Hai bé gà (H ngắn, nhẹ nhàng)
Ngày xửa ngày xưa, có hai con gà.
Tạm gọi là gà đen và gà trắng.
Gà đen được cái rất đen, mỏ siêu dài cộng với cái mào đỏ hỏn, trông cực kì oai phong.
Gà trắng thì có phần hơi ốm, mỏ bé nhỏ ngắn tịt, lông đuôi thì tròn ủm xòe ra chẳng khác nào tán quạt tơ.
Và cả hai đều là con đực.
Hôm nay, gà đen có việc qua nhà gà trắng. Nó ưỡn ngực, banh mỏ réo to: "Bé ơi, bé có nhà không?"
Gà trắng lịch bịch chạy ra, cái mông của nó như hai cục thạch dừa lắc tới lắc lui: "Em đây, có chuyện gì vậy?"
Gà đen nhìn gà trắng chỉ cao tới cổ mình, nó đường hoàng bước vào căn nhà gỗ nhỏ của gà trắng, đưa mắt nhìn một lượt quanh gian phòng ấm áp của bé và sẵng giọng: "À, hôm nay anh qua đây... ể?"
Đôi mắt đậu đen của nó tình cờ lia phải một nhành hoa mọng nước trên bàn. Gà đen tò mò lắm, nó lạch bạch đi tới bàn ăn cơm của gà trắng, hỏi bé: "Hoa hả bé?"
Gà trắng thấy nó nhìn chăm chú vào hoa nhỏ của mình như vậy thì ngượng lắm. Bé nhanh chóng chạy đến chắn trước mặt nó, che đi bông hoa hồng tươi non nớt: "Không... không có gì đâu anh..."
"Ớ, cho anh xem đi." Gà đen ranh mãnh lùi sang phải, lợi dụng ưu thế chiều cao của mình để rướn cổ nhìn hoa xinh: "Oa, hoa đẹp quá."
"Anh... anh gà đen!" Gà trắng thấy gà đen "lộng hành" như vậy bèn uất ức tới khóc luôn. Bé sụt sịt mỏ gà của mình, mắt đậu đỏ phiếm lên hơi sương mỏng dính: "Em... đừng nhìn mà, ngại lắm!"
"Có gì đâu mà phải ngại." Gà đen tò mò vươn cánh, đầu lông vũ cứng cáp của nó đụng vào mép hoa rụt rè, làm cho sương đọng trên tầng cánh văng ra một tẹo: "Đẹp mà, sao em phải ngại?"
"Thật, thật không?" Gà trắng sững sờ hỏi lại, bé ngạc nhiên há mỏ: "Không xấu hả anh?"
"Ừ, đẹp lắm, anh thấy đẹp quá trời luôn." Gà đen ung dung nói rồi chúi mỏ xuống. Ngay lúc sương ngọt chảy theo kẻ mỏ tiến vào lưỡi nó, lập tức, gà đen liền nếm được một vị ngọt cực kì thanh mát.
"Úi, sương trên đây ngon ghê!" Gà đen phấn khích reo lên. Nó cắm cúi húp trọn nước sương trên cánh, trên nhụy, trên đài, ngay cả mấy giọt nước lẻ loi trên lá cũng bị nó uống sạch sành sanh. Còn về phần gà trắng, chỉ thấy bé bẽn lẽn dùng hai cánh che mặt mình, cái mông thạch dừa nõn nà chu ra đầy e thẹn.
"Anh gà đen ơi, đừng uống nữa mà, không có ngon đâu..."
"Anh ơi, hức... đừng mà, đừng uống nữa, hức..."
"Khà." Sau khi húp trọn chất dịch ngọt lịm của hoa tươi, gà đen khoan khoái chùi mép mình. Nó khỏe khoắn quay đầu lại, thấy gà trắng thút thít bèn nóng vội dỗ dành: "Ớ, bé ơi, sao em lại khóc vậy."
"Hức, em không có khóc, nhưng..." Gà trắng yểu điệu nói, cặp mông thạch dừa càng lúc càng lung lay dữ dội: "Em khó chịu, em khó chịu quá anh gà đen ơi..."
Ngày hôm đó, gà đen thì tập trung uống hết nước hoa ngọt lành của gà trắng, còn gà trắng thì thỏa mãn nhìn anh nâng niu báu vật của mình.
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co