34
Gabe nhìn thẳng vào mắt Kane, cậu biết mình không thể thắng bằng sức mạnh, nhưng sự kiên định là tất cả những gì cậu có. "Kane, đừng làm thế. Cậu không cần phải làm điều này."
Nhưng Kane chỉ cười nhạt, rồi đưa tay ra hiệu cho đám bạn. Một tên nắm lấy tay Gabe, còn tên khác cố giật chiếc cặp. Lực kéo mạnh khiến Gabe gần như mất thăng bằng, nhưng cậu vẫn giữ chặt, không chịu buông.
Trong lúc giằng co, Kane thấy không ổn khi sự việc kéo dài. Cậu ta lùi lại một bước, lấy đà rồi đấm mạnh vào bụng Gabe. Cú đấm đau điếng khiến Gabe buông thả chiếc cặp, rơi xuống đất. Kane cúi xuống, mở tung chiếc cặp, lôi ra một hộp đựng những mô hình cơ khí nhỏ mà Gabe tự chế tạo. Cậu ta nhướn mày, tò mò nhìn những bánh răng và lò xo được ráp nối tinh xảo.
"Đồ chơi của mày đây à?" Kane mỉa mai. "Mày nghĩ mấy thứ này có giá trị gì với tao sao? Chỉ là đống sắt vụn."
Kane cười khinh bỉ, rồi nhặt một trong những mô hình lên, vung tay ném mạnh vào tường. Mô hình vỡ tan, những mảnh vụn rơi lả tả trên đất. Gabe nhìn cảnh tượng trước mắt, lòng đau đớn hơn bất kỳ cú đấm nào mà cậu phải chịu. Những gì cậu đã làm việc chăm chỉ, trong nháy mắt bị phá hủy.
Nhưng trước khi Kane kịp ném mô hình thứ hai, có tiếng bước chân từ xa vang lên. Một người lớn đi ngang qua con đường, khiến Kane và đám bạn khựng lại, nhận ra tình thế không còn thuận lợi nữa. Kane hừ lạnh, ném nốt mô hình còn lại xuống đất rồi quay lưng bỏ đi, đám bạn cậu ta cũng theo sau.
Trước khi rời đi, Kane quay lại, nhếch mép: "Nhớ lấy, Gabe. Đây chỉ mới là khởi đầu. Lần sau, tao sẽ không dễ dàng như vậy đâu."
Gabe ngồi xuống, nhặt nhạnh những mảnh vỡ của mô hình, đôi tay run rẩy.
Gabe vẫn đang quỳ trên mặt đất, nhặt từng mảnh vỡ của mô hình với đôi tay run rẩy. Cậu cố gắng ghép nối lại những gì còn sót lại, nhưng những mảnh vụn quá nhỏ và rải rác, khiến mọi nỗ lực của cậu trở nên vô vọng. Đôi mắt cậu ngấn nước, nhưng cậu cắn chặt môi, không để cho bản thân bật khóc.
Bất chợt, một đôi giày da bóng loáng xuất hiện trong tầm nhìn của cậu. Cậu ngước lên, nhìn thấy một người đàn ông lạ mặt đang đứng trước mặt, ánh mắt đầy vẻ quan tâm. Người đàn ông khoảng hơn bốn mươi tuổi, dáng vẻ lịch thiệp với bộ vest màu xám nhạt, nhưng có điều gì đó trong ánh mắt và tư thế của ông khiến Gabe cảm thấy sự buồn bã tỏa ra từ người này.
Người đàn ông ngồi xuống bên cạnh Gabe, cẩn thận nhặt lên một mảnh mô hình bị vỡ, xoay nó trong tay như thể đang đánh giá giá trị của nó. "Cậu không sao chứ, cậu nhóc?" Giọng ông trầm ấm, vừa có sự lo lắng, vừa có chút hài hước, như thể ông muốn nhẹ nhàng xoa dịu nỗi buồn trong lòng Gabe.
Gabe cúi đầu, cố giấu đi cảm xúc của mình, nhưng không thể che giấu sự thất vọng trong giọng nói khi đáp: "Cháu ổn… chỉ là… mấy thứ này… cháu đã làm việc rất chăm chỉ."
Người đàn ông im lặng một lát, nhìn cậu với ánh mắt đầy thấu hiểu. "Tôi thấy cậu đã bỏ ra nhiều công sức cho chúng. Những thứ này không chỉ là đồ chơi, chúng là kết quả của sự sáng tạo và kiên nhẫn." Ông đưa mảnh mô hình cho Gabe, nở một nụ cười dịu dàng. "Nhưng đừng lo, mọi thứ đều có thể sửa chữa được, chỉ cần có thời gian và sự kiên nhẫn."
Gabe nhận lấy mảnh vỡ, nhưng đôi mắt cậu vẫn ánh lên nỗi buồn sâu thẳm. "Cô nhóc đó… cô ta không tốt, đúng không , sao cháu không phản khán ?" Người đàn ông tiếp tục, nhìn theo hướng Kane và đám bạn vừa đi khuất.
Gabe ngước lên, đôi mắt cậu mở to ngạc nhiên. “ Kane là con gái mà…cháu không ” Cậu ngập ngừng, như không chắc mình có nghe đúng hay không.
Người đàn ông mỉm cười bí ẩn, đứng dậy rồi đưa tay ra hiệu cho Gabe cùng đứng lên. "Phải rồi, đôi khi người ta chỉ muốn làm người khác đau khổ để che giấu nỗi đau của chính mình. Không quan trọng cô ấy là ai, điều quan trọng là cậu sẽ làm gì tiếp theo."
Gabe đứng lên, cảm thấy lời nói của người đàn ông lạ mặt như đánh thức điều gì đó trong cậu. "Nhưng làm sao cháu có thể vượt qua được? Cháu chỉ là một đứa trẻ…"
Người đàn ông nhặt nốt những mảnh vỡ còn lại, rồi đặt tất cả vào tay Gabe. "Sức mạnh không đến từ cơ bắp hay sự lớn lao. Nó đến từ ý chí và quyết tâm. Nếu cậu tin vào điều mình làm, không ai có thể ngăn cậu tiến tới."
Gabe nhìn người đàn ông, cảm nhận sự ấm áp và an ủi từ những lời nói đó. Cậu siết chặt những mảnh vỡ trong tay, rồi khẽ gật đầu. "Cháu hiểu rồi."
Người đàn ông cười nhẹ, rồi quay người bước đi, dáng vẻ trầm tĩnh và đầy bí ẩn. Gabe nhìn theo bóng ông cho đến khi ông khuất dạng ở cuối con đường. Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo chút mát mẻ của buổi chiều, như cuốn đi mọi ưu phiền của Gabe.
Dù không biết người đàn ông đó là ai, nhưng Gabe cảm nhận được rằng cuộc gặp gỡ ngắn ngủi
Gabe ngồi đợi, tim đập mạnh khi nghĩ đến việc người đàn ông lạ mặt vừa nói. "Cô nhóc đó vẫn đang ở đây nhỉ," ông nói, ánh mắt sắc bén hướng về phía con hẻm nơi Kane và đám bạn thường tụ tập. "Để ta bắt lấy cô nhóc đó."
Gabe mở to mắt, chưa kịp phản ứng thì người đàn ông đã bước nhanh về phía đó. Cậu ngồi chờ trong lo lắng, không biết mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào. Tiếng bước chân gấp gáp vang lên trong không gian tĩnh mịch, và chỉ vài phút sau, người đàn ông trở lại, tay nắm chặt cổ tay Kane, kéo cô ta theo một cách không khoan nhượng. Mặt ông ta bầm dập, có lẽ vừa qua một cuộc giằng co, nhưng vẫn tỏ vẻ kiên quyết.
"Đây rồi," ông ta nói, giọng khàn đục, nhìn thẳng vào Kane đang vùng vẫy cố thoát ra. Cô ta hét lên, đôi mắt lấp lánh sự giận dữ và sợ hãi: "Thả tao ra! Bố mẹ tao sẽ không tha đâu!"
Người đàn ông không để lời đe dọa đó làm chùn bước. "Nào, nào," ông ta nói, giọng trầm xuống nhưng vẫn nghiêm nghị. Ông từ từ hạ Kane xuống đất, giữ chặt cô để cô không thể bỏ chạy. "Sao cháu lại bắt nạt Gabe vậy?"
Kane cau mày, hất tay người đàn ông ra, giọng cứng cỏi: "Mắc gì tôi phải nói cho ông biết?"
Người đàn ông nhìn Kane một lúc lâu, ánh mắt lộ rõ sự thất vọng và buồn bã hơn là giận dữ. "Không ai sinh ra đã muốn làm điều xấu. Cháu có lý do, nhưng việc này không giúp cháu giải quyết được gì, chỉ làm mọi thứ tồi tệ hơn thôi."
Kane im lặng, vẫn ngoan cố không chịu thừa nhận gì, nhưng có chút lúng túng. Người đàn ông khẽ thở dài, quay sang Gabe với ánh mắt động viên. "Gabe, cháu có muốn nói gì với cô ấy không?"
Gabe nhìn Kane, cảm thấy mâu thuẫn trong lòng. Cậu chưa từng nghĩ sẽ đối mặt với cô trong hoàn cảnh này, và sự bối rối hiện rõ trong đôi mắt của cả hai. "Tớ chỉ muốn biết tại sao cậu lại ghét tớ đến vậy..." Cậu nói, giọng nhỏ nhẹ nhưng chứa đầy sự chân thành.
Kane nhìn Gabe, rồi quay mặt đi, không nói gì. Trong khoảnh khắc im lặng ấy, Gabe nhận ra rằng có lẽ câu trả lời không dễ dàng đến như vậy, nhưng cậu cảm thấy một sự thay đổi nhỏ trong cách Kane đối diện với mình. Người đàn ông lạ mặt lắc đầu, rồi nhẹ nhàng nói: "Cháu không cần trả lời ngay bây giờ, nhưng hãy nghĩ về điều này. Tổn thương người khác chỉ làm mình tổn thương thêm thôi."
Ông thả tay khỏi Kane, rồi bước lùi lại, để cả hai trẻ đứng đó, đối diện với nhau trong im lặng. Kane không bỏ chạy, cũng không nói thêm gì.
Người đàn ông đang chuẩn bị rời đi, nhưng ngay khi ông quay lưng lại, Kane khẽ thì thầm, giọng nói nhỏ đến mức chỉ mình ông nghe thấy: "Tôi thích cậu ta… nên mới gây chú ý."
Ông khựng lại, đôi mắt chớp nhẹ khi nghe lời thú nhận bất ngờ từ cô gái. Ông quay lại, nhìn Kane với ánh mắt đầy thấu hiểu, nhưng cũng pha lẫn chút buồn cười. "Thì ra là vậy," ông nói khẽ, như để giữ bí mật của Kane. "Nhưng cháu biết đấy, có nhiều cách tốt hơn để thu hút sự chú ý của ai đó mà không cần phải làm họ đau lòng."
Kane chỉ cúi đầu, không đáp, nhưng có một nét ngượng ngùng thoáng qua trên khuôn mặt cô. Người đàn ông mỉm cười nhẹ, rồi vỗ nhẹ lên vai Kane. "Dũng cảm hơn một chút, và cháu sẽ thấy mình không cần phải gây tổn thương để được người khác chú ý."
Kane khẽ gật đầu, vẫn không dám nhìn thẳng vào ông, nhưng trong lòng cô như có một tia sáng nhỏ vừa lóe lên, dẫn lối cho những suy nghĩ lạc lõng của mình. Người đàn ông quay lại nhìn Gabe, lúc này vẫn còn bối rối với những gì vừa xảy ra, nhưng ông chỉ cười và vẫy tay chào tạm biệt, để lại cả hai trẻ với những cảm xúc mới mẻ trong lòng.
Người đàn ông khẽ cười khi Gabe ngơ ngác nhìn Kane. "Nghe này, Gabe," ông nói với giọng đầy ẩn ý, "cô bé này thật ra thích—"
Chưa kịp nói hết câu, Kane đã thúc cùi chỏ vào sườn ông, gằn giọng đe dọa: "Chú mà nói ra câu gì ngu xuẩn là tôi đấm chú đấy."
Người đàn ông chớp mắt, rồi cười khúc khích. "Cô bé muốn chơi với cháu nhiều hơn," ông nói nhanh, cố giữ vẻ điềm tĩnh.
Gabe quay sang nhìn Kane, vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt. "Thật ư?"
Kane, mặt hơi đỏ lên, không nói gì mà chỉ nắm lấy tay Gabe và kéo cậu chạy đi thật nhanh, không để cậu có thời gian suy nghĩ thêm. Cả hai chạy mất hút vào đám đông học sinh tan trường, để lại người đàn ông đứng đó nhìn theo, ánh mắt đầy vẻ hài hước.
Khi Gabe quay lại tìm, Kane đã biến mất khỏi tầm mắt cậu. "Cô ấy đi mất rồi nhỉ..." Gabe thì thầm, vẫn còn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Người đàn ông lắc đầu, rồi vỗ nhẹ lên vai Gabe. "Thôi, ta đi đây." Ông định bước đi thì Gabe chợt nhớ ra điều gì đó. "Mà khoan đã, chú là ai vậy?"
Người đàn ông quay đầu lại, chỉ nở một nụ cười bí ẩn rồi bước đi. Trước khi Gabe kịp làm gì, ông đã biến mất trong dòng người tấp nập. Cậu chỉ còn lại một mình, với những cảm xúc lẫn lộn và câu hỏi vẫn còn treo lơ lửng trong đầu.
Người đàn ông bước vào dòng người tấp nập, như thể hòa mình vào nhịp sống hối hả của phố xá. Trước khi hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của Gabe, ông quay đầu lại, ánh mắt lấp lánh một chút bí ẩn và hài hước. Ông nói nhỏ, như tự nói với mình nhưng lại cố ý để Gabe nghe thấy: "Cuộc sống luôn có cách khiến chúng ta ngạc nhiên, phải không nhóc?"
Và rồi, như thể tan biến vào không khí, ông lẫn vào đám đông, để lại Gabe đứng đó với bao thắc mắc và ấn tượng sâu sắc. Lời nói của người đàn ông vang vọng trong đầu cậu.
Trong nhà máy Giáo sư đứng trước bình chứa nhiên liệu sinh học, tay cẩn thận lấy nước dịch từ ống dẫn. Ông thầm nói với chính mình, mắt chăm chú vào quá trình đang diễn ra: "Cái này từ đây có một ống nối... Nếu muốn cậu ta tỉnh lại thì cần đẩy nhanh quá trình hấp thụ nhiên liệu."
Một người đàn ông khác tiến đến từ phía sau, giọng nói khẽ vang lên khiến giáo sư giật mình. "Này, ông bạn làm gì đứng đây vậy?"
Giáo sư khẽ quay đầu, nhận ra đó là một người đồng nghiệp cũ. "À, tôi đang nghiên cứu thêm về cách sử dụng nhiên liệu sinh học cho dự án. Mà này, nghe chừng ông có vẻ chán nản?"
Người kia thở dài, vươn vai . "Chán lắm rồi. Họ bắt tôi tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao nộp các mẫu dị vật không được sử dụng từ các thành phố gần đó. Cả ngày chỉ loay hoay với đống giấy tờ và thủ tục."
Giáo sư gật đầu, cảm thông, rồi cả hai cùng bước về phía phòng nghiên cứu. "Đây là các viên đá được tan rã từ dị quái," giáo sư nói, đưa tay chỉ vào một dãy các viên đá kỳ lạ trên bàn thí nghiệm. Ông cúi xuống nhìn kỹ, bất chợt nhận thấy điều gì đó lạ lùng. "Gì kia...?"
Dưới ánh đèn mờ, một dây tiếp nối được gắn vào một modem cũ kỹ và hai cực nối với thiết bị đo nhiệt. Giáo sư nhíu mày, ánh mắt dán chặt vào thiết bị, phân tích từng chi tiết. "Dây này nhìn qua thì có vẻ để thu và phát tín hiệu, nhưng tổng quan mức nhiệt thì rất bẩn, có nhiều nhiễu..."
Ông bật máy lên, cầm trong tay một thiết bị đo nhỏ, tiến lại gần hơn để kiểm tra. Bất ngờ, màn hình thiết bị nhấp nháy, hiển thị một chỉ số cao bất thường. "Thấy cái mức cao vừa xuất hiện trong 0.05 mili giây không? Nó có dòng điện 1000.0000."
Người đàn ông đứng cạnh giáo sư, nhướn mày ngạc nhiên, rồi đưa cho ông một cục pin 2A. "Đây, thử dùng pin này xem có ổn không."
Giáo sư cắm pin vào thiết bị, rồi nhìn màn hình chăm chú. Một khoảng thời gian ngắn trôi qua, nhưng chẳng có dấu hiệu gì cho thấy quá trình này sẽ mang lại kết quả. Người đàn ông khẽ cười mỉa, nói: "Ông muốn giúp gì không?"
Giáo sư cau mày, bối rối vì kết quả không như mong đợi. "Tôi vẫn chưa làm gì cả..."
Người kia nhìn giáo sư, cười cợt: "Đùa chắc. Ông làm tôi lo lắng quá."
Giáo sư bật cười theo, nhưng trong lòng vẫn còn đang tính toán, suy nghĩ về những điều mình vừa phát hiện. Cả hai tiếp tục công việc, nhưng cảm giác rằng câu trả lời vẫn đang nằm ở đâu đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co