Truyen3h.Co

Thế giới Phù Thủy

114

thanhtnguyen1

Amarella đứng sững người ra, cảm thấy như vừa bị đấm vào mặt bằng một đống thông tin kỳ dị và siêu hình. Cậu nhìn cô gái tóc dài xõa rối, chiếc bịt mắt hơi lệch để lộ một bên mi cong cong, trong khi cô ngửa đầu uống nốt lon bia một cách hoàn toàn thiếu trang nghiêm so với danh hiệu Đại phù thủy cổ đạimà cô vừa tự giới thiệu.
“À ừm acc clone?”
Pi, rồi gật đầu rất nghiêm túc, như thể đây là một khái niệm phép thuật đỉnh cao

“Chuẩn. Một bản thể phụ. Có giới hạn. Mà cũng đủ để uống bia và nói chuyện với cậu như thế này.”

Amarella ngồi thẳng dậy, vuốt mái tóc đen rối của mình, khẽ nhìn lại quanh căn phòng. Mọi thứ sáng lên như được khảm ngọc trai, các đường viền đồ nội thất cong mềm, phủ ánh sáng dịu mắt và không hề có nguồn sáng rõ ràng. Cảm giác như đang ngồi giữa một đền thờ hiện đại kết hợp nhà nghỉ dưỡng dành cho thần thánh mệt mỏi.

“Vậy tôi đang ở đâu?” cậu hỏi, giọng thận trọng.

Pi vươn vai, để lon rỗng lên đỉnh đầu và giữ nó thăng bằng một cách lười nhác

“Một nơi gọi là khoảng đệm. Giữa đáy đại dương và sự tan biến nghe ngầu ngầu thật ra nó siêu phước tạp để giải thích cậu đang ở trong nước, phân tán trong nước ở dạng một siêu lãnh địa . Thường thì cậu không nên tỉnh lại được đâu, nhưng ai đó ngoài kia đã, đùa ấy tôi đã tái sinh cậu”

Cô làm động tác vung tay
"đổ lên người cậu một đống nước hồi sinh loại cổ cũ.”

Amarella lẩm bẩm“Là dòng nước xanh đó…”

Pi nhấc lon khỏi đầu, nhíu mày“Ờ. Cảm ơn tui đi ”

Không biết nên phản ứng ra sao, Amarella chống cằm suy nghĩ. Tóc cậu giờ không còn ánh kim, da không còn các mạch điện. Cậu nhìn tay mình, như đang lần đầu thật sự thấy nó.

“Tôi đã mất hết mọi sức mạnh rồi, phải không?”

Pi bật cười.
Một tiếng cười lười biếng nhưng không giễu cợt.

“. Cậu đang được gột sạch. Thứ đó những vết sẹo từ những lỗi lầm cũ, những đoạn mã đã gãy, những lời nguyền đã chồng chất đều đang bị rửa trôi và tôi thật ngu khi muốn đưa , đưa gì nhỉ quên mất rồi , mà lời nguyền và sợi xích rất dày tôi không làm gì được , nhìn mặt ngu ngu chắc không biết tôi đang nói về gì.”

Cô rót thêm nước không phải bia, mà là một loại chất lỏng trong vắt và đặt xuống trước mặt cậu“Uống cái này. Không có tác dụng thần thánh gì đâu. Chỉ là nước.”

Amarella cầm lên, uống một ngụm.

“Vậy, cô Pi tôi sẽ trở lại thế giới đó chứ? Với cơ thể này?”
“Có thể. Nếu tôi thích ”
“Còn gia đình tôi thì sao? Tôi phải làm gì để tìm họ?”
“Tìm lại chính mình trước đã. Họ sẽ không nhận ra cậu nếu cậu không biết mình là ai.”

Im lặng kéo đến.
Trong ánh sáng êm dịu của căn phòng lạ thường, cậu thấy hình ảnh phản chiếu của mình trên bức tường sáng ngời. Một chàng trai với đôi mắt đen sâu, thân thể không còn vũ khí, nhưng lòng thì bắt đầu có lửa.

Pi quay mặt đi, bước đến phía cửa sổ nơi đó, cảnh tượng trôi nổi giữa sao trời và nước biển nhòa vào nhau, tựa như mọi ranh giới đang mờ dần.

“Thế giới ngoài kia sẽ không nhẹ tay đâu, Amarella.”

“Tôi cũng sẽ không nhẹ tay nữa. Tôi nghĩ mình thích làm tôi của hiện tại ,một giấc mơ tuyệt vời với vô vàn sức mạnh ” cậu đáp lại

Pi cô khẽ ngó nhìn cậu chỉnh lại nhánh hoa nhỏ " Hơi thân quá rồi, cậu thật hồn nhiên "

Amarella nhìn cô gái trước mặt một lúc, ánh mắt chậm rãi dừng lại nơi mái tóc rối nhẹ và chiếc áo ngủ nhàu nhĩ. Cậu nghiêng đầu, lẩm bẩm:

“Trông bà không giống một vị thần lắm nhỉ.”

Pi không đáp ngay. Cô đứng yên vài giây, rồi thở ra một hơi chán chường. Với một cái búng tay nhẹ hẫng tách! toàn bộ không gian xung quanh bỗng như rực lên trong ánh sáng.

Chiếc áo ngủ cũ biến mất. Trên người cô giờ đây là một bộ trang phục phủ lụa xanh, ánh sáng từ vạt áo tỏa ra như vần trăng. Mái tóc dài óng ả được nâng nhẹ bởi luồng gió vô hình. Sau lưng là hào quang vầng sáng bảy lớp xoáy chậm quanh cô như vòng nhật thực thiêng liêng. Nơi cô đứng dường như không còn là mặt đất nữa, mà là một tầng đài cao được dựng bằng ánh sáng lỏng.

Cô nhìn Amarella với vẻ mặt bất cần, lười biếng nói

“Muốn ta lúc nào cũng như này hay gì? Mắc gì, có ai xem đâu mà phải cầu kỳ vậy?”

Rồi búng tay thêm lần nữa ánh sáng tan biến, bộ đồ ngủ cũ hiện trở lại. Cô lại nhấc lon bia lên, ngồi phịch xuống ghế như chưa có chuyện gì từng xảy ra.

Amarella nhìn quanh gian phòng trắng sáng như vỏ ngọc, lòng vẫn còn hoang mang. Cậu quay lại nhìn Pi, giọng đều đều“Giờ tôi làm gì ở đây?”

Pi khẽ uống lon bia vẫn kề môi, đôi mắt bị bịt kín nhưng dường như vẫn nhìn cậu .

“Lâu rồi không có ai đến đây,” cô nói, “ta cứu ngươi vì ngươi là một kẻ nguy hiểm.”

Amarella cau mày. “Bà nói gì vậy?”

“Ngươi phải vượt qua một thử thách ở đây,” Pi chậm rãi bước đến chiếc bàn giữa phòng, kéo ghế ngồi xuống, “và ta cũng cần một người chơi cờ vua cùng.”

“Cờ vua?” Amarella ngơ ngác.

“Đúng vậy,” Pi đặt lon bia xuống bàn, hai tay nhẹ nhàng mở ra một bàn cờ đã bày sẵn, “nếu ngươi thắng được ta, ta sẽ thả ngươi ra.”

“Nghe có vẻ dễ như ăn cháo.” Amarella nhếch môi.

“Vậy ngươi có tự tin luộc được ngàn hạt gạo riêng lẻ không?” Pi đáp tỉnh bơ.

Amarella nhíu mày. “Ý bà là sao?”

“Muốn làm đệ tử của ta không?” Pi hỏi, mắt vẫn không rời bàn cờ.

“Bà sẽ dạy tôi phép thuật sao?”

“Ta sẽ dạy ngươi chơi cờ.”

“Dạy tôi chơi cờ? Thế tôi có học được gì từ đó?”

“Cả ngàn năm rồi ta chưa kịp dạy các học viên. Ta nhớ quá khứ,” Pi thở dài, giọng nói bỗng có chút trầm xuống.

Amarella kiên quyết"Tôi muốn học phép thuật cơ.”

“Ngươi đâu có họ hàng với ta mà được ban phước học phép,”
Pi đáp như cắt ngang.“Không phải như trong phim đâu, cứ có mana là học được à?”
Amarella cau mày.

“Thời này,” Pi nói, “làm gì còn ai nhớ phép thuật được tạo thành từ đâu nữa. Vậy ngươi là thuộc hệ nào?”

Bà vươn tay ra, xuyên vào trán Amarella. Một tia sáng mờ hiện lên. Đôi lông mày bà khẽ động.

“Gì đây ?” giọng Pi trầm hẳn, “sao cái dây xích của ngươi lại khác với thứ bọn ta tạo ra?”

Amarella chớp mắt. “Xích nào cơ?”

“Ta vừa thâm nhập vào cốt lõi của ngươi.”

“Vậy là sao?”

“Hình như hệ phép thuật của ngươi không nằm trong phong ấn của bọn ta , ngươi vẫn là phù thủy , ảo ghê nó phong ấn cả máu phù thủy giờ ngươi không khác gì con người .”

“Ý bà là tôi có thể sử dụng ma thuật sao?” Amarella ngồi bật dậy.

Pi khoanh tay, bật cười nhỏ. “Không nhé nhóc. Xích kiểu đó có quái ngươi mới dùng được. Ngươi đâu có được tổ tiên chọn đâu.”

Pi " ồ ra là, được rồi ta sẽ bắt ngươi phải trải qua 1 thứ, vì người thực sự là 1 người nguy hiểm "

Amarella " chỉ là học cờ vua "

Pi búng tay cả không gian biến thành 1 một nơi gần biển " Chào mừng đến với không gian năng lượng "

Biển sáng như được chiếu rọi bởi hàng triệu giọt thủy tinh lơ lửng. Sóng lăn tăn không phải do gió, mà bởi nhịp đập mơ hồ của thứ gọi là không gian năng lượng nơi Pi vừa đưa Amarella đến chỉ bằng một cái búng tay.

Cậu quay đầu, ánh mắt loang loáng ánh hoàng kim từ mặt trời nhân tạo đang lửng lơ giữa bầu trời tím tro, rồi nhìn về phía Pi đang mặc bộ váy dài cổ điển với tay áo phồng và lớp ren bay nhẹ trong không khí.

"Thấy ta đẹp không? Bộ đồ hồi xưa ta mặc suốt đấy." Pi nửa đùa nửa thật, môi bà cong lên thành nụ cười bí hiểm, vừa như một mụ phù thủy đã sống qua hàng tỷ năm, vừa như một cô gái trẻ trêu ghẹo một kẻ khờ khạo ngơ ngác.

Amarella chẳng nói gì, ngồi xuống đối diện bà, ánh mắt hướng vào bàn cờ giữa hai người. Cờ vua. Chỉ là cờ vua nhưng tại sao nơi này lại kỳ dị đến vậy?

Cậu vươn tay, định cầm lấy quân tốt màu trắng, thì giọng của Pi cất lên vẫn là cái giọng lười biếng nhưng lần này lại phủ một tầng u ám
"Chắc chắn sẽ chơi chứ?"

Amarella ngừng lại, tay cứng đờ giữa không khí. “chỉ là cờ vua mà.”

Pi chớp mắt, rót bia vào chiếc tách trà bằng gốm cổ: “Ừ, đúng. Nhưng là cờ vua của ta.”

Bà chỉ tay vào bàn cờ. Cả mặt biển phía sau chao đảo. Những quân cờ bắt đầu hô hấp. Chúng thở, lồng ngực phập phồng, gương mặt của từng quân dần hiện lên: một đội lính mặc giáp nứt vỡ, mắt bịt vải trắng, từng tên vua là một đứa trẻ mặc long bào, từng hoàng hậu là phụ nữ với nụ cười tan chảy trong máu.

"Để ta giải thích sâu: thời gian ở đây rất chậm so với bên ngoài."

Amarella hừ một tiếng "Ok, cũng bình thường. Sao đâu, chill mà."

Pi gật đầu: "Ngươi sẽ sống trong cuộc đời của những bộ cờ này, cho đến khi thắng hoặc thua. Ngươi sẽ trở lại thực tại là bãi biển này."

Amarella sững người, tay cậu vẫn còn lơ lửng trên quân tốt trắng.

"Bà nói gì cơ?"

"Ở thế giới thực, tay ngươi vẫn đang di chuyển, vẫn đang chơi như thường. Nhưng bộ não của ngươi nó sẽ sống qua hàng chục, hàng trăm năm, trong thế giới của bàn cờ này. Ngoài đời, mất vài chục phút. Nhưng trong đây, ngươi sẽ thấy chính mình bị nghiền nát bởi thời gian, bởi sự mất trí dần dần, bởi những ván cờ vô tận."

Amarella định rụt tay lại.

"Muộn rồi." Pi nói và đặt tay lên chiếc cốc trà, rót thẳng bia vào như một lời nguyền.

Một cơn sóng dữ nuốt trọn mọi âm thanh.

Bóng tối mở ra.

Amarella đứng trong một căn phòng đá lạnh giá. Trước mặt cậu là một cái gương. Trong gương là chính mình nhưng không còn là Amarella nữa. Là một kỵ sĩ. Một kỵ sĩ đeo giáp trắng, đôi mắt vô hồn và thanh kiếm đang rỉ máu. Cậu quay lại, phía sau là đội quân. Những quân tốt. Những quân tượng. Và rất xa xa, là một cung điện nơi Vua và Hậu đang mỉm cười giả dối.

Một giọng nói vang vọng
“Ngươi sẽ phải chiến đấu. Nếu chết, ngươi sẽ lại thức dậy ở bãi biển. Ngươi sẽ lặp lại. Mỗi lần là một nhân vật khác lần này ngươi sẽ là tuổi 22 từ đây về sau ngươi sẽ từ 1 đứa bé đến lúc già . Cho đến khi thắng.”

Cậu hét lên: “Tôi không đồng ý! Bà ép tôi!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co