lạ đến mức khiến cậu hoảng hốt. Nó quá lớn, quá lộng lẫy và hiện đại, khác xa ngôi trường bình thường mà cậu từng theo học.

"Sunoo hyung, hyung nên dừng lại đi. Em đã xin lỗi vụ cái bánh ngọt rồi mà." Jungwon nhăn mặt, nhưng giọng vẫn đầy đáng yêu.

"Không, nhưng mình thực sự..." Sunoo chưa kịp nói hết câu thì bỗng nhiên va mạnh vào ai đó.

Rầm!

Cú va khiến cả hai cùng ngã ra đất. Đầu của cậu đập nhẹ vào ai đó, và ngay lập tức một giọng rên khẽ vang lên.

"Ai da...!"

"Ôi, xin lỗi! Mình xin lỗi!" - Sunoo hấp tấp ngồi dậy, mặt đỏ bừng. "Mình không nhìn thấy cậu... mình không cố ý đâu!"

Nhưng rồi, khi cậu nhìn kỹ gương mặt người kia... tim cậu như ngừng đập.

Cậu ta... thật sự rất đẹp trai.

Một vẻ đẹp sắc sảo, gần như không thực. Làn da trắng mịn không tì vết, sống mũi cao thẳng, hàng chân mày sắc nét, và có cả vài nốt ruồi nhỏ trên khuôn mặt như điểm xuyết thêm cho vẻ đẹp ấy. Cậu ấy giống như một... người mẫu? Hay là hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích nhỉ?

Khoan đã... Sunoo chợt sững người.

'Cậu ấy... cậu ấy là ai!?'

"Xin lỗi, bạn mình hôm nay hơi mất tập trung một chút." - Jungwon đứng bên cạnh, nở nụ cười lịch sự.

Chàng trai vừa bị đụng phải liếc nhìn Jungwon, rồi quay lại nhìn Sunoo. Gật đầu nhẹ, cậu ta đứng dậy, phủi sạch bụi trên quần áo.

"Không sao." - Giọng nói trầm thấp ấy khiến Sunoo càng thêm bối rối.

"Đi thôi, hyung." - Jungwon nắm lấy cổ tay kéo cậu rời đi.

"Thật sự xin lỗi cậu một lần nữa." - Sunoo vội cúi đầu chào lần cuối trước khi bị kéo khỏi hiện trường vụ "tai nạn" vừa rồi.

............

Giờ đây, Sunoo đã ngồi trong lớp học, hay ít nhất là nơi mà Jungwon gọi là "lớp học". Bàn ghế bóng loáng, cửa kính lớn, học sinh ăn mặc chỉn chu và nói chuyện rôm rả. Tất cả đều xa lạ, như thể cậu bước vào một thế giới khác.

Một vài phút trước thôi, cậu còn đứng ở sân trường, hoang mang đến độ muốn phát khóc.

"Sunoo!" - Một giọng nói vang lên bên cạnh, kéo cậu khỏi mớ suy nghĩ rối ren.

Cô bạn ngồi cạnh đưa cho cậu một xấp giấy.

"À... cảm ơn." - Cậu nhận lấy, cố gắng không lộ ra vẻ bối rối.

"Cậu là bạn của Jungwon, đúng không?" - Cô gái hỏi, má hơi ửng hồng.

Sunoo chớp mắt. Bạn...? Cậu nhìn Jungwon đang ngồi cách đó không xa, vẫn cười tươi như thể mọi thứ đều quen thuộc.

"Mình..." - Câu trả lời của cậu nghe như một câu hỏi hơn là xác nhận.

"Ừm, mình chỉ tò mò... cậu ấy có bạn gái chưa nhỉ?" - Cô hỏi nhỏ, rồi liếc nhìn những cô bạn ngồi xung quanh. Tất cả bọn họ đều đang hóng hớt.

"Mình... mình thật sự không biết..." - Sunoo thành thật. Mình thậm chí còn mới gặp cậu ta sáng nay!!!

"Cậu biết Jungwon thích mẫu con gái như thế nào không?" - Một cô bạn khác xen vào.

"Mình... không biết thiệt mà..."

Trước khi Sunoo bị tra hỏi thêm, một giọng nói vang lên từ cửa lớp khiến mọi người đồng loạt quay lại.

"Yang Jungwon!" - Một cậu trai đứng trước cửa, giọng dứt khoát.

Phía sau cậu ta là hai chàng trai khác - một người tóc nâu và một người có mái tóc đen mà Sunoo liền nhận ra ngay lập tức.

Là người cậu đã va phải ban sáng.

"Yang Jungwon!"

Giọng nói lại vang vọng khắp lớp học khiến không khí bỗng im bặt. Tất cả mọi ánh nhìn đều hướng về phía cửa.

Một chàng trai cao lớn bước vào - dáng vẻ ngạo nghễ, ánh mắt sắc lạnh. Phía sau cậu ta là hai người nữa - một người tóc nâu trông điềm đạm hơn, người còn lại... chính là cậu trai mà Sunoo đã va phải sáng nay.

Là cậu ấy. Là cậu đẹp trai có nốt ruồi gần mắt.

"Jungwon là ai?" - Chàng trai đứng đầu hỏi, giọng mang theo sự thách thức.

Jungwon đứng dậy, nét mặt bình thản. "Tôi đây."

Hai người nhìn nhau. Không khí trong lớp như đặc quánh lại, căng thẳng đến mức mọi người gần như nín thở.

Chàng trai tiến tới, đưa cho Jungwon một tờ giấy. "Đây là của cậu đúng không?"

Jungwon liếc nhìn, rồi gật đầu. "Ừ."

Một nụ cười lạnh lẽo nhếch lên nơi khóe miệng đối phương. "Tôi hy vọng cậu tận hưởng vị trí đầu bảng, vì đây sẽ là lần cuối cùng tên cậu được viết ở đó."

Jungwon cười nhạt, ánh mắt không hề dao động. "Ồ, thật sao?"

"Thật. Jay Park, nhớ cái tên đó nhé, vì từ giờ, tôi sẽ là người đứng đầu."

Jay... Park?

Cái tên đó. Cái tên đó... sao mà nghe quen đến lạ.

Sunoo chớp mắt, tim bỗng đập thình thịch. Cậu đảo mắt nhìn ba chàng trai trước cửa.

Tóc nâu - Jake. Gương mặt nửa Tây nửa Á, đúng rồi, là cậu trai mang hai dòng máu Hàn - Úc.

Tóc đen lạnh lùng - Sunghoon, vận động viên trượt băng nghệ thuật nổi tiếng, từng được miêu tả với vẻ đẹp băng lãnh.

Và người đang đối đầu với Jungwon - Jay, thiên tài nhưng kiêu ngạo, luôn muốn vượt mặt nhân vật chính.

Không thể nào... không thể nào mà...

Cả người Sunoo chợt đông cứng lại. Mọi mảnh ghép trong đầu cậu đồng loạt khớp vào nhau như trò chơi xếp hình.

Jungwon, Jay, Jake và Sunghoon. Và cả những cái tên còn lại... Heeseung. Ni-ki.

Sunoo há hốc miệng, mắt trợn tròn. Tất cả đều là nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết mà cậu vừa đọc tối qua!

"Ha... haha... hahaha!"

Cậu bất chợt cười to. Một tràng cười vang lên giữa không gian đang im phăng phắc.

Mọi người quay lại nhìn cậu như thể cậu vừa mọc thêm một cái đầu. Jay cau mày. Jake và Sunghoon liếc sang, ánh mắt ngạc nhiên. Jungwon cũng quay lại, mỉm cười như thể cậu ấy cũng chẳng bất ngờ gì nếu Sunoo có phát điên luôn bây giờ.

Sunoo vội đưa tay che miệng, mặt đỏ lựng. Mình... mình thật sự đã xuyên vào sách. Mình là nhân vật phụ không tên trong tiểu thuyết!!!

Jay lạnh lùng quay lại, ném ánh nhìn đầy đe dọa vào Jungwon.

"Rồi cậu sẽ thấy."

Nói xong, cậu ta quay lưng bước đi, hai người kia cũng lặng lẽ theo sau.

Nhưng ngay trước khi biến mất sau cánh cửa, ánh mắt của Sunghoon dừng lại một nhịp chạm vào Sunoo.

Cái nhìn ấy không hẳn lạnh lùng... nhưng cũng không hẳn thân thiện. Có gì đó ẩn sâu, khó đoán. Và nó khiến tim Sunoo đập lệch một nhịp.

Sunoo buông thõng người xuống ghế. Đầu óc quay cuồng. Cậu nhớ lại những gì mình từng nghĩ về bộ truyện này:

'Jay thật ngớ ngẩn khi nổi giận chỉ vì Jungwon đứng nhất.'

'Jake thì trầm ổn, Sunghoon lạnh lùng, còn Jungwon... chuẩn nhân vật chính luôn.'

Cậu đã từng nghĩ vậy. Và giờ, cậu đang sống giữa họ. Trong chính thế giới ấy.

Mà khổ nỗi... cậu lại chẳng nhớ hết tình tiết truyện.

Sunoo hít sâu. Một thế giới mới. Một thân phận mới. Và một nhiệm vụ duy nhất: Không để mình bị cuốn vào mớ drama học đường này.

Nhưng đời mà, nói thì luôn dễ hơn là làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co