nhập học (1)
(từ chương này tui đổi sang ngôi thứ nhất nhe)
ánh nắng đã chiếu xuống trên những tán lá xanh rì. mọi người dần thức dậy và làm những việc của mình.
tôi cũng thế, hôm nay là một ngày khá quan trọng. ngày nhập học lớp 12
tôi mở đầu ngày quan trọng bằng 1 màn cháo lưỡi bú lồn bố cho đến khi ông bắn tung toé hết lên mặt tôi, tôi húp trọn không sót 1 giọt và dùng nó làm bữa sáng khai vị.
mặc dù khuôn mặt khi lên đỉnh của bố nhìn rất nứng và tôi cũng muốn địt một nháy trước khi đi học nhưng tối qua cả hai đã địt tới tận khuya muộn nên sáng nay cũng dậy muộn hơn bình thường. nếu cứ tiếp tục thì bố lo tôi sẽ muộn học nên ko cho tôi địt.
sau khi ăn sáng xong, tôi chào tạm biệt bố bằng một cái nút lưỡi dài 5 phút và tiếp tục bị ông hối đi học. đừng hỏi tôi vì sao không chào mẹ, bà bị con em tôi vật ra mần từ sáng khi đang nấu đồ ăn cho cả nhà và giờ đang tiếp tục bị nó móc trong phòng, có chào mẹ cũng ko nghe được.
_________________________
bố tôi đang lo quá thôi chứ thật ra tôi vẫn còn khá dư dả thời gian nên tôi quyết định sẽ ghé qua nhà thằng bạn để rủ nó đi chung luôn.
thành thật thì từ lúc tới thế giới như thiên đường này thì tôi chỉ toàn ở trong nhà chịch nhau với bố, hoàn toàn không quan tâm gì tới thế giới bên ngoài. vì tôi sợ rằng mình vẫn có khả năng quay lại thế giới trước và không kịp làm những điều tôi muốn.
nhưng sau 1 vài ngày thì tôi đã quen dần và thấy có vẻ mọi thứ ở đây vẫn khá giống với thế giới trước nên tôi quen đường quen nẻo rẽ qua con đường tới nhà thằng bạn của tôi - Trần Duy
Trần Duy là thằng bạn trí cốt từ thuở 2 đứa đang còn quấn tã, do mẹ hai đứa gặp nhau ở phòng sinh nên dần thân thiết.
tuy sau đó mẹ của Trần Duy vì khó sinh mà qua đời. mẹ tôi thấy thương nên thường quan tâm tới nó, coi nó như con ruột mà đối xử. thường xuyên đem tôi qua nhà nó chơi nên chúng tôi cũng làm bạn từ đó.
khác với tôi, một đứa khá ít nói và không hứng thú với chuyện tình dục (thật ra là nói dối với thằng Duy vì không cứng nổi với gái mà nó giới thiệu) thì Trần Duy lại nổi tiếng là thiếu gia phong lưu và sát gái. nó thay bồ như thay áo và khi chịch được người ta rồi thì nó lại mất hứng thú, chia tay và đi tìm bạn gái mới - đúng chuẩn một thằng trai thẳng cặn bã.
tôi vẫn chơi với nó vì tuy nó là một thằng cặn bã với gái nhưng lại là một thằng bạn tốt.
bố nó - Trần Nhật Minh, là một người đàn ông làm kinh doanh đang điều hành một công ty có tiếng tăm, thương trường tôi luyện cho ông một khí chất lạnh lùng không dễ đụng. khi làm cha, ông cũng luôn tỏ ra lạnh nhạt với đứa con trai duy nhất. tuy không mấy quan tâm đến thằng Duy nhưng ông vẫn để nó làm tất cả những gì nó muốn và thu dọn những tàn cục của nó. chắc là để bù đắp cho việc thiếu thốn tình thương của mẹ.
Trần Duy sống trong căn hộ gần trường được bố nó mua và chỉ ở 1 mình từ đầu cấp 2 đến giờ. Trần Nhật Minh thỉnh thoảng sẽ ghé qua coi đứa con còn sống hay chết rồi vứt thẻ ngân hàng cho nó tiêu xài chứ cũng không mặn mà gì với thằng Duy cho lắm.
với cách đối xử như vậy thì thẳng Duy trở thành con người lệch lạc như bây giờ là điều tất yếu. với cương vị là bạn nó, tôi thấy nó khá đáng thương. nhưng những điều cặn bã nó làm là không thể phủ nhận.
vừa đi vừa suy nghĩ về những chuyện xưa cũ thì đã tới căn hộ của nó. tôi tới đây chơi rất thường xuyên nên nó dứt khoát đưa luôn chìa khóa nhà cho tôi.
Như thường lệ, tôi đút chìa vào ổ để mở cửa, sau đó mở cửa ra bước vào trong căn hộ. tôi định bước lên phòng nó ở tầng hai nhưng tiếng động dưới nhà bếp đã thu hút sự chú ý của tôi. tiếng chan chát như đang đánh thứ gì đó.
*chát*
"hừ...tôi đã bảo bao nhiêu lần rồi, ăn cho tử tế vào, cọ vào đau hết cả cặc tôi rồi"
sau đó tiếng chùn chụt, lép nhép và rên rỉ vang lên cùng tiếng thở dốc của thằng Duy khiến tôi cau mày. thằng này nó đem gái về nhà đấy à?
mặc dù đây là căn hộ của nó nhưng vì tôi không thích chuyện tình dục nên nó đã hứa với tôi rằng sẽ không đem gái về nhà để tôi qua nhà nó chơi thoải mái hơn. và nếu có nó cũng sẽ báo với tôi trước nhưng tuyệt nhiên chưa từng để cô nào ngủ qua đêm.
bây giờ mới sáng sớm mà đã làm chuyện đó thì chỉ có thể là đã qua đêm cùng nhau thôi.
trong lúc đang suy nghĩ có nên vào kêu nó đi học hay bỏ ra ngoài thì một tiếng "chát" khác lại vang lên
"địt mẹ có biết bú không đấy, để ông làm thì tới mai cũng chưa xong. nhanh há cái cổ họng ra để tôi địt vào đi"
cái thằng này quá lắm rồi, tôi biết nó khốn nạn và cặn bã nhưng theo tôi biết nó không có sở thích hành hạ bạn tình. tôi không muốn bạn mình vì chút dopamine mà phạm tội nên cắn răng bước vào nhà bếp ngăn nó lại. nhưng chưa kịp chửi thì bước chân của tôi chỉ đến ở cửa bếp rồi dừng hẳn lại. tôi há hốc mồm trước cảnh tượng không thể tin được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co