Truyen3h.Co

Thế Giới Mở

chương 4: Đất nước Aneurin

TunNgc815

Cảm nhận được sự đanh thép của cô. Bên ngoài bắt đầu phá, bên trong cố gắng đỡ lại những đợt tấn công nhưng chênh lệch sức mạnh là quá lớn không chống cự được bao lâu, kết giới đã bị phá tan.
Cô lấy ra một thanh kiếm thủ thế chỉ đợi bên kia lao tới sẽ phản công, nhưng dù kiếm pháp của cô có tốt đến đâu khó có thể lấy một chọi năm chỉ có thể kéo thêm thời gian. Nhưng tên đeo mặt nạ không đủ kiên nhẫn liền kêu năm người đứng theo vòng cung tạo pháp trận, một luồng sáng xanh nhạt bao phủ thành vòng tròn bịt kín cô ở bên trong, hắn vận sức vào thanh đao ánh sáng tím nhẹ bao phủ quanh người hắn. Một cái đẩy tay lưỡi đao sắc bén lao tới với tốc độ xé gió cắt qua từng thứa thịt, máu bắt đầu rỉ thấm đẫm y phục cộng với áp lực từ trận pháp đè xuống cô bắt đầu quỳ xuống, máu chảy xuống kiếm từ tay khi tên đó dừng đao lại vận sức chuẩn bị kết liễu, cô đứng bật dậy nhưng không còn đứng thẳng cả người được nữa.
Cô cười lạnh sau đó gồng sức biến thanh kiếm trên tay cô hoá lớn, không chút do dự cầm lên quét một vòng khiến năm tên chet ngay tại chỗ đổi lại cô hộc máu gục ngay lập tức không còn sức để cử động toàn thân cô vỡ vụn, chỉ biết nhìn tên cuối cùng từng bước vào nhà mà bỏ mặc cô quản gia nằm thoi thóp, tên đó bước vô trong bế cô bé, vừa chạm vào một vòng pháp khí rực sáng, cảm nhận được thứ gì đó vừa khắc ấn trên người nhưng đã muộn. Ra ngoài hỏi cô ta.
“Đây là ‘trấn phong sát’ là kết giới do cha má cô bé đã làm ra, trong vòng 10 năm tới nếu cô ấy xảy ra chuyện gì, cho dù ngươi có cách vạn dặm cũng sẽ bị đột tử mà chet.”
Lời nói yếu ớt pha trộn sự nghiệt ngã trong thân tâm cô khi không thể bảo vệ được công chúa. Sau đó cô chỉ đành chấp nhận gửi lời chúc “mong công chúa bình an” rồi tan biến.
Mang cô bé về lại thị trấn, đeo vào tay cô một chiếc vòng thứ đó sẽ khiến cô quên đi mọi chuyện, và từ đó cô lớn lên cùng với kẻ đã lấy đi hạnh phúc của chính mình, mà không nhận ra mối thù của bản thân. Đến 10 năm sau khi phong ấn trong người tên đó được hoá giải, cũng là ngày hắn tháo chiếc mặt nạ ra. Không ai xa lạ chính là tên trưởng lão, cứ tưởng hắn sẽ giet cô ngay bây giờ, nhưng có lẽ thời gian vừa qua nhờ đứa trẻ ấy đã giúp hắn thay đổi cách nhìn về con người. Nhóm người đã tấn công nơi đây có ba tên đứng đầu. Lúc này bọn họ nhận được thông báo từ một ai đó, một người ở lại hai người còn lại đi tới nơi khác, hắn đã mang theo cô ấy đi qua rất nhiều nơi, cuối cùng là dừng chân tại ngôi làng này lúc này đã rời khỏi quê hương cô được 6 năm.
“Cô không sao chứ.” Ba người họ trên đường chạy về gặp cô đang quỳ xuống, cảm thấy kỳ lạ zed liền đỡ cô ta dậy và hỏi.
“Lão già đó đâu rồi.” lời nói mang đậm sự căm thù, tuy vậy trong thân tâm cô lạ chứa một tia khoan dung cho người đó
“Tên đó đã chet rồi.” law dứt khoát nói cho cô ta biết
Khi nghe được câu này khuôn mặt cô ta nở nụ cười, nhưng đôi mắt lại ướt đẫm.
Mặt trời đã tới giờ trưa trước cái nắng cực độ vậy mà dân làng nơi đây vẫn liền tay sửa chữa từng căn nhà bị hỏng, khi mọi người cùng nhau về lại làng để chuẩn bị cho chuyến đi, thì bốn người họ ai cũng ngạc nhiên bất ngờ với sự chịu khó của người dân nơi đây.
cô gái ấy bước vào làng hơi buồn cúi mặt xuống kể lại những chuyện ác mà thời gian vừa qua đã làm. chuẩn bị tâm lý bị mọi người đánh đập chửi mắng, tuy nhiên mọi người lại mở rộng vòng tay thông cảm và chào đón cô. Cô đã rơi lệ, không phải vì cô buồn nữa mà mọi người đã khiến cô cảm động đến bật khóc. Bọn họ quyết định giúp dân làng khôi phục lại nhà cửa dù tình trạng hiện tại cần phải được nghỉ ngơi.
Mãi đến tối tất cả mọi người tụ họp lại ăn uống một bữa no say. Law hỏi cô về lịch trình tiếp theo.
“Tôi sẽ quay trở về đất nước của mình.” hai người trao đổi thông tin cho nhau.
Law biết được không chỉ có một tên mà có tổng công ba người, nhắc nhở cô cẩn thận theo như cậu ta suy đoán rất có thể hai kẻ còn lại đã biết chuyện sẽ truy tìm cô.
“Cảm ơn cậu đã nhắc nhở, tôi sẽ cẩn thận, nợ máu phải trả bằng máu” lời nói kiên định có thể nhìn rõ qua ánh mắt không còn khoan dung khi giờ đây cô đã mạnh mẽ hơn.
Dạng sáng ba người họ bắt đầu khởi hành, dân làng đã đợi họ từ sáng để gửi lời cảm ơn, còn chúc họ đi đường thuận lợi, lại một lần nữa phải chia tay khiến zed và anh hổ có chút cảm động. xe ngựa dần rời xa ngôi làng, zed cố níu kéo Nelly đi cùng vào thành Aneurin nhưng cô đã quyết sẽ quay trở về nhà, tìm cha và má dù sao hai người họ vẫn chưa ai nhìn thấy là đã chet, nên cô suy đoán hai người họ đang ở đâu đó đợi cô quay  trở về.
Zed mời cô khi nào xong chuyện ghé đất nước mình chơi sẽ dẫn cô đi ăn bánh mochi loại bánh cậu ta thích ăn nhất. Cô có chút ngạc nhiên về loại bánh đúng là cô chưa từng nghe thấy.
“Được đợi sau khi mọi chuyện kết thúc tôi sẽ tới đất nước của các cậu.”
Tới trước cổng thành, cô ta tách khỏi nhóm đi về hướng biển bọn họ sẽ chia tay tại đây. Bước tới trước cổng.
Lính canh hỏi “các ngươi từ đâu đến,” sau khi nhìn thấy tấm thẻ bài là người của nước Lavender liền cúi đầu chào mời hai anh em họ vô trong, đất nước này là cảng giao thương lớn nhất cả vùng bắc này, cuộc sống ở đây xung túc hơn các nước khác, trên đường đi toàn là các thành phủ 2-3 lầu thậm chí còn nhiều hơn. Khiến Zed và anh hổ có chút ngưởng một đôi mắt sáng lên nhìn chằm chằm về xung quanh.
Không để ý lở đụng phải một thiếu gia chạc tuổi 20 liền bị cậu ta quát tháo.
“Cái tên kia ngươi không có mắt hả.”
Hai người ở sau hắn có lẽ là người hầu đi cùng cậu ta cũng nói theo còn “không mau xin lỗi thiếu gia.”
Zed ngậm ngừ xin lỗi hắn và bỏ đi, tuy nhiên hắn cảm thấy hai người họ ăn mặc kì lạ liền đoán hai người không phải người của nước này, nên kết tội cho họ là nội gián trà trộn. Dù vậy ba người họ vẫn chả bận tâm tiếp tục đi, tên thiếu gia cảm thấy bị làm nhục, không nói không rằng kêu hai tên tay sai bát lấy. Lao tới dùng võ công đánh tới anh hổ và zed cũng trao đổi tí võ, khiến law chỉ đứng nhìn lắc đầu, mọi người bắt đầu bu lại xem đông hơn, tiếng xì xào bàn tán đang chả hiểu chuyện gì.
Tên công tử nghĩ bụng nếu bắt được ba tên này đưa lên triều đình có khi lại được công lớn, thúc dục hai tên kia mau đánh nhanh, nhưng hai tên đó đâu phải đối thủ, chỉ sau vài chiêu đã bị đánh cho thâm mắt, thằng thì thâm trái, thằng thâm phải, ôm mặt trở về sau lưng hắn, tức giận quát tháo hai tên vô dụng.
Hắn tự tin giới thiệu bản thân là “Gexi Felix một trong các gia tộc lớn mạnh nhất thành đô này, hôm nay sẽ tự tay bắt các ngươi.”
Những người xung quanh bắt đầu bàn tán có người nói “chọc phải thiếu gia nhà Gexi tiếc cho tuổi còn trẻ”
Zed cười lớn có chút đắc ý “cái gì dựa vào một mình ngươi mà cũng đòi bắt được ta”
Bị trêu tức hắn lao tới vung cú đấm, nhưng cậu nhẹ nhàng lách sang bên tặng một món quà đen thui ngay mắt, cứ tưởng là đã biết sợ ai ngờ hắn không phục lao lên thêm lần nữa cậu đành tặng thêm bên mắt còn lại, thế là đen cả cặp. Hắn lùi về sau càng thêm tức giận nhưng người xung quanh không nhịn được cười, tiếng khúc khích văng vẳng bên tai, làm hắn bỏ chạy về nhà.
Đang chạy hắn nghe thấy lời khiêu khích của zed “Sao thế không phải người muốn bắt ta sao.”
Lòng hắn như muốn nổ tung gào lớn “hãy đợi đó.”
Law trách zed ra tay hơi manh, tránh gây thêm chuyện
“Ai bảo tên đó hóng hách quá làm gì.” sự đắc ý của cậu ta khiến anh trai cũng phải lắc đầu, còn mọi người cũng cảm thán phục cậu.
Tới trước cổng phũ, hai tên lính kiểm tra lệnh bài liền kêu họ đợi chốc lát đi vào trong báo với vua, đợi một lúc thái tử Wanby Asher chạc tuổi 23 là con trai đầu của hoàng thượng. Ngoài ra còn có một người em trai là Wanby Caden sau anh trai 2 tuổi cuối cùng là hoàng thượng Wanby Atlas còn về hoàng hậu đã mất từ vài năm trước. Chỉ được biết là bà ra đi vì một căn bệnh nào đó.
Thái tử đưa ba người vô trong dọc đường zed cảm thấy nơi đây mọi thứ khiến cố đến mức khó có thể phá huỷ lại còn có rất nhiều bức tượng to lớn, vô tới cung điện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co