CUỘC HÀNH TRÌNH MỚI
Chẳng được bao lâu, bước ngoặt lớn lại ập đến khi tôi phải chuyển trường vào năm cuối của cấp hai. Năm học cuối cùng — khoảng thời gian mà đáng lẽ ra chúng tôi phải cùng nhau tạo nên những ký ức rực rỡ nhất — thì tôi và Mộc Tiên lại không thể chung đường.
Tôi tiếc nuối, thật sự rất tiếc nuối. Nghĩ lại những ngày tháng cũ, lòng tôi lại thắt lại. Tôi từng nhớ những buổi chiều hai đứa tan học muộn, cùng nhau che chung một chiếc ô rách dưới cơn mưa rào, hay những lúc chia nhau nửa mẩu bánh mì khô khốc mà tiếng cười vang động cả góc sân trường. Ngày chia tay, nhìn giọt nước mắt lăn dài trên má Mộc Tiên, tôi đã ước giá như thời gian dừng lại, ước rằng mình có thể ở cạnh cô ấy mãi mãi. Nhưng đời không như là mơ, thực tại luôn tàn nhẫn xô lệch mọi nguyện ước ngây ngô của tuổi trẻ.
Tôi bước vào một ngôi trường hoàn toàn mới. Cơ sở vật chất xa lạ, những nội quy nghiêm ngặt đến ngột ngạt khiến một đứa trẻ nhút nhát như tôi khó lòng thích nghi nổi. Ngày đầu tiên nhận lớp, khoảnh khắc đứng trước cánh cửa phòng học, lồng ngực tôi như muốn vỡ tung. Nhìn những khuôn mặt hoàn toàn xa lạ đang đổ dồn ánh mắt về phía mình, nỗi sợ hãi tột cùng bóp nghẹt lấy tâm trí tôi. Ngay lúc đó, tôi đã tự xây lên một bức tường thành kiên cố và thầm nghĩ: Mình sẽ không chơi thân với bất kỳ ai nữa.
Có một vài người bạn tiến đến bắt chuyện, tôi vẫn cố gượng cười và vui vẻ đáp lại một cách lịch sự. Nhưng sâu bên trong, sự tự ti đã thối rữa thành một nỗi ám ảnh: Tôi luôn nghĩ thế nào họ cũng sẽ chê bai, chế giễu mình đằng sau lưng. Sự nhạy cảm quá mức khiến tôi mệt mỏi đến kiệt quệ. Nếu được lựa chọn, tôi không muốn ai biết đến sự tồn tại phiền phức của mình nữa. Tôi muốn mãi mãi ẩn mình vào bóng tối, biến mất như chưa từng xuất hiện trên cõi đời này — cứ âm thầm, lặng lẽ và trong suốt như một hạt bụi.
Và đúng như trực giác nhạy bén của một đứa trẻ luôn sống trong lo sợ, những lời gièm pha về tôi bắt đầu lan truyền một cách nhanh chóng khắp các hành lang.
Giữa những ngày tháng u tối và cô độc ấy, tôi vô tình gặp được Lâm Mộc Khả. Cô ấy có cùng sở thích với tôi, lại luôn bày ra vẻ mặt vô cùng thân thiện. Khoảnh khắc nhìn thấy nụ cười của cô ấy, trái tim băng giá của tôi bỗng xao động. Tôi tự nhủ với chính mình: Hay là mình cứ thử mở lòng thêm một lần nữa xem sao? Dù sao thì cậu ấy cũng có lòng mến mộ mình mà?
Tôi dần trút bỏ cảnh giác và trở nên thân thiết với Mộc Khả. Thế nhưng, thế giới của Mộc Khả không chỉ có mình tôi, cô ấy còn học thêm chung với những người được gọi là học bá trong những cuốn tiểu thuyết tôi đọc — những kẻ cầm đầu các lời đồn đại trong lớp. Và rồi, cô ấy vô tình nghe được những lời bàn tán đầy ác ý về tôi.
Một buổi chiều, Mộc Khả ghé tai tôi, giọng thì thầm nhưng từng chữ thốt ra lại sắc lẹm như dao găm, cậu ấy kể:
"Tụi nó bảo học sinh mới cái mặt nhìn như bị ong chích ấy. Tụi nó còn bảo bà chảnh chó, bày đặt làm màu này nọ nữa..."
Cậu ấy còn kể thêm nhiều, rất nhiều những lời nhục mạ cay đắng khác mà tai tôi lúc đó đã ù đi, không còn nghe rõ nữa. Tôi cúi mặt nhìn xuống mũi giày, nén lại tiếng thở dài chua chát. Tôi biết vì sao họ bảo tôi chảnh. Chỉ vì tôi ít nói, vì tôi không biết cách hòa nhập, và vì tôi chọn cách im lặng để tự bảo vệ mình — chỉ đơn giản là vậy thôi. Nhưng ở cái tuổi này, sự im lặng của một kẻ yếu thế đôi khi lại là cái tội lớn nhất để người ta đem ra làm trò cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co