Truyen3h.Co

Thế Giới Mới .

Vỡ Mộng .

kimyen281289


3 người nhìn cô rồi ko ai nói gì ? Vì khả năng nhìn trước tương lai nên cô biết về bọn họ .

Quả thực bên tổ chức cần một người có siêu năng mạnh như vậy nhưng thay vì bắt Huyền Vũ họ lại chọn Tiểu Nhất vì Huyền Vũ có sức chiến đấu quá mạnh nên khả năng thất bại sẻ cao hơn , còn bắt Tiểu Nhất thì chắt chắn Huyền Vũ sẻ đi cứu tới đó một mẻ bắt gọn .

Nhưng kế hoạch này chắt chắn đã bị cậu nhóc này nhìn thấu rồi , Dã Tần suy nghĩ rồi mĩm cười nói .

''Cậu nhóc , nếu như cậu không hợp tác thì ta sẻ xoá bỏ siêu năng của cậu ''.

Tiểu Nhất lúc này vẫn đeo kính đen , cô ko hề tỏ ra chút lo sợ nào cô nói '' ngươi mà xoá được siêu năng sao ? Cái ngươi có chính là cướp đi siêu năng của người khác ''.

Dã Tần mặt mày âm trầm , cậu nhóc này kinh đấy , tự tin như vậy ko lẻ nhiệm vụ họ sẻ thất bại hay sao ?.

''Có tiếng gì ầm ầm vậy ?'' Điền Huy hỏi .

Lúc này xe đang chạy thì bất ngờ bị một dòng chảy thuỷ lưu từ đâu xuất hiện trong đường hầm , do quá bất ngờ nên họ bị dòng nước siết cuốn trôi , còn Tiểu Nhất bị một dây leo quấn lấy cô kéo lên ...

Lát sau dòng nước chảy có điện cao thế dẫn xuống giật ba tên kia nhưng họ ko biết ba tên đó ko biết có dể dàng hạ đến vậy không ?.

Bổng đâu một tiếng súng vang lên ...

''Lâm Dã !!! '' Châu Hưng gọi lớn .

Cậu hình như bị trúng đạn rồi ,

khi Châu Hưng tới nơi Lâm Dã ko sao nhưng người bị trúng đạn lại là Tiểu Nhất , vì nhìn được trước tương lai nên cô trong phút chốc đã đở đạn dùm cho Lâm Dã , còn bản thân bị trúng đạn ngay vai ...

Huyền Vũ do tấn công tầm xa nên cậu đứng phía xa mọi người , cậu chưa tới kịp lúc .

Bổng đâu một con chim bay tới cắp Tiểu Nhất đi ...

''Bên họ có dị năng bay được sao ?'' Châu Hưng nói rồi bật lên nhảy theo cứu Tiểu Nhất .

Nhưng cậu vừa nhảy lên thì lại bị một tên khác lao ra đánh chặn lại .

Lâm Dã cũng đuổi theo để cứu Tiểu Nhất , Lôi Thiết lao qua chổ của Huyền Vũ rồi nói lớn .

''Tiểu Nhất trúng đạn rồi , đang bị con chim kia bắt '' .

Huyền Vũ nghe xong thì mặt mày đầy lo lắng cậu cũng đuổi theo ..

Người chim này bay khá cao , trực thăng mới có thể đuổi theo được , còn 4 người họ chạy bộ nên chưa thể đuổi theo kịp.

1 người chim cắp Tiểu Nhất , 3 người chim khác cắp 3 tên bắt cóc cô bay trên không trung , Huyền Vũ lúc này lớn giọng nói '' Băng Tiễn '' .

Cậu dứt lời 4 mũi tên băng bay vèo theo theo bắn hạ 4 tên người chim kia ...

4 người bị rơi xuống , Huyền Vũ nhún chân phóng theo để có thể bắt được Tiểu Nhất ko thì với độ cao này cô té chắt gãy cổ mà chết mất..

Lúc này Dã Tần cũng bay tới bắt được Tiểu Nhất trước rồi hắn ta thẳng chân đạp vô mặt Huyền Vũ nhưng cậu bắt được chân hắn xong ném đi , đồng thời ném luôn cả Tiểu Nhất đi luôn ..

Dã Tần cũng Tiểu Nhất bay vèo đi rồi té xuống đống đất đá lộn xộn .

''Chết tiệt , cái tên Huyền Vũ này hắn mạnh quá đã vậy còn ko nghĩ gì tới đông đội , thẳng tay ném mình trong khi mình đang giữ con tin là động đội hắn nữa chứ ?'' Dã Tần nói rồi nhìn qua thấy Tiểu Nhất máu me be bét , đang nằm trên tay cậu .

''Không được rồi nhanh chống cướp năng lực của nó để chuồn lẹ '' Hắn nói vậy rồi cởi mắt kính của tiểu Nhất ra .

Tiểu Nhất xĩu rồi nên nhắm nghiền mắt , rồi cướp siêu năng kiểu gì khi không nhìn vào mắt đối phương đây .Dã Tần gào thét .

Muốn cướp được siêu năng của đối phương điều kiện kích hoạt là phải nhìn vào mắt đối phương mới được , kiểu này thì làm sao mà cướp được chứ .

''Trước cứu nó tỉnh đã rồi mới cướp siêu năng '' hắn nói rồi cởi áo tiểu Nhất ra để xem bị thương ở đâu .. khi vừa mới cởi ra thấy lớp vải băng hắn đã té ngửa ..

''Con gái sao ?'' Hắn nói lớn ..

Huyền Vũ vừa tới nơi thấy Dã Tần cởi áo Tiểu Nhất còn ngồi chồm trên người cô thì cậu nộ khí xung thiên nói .

''Chết đi '' dứt lời mũi tên bằng băng hướng Dã Tần mà đâm thẳng xuyên qua người hắn ..

Dã Tần ko kịp phản ứng liền ăn trọn mũi tên qua bụng .

''Tên khốn mày tới số rồi , dám đụng tới cô ấy '' Huyền Vũ nói rồi đấm cho Dã tần một đấm ..

''Tao ko biết đó là con gái , tao ko có cố ý đâu '' Dã Tần giải thích .

''Vậy giờ mày đã biết cô ấy là con gái rồi đấy , chết đi '' Huyền Vũ nói rồi đấm thêm cho hắn một đấm nữa .

Hắn ngã ra mắt trắng dã , bất tỉnh ....

Huyền Vũ bế Tiểu Nhất lên rồi một tay nắm vào thắt lưng của Dã Tần giờ đã bất tỉnh rồi nhảy đi ....

Nhóm Lôi Thiết chạm trán với Điền Huy , thanh kiếm của hắn có thể cắt đứt mọi thứ mà nó chạm vào ...

Lúc này đánh nhau Lôi Thiết chỉ dùng chân đá những tản đá bay về phía hắn để che bớt tầm nhìn và đánh lạc hướng , bằng mọi giá phải tiếp cận thì mới giật điện hắn ta được .

Lúc này  Lâm Dã tự nhiên xuất hiện dùng dây leo trói Điền Huy lại .

Nhưng chưa được bao lâu thì dây leo bị cắt đứt ...

Bổng từ đống đổ nát xuất hiện những tiếng súng vang dội , hoá ra Huyền Vũ đang đánh nhau với Quang Đại tên súng thiện xạ , hắn nấp nơi nào đó bắn cậu nhưng Huyền Vũ đã nhanh chóng tạo núi băng dầy để cản tầm nhìn của hắn ..

''Tiểu Nhất '' Huyền Vũ gọi cô .

Cậu đã đóng băng vết thương của cô nhưng vì mất máu quá nhiều nên Tiểu Nhất vẫn chưa tỉnh nổi .

''Tiểu Nhất , tỉnh lại đi '' Huyền Vũ khẻ gọi rồi ôm cô vào lòng , lúc này cậu rất sợ phải mất cô , nếu như cô chết cậu sống thế nào đây ?.

Tiểu Nhất cảm nhận được cái ôm ấm áp của cậu thì từ từ mở mắt , cô nói '' hướng 2 h.... tên thiện xạ đang ở đó ....sau một trụ đá '' .

Huyền Vũ lúc này cho Băng Tiển tấn công tầm xa bất ngờ ,thế là hắn bị cậu xiên luôn ....

2 tên trong số ba tên đã bị hạ , Huyền Vũ dùng băng thuật trói hai tên kia lại rồi đem về ...

Con bên chổ Lôi Thiết cũng vừa hạ được tên còn lại bằng cái giật điện khiến hắn bất tỉnh . Châu Hưng lúc này hỏi .

''mày làm gì làm hắn bất tỉnh được hay vậy ?''.

''Lâm Dã bay về phía hắn tự nhiên hắn phụt máu mũi , lúc này tao mới có cơ hội giật điện nó ''. Lôi Thiết trả lời .

Châu Hưng nhìn Lâm Dã đang đứng mặt mày xụi lơi thì cũng ko hỏi nữa , Tiểu Nhất thì được Huyền Vũ ôm ,3 tên tội phạm bị bắt giải về đồn cảnh sát rồi .

Họ thì trên đường về lại quân đội .

Về đến nơi Tiểu Nhất được đưa tới bệnh viện ....

La Chinh hay tin em gái bị thương thì đến bệnh viện với vẻ mặt đầy lo lắng .

Nhóm của Huyền Vũ đang báo cáo lại sự việc ...

Trong bệnh viện La Chinh đang đút thức ăn cho Tiểu Nhất , mấy người đến thăm thấy cảnh đó thì ko nhìn nổi luôn .

Huyền Vũ đứng cuối , cậu nhìn thấy tự nhiên rất khó chịu nhưng ko thể làm được gì vì chỉ có đội trưởng mới dịu dàng như vậy còn cậu ko có chút dịu dàng nào nên cậu nghĩ để cô bên đội trưởng là tốt nhất rồi .

''em ăn thêm đi '' La Chinh nói rồi lấy khăn lau miệng cho cô .

''Em no rồi ạ '' cô mĩm cười trả lời .

Khi thấy mọi người đến anh mĩm cười nói '' các ơn các cậu đã bảo vệ con em gái tôi chu toàn '' .

Anh nói xong 4 người điều đứng đơ ra ...

''Em gái '' Huyền Vũ nói .

''Gái '' Châu Hưng nói ..

Lôi Thiết ko có góp ý gì ..

''Tiểu Nhất là em gái đội trưởng sao ?'' Lâm Dã lúc này dù rất bất ngờ với thân phận của Tiểu Nhất nhưng chuyện cô là con gái thì cậu biết nhưng em gái của đội trưởng thì cậu ko ngờ tới đâu .

''Đúng vậy ? Chúng tôi đã nhận lại nhau hơn 1 năm trước nhưng chưa công bố , lần này tôi thành thật rất biết ơn các cậu ''La Chinh đứng dậy nói .

Huyền Vũ lúc này mới nhận ra từ bấy lâu nay cậu đang ghen với người đàn ông mà thật ra lại là anh trai của Tiểu Nhất , cảm giác đó khiến cậu rất khó chịu . Cậu thừa biết Tiểu Nhất thích mình từ lâu rồi nhưng cậu nghĩ mình ko tốt để cô có thể yêu nên mới từ chối hết lần này đến lần khác . Nay biết được sự thật cậu có cảm giác gì đây chứ ?.

Là vui sao ?.

Tiểu Nhất cúi đầu nói '' xin lỗi vì đã dấu mọi người nhưng mình nghĩ chuyện đó sẻ ko ảnh hưởng gì cho nên là đã ko nói '' .

Châu Hưng lúc này nói '' nếu như biết em là con gái bọn anh đã ko đối xử với em thô lỗ như vậy đâu ''.

Lôi Thiết cũng nói '' so với con trai thì thực sực có chút chênh lệch về thể chất nhưng nếu là con gái thì rất mạnh mẽ '' .

Hạ Thiên điều tra được manh mối những kẻ muốn bắt cóc Tiểu Nhất nên đến nói với La Chinh .

''Các cậu nên về thôi để Tiểu Nhất nghĩ ngơi nữa '' Hạ Thiên nói xong cả đám đứng dậy đi về ..

''Nghĩ ngơi cho tốt nhé '' Huyền Vũ nói xong cũng đứng dậy đi khỏi đó .

Cô ngồi đó nhìn theo ánh mắt có chút buồn , cô muốn nói chuyện với cậu ấy thêm chút nữa nhưng cậu ấy đã đi mất rồi .

Bên trong phòng họp Hạ Thiên nói .

''Có một nhóm tội phạm có siêu năng họ tụ hợp lại với nhau sống bên dưới địa đạo của tàn tích bỏ hoang , đó cũng là nơi mà Tiểu Nhất cùng cậu phát hiện ra đó ''.

La Chinh ra vẻ hơi suy nghĩ rồi hỏi .

''Vậy tại sao lại là Tiểu Nhất ?''.

Hạ Thiên lại giải thích .

''Nhóm đó ko đơn giản chỉ là siêu năng tụ tập đâu , tên cầm đầu đó có máu mặt lắm . Hắn thực ra là người tài trợ cho bọn chúng , cũng có thể lũ quái mà chúng ta giết suốt thời gian qua là thí nghiệm của bọn chúng '' .

Theo như báo cáo từ bộ nghiên cứu những mẫu máu cũng như tế bào của quái vậy có nhiều điểm tương đồng với con người , đó có thể là một loại thuốc biến người bình thường thành người có siêu năng , trong quá trình tiếp nhận tế bào xảy ra trục trặc bọn chúng biến thành quái vật .

Những con mẹ mà mọi người tiêu diệt trước đó ở phương bắc cũng có thể là một mẫu nghiên cứu có chủ đích ..

La Chinh gương mặt tối sầm lại , vậy cũng có thể hiểu tại sao họ muốn bắt em gái cậu vì con bé có thể nhìn và thay đổi được tương lai mà con bé muốn . Nếu như có thể khống chế sao đó bắt cô làm theo ý muốn của bọn chúng .

''Tạm thời ko để cho Tiểu Nhất nhận nhiệm vụ nữa , trước mắt cứ đợi con bé hồi phục chúng ta sẻ tính bước tiếp theo '' La chinh nói .

Hạ Thiên gật đầu đồng ý .

Buổi tối Tiểu Nhất đang ngủ thì có cảm giác như bị ai đó đang nhìn mình vậy ? Sát ý hiện lên rất rỏ . Cô hiện tại ở bênh viện quân đội thì ai có thể vào được chứ ?.

Từ bên ngoài Huyền Vũ mở cửa bước vào , sát ý tự nhiên biến mất ..

Tiểu Nhất ngồi trên giường mắt nhìn xung quanh , là từ cửa sổ . Cô bước xuống giường đi xuống ..

''Sao vậy ?'' Huyền Vũ hỏi .

''Mình vừa mới cảm nhận có ai đó đang nhìn mình '' cô nói xong liền muốn mở cửa sổ .

Bên ngoài tối đen như mực , lại là cửa sổ tầng 5 của bệnh viện nên ko thể có ai đứng nhìn cô được ..

Huyền Vũ kéo cửa lại rồi nói '' cậu chắt chứ?'' .

''Mình chắt chắn mà '' cô khẳng định chắt nịt .

Huyền Vũ ko nói nhiều liền nắm tay cô kéo đi ..

''Cậu kéo mình đi đâu vậy ?'' Cô hỏi .

''Hiện tại cậu ko an toàn , lúc này chuyện mình có thể làm là bảo vệ .....'' Huyền Vũ nói chưa xong thì trước mắt xuất hiện một thân ảnh cao lớn đen xì ..

Tiểu Nhất nhìn thấy hắn thì nói '' chính là ánh mắt này , ko ngờ hắn lại theo về tận đây sao ?'' .

Huyền Vũ lúc này ko thèm nói nhiều , cậu ôm lấy cô rồi đóng băng toàn bộ hành lanh , tên kia cũng ko hề yếu khi có thể dễ dàng tránh né sự tấn công của cậu .

Một trụ băng lớn xuyên thủng cửa sổ của bệnh viện gây ra tiếng động ko hề nhỏ ..

Hạ Thiên chạy tới nơi đầu tiên thì phát hiện bệnh viện hiện giờ đã bị bao vây bởi quái vật . Tiếng chuông giờ mới vang lên ...

Đại Đội Chu Tước ở cách đó ko xa lúc này mới xuất hiện .

Bên trong bệnh viện Huyền Vũ đang đánh nhau với tên cao lớn kia , hắn thực sực rất mạnh .

''Rời khỏi đây thôi, chúng ta phải dẫn dụ hắn đi chổ khác '' Tiểu Nhất nói .

Lúc này Huyền Vũ đóng băng từ cửa sổ tầng 5 xuống mặt đất tạo thành một cái cầu , cậu ôm lấy cô rồi trượt xuống ...

Khi lực lượng chiến đấu tới nơi , nơi này đã thành chiến trường rồi , chính giữa sân của bệnh viện có một trụ băng cao xung quanh có rất nhiều gai nhọn mà cứ một gai nhọn lại xiên một con quái ..

Cảnh tượng thật đáng sợ ..

''Bọn chúng làm thế nào vào được đây chứ ?'' Huyền Vũ hỏi cô .

Tiểu Nhất lắc đầu nói '' mình ko biết tại sao hắn vào đây được nhưng chuyện trong quân có nội gián là điều ko thể bàn cãi ''.

Huyền Vũ nghe vậy thì không hỏi gì nữa , Tiểu Nhất thấy vậy lại hỏi '' sao cậu lại đến thăm mình giờ này vậy ? Nếu ko có cậu mình chắt ko chống đở nổi '' .

Huyền Vũ quay mặt đi tránh né cô cậu nói '' trùng hợp thôi , đừng nghĩ mình thích cậu nên mới đến nhé '' .

''Hả ?'' Tiểu Nhất nghe được câu trả lời thì hơi bất ngờ ...

Tên quái vật đen xì cũng đuổi đến , Huyền Vũ đành dẹp câu chuyện qua một bên cậu nói '' cậu nghĩ băng thuật giết được nó không ?''

Tiểu Nhất nhìn được trước tương lai liền nói '' cậu cứ đánh hết sức là được ''.

Hai bên bắt đầu đánh nhau , Tiểu Nhất đứng một góc cô chỉ có thể đứng quan sát trận đấu thôi chứ sao có thể để cậu vừa bế cô vừa đánh .

Huyền Vũ nghe được câu trả lời của Tiểu Nhất thì biết băng thuật ko giết được tên này , cậu đành thay đổi chiến thuật bằng cách đánh cận chiến so lo 1 vs 1 cùng tên quái vật này .

Những cú đấm trời giáng và những cú đá của cậu cùng con quái vật kia tạo ra xung chấn dữ dội khiến những vật ở gần đó điều bị thổi bay Tiểu Nhất phải bám vào cái gì đó mới trụ được ..

La Chinh đến bệnh viện tìm em gái thì thấy bệnh viện đã thành một bãi chiến trường , người bị thương , quái vật bị giết vô số còn có trụ băng gai nhìn rất đáng sợ kia nữa .

Dị năng của La Chinh là trọng lực , nó có thể đè bẹp bất cứ thứ gì mà anh muốn , hoặc đánh ngất đối thủ từ xa .

Anh cũng bắt đầu tham gia vào cuộc chiến , chỉ sau ít phút anh đã hạ hơn trăm con nhờ trọng lực của mình .

''Hiện tại nơi này đã ổn rồi mình phải nhanh chống tìm ra em ấy '' anh nói rồi chạy đi tìm cô .

Quái vật nhanh chống bị khống chế nhưng Tiểu Nhất mới là mục đích bọn chúng muốn nên con quái muốn bắt cô là con mạnh nhất ..

Huyền Vũ hiện tại đang so lo với con quái vật cực mạnh này , cậu càng đánh càng hăng cứ cười ha ha nhìn thật đáng sợ .

Quân đội cũng rất nhanh xuất hiện , cuộc chiến của cậu và con quái được mọi người chứng kiến ..

Huyền Vũ càng đánh càng máu lửa hơn nữa ..

''Chết đi '' cậu dứt lời liền đấm vào đầu nó ..

Con quái cũng ko vừa khi tung vào cậu một cú đấm , Huyền Vũ bắt được tay nó rồi nói '' Quá yếu '' . Cậu bồi cho nó một đấm ngay bụng ..

''Ựa !!! '' con quái phát ra tiếng kêu đau đớn ..

Huyền Vũ lại khoái chí nói '' mày đáng chết lắm '' cậu nói xong thì tay đấm những cú đấm như trời giáng , chân thì đá những cú đá chết người ..

Con quái bắt đầu nhận ra sự chênh lệch về sức mạnh , người của Huyền Vũ lúc này đỏ lên như lửa .... Áo của cậu còn bị lửa đốt cháy

Hạ Thiên và La Chinh nhìn thấy trên lưng của cậu có một hình xăm Huyền Vũ ..

''Là cậu ấy sao ? Linh Thú truyền thuyết Huyền Vũ '' La Chinh nói khẻ .

Lúc này ai chứng kiến cảnh đó điều biết cậu chính là Huyền Vũ trong truyền Thuyết , cậu là người được chọn .

Huyền Vũ lần này tung cú đấm lửa vào con quái vật , nó cháy đen rồi biến thành tro bụi trước mắt moi người ..

Cậu lúc này mới trở lại bình thường thân trên ko còn đỏ rực nữa , hình xăm Huyền Vũ cũng lặn mất ..

''Có bị thương ở đâu không ?'' Tiểu Nhất chạy tới hỏi cậu .

''Không có '', cậu nói xong thì nhìn lại thấy mọi người đang nhìn mình ..

''Hay quá !!!'' Mọi người đồng thanh nói lớn ..

''Cậu giỏi quá đó Huyền Vũ '' Mọi người ai cũng chứng kiên cảnh vừa rồi , họ nổi hết da gà khi chứng kiến sát khí của tên quái vật đó nhưng ko ngờ Huyền Vũ lai có thể đánh trên cơ hắn luôn .

Cậu bị họ vây quanh rồi ôm lấy hất lên cao ..

Tiểu Nhất bị đẩy cho ra rìa luôn rồi .

La Chinh lúc này nói '' em ko sao chứ ?'' .

''Ko ạ '' cô trả lời .

''Về thôi anh hai đưa em về '' anh nói xong cùng cô quay đi , Hạ Thiên cũng đi theo ...

Huyền Vũ nhìn thấy cô quay đi nhưng do bị vây lấy nên cậu ko thể nào đi theo cô được .

Từ ngày nổi lên hình xăm Huyền Vũ đó , cậu ko còn là một thiếu niên anh hùng nữa mà hiện tại cậu trở thành Truyền Thuyết của Thế Giới Mới ..

Lúc này Bắc Kiều muốn cậu về chỉ huy đại Đội Huyền Vũ ở cổng bắc , vì nơi đó mới chính là nơi cậu thuộc về ...

Chính Phủ gửi lệnh xuống cho La Chinh yêu cầu anh để Huyền Vũ về Đại Đội ở cổng bắc ..

''Cái gì ? Huyền Vũ về cổng bắc sao ?'' Hạ Thiên bất an nói .

''Ừm ! Đã có lệnh ở trên gửi xuống rồi '' La Chinh trả lời ..

''Vậy còn Tiểu Nhất tính sao đây ? Con bé phải thế nào ?'' Hạ Thiên lo Tiểu Nhất sẻ buồn vì xa Huyền Vũ .

''Con bé biết rồi , chắt do nhìn trước được tương lai nên khi mình nói con bé ko có phản ứng gì thái quá , đôi khi hiểu chuyện quá cũng thiệt thòi '' La Chinh nói xong thì thở dài ....

Bên trong phòng tập thể 3 người đang ngồi đó nói lời chia tay với Huyền Vũ , cậu được đưa thêm một người đi cùng nữa .

Tiểu Nhất lúc này cũng không nói gì nhiều vì thực ra cô nhìn được hết mọi chuyện rồi nên cũng chuẩn bị tâm lý ..

''Lôi Thiết mày đi theo tao ko ?'' Huyền Vũ hỏi .

Mọi người im lặng , ai cũng nghĩ cậu sẻ đem Tiểu Nhất theo chứ ? Sao lại là Lôi Thiết .

Lôi Thiết lúc này nói '' tao nghĩ đi theo mày tao chỉ mãi là kẻ đứng sau lưng mày , nhưng tao sẻ theo ''

Câu trả lời khiến ai nấy điều hài lòng , dù là đứng phía sau nhưng đối với một người mạnh như Huyền Vũ thì cũng rất đáng mà .

Huyền Vũ nhìn Tiểu Nhất rồi nói '' cậu ở lại với đội trưởng nhé , anh ta dù gì cũng là anh trai cậu ''

''Mình biết rồi '' cô nhỏ giọng nói .

''Khi nào thì mày đi ? '' Châu Hưng hỏi

''Hai hôm nữa tao sẻ về đội Huyền Vũ họ nói nơi đó mới thuộc về tao '' cậu nói .

''Lâm Dã cũng đã rời khỏi đây rồi , hiện tại mày lại đi thực sự nhóm chúng ta cũng bên nhau hơn 2 năm , đi rồi có chút nhớ '' Châu Hưng nhỏ giọng nói ..

Lâm Dã thực ra là người của đội Thanh Long cậu được đội trưởng A Đông đích thân đến rước đi sau trận chiến với quái vật ít hôm trước .

Tiểu Nhất lúc này nói '' mình về nhé '' cô nói xong thì đứng dậy rời đi ..

Huyền Vũ ngồi đó nhìn theo cô ......

Thực ra Tiểu Nhất biết thân phận của Lâm Dã từ lâu rồi nhưng cô sẻ ko hé môi bất cứ chuyện gì cả ? A Dông đội trưởng của đội Thanh Long là anh trai ruột của Lâm Dã , anh ta biết đội Chu Tước hiện tại chưa tìm được Chu Tước thật sự , mà bản thân Tiểu Nhất lại là mục tiêu mà bọn xấu xa kia nhắm đến nên anh mới quyết đinh kéo em mình về .

Giờ đội tinh nhuệ chỉ còn mõi mình cô và Châu Hưng ở lại mà thôi ...

Huyền Vũ đứng nhìn theo bóng lưng cô đơn của Cô rời đi mà lòng xuất hiện những cảm xúc khó tả , lưu luyến ko muốn rời xa một người đây là lần đầu cậu cảm nhận rỏ ràng đến vậy .

Nó không còn đơn thuần là người mạnh bảo vệ người yếu nữa mà đây chính là cảm giác xao động , đây là giai đoạn tiến triển của thứ tình cảm nam nữ thì đúng hơn nhưng cậu ko thể tự ý quyết định được .

Thân là người được chọn cậu nên sớm cống hiến sức mạnh này để đổi lấy hoà bình , nếu cậu cứ để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng vậy thì ngày mà mọi người muốn đó không thể nào xuất hiện được .

Nếu như tình cảm của cô dành cho hắn là tình yêu của sự thuần thiết chi bằng hắn chính tay bôi đen nó , khiến cô hận hắn thì sẻ dể nói hơn rồi ...

Nghĩ là vậy nhưng để là được điều đó thì lại rất khó khăn .....

Buổi tối Huyền Vũ đến tìm Tiểu Nhất , cô mở cửa với đôi mắt có chút sưng , chắt là mới khóc xong mới vậy . Từ ngày phát hiện mình là con gái lúc ở trường học cảm xúc cô dành cho Huyền Vũ chính là yêu .

Khi được cô giáo dạy giới tính nói rỏ sự tình cô mới biết mình là nữ , cô thực sự rất vui , vui đến mức nhảy cẩn lên vì cô nghĩ mình và cậu chắt chắn rồi sẻ có ngày họ yêu nhau được . Nhưng có những chuyện cô lớn lên chút nữa rồi mới hiểu nếu là nam và nữ chắt gì đã phải yêu nhau .

Cảm xúc là thứ quan trong để thể hiện tình yêu nhưng Huyền Vũ dường như ko có tí cảm xúc nào dành cho cô cả , cho nên hai người chỉ có thể dùng lại ở mức tình cảm bạn bè thôi .

Nhưng thấp thoáng trong tương lai cô đã từng nhìn thấy cảnh Huyền Vũ và cô cuối cùng cũng cũng được bên nhau nhưng cụ thể là khi nào hay ở đâu thì cô ko nhìn ra ... dù trong tương lai cô nhìn thấy đó Huyền Vũ đã chửng chạc hơn rất nhiều rồi .

Mở cửa phòng ra cô thấy cậu đến thì nhẹ mĩm cười ,

''Cậu đến chào tạm biệt mình hả ?'' Tiểu Nhất hít một hơi rồi cố tỏ ra mình vẫn ổn để không khiến bầu không khí tĩnh lặng bao trùm lấy họ .

Huyền Vũ đứng đó nhìn cô

''Mời cậu vào '' Cô nói rồi quay lưng đi vào trước ,

Huyền Vũ đi vào sau rồi tiện tay đóng cửa phòng lại luôn .

Tiểu Nhất không nghĩ gì liền lấy nước mời cậu uống ..

Hai người ko ai nói gì cả ,

Huyền Vũ lúc này lấy hơi mấy cái liền nói .'' Mình biết cậu thích mình từ lâu rồi ''.

Tiểu Nhất mắt mở to , nét mặt hiện lên sự vui mừng vì tình cảm của mình cuối cùng cũng được nhìn nhận .

''Cậu sẻ chấp nhận nó chứ ?'' Cô vui vẻ hỏi ,

Huyền Vũ nhếch môi cười rất khẻ khi nghe cô hỏi , dù cười rất khẻ nhưng cô vẫn thấy cậu thực sự quá đẹp rồi ...

''Nếu mình nói mình chấp nhận nó cậu sẻ làm gì ?'' Cậu lại hỏi .

Tiểu Nhất mĩm cười nói '' Mình sẻ vui lắm , chí ít chúng ta sẻ có một tình yêu tốt đẹp '' .

Huyền Vũ đi tới ngồi cạnh cô , cảm xúc hiện tại của hai người chính là tiếng tim đập lớn hơn tiếng nói và hơi thở cậu trở nên nặng nề hơn chính thân thể của cậu luôn .

Đây chính là ham muốn của tuổi trẻ , một chàng trai đang hừng hực nhiệt huyết của tuổi 20 , còn Tiểu Nhất lúc này đã sắp đủ 18 rồi .

''Cậu có biết hai người yêu nhau sẻ phải làm gì không ?'' Huyền Vũ hỏi xong thì nhìn cô ..

Tiểu Nhất hơi lùi lại nói '' Tình yêu chẳng phải nên trong sáng sao ? Ngồi nhìn nhau cũng thấy vui mà '' cô nói vậy nhưng Huyền Vũ vẫn hơi sấn tới .

Cô lại lùi lại một chút nữa , Huyền Vũ lúc này nói .

''Tình yêu trong sáng là cái mẹ gì chứ ? Nếu nói như cậu thì ai thèm yêu nữa ''.

Tiểu Nhất rơi vào thế bị động , cô nghĩ cậu nói gì cũng có cái lí của cậu nên cô cũng ko lùi nữa , lúc này môi của Huyền Vũ sát đến môi của cô ..

Cậu vậy mà hôn Tiểu Nhất , nụ hôn vụng về của những người chưa từng trãi ..

''Thình thịch .... Thình thịch ..... '' Tiếng tim hai người đập lớn bất thường ...

Huyền Vũ cũng chỉ là thanh niên mới lớn , tự nhiên hôn được lại ko thể tự ý dứt ra được

[[mình đóng vai người xấu thì phải diễn cho tốt chứ , ko được yếu lòng ]]

Cậu nghĩ vậy thì dứt ra , Tiểu Nhất mặt đỏ tới tận mang tai , cô cúi đầu ko nói được lời nào .. lát sau cô hỏi '' như vậy đã được chưa ?'' .

''Nếu cậu nghĩ chỉ nhiêu đó đã đủ thì cậu thật ngây thơ quá '' Huyền Vũ nói xong liền kéo cô đến mà hôn lấy hôn để .

Tiểu Nhất nhỏ bé bị cậu hôn muốn tắt thở luôn rồi , khi cảm xúc ko thể kiềm chế được nữa cậu đè cô xuống dưới thân rồi nói '' nhiêu đây đối với mình là chưa đủ '' .
Cậu nói xong thì sờ ngực Tiểu Nhất .

''Á.. ! Đừng mình xin cậu đừng làm vậy '' Tiểu Nhất chống cự một cách yếu ớt vì cô không phải đối thủ của Huyền Vũ đâu ..

''Sao vậy ? Cậu nói yêu mình mà , yêu mình mà lại ích kĩ đến độ không để mình khám phá cậu sao ?'' Hắn lạnh lùng nói mấy câu tuyệt tình .

Tiểu Nhất lắc đầu , hai tay đở lấy tay của cậu đang sờ soạn trên ngực cô .

''Tình yêu mà mình nghĩ ko phải như vậy ? Hoặc có thể mình chưa chuẩn bị , cậu cho mình thời gian có được ko ?'' . Cô nói xong muốn thoát khỏi người cậu .

Huyền Vũ nhếch môi kéo cô lại đè dưới thân rồi gương mặt điển trai hiện lên tia hung ác , cậu nói .

''Mình ko có thời gian để chờ cậu lớn đâu , dù cậu ko phải gu của mình nhưng mỡ dâng tới miệng lại chê ko ăn hay sao ?'' Cậu nói xong thì hung hăng muốn xé áo cô .

''Đừng mà , xin cậu mình ko muốn đâu '' Tiểu Nhất mếu máo nói .

''Câm miệng '' Huyền Vũ lấy tay bịt miệng cô rồi tay còn lại muốn cởi quần cô ..

''Không ! Đừng đối xử với mình như vậy , mình xin cậu tha cho mình đi '' Tiểu Nhất nói ko được rỏ lời vì miệng đã bị che đi nhưng nước mắt thì cứ rơi không ngừng và cô đang giãy dụa trong tuyệt vọng ,

Huyền Vũ tất nhiên ko làm thật cậu chỉ đang làm cô ghét cậu mà thôi nên cách đè cô cũng rất nương tay , bất ngờ Tiểu Nhất do vùng vẫy quá mạnh đã tát một bạt tay vào mặt Huyền Vũ ..

Cậu dừng lại rồi dùng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô .. Tiểu Nhất thoát rồi liền lùi lại sát vách tường , cô chỉ biết gục đầu xuống khóc .

''Tại sao cậu lại làm vậy ? Cậu ko còn là Huyền Vũ của năm nào nữa ?'' Tiểu Nhất tức tưởi nói .

Cậu lúc này đứng xuống giường rồi nói '' Hư ! Chẳng phải tình yêu là vậy sao ? Chung quy vẫn là quan hệ xác thịt đó thôi . Đừng tối ngày dùng ánh mắt si tình nhìn người khác rồi nghĩ tới tình yêu thuần khiết mẹ gì đó , tao cũng như bao tên khốn khác thôi cho nên là đừng nói yêu tao khi chưa đủ dũng khi làm chuyện đó , thật ra tao chỉ giả vờ thân thiết để đè mày thôi cho nên là đừng nghĩ đến tình yêu chó má gì đó nữa ''.

Tiểu Nhất như rơi từ trên cao xuống chạm đáy khi nghe mấy lời cậu nói , thì ra đây chính là tình yêu xác thịt gì đó sao ? Kể cả Huyền Vũ cũng ko ngoại lệ sao ?.

Thấy cô ngồi co ro Huyền Vũ nói '' sở thích của tao là những cô gái như thiếu uý Thanh Đồng , ngực lớn eo nhỏ , mày thì không phải đâu vì ngực mày bé quá , tao ko thích nhưng nếu mày đã nói yêu tao thì tao cũng nên tranh thủ chứ nhỉ ..''

''Chát !!!'' .

Tiếng bạt tay thanh thuý vang lên , trên mặt cậu có hai vết tát cân xứng nhau ..

Lần này cú tát của Tiểu Nhất mạnh đến nổi khiến cậu chảy máu miệng luôn ..

''Cậu có thể không thích mình vì mình nhỏ bé bình thường nhưng cậu đâu cần làm mình ghét cậu chứ ? Tại sao cậu lại có thể trở thành một Huyền Vũ thô thiển đến vậy được ?'' Tiểu Nhất vừa nói vừa khóc .

''Tao chính là thô thiển như vậy đấy , mày đừng dối lòng mà nghĩ tao tốt đẹp hay mày nghĩ tao như hoàng tử trong truyện bước ra sao ? Mày đừng nằm mơ nữa nữa ? Cái vẻ mặt yếu đuối của mày chỉ làm tao chán ghét hơn thôi ''

Huyền Vũ nói xong đứng dậy ......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co