Truyen3h.Co

thế giới không có người

xem ảnh thế (11)

ouyeea

[nơi cái bóng tồn tại-Natch]

Nhìn tên của bản thân xuất hiện trên màn hình Natch nhanh chóng dịch chuyển về chỗ Morgen.

Hắn mới không thừa nhận bản thân không muốn về căn cứ đâu.

"Anh hai." Morgen cười nhẹ chào đón người vừa xuất hiện.

"Anh về rồi." Natch gật đầu, tháo áo choàng ra.

Hắn ngồi xuống cái ghế cạnh giường Morgen, cùng em trai xem cuộc đời của 'hắn' ở thế giới khác.

Thú thật Natch sẽ phần nào hiểu lý do nếu người dị giới nói hắn ghét chính bản thân mình, nhưng căm hận sự tồn tại của bản thân? Natch không hiểu sao những người đó lại nói vậy.

Bởi lẽ hắn ghét bản thân là thật, vì những điều xảy ra trong quá khứ, nhưng không đến mức nặng nề như những người dị giới đã nói. Một là họ nói quá lên, hai là có sự khác biệt giữa hai thế giới. Một điều gì đó xảy ra khiến 'hắn' hận sự tồn tại của chính bản thân.

Một sai lầm to lớn, một nỗi ân hận không thể xoá bỏ.

Natch chỉ có thể nghĩ tới một người, nhớ đến một chuyện thôi. Chỉ duy nhất việc liên quan tới người đó mới có thể khiến Natch nghĩ rằng mình không nên tồn tại.

Cả người Natch lạnh hẳn đi. Đột nhiên ý nghĩ trốn tránh xuất hiện trong đầu hắn. Mới chỉ phỏng đoán thôi đã khiến Natch không thể chịu được, hắn không dám xem nếu điều hắn nghĩ trở thành sự thật.

"Không sao đâu." Morgen đặt tay lên đôi tay đang đan vào nhau của Natch. Tay hắn lạnh ngắt, cái lạnh truyền thẳng vào da thịt anh. "Có em ở đây với anh mà."

'và cả những người đồng đội ở Hắc Bộc Ngưu nữa.' Morgen tự nhủ.

"Đến rồi kìa." Finral nhìn cái tên xa lạ trên màn hình.

"Đây chắc là đoàn phó nhỉ?" Vanessa chống cằm.

"Cũng không biết được." Magna lắc đầu. "Biết đâu giống trường hợp của Zora thì sao?"

Mặc dù ngay cả chính bản thân Magna cũng không tin lời mình vừa nói ra. Muốn rút lại ghê luôn.

Dù sao thì chỉ thoáng qua nhưng gã có thể nhận thấy các thành viên luôn dành một sự tôn trọng nhất định cho Natch. Nó giống với sự tôn trọng cả đám dành cho đoàn trưởng.

"Được rồi. Cứ xem là biết thôi." Luck lên tiếng.

[Natch có một người em sinh đôi. Dù tính cách cả hai có khác nhau như thế nào thì hai người vẫn luôn dính nhau như hình với bóng.

Natch nghĩ có lẽ vì là sinh đôi nên mới vậy đi. Bởi không chỉ cậu mà cả những người khác cũng thừa nhận rằng tính cách cả hai rất khác biệt, nếu không muốn nói là trái ngược hoàn toàn. Thành thật mà nói, nếu không phải gương mặt cả hai y đúc nhau thì Natch còn chẳng nghĩ cả hai chung dòng máu.

"Đôi khi những thứ trái dấu cũng sẽ hút nhau mà, như hai mặt của nam châm vậy." Morgen sẽ chỉ cười xoà khi nghe người khác bàn tán về việc tại sao hai anh em vẫn có thể thân thiết với nhau mặc cho tính cách của cả hai.]

"Ừm, nếu...Natch có em trai, ý tôi đang nói là Morgen ý, thì người đó có phải cũng là thành viên của đoàn chúng ta luôn không nhỉ?" Grey khẽ nói nhỏ với Vanessa.

Có thể thấy quan hệ của Natch và Morgen rất tốt. Dù đây mới chỉ là thủa bé, việc sau này có thay đổi hay không vẫn chưa biết, nhưng giả sử không có gì thay đổi ngay cả khi hai người lớn lên thì việc Morgen gia nhập Hắc Bộc Ngưu cùng với Natch không phải là không thể.

Nhưng khi nói về thành viên của Hắc Bộc Ngưu những người dị giới chưa một lần nhắc đến Morgen.

"Không biết nữa." Vanessa lắc đầu, không nói gì thêm. Cô hiểu điều Grey muốn nói nhưng phải xem tiếp thì mới biết được. Hiện tại đoán già đoán non cũng không được gì.

[Natch thì chẳng bao giờ để tâm đến những lời người khác nói. Nếu cậu để tâm thì Natch đã không phải một tên phá phách có tiếng rồi.]

Jack nhăn mày nhìn hai đứa trẻ trên màn hình. Hắn cứ có cảm giác đã thấy khuôn mặt đó ở đâu rồi.

Jack nghĩ một lúc rồi thở hắt ra, giờ suy đoán nghĩ ngợi cũng chẳng ích gì. Dù sao cũng là chuyện của quá khứ, Jack nghĩ bản thân cũng không cần bận tâm đến một người lạ mặt.

Thứ hắn và những người khác cần bận tâm là những tin tức vụn vặt về tương lai kìa.

Jack tựa lưng ra ghế, đảo mắt nhìn mọi người một lượt. Tên nào tên nấy cũng chỉ chú ý ở một mức nhất định, trong đầu họ suy nghĩ thứ gì thì Jack chả biết được, cũng không quan tâm. Chỉ trừ một người là khiến Jack hơi tò mò.

Trước khi nhìn lại về màn hình, Jack nhìn lại Yami một lần nữa, dù sao cũng là chuyện của thành viên đoàn gã. Jack tự hỏi Yami nghĩ gì khi xem những đoạn phim này.

Bỗng Jack à một tiếng, đã nhớ ra từng thấy khuôn mặt bản trưởng thành của người trên màn hình ở đâu. Trước khi có mang phong thái độc hành như hiện tại từng có ai đó luôn kề bên Yami.

'có lẽ là người em.' dù chỉ nhìn thoáng qua vài lần nhưng Jack vẫn nhớ mang máng phong thái của người đó. Có chút gì đó dịu dàng dễ gần, nó giống phong thái của người em hơn.

[Khác với người anh tai tiếng của mình, Morgen lại là cậu bé hoà đồng hay giúp đỡ mọi người.

Ngay cả ma pháp của cả hai cũng nói lên sự đối nghịch. Ảnh và quang ma pháp.

Có lẽ vì cha mẹ dễ tính, hoặc họ đã quá bất lực với Natch, hoặc vì ngoài Natch ra họ còn có một người con trai ngoan ngoãn tài giỏi là Morgen, Natch chưa từng bị bắt phải học tập hay cư xử như một quý tộc. Tuy rằng đôi khi vẫn bị cằn nhằn.

Vậy nên việc Natch trốn học chạy lông bông ngoài đường, tham gia vào những cuộc ẩu đả gây hấn đã trở thành một điều bình thường với người trong gia tộc Faust.

Hôm nay, như mọi lần, Natch lại lượn lờ ở một góc phố nào đó. Một ngôi nhà nhanh chóng khiến Natch chú ý.

Nói sao nhỉ, so với những ngôi nhà xung quanh thì nó nổi bật hẳn. Sặc sỡ một cách lố bịch. Nhìn bảng hiệu thì có lẽ là một tiệm cắt tóc.

Natch nhìn mái tóc đen của mình, một suy nghĩ loé lên. Là sinh đôi, Natch và Morgen vẫn hay bị nhầm lẫn với nhau. Natch không ghét điều đó vì dù sao cũng là vấn đề thường thấy ở các cặp sinh đôi.

Chỉ là Natch có "quen" vài tên côn đồ và những kẻ mất não đó thường hay kéo Morgen vào những chuyện không đâu vì lầm tưởng thằng bé là Natch. Hoặc đôi lần người quen của Morgen cũng nhìn thấy Natch trông bộ dạng không được tốt lành gì cho lắm, để rồi mấy lời đồn không hay về Morgen cũng xuất hiện. Morgen có thể không quan tâm, còn Natch thì có.

Với cả, giương mặt hiền lành của Morgen cùng với mái tóc đen quả là một bộ dạng hoàn hảo để khiến người ta nghĩ tới tên nhóc hiền lành dễ bắt nạt. Không ít lần Natch bị chặn đường tống tiền khi lượn lờ ở mấy ngõ nhỏ. Đương nhiên là Natch không bị sao cả, nhưng hắn thấy phiền.

Một thay đổi nhỏ nhưng nổi bật sẽ khiến những chuyện như thế không còn lặp lại nữa.]

"Em không biết còn có những chuyện như thế đấy." Morgen khúc khích.

"Nhờ ơn khuôn mặt của em đấy. Nhìn rõ dễ bắt nạt." Natch véo má người kia, khoé miệng hơi nhếch lên.

Việc bị chặn đường có lẽ một phần là do hồi đấy Natch còn nhỏ nữa. Vì dù đã đổi sang quả đầu bạch kim nổi bật nhưng việc đó vẫn không chấm dứt.

"Haha, thôi nào. Mặt em cũng là mặt anh đấy." Morgen kéo tay người kia ra.

Bầu không khí đã dịu đi phần nào so với lúc Natch mới trở về. Morgen thấy mừng vì điều đó.

Nhìn những gì đang chiếu mí mắt Noelle giật giật: "đoàn phó có vẻ cũng không đáng tin cậy cho lắm?"

"Cô trông chờ gì ở thành viên trong cái đoàn này?" Gauche hỏi ngược lại Noelle.

"Nhưng..."Noelle cứng họng, không nói được gì. Được rồi, sao cô lại quên mất tiếng xấu của Hắc Bộc Ngưu cơ chứ.

"Không biết mọi người nghĩ sao nhưng đột nhiên tôi mong chờ đến đoạn phim của đoàn trưởng ghê." Finral vu vơ nói một câu.

Không biết câu nói đấy vô tình đụng trúng công tác nào của mấy người khác mà mắt người nào người nấy sáng rực như thú săn.

"Này, tôi chỉ nói vậy thôi. Mấy người cứ vậy mà định bỏ qua đoàn phó luôn sao?" Finral nhìn mấy đôi mắt sáng rực kia có chút nói không nên lời.

"Không có, không có. Bọn tôi chỉ là có chút mong chờ thôi. Đâu thể bỏ qua đoàn phó được." Vanessa xua tay, cười ngượng.

"Đúng đấy. Bọn này cũng rất quan tâm đoàn phó mà." Những người khác cũng gật đầu đồng ý.

Finral nhìn vậy mỉm cười: Có quỷ tin mấy người.

Natch vẫn luôn chú ý mấy người ở căn cứ, nhìn bọn họ "nhiệt tình" với mình như vậy mà co quắp khoé miệng. Không muốn thì không cần để ý. Cứ bỏ qua hắn và mong chờ đoạn phim của Yami cũng được. Hắn không giận đâu.

Thấy vẻ mặt đột nhiên có chút cứng đờ của anh trai Morgen liền biết Natch đang quan sát mọi người ở căn cứ. Dù Natch không thừa nhận, hoặc chính hắn cũng không nhận ra, Natch luôn dành một sự quan tâm nhất định cho những người kia.

'cả hai người vẫn luôn như vậy từ lúc đó nhỉ.' Yami nhớ đến khoảng thời gian ở bên hai anh em. Người anh ngổ ngáo cùng cậu em trai hiền lành. Rõ ràng cả hai nhìn chẳng hề ăn nhập với nhau, vậy mà ở cùng nhau lại hài hòa đến lạ.

Nhưng nói Morgen hiền lành là vậy, nhưng Yami biết đôi khi anh táo bạo không kém gì Natch. Chỉ là trước mặt anh trai của mình Morgen vẫn luôn là cậu em trai ngoan ngoãn thôi. Vậy nên Natch không hề nghi ngờ gì em trai mình, vậy nên hắn mới nhẹm chuyện đó khỏi Morgen, vậy nên sự việc năm đó mới xảy ra.

Cuối cùng cơ sự năm xảy ra, cả hai đều không tránh được bị tổn thương.

[Dù Natch trở về nhà với cái đầu bạch kim đầy nổi bật nhưng cha mẹ chẳng hề chê trách lời nào. Phản ứng của họ không khác dự đoán của Natch là bao.

Và, thành thật mà nói Natch lại lo lắng về phản ứng của Morgen hơn cha mẹ.

Khi nhìn thấy Natch, Morgen chỉ nhìn cậu chằm chằm mà không nói gì. Đảo mắt nhìn Natch từ trên xuống dưới thêm vài lần Morgen cuối cùng cũng chịu đưa ra câu trả lời Natch chờ đợi:

"Màu tóc này hợp với anh lắm."

Cái lưng cứng đờ của Natch như được trút bỏ gánh nặng mà trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn.]

'cái này...' Morgen mơ hồ nhìn sang Natch. Anh không biết là Natch lại để ý đến suy nghĩ của anh như vậy đấy.

Natch thầm chậc lưỡi một cái, hiển nhiên không kịp phòng ngừa việc suy nghĩ bản thân khi ấy bị nói ra.

Tuy Morgen không biết nhưng người khiến Natch phải để tâm nhất luôn là anh. Hắn cũng không biết mình vô thức đặt nặng cảm nhận của Morgen từ bao giờ, nhưng rõ ràng đã bắt đầu từ rất sớm. Sau khi nhận thức được chuyện đó, Natch vẫn luôn cố gắng che dấu kín đáo không để Morgen nhận ra.

Giờ lại bị vạch ra như vậy. Còn là trước toàn thể người dân nữa chứ.

"Sao tôi cứ cảm thấy thành viên đoàn mình ai cũng là anh trai tốt ấy." Magna quay sang nhìn Gauche, Gordon rồi cuối cùng là Finral.

"Ba người kia có đứa em ruột ngoan ngoãn dễ thương thì tôi không nói làm gì, nhưng ngay cả với Langris có tính cách không được tốt cho lắm (nếu không muốn nói là tệ) thì Finral vẫn rất yêu thương cậu ta."

"Ừm, Magna nói đúng nhỉ. Chưa kể cả bốn đều là anh cả nữa." Vanessa chống cằm, cũng đảo mắt nhìn ba người kia.

"Aiiii chẳng bù cho cho chị em của hai người." Vanessa quàng tay qua cổ hai người ngồi cạnh, kéo Noelle và Grey vào lòng mình.

Cô nhẹ nhàng xoa đầu của cả hai:" từ giờ để chị đây bù cho nhé."

Mặt Noelle lẫn Grey đều đỏ bừng dễ thấy, tuy vậy không có ai tính tránh khỏi cái ôm của của Vanessa, lặng lẽ hưởng thụ sự dịu dàng của người kia.

"Thực ra thì tuy hơi độc miệng một chút nhưng Langris không thực sự tệ như mọi người nghĩ đâu." Finral cố giải thích.

Langris thực sự chưa từng làm gì quá đáng với Finral cả. Tuy thỉnh thoảng thằng bé có chế nhạo anh thật, nhưng với Finral đó là điều hoàn toàn có thể tha thứ.

[Cuộc sống của Natch trôi qua mà không có sự thay đổi nào, cho tới khi hắn nghe được lời đồn về một kẻ ngoại quốc sở hữu ma pháp kỳ lạ.

Vì tò mò, Natch quyết định tìm đến người kia. Bất ngờ là cả hai hợp cạ hơn hắn nghĩ.

Tuy không đến mức là nhanh chóng trở nên thân thiết nhưng coi là bạn thì có thể.

Natch và Yami thường hay quậy phá khắp nơi, nhưng chỉ vừa đủ để không bị gô cổ.]

Ichika mím chặt môi. Yami vẫn sống rất tốt, vẫn kết bạn, vẫn tìm được một nơi để thuộc về. Sau tất cả những điều đó, cô tự hỏi Yami không thấy chút tội lỗi nào sao?

Ryuya nhìn gương mặt ngày càng cau có của Ichika mà cố nén tiếng thở dài. Hiện tại cô càng căm ghét Yami bao nhiêu thì lúc biết được sự thật sẽ càng dễ sụp đổ bấy nhiêu.

'năm đó quyết định của chúng ta thật sự đúng sao Yami?' mắt Ryuya hướng về đất nước xa xăm kia.

["Chà, giờ thì tôi hiểu lý do tại sao Morgen chưa bao giờ phàn nàn về việc cậu hay đánh nhau rồi."

Natch quay lại khi nghe thấy giọng nói quen thuộc. Phía sau Yami là bà lão bị giật túi ban nãy.

Khi nhận lại được chiếc túi, bà cảm ơn Natch rối rít. Natch còn được cho mấy viên kẹo như lời cảm ơn. Hắn nhìn mấy viên kẹo sặc sỡ trong tay, cuối cùng vẫn cất vào túi.

"Hắn ta thì sao đây?" Yami nhìn tên giật túi nằm bất tỉnh dưới đất.

"Giao cho binh lính đi tuần đi." Natch trói tên kia lại rồi nhốt vào bóng của mình.

Natch thuộc dạng hư nhưng không hỏng. Hắn vẫn biết phân biệt đúng sai, điều gì nên và không nên làm. Tuy nói hắn hay đánh nhau nhưng Natch không bao giờ khiêu khích người khác nếu không có lý do chính đáng. Còn nếu bị khiêu khích thì cứ lao thẳng vào thôi, Natch không phải kiểu biết nhẫn nhịn.

Sau khi xong chuyện Natch quyết định đến xem Morgen luyện tập. Gần đây thằng bé đang chuẩn bị để tham gia kỳ tuyển chọn ma pháp kỵ sĩ, hai anh em cũng vì vậy mà ít đi với nhau hơn. Natch cũng không muốn làm phiền em trai, nhưng xem một chút cũng đâu tính là làm phiền.

Sự lựa chọn của Morgen không khiến Natch bất ngờ, cả việc anh được chọn cũng vậy. Điều khiến hắn không ngờ được là ngay cả Yami cũng tham gia kỳ tuyển chọn.]

"Vậy ra đoàn trưởng với Morgen là đồng đội cũ." Charmy a một tiếng.

"Nhưng Natch lại không tham gia nhỉ? Không biết đoàn trưởng mời người ta bằng cách nào nữa?" Noelle thấy Natch thực sự không có chút hứng thú nào với việc trở thành ma pháp kỵ sĩ.

"Biết đâu ngài ấy còn chẳng mời hẳn hoi cơ. Có khi lại ném áo choàng cho Natch rồi tự coi anh ấy là một thành viên luôn cũng nên." Finral nhớ lại ví dụ sống trước đó.

["Vậy mà tôi cứ nghĩ chúng ta giống nhau cơ." Natch nhìn chiếc áo choàng giống của Morgen trên người Yami.

"Vậy thì năm tới tham gia kỳ tuyển chọn đi." Yami nhếch mép.

"Thôi khỏi." Natch phẩy tay "tôi không tuân theo nổi đống quy củ nhàm chán đấy được đâu."

"Sống theo quy củ cũng có cái hay của nó mà." Morgen xen vào.

"Sống tự do tự tại mới là sống chứ! Vậy nên anh mới bảo cách sống của em nhàm chán đấy." Giọng điệu Natch đầy ngán ngẩm.

"Còn cậu cứ cẩn thận không sẽ bị hai người bọn tôi gô cổ không biết chừng." Yami nhếch mép nhìn Natch.

Natch nhìn kẻ từng đi phá làng phá xóm cùng mình một cách khinh bỉ. Yami nói như thể hắn không biết giới hạn ấy. Natch mà như vậy thật không biết đã bị gô cổ đi từ lúc nào rồi, còn đến lượt hai người kia sao.

Từ ngày Morgen trở thành ma pháp kỵ sĩ hai anh em ngày càng trở nên xa cách hơn. Đây là hành động từ phía Natch, là sự lựa chọn của hắn.

Morgen làm như không nhận ra sự khác thường của Natch, vẫn hay tìm tới hắn như thường. Chỉ khác là gần đây Morgen bắt đầu "làm phiền" Natch bằng cách thuyết phục hắn gia nhập ma pháp kỵ sĩ đoàn.

Mỗi lần bị Morgen mời chào Natch đều từ chối một cách thẳng thừng. Hắn biết nếu không làm vậy Morgen sẽ còn bám dai hơn nữa.

Vì bận việc bên ma pháp kỵ sĩ nên Morgen cũng không thể tìm tới Natch liên tục được. Hắn thấy chút may mắn vì điều đó.

Từ lúc Morgen trở thành ma pháp kỵ sĩ Natch ít dính vào mấy vụ gây gổ hơn hẳn. Natch không muốn để đồng đội hay những người quen biết em ấy bắt gặp hắn trong mấy vụ ẩu đả.

Nói vậy nhưng cuộc sống của Natch cũng không hẳn là thay đổi. Hắn chỉ bớt gây chuyện đi chứ không phải là dừng hẳn. Đôi khi lẻn vào căn cứ của Xám Lộc đoàn để thăm Morgen cũng được coi là một điều mới mẻ.

Nhưng nói chung là Natch thấy cuộc sống của mình vẫn rất bình lặng mà trôi qua.

Cho đến sinh nhật thứ 18 của hắn. Đó là lần đầu tiên Natch biết được lý do cha mẹ chưa từng thực sự khắc khe với hắn, lần đầu tiên được tiếp xúc với một mặt khác của gia tộc.

Natch nhanh chóng bị cám dỗ bởi thứ sức mạnh ấy. Cơ thể run lên và trở nên kích động vì phấn khích.

Trong khi Morgen và Yami làm nhiệm vụ cùng nhau và trở thành một cặp bài trùng kỳ lạ, Natch học cách kiểm soát mấy con quỷ và thể hiện tài năng của mình.]

"Không thể nào!" Đồng tử Noelle run run nhìn chằm chằm vào những sinh vật màu đen trên màn hình.

Vì những đoạn phim trước Noelle đã có ác cảm với ác quỷ, thêm nữa tình trạng của mẹ cô cũng do một kẻ ký khế ước với ước quỷ gây nên; trong tương lai lại có những kẻ khác cũng ký khế ước với ác quỷ tấn công đoàn và bắt đoàn trưởng đi.

Giờ đây lại nói đoàn phó cũng ký khế ước với ác quỷ? Lại là tận bốn con?

Noelle thực sự chưa chấp nhận được chuyện này. Nhưng cô cũng hiểu được rằng có khả đoàn trưởng đã biết điều đó, và 'cô' trong tương lai cũng vậy. Có điều hiện tại Noelle thực sự cần thời gian để chấp nhận.

'điều này thực sự rất nguy hiểm' Noelle siết chặt váy.

Vanessa vỗ vai an ủi Noelle. Cô biết con bé lo sợ chuyện gì. Nếu không giải quyết ổn thoả thì việc cả đoàn bị luyên lụy là có thể xảy ra.

Giờ đây có thể tạm giải thích nguyên nhân Natch chưa xuất hiện bao giờ cũng như không ai biết về anh ta ngoài đoàn trưởng.

Vanessa trao đổi ánh mắt với Finral. Cả hai cùng nhìn về phía sơ Therexia, sơ không có biểu hiện khác lạ, chẳng biết là thật hay là do cảm xúc của bà ấy được giấu quá kỹ nữa.

Không khí dần trở nên nghiêm trọng, tuy vài người vẫn bất ngờ nhưng không có ai bài xích Natch. Đây là người Yami đã chọn, họ tin vào đoàn trưởng của mình.

Mọi người há hốc nhìn một bí mật kinh hoàng vừa được phơi bày. Những kẻ liên quan tới ác quỷ điều sẽ bị xử tử. Ai cũng biết luật này. Người dân ở Clover đã sống với suy nghĩ rằng ở đất nước này không có bất cứ ai sử dụng ác quỷ từ trước cho đến giờ, vài người thậm trí quên mất cả tồn tại của thứ gọi là ác quỷ.

Bất kỳ ai cũng biết ma thần và ác quỷ có liên quan tới nhau. Từ việc xảy ra vào 400 năm trước đã khiến người dân bài xích ác quỷ nghiêm trọng, vậy mà giờ đây xuất hiện một gia tộc chuyên ký kết với ác quỷ nhiều đời? Điều đó thực sự khiến họ sợ hãi.

Yami vẫn thẳng lưng ngẩng cao đầu đối diện với những ánh mắt sắc lẹm của những người khác. Gã biết giờ gã giải thích thì bọn họ cũng không hoàn toàn tin tưởng.

Tạm thời bỏ qua tên ghét ác quỷ tới tận xương tủy nào đó, ngay cả Rill thường ngày dễ tính cũng nhìn Yami bằng ánh mắt không đồng tình.

Yami rít một hơi thuốc, nhả khói ra rồi mấp máy miệng:"Ma Pháp Đế Hoàng biết và đồng ý với việc này."

Gã quyết định tạm thời để Julius gánh nồi này. Lời nói của ngài có trọng lượng hơn gã, hiện tại để tạm thời ổn định tình hình thì ngài ấy ra mặt là tốt nhất.

Có thể, à không, chắc chắn Hắc Bộc Ngưu sẽ nhận được những khiếu nại trong thời gian tới, nhưng chẳng phải đó là chuyện thường ngày sao? Mấy đứa nhóc của Yami sẽ không để tâm đến đâu. Gã, sẽ giải quyết ổn thoả mọi chuyện để lũ nhóc đó được thoả thích làm điều mình thích như trước kia.

Yami sẽ không để ai tổn thương những đứa trẻ mình nhặt về đâu. Gã thề.

"Natch hoàn toàn có thể kiểm soát các ác quỷ mình đã ký khế ước." Julius cho mọi người một câu thần chú trấn an.

"Nhiệm vụ cậu ấy đang làm đặc biệt nguy hiểm, đóng góp của cậu ấy là hoàn toàn không thể chối bỏ. Natch trở thành một ma pháp kỵ sĩ dưới sự đồng ý của ta." Ngài nói tiếp.

"Ta đảm bảo cậu ấy không nguy hại đối với người dân, với Clover." Julius nhìn thẳng mọi người.

Giọng Julius đều đều, nghe không có chút uy lực nào nhưng những người khác lại được trấn tĩnh. Sự nghi ngờ về Natch cũng giảm bớt.

Không ai để ý vai của Yami được thả lỏng đôi chút. Với cương vị của Ma Pháp Đế Hoàng, Yami đã không mong việc ngài sẽ công khai bảo vệ Natch như vừa rồi. Gã nghĩ chỉ cần ngài khiến những người khác bình tĩnh là được. Hành động của Julius hoàn toàn vượt qua mong đợi của Yami.

'cảm ơn ngài nhiều' Yami nói bằng khẩu hình miệng với Julius.

"Gia tộc Faust đã diệt vong?" Nozel nhớ lại sự kiện gần 10 năm về trước.

"Phải." Bất ngờ Yami lại là người trả lời câu hỏi này. "Về phần lý do...mấy người cứ xem tiếp là được."

"Anh..." Morgen lần nữa nắm tay Natch.

Việc này bị lộ ra thực sự rất nguy hiểm.

"Không sao." Natch lắc đầu.

Hắn có một tấm vé đảm bảo an toàn. Và nếu cần thiết, Natch không ngại việc mang theo Morgen đào vong.

Hiện tại, Natch chỉ không muốn xem những thứ kế tiếp thôi. Sai lầm cũ của hắn.

Hắn hít một hơi sâu, quyết định đối mặt với quá khứ. Dù Natch có muốn hay không màn hình vẫn tiếp tục chiếu thôi. Hắn dù không nhìn thì vẫn nghe thấy.

[Lúc biết Morgen ở trong chỗ thực hiện nghi lễ, suy nghĩ đầu tiên loé lên trong đầu Natch là "thằng bé biết từ bao giờ?".

Bằng cách nào đó, hắn lại không bất ngờ lắm về việc Morgen xuất hiện ở đây.

Natch không nghe lời khuyên nhủ của em trai. Bốn lần thành công liên tiếp trong một năm khiến Natch ngày càng tự tin, cũng...trở nên tự phụ.

Khi nhận được chiếc vòng dùng để triệu hồi Lucifer-một ác quỷ thượng cấp.

Rõ ràng Natch, và cả những người khác đã đánh giá thấp sức mạnh của thứ đó.

Thứ quái vật ấy không thể dùng thường thức của con người để hình dung được. Sức mạnh của nó không bị kiềm chế chút nào bởi nghi lễ.]

"Ngu ngốc!" Liebe mắng một tiếng. Một gia tộc chuyên ký khế ước với ác quỷ vậy mà lại đi làm cái chuyện bán mạng là triệu hồi Lucifer.

Sức mạnh của những ác quỷ thượng cấp hoàn toàn khác biệt so với lũ hạ cấp mà mấy tên đó ký khế ước.

"Chẳng phải lúc đó ngươi đã lập khế ước với ta rồi sao?" Dante hỏi Lucifer.

"Chán thì lên thôi. " Lucifer hờ hững trả lời.

Lúc biết sau này Dante bị đánh bại nó không có phản ứng gì lớn. Dù sao cũng chỉ là loại vay mượn sức mạnh, từ lúc Dante bắt đầu xa đoạ ăn chơi Lucifer đã biết được ngày đó sớm muộn gì cũng xảy ra rồi. Dù rằng trước kia tên này cũng không đến nỗi tệ. Tỉ lệ tương thích cũng cao.

Phải biết rằng tỉ lệ tương thích của vật chủ càng cao thì bọn nó càng sử dụng được nhiều sức mạnh ở nhân giới. Và không phải nhân loại nào cũng có khả năng tương thích với ác quỷ. Ác quỷ cấp càng cao, tỉ lệ tìm được người tương thích càng khó.

Từ lúc cái màn hình xuất hiện ở minh giới lũ quỷ như tìm được cách giải trí mới. Nếu không phải thử ném nhau vào màn hình thì cũng thử tấn công. Từ lúc thứ đó bắt đầu hoạt động mới tạm dùng mấy việc đó để ngồi xem.

['ah đây là kết thúc của một kẻ như mình.' Natch nhìn con quái vật trước mắt, cơ thể không ngừng run rẩy nhưng lại không hề di chuyển dù chỉ một chút.

Khi Morgen choàng tới phá hủy vật trung gian một sự sợ hãi lớn hơn nhấn chìm tâm trí hắn.

"Morgen, dừng lại đi!"

Nếu có người thứ ba can thiệp vào nghi lễ sẽ phải gánh chịu rủi ro rất lớn.

Chiếc vòng bị nổ tung, Lucifer biến mất còn Morgen thì mất hết sức lực mà ngã xuống.

Ôm Morgen trong tay Natch chỉ biết bất lực tên em trai mình.

"Uớc mơ của em là bảo vệ mảnh đất bình yên như là một ma pháp của ánh sáng và bóng tối."

Morgen cứ vậy mà trút hơi thở cuối cùng trong tay Natch.

"M-Morgen-này! Morgen!"

Em rất toả sáng vậy nên anh đã không thể nhìn thẳng vào em được. Nhưng anh thực sự rất thương em.
Anh né tránh bởi vì anh muốn em ít nhất có thể làm ánh sáng, bởi vì sự hiện diện của anh sẽ vấy bẩn em. Sẽ làm cho ánh sáng của em bị nhơ nhuốc.

"Chúa ơi con van xin người hãy cứu lấy em trai con! Thằng bé không làm gì sai cả!"

Con mới là người phải chết.

Một kẻ vô thần như Natch đã tuyệt vọng cầu xin như một tín đồ trung thành nhất.

Rồi, một giọng nói vang lên trong đầu hắn. Trách hắn ích kỷ, bảo rằng đây là những gì hắn tự chuốc lấy, rằng không ai giúp được hắn.

Natch, tuyệt vọng.]

Natch nắm chặt lấy tay Morgen như cọng rơm cứu mạng. Như hắn nghĩ, hai thế giới có sự khác biệt.

"Em ở đây." Morgen tự đầu lên vai Natch. "Vẫn luôn ở đây, sẽ mãi ở bên anh."

Grey che miệng, cố không phát ra tiếng thút thít. Tiếng hét tuyệt vọng của Natch cứ văng vẳng bên tai.

Mắt của Noelle đã đỏ hoe từ bao giờ. Nước mắt cứ rơi xuống dù cô có lau đi bao nhiêu lần.

Vanessa hít mũi, sống mũi cứ cay cay. Cô nàng còn phải dỗ dành hai bé mít ướt bên cạnh.

Charmy không nuốt được miếng bánh đang ăn, cổ họng như nghẹn lại.

Khắp căn cứ chỉ có tiếng sụt sịt vang lên. Riêng Marie còn nhỏ đã khóc hẳn khiến Gauche phải khô giọng để dỗ.

[Trừ Natch người trong tộc Faust đều chết hết. Hắn không hiểu tại sao một kẻ như hắn còn sống thay vì là Morgen. Trong tộc Faust chỉ có thằng bé là không dính gì tới ác quỷ.

Natch quỳ ở mộ Morgen cả ngày. Hôm nay trời mưa, có lẽ cả ông trời cũng thương xót cho sự ra đi của Morgen.

Natch không biết phải làm gì tiếp. Có lẽ khi lo xong hậu sự cho mọi người hắn cũng nên chết đi để đền tội.

"Tôi định sẽ lập một đoàn riêng trong tương lai. Một đoàn dành cho những kẻ khác biệt không có nơi để về. Nhưng nếu tôi tự trở thành đoàn trưởng thì chán lắm. Vậy nên, khi đoàn thành lập cậu hãy trở thành đoàn phó và khiến nó trở nên vui hơn đi."

Natch không thực sự để tâm đến lời Yami nói.

Tối đó khi sắp xếp di vật của Morgen hắn nhìn thấy áo choàng của Xám Lộc đoàn. Những lời nói của Morgen lại ùa về. Phải rồi, anh từng rất muốn Natch trở thành ma pháp kỵ sĩ.

Natch khụy xuống, cái chết chỉ là một cách trốn tránh. Nếu Natch muốn chuộc tội hắn phải sống kìa. Hắn phải thay Morgen làm những gì anh muốn.

Nhưng Natch không nghĩ bản thân có thể sống với những dằn vặt ấy. Vậy nên hắn sẽ chờ. Xem là Yami trở thành một đoàn trưởng nhanh hơn hay tâm trí hắn sụp đổ nhanh hơn.

Nhưng cho dù là kết quả nào ở cuối con đường luôn là cái chết chờ đợi hắn.]

"Anh không nghĩ giống tên đó đâu." Natch lên tiếng trước khi Morgen thuyết giáo hắn.

Morgen vẫn còn sống.

Chỉ duy nhất điều đó thôi đã đủ giữ chân Natch ở trần gian rồi. Hiện tại cơ thể anh còn cực kỳ suy yếu nữa, hắn sao có thể bỏ lại anh một mình được.

Nhưng hiện tại hắn đã hiểu tại sao người dị giới lại nói như vậy về 'hắn'. Bởi vì nếu chuyện như trên màn hình xảy ra Natch cũng sẽ hận chính sự tồn tại của mình.

Natch thực sự rất tiêu cực. Ai cũng nhận ra điều đó. Dù chọn cách sống tiếp nhưng khi cảm thấy bản thân đã chuộc tội xong hắn sẽ không ngần ngại kết liễu đời mình.

[Yami không để Natch chờ đợi lâu. Gần một năm sau sự kiện đó gã tới ném một chiếc áo choàng vào mặt hắn.

Sau khi nhận được chiếc áo choàng Natch chủ động tìm tới Ma Pháp Đế Hoàng và nhận nhiệm vụ nằm vùng ở Spade. Để nhận được nhiệm vụ này Natch chủ động cho Julius thấy khả năng của mình. Ngài nhìn hắn một cách sâu xa rồi bảo hắn đợi một khoảng thời gian.

Natch nghĩ khả năng cao là mình thành công rồi.

Trong thời gian chờ đợi Natch bị Yami lôi đi tìm căn cứ cho đoàn. Không biết tên này nghĩ gì mà chọn một ngôi nhà hoang(theo lời đồn) để làm căn cứ nữa.

Chọn căn cứ và nhận thành viên đầu tiên (vì sự tùy hứng của Yami) được vài ngày thì Natch nhận được câu trả lời như mong muốn.

Natch nhận nhiệm vụ này vì biết Spade cũng có những kẻ sử dụng ác quỷ. Hơn hết một trong số chúng có kẻ ký khế ước với Lucifer.

Số lần Natch về căn cứ rất ít. Phần vì nếu dịch chuyển nhiều sẽ dễ bị phát hiện, phần vì Natch cũng không muốn trở về.

Natch gần như không giao tiếp với bất kỳ ai. Luôn nhìn mọi thứ bằng ánh mắt tối tăm.

Nhờ ma pháp của mình mà Natch vẫn có thể quan sát các thành viên khác. Bọn họ tùy hứng, vô kỷ luật, ích kỷ. Chẳng...khác gì hắn ngày xưa. Là loại người mà Natch ghét nhất.

Và trùng hợp hơn nữa là ánh mắt của họ không hề có sức sống. Như Natch vậy.

Rồi một tên nhóc xuất hiện. Một kẻ phải nói là khác hoàn toàn so với những người khác.

Asta là người gia nhập muộn nhất, nhưng lại là người Natch dành nhiều thời gian để quan sát nhất. Ban đầu đơn giản vì cuốn ma đạo thư năm lá của cậu ta. Rồi dần dần Natch thấy hình bóng của Morgen trong Asta để rồi vô thức quan tâm cậu ta hơn. Sau Natch chẳng biết mình bắt đầu nhìn trực diện thằng bé từ khi nào.

Hắn thấy Asta tập hợp rất nhiều mâu thuẫn. Cậu ta hành xử như một tên ngốc vậy mà tinh tế đến kỳ lạ. Luôn ồn ào nhưng lại lắng nghe rất giỏi. Nhẫn nhịn rất giỏi nhưng cũng rất dễ tức giận. Mang nhiều năng lượng tích cực, luôn cố gắng là vậy nhưng thỉnh thoảng lại ngẩn người nhìn vô định vào hư không.

'cậu ta đã trải qua những gì nhỉ?'

Trải qua những gì để nhạy cảm với cảm xúc của người khác như vậy.

Trải qua những gì để mang ánh mắt tĩnh lặng như nhìn thấu mọi thứ.

Trải qua những gì để mà...coi rẻ bản thân như vậy.

Natch nghĩ, Asta không hợp với Hắc Bộc Ngưu. Cậu có thể vào một đoàn tốt hơn, có thể có những người đồng đội tốt hơn. Nếu ở một đoàn khác Asta có thể sẽ dễ được công nhận hơn, có thể không cần bị thương nhiều như vậy.

Nhưng Natch cũng hiểu rằng ngày hôm ấy người duy nhất để ý đến viên ngọc thô này là Yami. Cũng chỉ có gã mới có thể mài dũa viên ngọc này toả sáng nhanh như vậy. Môi trường tuy hơi tệ nhưng bầu không khí ở Hắc Bộc Ngưu chắc chắn sẽ khiến Asta thoải mái nhất.

Tuy mang nhiều tiếng xấu nhưng có một số nhiệm vụ giao cho Hắc Bộc Ngưu lại tốt hơn là giao cho những đoàn khác. Những nhiệm vụ được đích thân Ma Pháp Đế Hoàng giao cho.

Nếu là trước kia Yami sẽ chỉ yên lặng làm một mình, nhưng giờ đây gã bắt đầu giao những nhiệm vụ ấy cho người cùng đoàn.

Chỉ vì sự xuất hiện của một người.

Các thành viên ích kỷ trước kia bắt đầu lo nghĩ cho cả những người đồng đội của mình, tiếp nhận lẫn nhau.

Chỉ vì sự xuất hiện của một người.

Những kẻ từng chạy trốn khỏi nỗi sợ của bản thân nay lại từng người từng người một dám đối mặt với nó.

Chỉ vì sự xuất hiện của một người.

Một thay đổi nhỏ đã hoàn toàn thay đổi tất cả mọi thứ.

Không biết từ bao giờ mà không gian tối tăm của Natch lại có ánh sáng len lỏi.]

"Anh thích cậu ấy mà đúng không?"

Natch giật mình bởi câu nói của Morgen.

" 'anh' đã tìm lại được ánh sáng của mình. Đó là minh chứng rõ ràng nhất.' Morgen cười một cách ranh mãnh.

Natch thấy vậy liền bóp má anh. Morgen vẫn cười hì hì khi thấy vẻ mặt không biết phải làm sao của Natch.

"Đừng để anh phải đánh người bệnh." Natch nói với giọng bất lực. Biết rằng bản thân không giấu được Morgen.

Cảm xúc như bị xáo trộn trong lòng hắn. Natch có thể cảm nhận được cảm xúc của 'mình', dù chỉ là một phần nhỏ. Nhưng đủ để Natch biết Asta đã tác động nhiều đến 'bản thân' nhường nào.

Thấy Morgen cứ để ý ma đạo thư của mình Natch đành phải khiến anh thất vọng.

"Chưa có ma pháp mới được thêm vào đâu."

Morgen nghe thấy vậy liền đảo mắt đi chỗ khác, cụ thể là lại nhìn màn hình, không ngờ biểu hiện của bản thân rõ đến vậy.

[Khi Natch trở về Clover đã chậm một bước. Yami đã bị bắt đi.

Natch để chuẩn bị cho cuộc tấn công Spade sắp tới cũng bắt đầu huấn luyện Asta. Đầu tiên là phải bắt con ác quỷ trong ma đạo thư của cậu nghe lời đã. Natch không muốn thấy cảnh Asta mất thêm bộ phận nào đó trong tương lai đâu.

Natch bình tĩnh mà quan sát mọi chuyện. Với khả năng của Asta thì nghi thức sẽ thành công thôi.

"Chúng ta làm bạn đi."

Natch vẫn bình thường cho đến khi nghe câu đó của Asta. Tên ngốc này, Natch bất lực nghĩ. Song lại không bất ngờ lắm.

Bằng cách nào đó hai người, đúng hơn là một người một ác quỷ, hoà hợp nhanh hơn Natch nghĩ. Dù rằng theo như Asta nói thì trước kia cả hai chưa giao tiếp với nhau đàng hoàng lần nào.

Mà, chắc vì vậy nên cách cả hai ở chung khá là hề-ý hắn là buồn cười. Nhưng cả hai đã vượt qua mong đợi của hắn.

Phải nói là tiếp xúc rồi mới thấy sự nỗ lực của Asta có thể trở nên đáng sợ đến nhường nào.

Để Gimodero ở lại huấn luyện thêm cho Asta, Natch khởi hành tới Spade. Hắn tin rằng với khả năng của mình Asta sẽ đến kịp lúc.

Natch đã đúng. Asta tới ngay lúc Natch gặp nguy hiểm. Hắn nhìn cậu cứu hắn. Nhìn cậu và những người kia cứu được Yami.

"Đồ điên. Nhưng tôi thích cái điên đó của các cậu." Natch nhìn đám loi choi bên dưới, mỉm cười.]

Mắt Morgen sáng lên khi nghe tiếng lật sách. Anh nhanh chóng nhìn cuốn ma đạo thư của Natch. Quả nhiên đang có ma pháp mới xuất hiện.

Natch quyết định không để ý Morgen. Hắn nhìn các 'thành viên của Hắc Bộc Ngưu' mỉm cười rạng rỡ ôm lấy 'Yami'. Ai mà nghĩ sẽ có một ngày bọn họ quan tâm nhau đến vậy. Chỉ vì sự xuất hiện của một người đã thay đổi mọi thứ.

"Asta..." Natch thầm gọi tên người kia.

Sáng như một ngôi sao. Ý nghĩa cái tên thực sự rất hợp với cậu. Ánh sao trên trời chỉ có thể ngắm nhìn chứ không thể với tới. Cũng như hiện tại.

Natch biết đến người kia, thấy người kia toả sáng, bị mê hoặc bởi thứ ánh sáng đó nhưng chỉ có thể ngắm nhìn từ xa.

Đau lòng thật.

[Natch bước đi trong không gian màu xám, thỉnh thoảng có những vật trôi nổi lọt vào tầm mắt hắn nhưng tuyệt không có bất kỳ sinh vật sống nào.

Khi bước đi tiếp tay phải của hắn bị kéo ra đằng sau. Sợi xích màu đỏ trên cổ tay hắn không xê dịch dù Natch cố kéo nó đi.

Natch thở dài, biết đã tới giới hạn. Hắn trở lại theo sợi xích.

Khi vừa ra khỏi vết nứt không đợi những người kia nói gì Natch liền lắc đầu. Lần này vẫn không thu hoạch được gì.

"Lần sau không thể kéo dài thời gian sao?" Natch thấy thời gian mỗi chuyến đi đều quá ngắn, chỉ có 3 giờ. Như vậy biết bao giờ mới giúp Asta tỉnh lại được đây.

"Đừng quên là mọi thứ vẫn chỉ đang thử nghiệm. Chưa có thứ gì ổn định cả. Anh định hấp tấp rồi để bị lạc trong đấy luôn hay sao?" Nero cau mày.

"Xin lỗi. Tôi đã quá vội vàng."

"Không sao. Tôi biết anh vội, tôi cũng vậy thôi. Nhưng đây mới chỉ là lần thử thứ ba. Đợi những thứ khác ổn định và phần nào đảm bảo tính an toàn thì việc đi cả tháng là điều không thể tránh khỏi. Anh cứ yên tâm đi." Nero tới xem giữ liệu lần này thu thập được.

"Tôi đi xem Asta." Natch nói rồi dịch chuyển đi.

Asta vẫn nhợt nhạt nằm trên giường bệnh. Ánh sáng của Natch trông như sắp tắt vậy.

"Asta, em biết không. Nếu không có ánh sáng cái bóng cũng không thể tồn tại được."

Vậy nên hãy nhanh tỉnh dậy nhé, Asta.]

"Vậy vô giới thực sự tồn tại?"

"Có thể đi lại giữa hai thế giới sao?"

"Bọn họ tìm được cách rồi sao?"

"Vậy Asta sẽ tỉnh lại sớm thôi đúng không?"

------

Góc nhỏ cuối chương:

Tính đang sớm hơn cơ mà sảng nên ngồi đánh thêm hơn tiếng nữa.

Đoạn Natch "thân thiện hỏi thăm" các đoàn trưởng bị tua nhanh trong 2 giây nên đừng hỏi sao không có ai ý kiến về vụ đấy:)))

Nói chung Natch thương em trai. Morgen cũng thương anh trai. Natch hồi nhỏ chưa có xu hướng trốn tránh em trai nên hai ổng hai đi với nhau, chỉ yếu là Morgen bám Natch:p

Natch không ghen tị với Morgen nhưng ổng được cái tự ti. Buồn chưa.
Kiểu, Morgen toả sáng hơn, được mọi người yêu quý hơn. Rồi còn tại cái ảnh ma pháp của ổng nữa. Ma pháp lạ thì việc bị chọc là không thể tránh khỏi. Nói chung là vì vậy ổng mới sợ ổng ở gần Morgen khiến Morgen vị "vấy bẩn".

Với Natch chết không phải giải thoát mà là để trốn tránh. Vì Natch nghĩ rằng mình mới là người phải chết nên là...yeh ổng có biểu hiện của trầm zn đấy.

Ổng sống để chuộc tội cách chuộc tội của ổng là bảo vệ Clover như Morgen đã từng.

Natch vẫn luôn ám ảnh về cái chết của Morgen. Hắn vẫn chưa quên một lần nào. Một lần nhớ là một lần thêm hận bản thân. Hận bản thân đã sống, hận vì mình không người chết vào hôm đấy.

Quan sát cuộc sống của một lũ nào đó có vẫn đề về tâm lý có giúp Natch khá lên không? Không!

Câu trả lời rõ ràng.

Rồi cục năng lượng siêu tích cực xuất hiện. Natch phần nào được chữa khỏi bằng việc quan sát Asta.

Asta thay đổi những người kia, chữa lành bọn họ, cũng vô tình chữa lành cả Natch. Vậy nên tôi không viết cảnh hai người tương tác nhiều, bù Natch vào lần sao vậy.

Hắn quan sát cậu kỹ nên cũng nhận ra những điều người khác không nhận ra. Rằng mặt trời nhỏ ấy cũng có những lúc buồn kỳ lạ.

Vậy đấy.

Tôi hứa sẽ xong Arc này sớm. còn khoảng 3 chương xem ảnh thế và 1-2 chương live stream tùy vào hứng ( độ chăm) của tôi.

Thực ra tôi đọc lại quá khứ của Yami thì thấy Grey Vanessa với Gordon đi cửa sau thật:)))) phân vân không biết có nên sửa hay không hay là viết kiểu Yami động viên hai người tự ti, tiêu cực (Grey, Gordon) tham gia kỳ tuyển chọn, còn Vanessa đơn giản là muốn thử sức vì dù sao thể nào cũng được chọn.

Tôi thấy vế của Vanessa ổn.

còn việc Yami động viên người ta có ooc lắm không nhỉ?

P/s:lần sau đến lượt đoàn trưởng lên sóng👏👏👏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co