phát sóng trực tiếp(3)
["rồi đến Grey nè."
Hình ảnh chuyển thành hình của Grey.
"Grey lúc này vẫn đang là quý tộc." Hytang cười nói.
{Yeh cô công nương nhà Whitree đây rồi.}
{Nói đến việc này mới nhớ, nếu không phải tính nhút nhát của mình thì Grey là người giữ được hình tượng con nhà quyền quý tốt nhất luôn á.}
{Đồng tình, kiểu, sao nhỉ? Cô dịu dàng, hiền lành, thanh thoát. Mọi cử chỉ đều không thể chê đi đâu được, nhất là khi cổ đã có được sự tự tin.}
{Ừ nếu không ai chọc giận Grey thôi.}
{Rồi mấy người vứt Noelle của tôi đi đâu.}
{Sau này trừ khi có việc phải ngoại giao ra thì cổ có giống tiểu thư quyền quý lắm hả?}
{Nói về khí chất thì ổn chứ hình tượng của Noelle sau này cũng bay sạch thôi à.}
{Ở trong Hắc Bộc Ngưu hơn chục năm thì có là Noelle đi nữa cũng hoà tan thôi.}
{Nhiều lúc Nozel không biết cho Noelle gia nhập Hắc Bộc Ngưu là đúng hay sai nữa:)))}]
Noelle đột nhiên thấy lo ngại sâu sắc về "mình" trong tương lai.
Cô nhìn xung quanh rồi thầm thở dài. Kệ vậy, ở với mọi người thì cần gì cái hình tượng quý tộc chứ. Mình không muốn bị chọc đâu.
["Đúng vậy, nói về hình tượng bên ngoài thì Grey là người duy nhất trong đoàn duy trì được dáng vẻ quý tộc dù là bất kì lúc nào." Như nhớ lại gì, Hytang bỗng chống cằm nhíu mày rồi lắc đầu.
"Những lúc ở bên Hắc Bộc Ngưu không được tính nha. Nên cứ coi là lúc nào cổ cũng giữ được hình tượng quý tộc của mình đi."
{Hytang không cần bổ sung điều đó đâu. Tại ai cũng biết là mỗi khi thành viên Hắc Bộc Ngưu ở cùng nhau là lại toát ra bầu không khí không phải người tốt mà.}
{Dù sao thì Grey cũng từng lên làm gia chủ gần mười năm trước khi trao lại gia tộc cho mẹ kế mà. Với cả cổ cũng là một trong hai người được chọn để lo việc ngoại giao của đoàn, vậy nên hình tượng của Grey là không thể nghi ngờ rồi.}
{Đúng vậy. Giờ nghĩ lại thì có ai ngờ sau này Grey lại có thể mỉm cười đối đáp với người khác trong các cuộc đàm phám và trao đổi một cách trôi chảy như vậy đâu.}
{Điều đáng nói là cổ luôn nắm quyền chủ động và chiến thắng mọi lần ngoại giao kìa.}]
Grey tròn mắt nhìn những gì người dị giới nói. 'cô' trong tương lai nghe thật xa lạ. Grey không tài nào hình dung những gì vừa nhìn thấy.
'nhưng....' việc 'cô' quản lý gia tộc hơn mười năm là sao?
Grey không tài nào nghĩ ra được nguyên nhân nào khiến cô quay về nơi đó cả. Nhất là khi cô đã tìm được nơi mình thuộc về.
Finral lặng lẽ nhìn vẻ suy tư của Grey trong chốc lát rồi rời mắt. Có lẽ anh đoán được điều cô nàng đang bận tâm. Và Finral cũng có vài suy đoán về chuyện đó.
Có điều anh không định nói cho Grey. Không cần thiết. Dù sao thì Grey sẽ sớm bỏ qua chuyện vừa rồi thôi, đằng nào cô vốn muốn lãng quên mọi thứ liên quan tới con người trước kia của mình rồi mà.
Không có lý do khiến Grey phải dùng tới thân phận cũ của mình.
Ở thế giới này là vậy.
["Rồi, người tiếp theo nào." Hytang hắng giọng "chúng ta nói hơi nhiều so với mục đích là chỉ giới thiệu sơ qua rồi đó."
Hình ảnh chuyển thành Luck.
"Vụ này chắc hẳn khiến nhiều người bất ngờ nhưng Luck cũng là quý tộc đó."]
Manga quay phắt sang nhìn thằng bạn. Gã hơi nhíu mày, ánh mắt thể hiện vài phần nghi ngờ.
Luck chỉ nhún vai và mỉm cười, khuôn mặt không thể hiện bất cứ biểu cảm khác lạ nào.
Thấy biểu hiện của Luck thì Magna cũng từ bỏ ý định hỏi chuyện. Cái tên kia dù sao cũng thuộc dạng bỏ nhà đi bụi.
Chẳng biết còn có người thân không nữa.
[{Ê, thật luôn?}
{Tuy không được nói hẳn ra nhưng nhiều người đoán được qua những chi tiết nhỏ á.}
{Có thể thấy cho dù là ở vòng trong đi nữa thì khu nhà Luck ở hồi nhỏ vẫn xa hoa so với khu nhà thường dân.}
{Đã sống ở khu quý tộc thì nhiều khả năng không phải người bình thường rồi.}
{Với cả nghe đồn cha Luck là quý tộc nữa.}
{Hình như được nhắc đến trong a**** thì phải, m**** thì không có. Nhưng nếu được thêm vào thì cũng có thể coi là được xác nhận rồi đi.}]
Mọi người tự hỏi từ bị che là từ gì. Cho dù bọn họ được "đặc cách" xem những thứ ở thế giới khác nhưng từ đó vẫn bị che đi.
Dường như đó là thứ mà bọn họ không được phép biết đến.
["Rồi tới Nero này,...khoan, từ từ..."Hytang đột nhiên nhướng mày "chà, định nói tiếp cái đề tài gần 2/3 thành viên Hắc Bộc Ngưu là quý tộc nên tính giới thiệu mấy người thuộc nhóm đấy trước nên mới đẩy Luck với Nero lên."
{Vừa tính thắc mắc luôn đây này.}
{Hình như TanTan dừng lại không phải chỉ để giải thích đâu nhỉ?}
{Ừ, cổ không phải người sẽ tự giải thích mấy cái này cho người xem đâu. Hiểu thì hiểu, không hiểu thì thôi. Không thắc mắc là cổ kệ luôn.}
"Tự dưng nghĩ đến tiếp theo nói về Charmy làm tôi không biết xếp cổ vào hàng nào luôn. Kiểu, cổ thuộc chủng tộc khác, với cả đến giờ chúng ta không biết thêm chút gì về thân phận của Charmy luôn ý." Hytang vò tóc.
{Nói mới nhớ vụ này.}
{Tuy có góc nhìn thượng đế nhưng chúng ta vẫn không thể biết được tất cả mọi chuyện được...}
{Cái này còn tùy vào thiết lập của thế giới xem địa vị của chủng tộc đấy như thế nào nữa.}
{Ừ đấy cũng là một cách, nhưng vấn đề là chúng ta cũng không biết được điều đó luôn...}
{....}]
Charmy lắc đầu, tỏ ý với mọi người là không sao.
Cô không quan tâm vấn đề đang được nói lắm, dù sao thì bản thân cũng không khác gì trẻ mồ côi cả. Giờ tự dung lòi ra có xuất thân cao quý cũng chẳng được gì.
Mà giả sử người thân tộc người lùn của cô có thân phận cao quý đi chăng nữa thì cô cũng là kẻ bị đồng tộc ghét bỏ và khai trừ từ khi mới sinh ra. Giờ nếu đi nhận thân thì cũng không được chấp nhận.
["Agh, chúng ta tạm bỏ qua đi. Để Charmy cuối danh sách vậy. Ngay từ tôi đầu đã không định đi sâu vào thân phận thật của họ rồi. Dù sao sau này ai trong Hắc Bộc Ngưu chẳng vứt bỏ hết quá khứ của mình." Hytang gục đầu xuống rồi nhanh chóng ngẩng đầu lên.]
Finral có chút suy tư khi nghe thấy việc cả đám ở thế giới kia sẽ vứt bỏ hết quá khứ. Quả nhiên để tách ra không hề dễ dàng chút nào.
'vứt bỏ sao...đại khái thì có thể hiểu tại sao các đoạn phim chỉ hiện mỗi tên rồi.'
Finral quay sang nhìn Noelle.
Vốn dĩ những người khác đa phần đã cắt đứt hoặc từ bỏ những thứ liên quan tới thân phận của mình trước khi đến đây. Hoặc thân phận của bản thân chẳng có gì đáng để nói cả. Khi vào đoàn cũng không có thêm liên kết với ai. Cho dù sau này có hoàn toàn cắt đứt mọi thứ trong quá khứ cũng không có việc gì.
Nhưng Noelle thì khác. Con bé là hoàng tộc, thân phận vốn dĩ đã cao hơn những người khác một bậc, lại còn có đủ loại dây mơ rễ má. Để cắt đứt hoàn toàn thì chỉ có cái chết mới giúp được.
Không, có khi chết còn chẳng thể khiến Noelle vứt bỏ được dòng họ của mình.
Cho dù tạm để chuyện đó qua một bên thì Noelle vẫn còn gia đình. Tuy bây giờ có vẻ quan hệ giữa các thành viên không được tốt lắm nhưng đó là do có uẩn khúc chưa thể giải quyết, tương lai rõ ràng quan hệ của họ đã trở nên tốt hơn rất nhiều. Và, Noelle vẫn luôn mong mỏi điều đó.
Dù nghĩ thế nào nữa thì người phải từ bỏ nhiều nhất chắc chắn là 'Noelle'. Không biết nên cảm thán tình yêu của 'cô bé' dành cho Asta hay cảm thán sức hút của Asta quá lớn nữa.
Finral rời mắt đi nơi khác. Trong quá trình có chạm mắt với một số thành viên. Dường như họ đều có suy nghĩ như anh.
Noelle nghiêng đầu, không hiểu tại sao mọi người lại nhìn mình. Do tuổi thơ hay bị chỉ trỏ bàn tán nên cô khá nhạy cảm với ánh mắt của người khác, bị nhìn một chút là sẽ nhận ra ngay.
Cô mím môi, quyết định chút nữa hỏi Magna. Ai bảo khi nãy anh ấy "đâm chọc" cô chứ. Hừ.
["Quay lại chủ đề chính nào. Nero từng là quý tộc. Nhưng mà giờ chẳng biết gia tộc của cô ấy như thế nào rồi nữa."
Hình ảnh chuyển thành Nero. Là bộ dạng của cô trong quá khứ.
{Gia tộc của Nero cũng là một gia tộc khá lớn đó.}
{Để có cơ hội móc nối với hoàng gia thì không thể đơn giản được.}
{Được xác nhận là gia tộc có triển vọng rồi mà.}
{Cơ mà mấy gia tộc có triển vọng đó hay chơi trò hy sinh con cái quá à.}
"Ừm, cái đó thì công nhận. Hết Nero lại đến Henry." Hytang gật gù. "Ác, không có gì bênh được cả. Nói thật là một số nhận thức được đó là điều không nên, nhưng cuối cùng vẫn làm." Cô nàng thở dài.
{Thực ra thì con người ai cũng vậy thôi. Chỉ cần lợi ích đủ lớn là sẵn sàng hy sinh tất cả mọi thứ. Có điều hồi đó thì đa số chỉ có những quý tộc mới có cơ hội đổi con để lấy danh tiếng hoặc tiền tài 🫠 }
{Thế nên tôi mới thấy có khi làm thường dân cũng tốt. Miễn là không phải sinh ra trong một gia đình khó khăn là được.}
{Cơ mà thời đó thì đại đa số thường dân đều khó khăn mới đau chứ.}
{Haiz}]
Nero lạnh nhạt xem người dị giới thảo luận như thể người đang được nhắc tới không phải mình.
Dù sao chuyện đã qua hơn bốn thế kỷ. Những tức giận và không cam đã biến mất để dành chỗ cho niềm vui khi được gặp hoàng tử từ lâu.
Chà, có khi cô còn phải cảm ơn người nhà của mình kìa.
Người dân chỉ biết lắc đầu thở dài khi nghe được những lời của người dị giới. Giới quý tộc quả nhiên không hề hào nhoáng như bề ngoài.
"Những người đó nói đúng."
Chỉ cần không sinh ra trong gia đình khó khăn thì làm thường dân quả nhiên vẫn tốt hơn.
["Thôi thì đang nói về quý tộc thì ta giới thiệu luôn cô nàng hoàng tộc duy nhất trong đoàn luôn nhỉ."
Hình ảnh chuyển thành Noelle.
{Các thành viên là thường dân trong đoàn đang có cảm giác bị coi thường.}]
Charmy, Magna, Zora:đừng nhét chữ vào miệng tôi. Cảm ơn.
{Đòi quyền lợi cho thường dân.}
{Hầy, đúng là thường dân luôn bị xếp cuối cùng mà.}
"Nào!!!!! Mấy người này." Hytang cười khổ.
"Noelle là hoàng tộc. Thậm chí còn thuộc hạng tinh anh là đằng khác. So về ma lực thì ít ai so được với cô nàng thủy thuật này lắm."]
Noelle ngẩng cao mặt như thể những điều được nói đến là đương nhiên. Tuy nhiên vành tai đỏ bừng của cô đã tố cáo tất cả.
Mọi người thấy thế thì bật cười, nhưng lại hiếm khi không trêu chọc cô em út ngoài lạnh trong nóng.
Riêng Vanessa ngồi cạnh xoa đầu Noelle như khen thưởng.
[{Lý do lớn nhất cho khả năng kiểm soát ma thuật kém của Noelle là do ma lực của cô quá nhiều.}
{Cả không ai chịu hướng dẫn nữa.}
{Nhìn cách không cho bất kỳ ai dạy Noelle khống chế ma lực là biết Nozel cực đoan như thế nào trong việc muốn giữ con bé xa chiến trường.}
{Đâu chỉ thế, cách bảo vệ của Nozel cũng cực đoan bỏ xừ. Noelle không gặp được Asta thì không biết như thế nào nữa.}
{Thôi thì đáng đời ông anh trai đến lúc làm lành được rồi thì không biết mở lời thế nào còn em gái thì không chịu về nhà nhé.}
Noelle đang thấy vui vẻ ấm áp bao nhiêu thì chỗ ba người còn lại nhà Silva thấy bứt rứt khó chịu bấy nhiêu.
Solid với Nebra nghiến răng. Noelle là người giống mẹ nhất trong bốn anh chị em, mỗi lần thấy con bé là họ lại nhớ đến mẫu thân.
Người mẹ đã mất của họ. Người đã mất vì sinh Noelle.
Cả hai đã tưởng vậy. Nhưng rõ ràng là không phải. Lý do khiến họ ghét Noelle nhất ngay từ đầu còn chẳng phải từ Noelle mà ra.
Vốn dĩ huynh trưởng chưa từng nói về nguyên nhân mất của mẫu thân, là cả hai ngây thơ tin tưởng vào suy đoán của người khác mà đơn phương căm tức Noelle.
Nỗi đau mất đi mẫu thân cứ thế bị họ trút lên đứa em gái còn chưa biết đi của mình.
Rõ ràng là khi Noelle mới sinh ba anh em rất thích con bé, rõ ràng là Solid với Nebra thủ thỉ với nhau sẽ cùng dạy ma pháp cho Noelle. Rõ ràng...rõ ràng là ngay từ đầu mọi thứ rất tốt.
Người tự tay phá hỏng mọi thứ là họ. Người đày đọa tuổi thơ của Noelle là họ, người bắt đầu bày trò cô lập Noelle cũng là họ.
Những năm nay người có lỗi duy nhất là bọn họ.
Nozel siết chặt tay dưới gầm bàn. Không phải Vanica, chính hắn mới là người bắt đầu sự đau khổ của Noelle. Nếu hắn đủ mạnh, nếu hắn bác bỏ lời đồn, nếu hắn giải thích cho hai đứa em nhỏ hơn, nếu hắn chọn cách quan tâm Noelle thay vì bạo lực lạnh con bé, chỉ cần có một sự thay đổi thôi Noelle đã không phải đau khổ đến thế.
Yami có chút cảm thông khi thấy sự tự trách và đau khổ trong ki của người anh cả nhà Silva.
Là anh trai và cũng trải qua tình huống có vài phần tương tự nên Yami có thể phần nào đoán được tâm tình của Nozel khi sự việc năm đó xảy ra.
Tâm lý tự gánh vác đã khiến Nozel quyết định ôm lấy mọi việc. Với Nozel việc đẩy Noelle ra xa là tốt nhất. Tự Nozel đã nghĩ vậy mà không nghĩ gì với cảm xúc của em gái mình.
Yami rít một hơi thuốc. Gã chẳng có tư cách đánh giá cách làm của Nozel vì chính gã chọn cách đẩy em gái mình ra xa.
["Phải công nhận là Noelle đã bị tổn thương rất nhiều từ cách làm của anh trai. Nhưng phải nói trong việc này Nozel vừa đáng trách vừa đáng thương." Hytang thở thài.
"Nói thế thôi, tiếp đến người khác nào."
Hình ảnh chuyển thành Zora.
"Tuy là thường dân thế thôi chứ bàn về ma lực thì Zora sánh ngang với nhóm quý tộc luôn á."
{Được di truyền từ cha thì phải. Không phải khi không mà Zara trở thành một trong những ma pháp kỵ sĩ đầu tiên xuất thân là thường dân đâu.}
{Bẫy ma pháp cần ma lực để duy trì cho đến khi kích hoạt mà Zora duy trì sự tồn tại của nó gần một ngày là đủ hiểu.}
{Chưa kể còn đặt cả ma pháp lên chính cơ thể mình. Khả năng điều khiển ma lực tinh tế thật chứ.}
{Mà bẫy ma pháp Zora còn là do ổng tự nghiên cứu nữa chứ. Gọi là thiên tài cũng không ngoa đâu.}]
Bất cứ ai cũng biết để thi triển ma pháp lên chính bản thân mà không bị đối thủ phát hiện khi chiến đấu gần như không thể. Chỉ cần một dao động thôi là sẽ bị lộ ngay.
Chưa kể càng nhiều ma lực càng khó để kiểm soát ma pháp.
Bởi vậy mới thấy dùng từ "thiên tài" để nói về người kia không quá chút nào cả.
["Nhìn vào khả năng của những thành viên Hắc Bộc Ngưu thì có ai không được gọi là thiên tài sao?" Hytang thở dài.
Cô nói tiếp, giọng dịu lại đôi chút:"cái danh thiên tài đó là họ dùng chính mồ hôi nước mắt và kể cả máu để đạt được."
{Thực ra tôi không thích từ thiên tài lắm. Không thể phủ nhận rằng tài năng rất quan trọng trong việc phát triển năng lực của bản thân, nhưng nhiều khi chỉ cần một danh hiệu thiên tài là bao nhiêu nỗ lực họ bỏ ra đều bị xem nhẹ, thậm chí là bỏ qua....}
{Biết tại sao nỗ lực của thiên tài bị xem nhẹ không? Vì có nhiều người nỗ lực cả đời cũng không thể bắt kịp được những người được gọi là thiên tài.}
{Chăm chỉ không nói dối, nhưng không phải ai cũng nhận được thành quả xứng đáng cho sự chăm chỉ của mình. Người bình thường nỗ lực có thể bắt kịp thiên tài, nhưng số lượng rất ít, thực sự quá ít. Và biết gì không, bắt kịp nhưng không thể vượt qua. Nghe buồn cười nhỉ?}
{Hai từ thiên tài thường mang theo rất nhiều cảm xúc. Ngưỡng mộ, ghen tị, ước ao, không cam lòng....tất cả được gói gọn vào hai chữ thiên tài được nói ra...}]
Thiên tài.
Hai từ này như cái dằm đâm sâu vào lòng nhiều người. Đứng trước một thiên tài thì mọi nỗ lực của người bình thường như không vậy.
Vậy nên nhiều người bắt đầu dùng từ thiên tài một cách ác ý.
Vì cậu ta là thiên tài nên mới làm được. Là thiên tài nên không cần nỗ lực gì cả. Là thiên tài nên những thành tựu đạt được đều là đương nhiên.
Chính những suy nghĩ tự an ủi bản thân như vậy đã xoá sạch tất cả sự chăm chỉ cố gắng chỉ thiên tài trong mắt mọi người.
Vì chẳng có gì đáng sợ và tuyệt vọng hơn một thiên tài biết cố gắng cả.
["Chà, giờ thì hãy gặp người bình thường duy nhất trong Hắc Bộc Ngưu nào." Hytang cười nhẹ.
Hình ảnh chuyển thành Magna.
"Anh trai nhiệt huyết ấm áp của chúng ta đã nỗ lực bao nhiêu để không bị lu mờ dưới ánh hào quang của đồng đội chúng ta đều biết cả."
{Là thường dân, ma lực thấp, thuộc tính ma pháp cơ bản, vậy nên khi Hắc Bộc Ngưu bắt đầu nổi lên nhiều người ác ý chễ giễu Magna may mắn được hưởng lợi từ những thành viên khác. Cuối cùng thì chính Magna tự đập tan ác ý và nghi ngờ của người khác về bản thân bằng chính năng lực của mình.}
{Để mà nói thì Magna cũng không thuộc dạng thông minh, bàn về đầu óc thì cũng bình thường như bao người thôi nhưng ổng lại tinh ý và hay để ý tới những thứ xung quanh. Nên nhiều lúc mới cho chúng ta cảm giác Magna thông minh đột xuất.}
{Sống giữa đám thiên tài phát triển nhanh như bão nhưng Magna vẫn không bỏ cuộc và tiếp tục tiến lên.}
{Hiuhiu mãi yêu ngọn lửa ấm áp của Hắc Bộc Ngưu. Cho dù sao này được gọi là thiên tài và những nỗ lực của anh bị người khác bỏ qua thì em vẫn sẽ nhớ mãi.}
"Đừng vứt Hắc Bộc Ngưu ra chuồng ra vậy chứ. Bọn họ ai cũng biết và nhớ tới sự nỗ lực của Magna cả." Hytang mỉm cười. "Sau khi Hắc Bộc Ngưu tách ra hoạt động riêng thì càng ít tiếp xúc với đoàn khác hơn, nhiều người cũng không biết về quá khứ "huy hoàng" của đoàn."
{À, Hytang kể về lần đó nhỉ?}
{Qua vụ kia Luck khó chịu hẳn với hai từ thiên tài.}
{Dù sao Luck cũng rất thân với Magna mà.}]
Magna lấy hai tay ôm gáy đã nóng bừng của mình. Gã không quen nhận được lời khen của người khác. Đặc biệt là khi được khen trước mặt nhiều người như hiện tại.
"Ỏ, chẳng lẽ Magna của chúng ta ngại sao?" Vanessa lấy tay che miệng giả vờ bất ngờ.
"Đừng xấu hổ như vậy. Trước đây chúng tôi cũng biết cậu rất nỗ lực rồi mà." Finral nói với giọng điệu trêu chọc.
"Bình thường cậu tự hào về sự chăm chỉ của mình lắm mà. Giờ làm sao vậy?" Luck chọc chọc cái đầu ngày càng cúi thấp của Magna.
"Mọi người tha tôi đi mà."
[Như thể mọi người đã đoán đúng, Hytang gật đầu nói tiếp:"năng lực của Hắc Bộc Ngưu trong mắt người khác đều khủng bố cực kỳ. Có lần Luck nghe người khác nói dù magna là thường dân có ma lực thấp đi chăng nữa thì năng lực vẫn đáng sợ một cách quá đáng, thế giới đúng là thiên vị cho thiên tài mà."
{Luck lao vào đánh tên kia luôn. Đến lúc bị hỏi thì nhất quyết không nói ra.}
{Chỉ có Magna là đoán được chút ít vì hôm đấy cả hai làm nhiệm vụ cùng nhau.}
{Nhưng Luck không muốn kể thì Magna cũng không hỏi, chỉ chủ động mời Luck đấu tập.}
{Yêu chết cách các thành viên Hắc Bộc Ngưu đối xử với nhau.}]
Động tác chọc đầu Magna của Luck dừng lại. Cậu chàng cứng ngắc ngồi lại chỗ của mình, còn máy móc lùi xa Magna một chút.
Mọi người thấy thế liền bật cười và bắt đầu chuyển đối tượng trêu chọc.
["Chúng ta tiếp tục nào. Đến lượt cô nàng người lùn dễ thương rồi."
Hình ảnh chuyển thành Charmy.
"Mà, cứ coi Charmy như một thường dân đi."
{Uầy, nói gì nghe buồn ghê.}
{Lẽ ra Hytang nên lập một mục nữa là không xác định mới phải. Vì còn một trường hợp nữa là Asta mà.}
{Nghe không xác định nó cứ bị kỳ thị xa cách như thế nào á....}
{Tính ra tuổi thọ người lùn cũng dài chẳng kém elf đâu á. Cỡ mà thêm năm chục năm nữa thì ngoại hình của Charmy vẫn được giữ nguyên.}
{Con lai nên chắc tuổi thọ chỉ bằng một nửa thôi, nhưng không thể phủ nhận rằng so với con người thì vẫn dài hơn rất nhiều.}
{Lúc biết chuyện này Charmy không để ý nhưng những thành viên khác lại để tâm rất nhiều á.}]
Không khí vui vẻ bỗng đột nhiên trở nên trầm lặng. Charmy sẽ sống rất lâu, lâu hơn tất cả các thành viên khác. Rồi một lúc nào đó cô sẽ bị bỏ lại một mình như trước kia.
Một charmy dễ thương sẽ nhìn mọi người dần già đi. Một Charmy vô tư sẽ phải lần lượt đưa tiễn từng thành viên. Một Charmy sẽ phải ngồi một mình trên bàn ăn im lặng.
"Không sao đâu." Charmy dịu dàng nói. "Chỉ là sống lâu một chút thôi, cho dù mọi người đã đi hết thì tôi vẫn sẽ tiếp tục sống hết mình. Tôi sẽ chu du khắp nơi, ăn và học cách nấu của đủ loại thức ăn để khi gặp lại tôi sẽ nấu cho mọi người."
"Nên, nên là không sao đâu." Giọng cô ngày càng run "cho dù sau này chỉ còn một mình tôi cũng không sao đâu."
"Ít nhất thì hứa với tụi này đừng đến sớm quá. Bọn này chờ được, cho dù trăm năm bọn này vẫn chờ được."
["Tuổi thọ cũng là một trong những lý do khiến các tộc như Elf, người lùn trở nên xa cách với con người."
{Buồn thật đấy.}
{Lo lắng cho Charmy nên Hắc Bộc Ngưu đồng lòng chụp rất nhiều ảnh luôn. Năm nào cũng được ít nhất ba quyển sách ảnh dày cộp.}
{Charmy còn đùa là mọi người như mẹ lo lắng cho con nhỏ ấy.}
{Cổ ấm lòng chết đi được nhưng vẫn mạnh miệng.}
{Hắc Bộc Ngưu toàn người cứng miệng thôi.}
"Được rồi, đến người cuối cùng nào."
{Asta!!!!}
{Ánh sao của tôi.}
{Bé con ngoan xinh yêu của tôi}
"Tôi biết mọi người mong chờ người này mà." Hytang mỉm cười. "Có điều hơi tiếc một chút là thông tin về Asta thực sự rất ít."
{Èo ơi, nói mới nhớ, hình như ngay cả sinh nhật của Asta là ngày nào còn chưa được xác định đúng không.}
{Ừm, đến giờ vẫn dùng ngày được tìm thấy ở nhà thờ.}
{Buồn nhiều một chút.}
"Ừm, chỉ biết em ấy là hậu duệ của lãng du-những người đến từ vô. Còn vô là một nơi như thế nào vẫn là ẩn số."
{Chỉ duy nhất một thông tin bên trong vô là những sinh vật đầu tiên được tạo ra, những "sản phẩm lỗi" bị vứt bỏ. Quá mơ hồ.}
{Chẳng có gì đau khổ hơn việc tưởng chừng mình hiểu rõ người kia để rồi nhận ra mình chẳng biết gì cả.}]
Licita vô thức lấy tay xoa bụng:"chỉ là cảm giác của mẹ thôi, nhưng có lẽ Asta sinh vào cuối tháng 9 hoặc đầu tháng 10."
Liebe hơi há miệng, cuối cùng cũng không nói gì. Không có bất cứ lời an ủi nào làm dịu nỗi đau của Licita được cả.
["Mọi người đã dõi theo em ấy từ khi em ấy bắt đầu cho đến khi hoàn thành được mục tiêu của mình rồi mà. Tuy không biết được dấu mốc đầu tiên nhưng những dấu mốc khác mọi người luôn nắm rõ đúng chứ?"
{Nghe bồ nói vậy cũng được an ủi phần nào.}
{Tôi sẽ tiếp tục dõi theo Asta đến cuối con đường em ấy đi. Nói thật em ấy đã giúp tôi nhiều lắm.}
{Ừ Asta không thể nào biết được em ấy đã cứu giúp bao nhiêu người đâu.}
"Tôi mới chỉ xem đến hồi Asta chuẩn bị tỉnh dậy thôi, cũng coi như cuối chặng đường ước mơ trở thành Ma Pháp Đế Hoàng của em ấy rồi."
"Buổi phát sóng hôm nay đến đây thôi, tuy chưa nói được nhiều lắm nhưng ta vẫn còn thời gian. Lần nói tiếp tôi sẽ chọn một chủ đề ngẫu nhiên được bàn luận nhiều trên diễn đàn nhé."
{Nửa đêm rồi, nhanh thật.}
{Hytang ngủ ngon nha.}
{Tối mai gặp lại.}
"Ý khoan, từ từ đừng thoát vội mọi người ơi!!!!" Hytang thấy mấy lời chúc trên màn hình liền đứng vội dậy.
"Tôi có quà bù đắp cho buổi nói chuyện sơ sài hôm nay nữa."
{Có quà hả?}
{À phúc lợi của mấy hôm nói không được nhiều lắm đây mà.}
"Mọi người biết là có một số khoảnh khắc đặc biệt của thế giới mà chúng ta không thể xem chứ?"
{Đừng nói là...?}
{Tôi đã kiếm nó lâu lắm rồi á!!!!!}
{Là nó đúng không????}
"Khó lắm tôi mới xin được người quản lý khó tính kia đấy." Hytang mỉm cười.
"Mọi người xem vui vẻ."
(Người dân xếp hàng chật kín quảng trường. Ruy băng và cờ dây đầy màu sắc được giăng khắp nơi.
"Ma Pháp Đế Hoàng! Ma Pháp Đế Hoàng! Ma Pháp Đế Hoàng!" Mọi người reo hò.
Điểm nhìn lướt qua một số nơi lần lượt thấy các đoàn trưởng và một số thành viên của các đoàn. Thậm chí còn có cả những người từ nước khác.
Julius và chín đoàn trưởng bước ra từ toà tháp cao. Chín đoàn trưởng chỉnh tề đứng ở hai bên.
Mười người đều mỉm cười nhìn về phía cánh cửa đằng sau.
Asta bước tới đứng cạnh Julius. Ngài cởi chiếc áo choàng tượng trưng cho thân phận của mình ra và khoác lên người Asta.
Chiếc áo choàng tưởng chừng như quá khổ với cậu chàng nhỏ con liền thu nhỏ lại vừa vặn với cậu.
"Xin lỗi nhé, ngày trọng đại như vậy mà cậu phải mặc lại áo của ta."
"Ngài đừng nói vậy, đâu ai ngờ áo choàng lại cháy ngay trước lễ đăng quang như vậy đâu." Asta cười khổ.
Julius cười dịu dàng giúp Asta vuốt lại phần vai áo.
"Từ giờ trọng trách của cậu sẽ nặng hơn trước rất nhiều đấy. Sẵn sàng rồi chứ?"
"Ừm, tôi chắc chắn sẽ không phụ sự kỳ vọng của mọi người." Asta không chút do dự trả lời, trong mắt là niềm tin và sự quyết tâm không thể thay đổi.
Julius kiềm lại mong muốn xoa đầu người trước mặt. Ngài đứng sang một bên, để Asta đứng chính giữa hiện ra trước toàn thể người dân.
Trong tiếng reo hò của mọi người, điểm nhìn di chuyển đến nơi các thành viên Hắc Bộc Ngưu đang ở.
Các cô nàng ôm chầm lấy nhau mỉm cười vui sướng.
Magna và Luck mỉm cười, cụm tay với nhau.
Gauche hiếm khi để lộ nụ cười dịu dàng.
"Tốt quá rồi ha Asta." Henry thì thầm, giọng điệu đã được cải thiện rõ rệt.
"Sau khi dự tiệc tối nay xong sẽ bắt đầu làm cho mọi người." Gordon nâng niu con búp bê hình Asta khoác áo choàng đỏ trên tay, trông con búp bê đã trở nên dễ thương hơn rất nhiều so với phiên bản đầu tiên.
Zora, Nero, Natch ngồi trên mái nhà nhìn về phía Asta đầy tự hào.
Trong căn phòng nối liền với ban công nơi Asta đứng, Finral nhìn ra ngoài với nụ cười hạnh phúc.
Trong sách ma pháp, Liebe mỉm cười, thì thầm:"em làm được rồi Asta.")
{Huhu thoả mãn dễ sợ.}
{Được thấy cận cảnh như này đúng là tuyệt mà.}
{quà rất tuyệt vời, em rất thích, đội ơn đại tỷ.}
{Hahwvausvussgvabavvaucza}
{A, có người mất kiểm soát rồi kìa.}
"Lần này là tạm biệt thật rồi."
"Mọi người ngủ ngon." Hytang vẫy tay với mọi người.]
Màn hình tối lại báo hiệu cho sự kết thúc. Nhiều người vẫn chưa hoàn hồn sau đoạn phim vừa rồi. Mỗi người đều có cảm xúc riêng.
"Đến lúc ta phải về rồi." Sơ therexia "hai hôm nữa ta sẽ đến đón Marie, mong rằng tên ngốc nào đó sẽ không không chịu để con bé đi."
Gauche tự biết sơ Therexia ám chỉ mình, chỉ tự lầm bầm vài câu, cũng không cãi lại.
"Để con tiễn người một đoạn." Finral đứng lên, thi triển ma pháp.
"Phiền cậu rồi." Therexia gật đầu cảm ơn.
"Không có gì ạ. Dù sao bọn con cũng di chuyển đến vòng ngoài rồi, đâu thể bắt sơ phải đi thêm một đoạn so với lúc đến đây được." Finral gãi đầu.
Ở phía bên kia, các đoàn trưởng bắt đầu sắp xếp lại mọi thông tin vừa có. Cuộc họp chính thức bắt đầu.
Licita dẫn Nero với Liebe xuống hầm sách. Căn hầm không hề khác gì so với những gì đã thấy trên màn hình.
Với nhiều người, đêm nay dự kiến là đêm không ngủ.
------------
Tôi tính đăng hai chương cơ mà bay lắc hơi nhiều nên không kịp viết:)) tối mai đăng chương còn lại nha mọi người.
Chương sau sẽ là chương cuối của arc này. Nó kiểu như một quãng nghỉ để cho các nhân vật sắp xếp mọi thứ ấy.
Arc 2 đã được mường tượng xong rồi. Sẽ ngắn hơn arc 1 nhiều. Cơ mà xong thì chắc cũng lâu lắm. Tại tôi chuẩn bị lặn dài hạn rồi....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co