chương 1
Biên niên sử Thế giới (2026–3500)
Đây là câu chuyện về cách một nền văn minh vĩ đại nhất lịch sử nhân loại dần đi đến giới hạn của chính mình.
Từ năm 2026 đến năm 3500, con người không ngừng tiến về phía trước. Khoa học bùng nổ, trí tuệ nhân tạo và robot thay đổi mọi mặt của đời sống, y học kéo dài tuổi thọ, công nghệ cải tạo cơ thể, chỉnh sửa gene và những chuyến thám hiểm ngoài Trái Đất mở ra một kỷ nguyên chưa từng có.
Nhưng cùng với mỗi bước tiến là một cái giá phải trả.
Rừng nguyên sinh dần biến mất. Hệ sinh thái suy thoái. Khí hậu thay đổi qua từng thế kỷ. Những loài sinh vật từng thống trị Trái Đất chỉ còn tồn tại trong ngân hàng gene và các khu bảo tồn nhân tạo. Tài nguyên ngày càng cạn kiệt, trong khi chiến tranh, tham vọng và cuộc chạy đua giữa các cường quốc chưa bao giờ thực sự chấm dứt.
Không khí, đất và nước của Trái Đất chưa bao giờ là những thứ bất biến. Chúng luôn thay đổi theo thời gian, nhưng từ thế kỷ XXI đến thiên niên kỷ IV, tốc độ biến đổi đã vượt xa mọi giai đoạn trước đó. Đó không chỉ là sự thay đổi của tự nhiên, mà còn là dấu ấn của một nền văn minh kéo dài hàng nghìn năm.
Con người ngày càng mạnh mẽ nhờ công nghệ, nhưng lại ngày càng phụ thuộc vào chính những thành tựu mình tạo ra.
Đến năm 3500, nền văn minh đã đạt tới đỉnh cao.
Họ có thể thay thế cơ quan, kéo dài tuổi thọ, xây dựng thuộc địa ngoài hành tinh và cải tạo sự sống. Thế nhưng, họ vẫn không thể chiến thắng một quy luật đơn giản của vũ trụ:
Mọi nền văn minh đều có giới hạn.
Biên niên sử Thế giới (2026–3500) không kể về sự sụp đổ trong một khoảnh khắc.
Nó kể về hơn một thiên niên kỷ, nơi từng quyết định nhỏ, từng phát minh vĩ đại và từng tham vọng của con người lặng lẽ chồng chất lên nhau, để rồi viết nên chương cuối của một nền văn minh.
Bởi tận thế không bắt đầu bằng một tiếng nổ.
Nó bắt đầu từ những điều mà không một ai nghĩ sẽ trở thành vấn đề.
Con người là một sinh vật có ý thức và có khả năng lựa chọn con đường của riêng mình. Thế nhưng, cũng như mọi sinh vật khác, họ vẫn không thể tồn tại nếu tách rời khỏi thế giới vật chất nuôi dưỡng mình.
Có lẽ vì vậy mà thế giới này chưa bao giờ tồn tại đúng hay sai tuyệt đối. Không có niềm tin nào là vĩnh cửu, không có chân lý nào mà con người có thể nắm giữ trọn vẹn. Ngay cả chính bản thân mình, con người cũng chưa từng thật sự hiểu hết.
Họ dành cả cuộc đời để tìm kiếm câu trả lời về sự sống, về vũ trụ và về chính mình. Nhưng càng đi xa, họ càng nhận ra hiểu biết của mình chỉ là một phần rất nhỏ trước sự rộng lớn của thời gian.
Rồi con người vẫn tiếp tục sống, tiếp tục già đi, tiếp tục tiêu hao quãng thời gian hữu hạn của mình, lặng lẽ như một cái cây đứng giữa dòng chảy của năm tháng.
Từ khi còn nhỏ, tôi luôn quan sát thế giới bằng chính đôi mắt của mình. Và điều khiến tôi tin tưởng hơn bất cứ điều gì khác là: mọi vật chất đều không ngừng tuần hoàn. Không có gì thật sự biến mất, cũng không có gì mãi mãi thuộc về một hình dạng duy nhất. Mọi sự sống, mọi nền văn minh và cả con người rồi cũng sẽ trở về với vòng tuần hoàn ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co