Truyen3h.Co

Thế giới Phù Thủy

54

thanhtnguyen1

Gabe đứng lặng lẽ trước cánh cửa nhà máy, ánh mắt lạnh lùng và sắc bén như đang tính toán từng bước đi tiếp theo. Từ trong bóng tối, cậu điều khiển một sinh vật nhỏ, trông như một con bọ, bắt đầu chui qua các khe nứt của cánh cửa sắt cũ kỹ. Sinh vật đó len lỏi vào bên trong như một bóng ma, không ai phát hiện. Từng chút một, nó luồn sâu vào những góc tối của nhà máy, tới khi tới được trung tâm.

Gabe không cần nói gì, chỉ ra lệnh bằng suy nghĩ. Ngay lập tức, sinh vật nhỏ bé đó bắt đầu kích hoạt "chế độ thoát khí ngủ". Một loại khí không màu không mùi bắt đầu lan tỏa ra khắp phòng, chạm vào những người làm việc bên trong. Chỉ vài giây sau, từng người một lần lượt ngã xuống sàn, bất động. Tiếng rơi của những cơ thể đập vào sàn tạo nên âm thanh nhẹ nhàng nhưng ghê rợn. Một vài người còn cố cất lên những câu hỏi cuối cùng, "Gì vậy... mấy người bị sao... tại sao lại..." nhưng rồi cũng nhanh chóng im bặt, rơi vào giấc ngủ không có hồi kết.

Tuy nhiên, Gabe biết rằng không phải tất cả đều đã bị hạ gục. Có một lực lượng sâu bên trong nhà máy, những kẻ khó nhằn hơn, không dễ dàng ngã gục như vậy. Cậu quay sang Lysandre, kẻ đồng hành với cậu, lúc này đang đứng bên cạnh. Cả hai lặng lẽ đeo mặt nạ phòng độc lên, chuẩn bị cho cuộc đột nhập vào bên trong.

Gabe nhìn Lysandre, lúc này đầu cáo của hắn bắt đầu biến đổi. Cái đầu cáo kỳ quái dần biến dạng, chuyển thành một hình thái kinh hoàng hơn. Đầu hắn kéo dài, lưng hắn uốn cong, các chi và đầu bắt đầu biến hóa, hình thành nên một sinh vật nửa người nửa đầu thú kỳ dị: nửa cá heo, nửa dơi, và nửa cá voi. Những đặc điểm đáng sợ của các loài này hòa quyện lại với nhau một cách kỳ quái. Đôi cánh mỏng trên cổ như dơi đập nhẹ, tạo ra một âm thanh rít qua không khí, trong khi phần miệng cá voi khổng lồ phát ra một luồng sóng âm mạnh mẽ.

"Chuẩn bị nhé," Lysandre nói, giọng trầm thấp nhưng âm vang đầy uy lực. Với mỗi nhịp thở của hắn, sóng âm bắt đầu lan ra khắp không gian. Các thiết bị điện tử bên trong nhà máy bị nhiễu loạn, tín hiệu chập chờn trước khi tất cả đều bị phá hủy hoàn toàn.

Tiếng nổ lớn vang lên từ sâu trong tòa nhà, những tia lửa điện bắn ra từ mọi góc, các máy móc đắt tiền giờ đây chỉ còn là đống phế liệu cháy rụi. Những tiếng la hét đầy tuyệt vọng phát ra từ bên trong khi những người còn tỉnh táo nhận ra rằng mọi thiết bị, mọi hệ thống bảo vệ đều đã bị vô hiệu hóa.

"Sóng âm làm nhiễu tất cả các thiết bị điện tử," Lysandre nói, đôi mắt sáng lên trong bóng tối. "Đã đến lúc rồi."

Gabe không cần thêm lời nào nữa. Cả hai tiến vào bên trong, bước qua cánh cửa sắt nặng nề với ánh mắt lạnh lùng. Không gian bên trong nhà máy giờ đây chìm trong bóng tối và im lặng chết chóc, chỉ có tiếng bước chân của Gabe và Lysandre vang lên, như những âm thanh cuối cùng.

Ánh đèn điện nhấp nháy liên tục trong nhà máy, những tia lửa bắn ra từ các thiết bị đã bị phá hủy. Drangea bước ra khỏi phòng nghiên cứu, đôi mắt sắc lạnh quét qua khung cảnh hỗn loạn trước mặt. Bóng tối bao trùm lấy hành lang, và mùi cháy khét từ các thiết bị điện tử lan tỏa trong không khí. Giọng nói của anh trầm và đầy uy quyền vang lên:

"Chuyện gì đang xảy ra?" anh hỏi, giọng bình tĩnh nhưng đầy đe dọa.

Một trợ lý bên cạnh lập tức trả lời, run rẩy vì sợ hãi, "Thưa ngài, có kẻ đột nhập... Chúng tôi đã cố gắng ngăn cản, nhưng... không thành công."

Drangea nhướng mày, ánh mắt rực lên tia phẫn nộ. "Đột nhập ư?" Anh nhấn từng từ, giọng nói trầm và sâu, như một lời cảnh cáo. "Để ta xử lý chuyện này... Bảo vệ đâu rồi?"

"Bất tỉnh hết rồi, thưa ngài," trợ lý lắp bắp trả lời, nỗi sợ càng lớn dần khi Drangea nhìn chằm chằm vào anh ta.

Drangea hừ lạnh một tiếng, sự mất kiên nhẫn hiện rõ trên khuôn mặt. "Đưa ta vũ khí."

"Cái đó... lắp cho ngài khó lắm, thưa ngài..." Trợ lý lùi lại, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của Drangea.

"Hmmm..." Drangea suy nghĩ một chút, rồi ánh mắt lóe lên quyết định. "Vậy lấy ta cái lưỡi hái. Và lắp cho ta viên đá loại mạnh nhất."

Trợ lý không dám chần chừ thêm, vội vã chuẩn bị cho Drangea thứ vũ khí chết chóc mà anh yêu cầu. Khi chiếc lưỡi hái được đặt vào tay, Drangea xoay nó một cách thuần thục, ánh kim loại của vũ khí sắc bén lóe lên dưới ánh sáng lờ mờ, phản chiếu trong đôi mắt đầy kiên định của anh.

"Đến lúc rồi tăng ca nào ble ," Drangea nói, giọng như rít qua kẽ răng, đôi mắt đầy sát khí. Anh bước tới cánh cửa lớn của phòng nghiên cứu, mỗi lần anh bước qua một cánh cửa, cơ thể lại dần biến đổi. Những chiếc lông vũ đen tuyền bắt đầu mọc ra từ da thịt anh, từng chiếc, từng chiếc một, như thể anh đang lột xác thành thứ gì đó khác hẳn. Mỗi bước đi, anh càng trở nên cao lớn và đôi cánh dần hình thành từ phía sau lưng, vươn ra như muốn bao phủ cả không gian xung quanh.

Drangea cúi xuống, bàn tay siết chặt lấy cán lưỡi hái, ánh mắt lạnh băng nhìn về phía trước. "Ta sẽ tự tay xử lý chúng," anh lẩm bẩm, như một lời thề độc ác. "Không ai được phép vào mà chưa nộp hồ sơ xin việc ."

Từng bước một, Drangea tiến về phía kẻ thù, sẵn sàng gieo rắc nỗi sợ hãi và hủy diệt. Những chiếc lông vũ đen tuyền của anh rơi xuống đất, nhưng rồi lại tan biến vào không khí, như thể chính bóng tối cũng bị anh nuốt chửng. Drangea không chỉ là một con người nữa, anh đã trở thành hiện thân của sự chết chóc và báo thù, một con quạ đầy quyền lực.

Trong bóng tối sâu thẳm của nhà máy, Gabe và Lysandre di chuyển lặng lẽ, không để lại một dấu vết nào. Họ vừa hoàn thành việc lấy đi một lượng lớn tài liệu và thiết bị từ trung tâm 1, và bây giờ ánh mắt của họ hướng về phía sâu hơn của nhà máy. Bản đồ trải ra trước mặt, đánh dấu từng khu vực chưa được khám phá. Lysandre mỉm cười đầy thỏa mãn, "Dù mới ở trung tâm 1 nhưng cũng bội thu quá."

Gabe liếc nhìn bản đồ, tính toán đường đi tiếp theo. "Cứ sâu vào và hỏi thôi nhỉ," cậu lẩm bẩm, ánh mắt lấp lánh sự toan tính.

Với mỗi bước tiến, Gabe kích hoạt lớp ngụy trang tinh linh của mình, một lớp bảo vệ vô hình dần bao trùm lên cả nhóm. Từng sợi ánh sáng mờ ảo từ không khí bắt đầu cuộn quanh họ, làm cho cơ thể của cả hai dần dần tan biến vào không gian. Những tiếng động nhỏ nhặt từ bước chân hoàn toàn bị tiêu tan, như thể họ chưa từng tồn tại ở đó.

Khi họ tiến sâu hơn, không gian quanh họ trở nên ngột ngạt hơn, những bức tường xung quanh lạnh lẽo và cũ kỹ. Lysandre dùng miệng dày vạm vỡ của mình moi móc từng mảng tường, lấy ra các tài liệu ẩn giấu bên trong. Đôi mắt cậu ta sáng rực, tham lam khi thấy mọi thứ cứ rơi vào tay họ một cách dễ dàng.

Đột nhiên, Gabe cảm nhận được điều gì đó. Cậu ra dấu cho Lysandre dừng lại, đôi mắt cảnh giác quét quanh không gian tối tăm.

"Có người tiến tới," Gabe nói khẽ, gần như không phát ra tiếng. "Ta bắt lại sóng truyền vào."

Lysandre gật đầu, tập trung lắng nghe. Không khí im lặng đến mức họ có thể nghe thấy hơi thở của mình. Rồi một luồng sóng truyền tới, yếu ớt nhưng rõ ràng: "Tới rồi..." Một người nào đó đang tiến tới, nhưng không thể nhìn thấy họ qua lớp ngụy trang tinh linh của Gabe.

Gabe nở một nụ cười lạnh lùng, đầy tự tin. "Hắn không thấy ta đâu," cậu thì thầm. Lớp ngụy trang hoàn hảo của Gabe không chỉ che giấu họ về mặt vật lý mà còn làm nhiễu mọi tín hiệu, khiến kẻ địch không thể nhận biết sự hiện diện của họ.

Không khí dần trở nên căng thẳng hơn khi tiếng bước chân của kẻ thù đến gần. Nhưng Gabe vẫn đứng yên, bình tĩnh và sẵn sàng. Mọi thứ xung quanh dường như ngưng đọng lại, chỉ chờ đợi khoảnh khắc bùng nổ. Lysandre siết chặt tay áo , sẵn sàng hành động khi cần.

Cả hai đứng trong bóng tối, tàng hình và đáng sợ như những bóng ma, chuẩn bị cho cuộc chạm trán không thể tránh khỏi.

Drangea bước vào trong bóng tối, đôi mắt biến thành đôi mắt quạ đỏ rực, phản chiếu như hai viên ngọc máu. Anh cười , giọng nói vang lên đầy tự tin và lạnh lẽo chỉ tay vào họ, "Không, ta thấy rõ các ngươi."

Ngay sau lời nói đó, những chiếc lông vũ đen tuyền trên cơ thể Drangea bắt đầu phân tán ra, rơi rụng và bay lượn quanh anh như hàng ngàn mũi tên chết chóc. Chúng xoay tròn, tạo thành một vòng bảo vệ xung quanh, sẵn sàng tấn công bất cứ kẻ nào dám đến gần. Từng chiếc lông như vũ khí sắc bén, chỉ chờ đợi sự chỉ đạo từ chủ nhân của chúng.

Gabe lùi lại một bước, đôi mắt cậu hằn lên sự cảnh giác khi nhận ra Drangea có thể nhìn thấy qua lớp ngụy trang tinh linh của mình. "Gì cơ?" cậu thầm nghĩ, mọi thứ diễn ra quá nhanh. Ngay lúc đó, cảm biến từ các tinh linh nhỏ phát tín hiệu mạnh mẽ, báo động rằng có một mối nguy đang tiến đến từ đằng sau.

"Đằng sau!" Gabe hét lên, ngay khi cảm nhận được tín hiệu của tinh linh phát ra cảnh báo. Không kịp suy nghĩ nhiều, cậu ra lệnh cho "dạng 4" của tinh linh dạng tự phát nổ. Những tinh linh nhỏ bé bắt đầu chuyển đổi, thân hình chúng sáng lên, rồi phát nổ một cách mạnh mẽ, tạo ra làn sóng phá hủy khổng lồ.

Drangea không hề nao núng. Với một sự chính xác đáng sợ, anh lao tới, lưỡi hái sắc bén không rời khỏi bàn tay. Tuy nhiên, Lysandre đã nhanh chóng phản ứng, biến hình thành dạng sư tử, dùng hàm răng sắc nhọn của mình ngoạm lấy lưỡi hái, cố gắng đẩy nó ra xa khỏi Gabe.

"Không tệ," Drangea nhếch mép, nhưng sự tự mãn trong mắt anh không hề biến mất. Anh lùi lại một bước, ánh mắt sắc như dao và lưỡi hái tỏa ra luồng năng lượng ngày càng mạnh. "Tăng lên nào... 70% năng lượng," anh nói, và ngay lập tức, luồng sức mạnh tối tăm trong cơ thể anh bùng nổ.

Drangea lao thẳng tới, nhanh như một cơn bão đen tối. Những chiếc lông vũ quạ bao quanh anh xoáy tròn như cơn lốc, nhắm thẳng vào Gabe và Lysandre. Sức mạnh của anh làm rung chuyển không gian xung quanh, từng bước đi của anh phá vỡ mọi thứ trên đường đi của mình.

Gabe dồn hết tinh linh còn lại, lệnh cho chúng "tự hủy". Hàng loạt tinh linh phát nổ ngay khi Drangea tiếp cận. Tiếng nổ vang lên, xé toạc không gian. Vụ nổ phát sáng rực rỡ trong bóng tối, thổi bay mọi thứ xung quanh.

Drangea lao vào giữa đợt nổ, nhưng lưỡi hái của anh không hề chậm lại. Các phát chém mạnh mẽ hòa tan vào làn sóng vụ nổ, tạo ra một trận chiến dữ dội giữa sức mạnh của Drangea và những tinh linh tự hủy của Gabe. Lưỡi hái cắt qua không gian, trong khi các vụ nổ tiếp tục làm chấn động cả nhà máy.

Khói bụi mù mịt che phủ khắp nơi, nhưng bóng dáng của Drangea vẫn hiện ra, mạnh mẽ và đầy đáng sợ. Trong khoảnh khắc đó, Gabe nhận ra rằng đây là một kẻ thù không dễ dàng bị hạ gục.

Gabe thở dồn dập, từng hạt mồ hôi nhỏ giọt trên trán. Vụ nổ của những tinh linh đã làm rung chuyển cả không gian, nhưng khói bụi chưa kịp tan, đôi mắt đỏ rực của Drangea vẫn sáng lên, đầy nguy hiểm trong làn khói. Sự im lặng chỉ tồn tại trong vài giây ngắn ngủi trước khi tiếng lưỡi hái của Drangea cháy lên trong không khí, nhắm thẳng vào Gabe và Lysandre.

Bản năng sinh tồn kích hoạt, Gabe hét lên, "Rút lui!" Giọng cậu đầy căng thẳng và quyết liệt. Cả hai quay người và lao vào bóng tối, cố gắng tạo khoảng cách với Drangea. Tuy nhiên, lớp ngụy trang tinh linh đã bị phá vỡ, không còn đủ sức che giấu họ trước đôi mắt quỷ dị của Drangea.

Drangea lao tới, lưỡi hái vung ra, từng chiếc lông vũ quạ xoáy quanh anh như cơn lốc tử thần. Mọi thứ cản đường anh đều bị cắt xé, từ kim loại của tường nhà máy cho đến nền đất cứng. Sức mạnh của anh không ngừng gia tăng, tạo ra áp lực khổng lồ đè nặng lên đôi vai của Gabe và Lysandre.

Gabe biết rõ rằng đối đầu trực tiếp là không thể. Cậu cần một kế hoạch, và cần nó nhanh chóng. Tâm trí cậu hoạt động điên cuồng, tìm kiếm bất kỳ cơ hội nào có thể giúp họ thoát khỏi Drangea. Trong khi chạy, cậu cảm nhận được từng dao động của tinh linh, từng luồng năng lượng yếu ớt còn lại đang bám theo cậu.

"Đây là cách duy nhất..." Gabe . Cậu ngừng lại trong giây lát, tay vung lên ra lệnh cho một nhóm tinh linh tiến lên phía trước, cắm mình vào các tường máy xung quanh. "Lysandre, chuẩn bị."

Lysandre, vẫn trong hình dạng nửa người nửa sư tử, rít lên trong cổ họng, đôi mắt lấp lánh hiểu được kế hoạch của Gabe. "Chỉ cần câm và làm đi."

Drangea đã rất gần, tiếng gió rít từ lưỡi hái của anh trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết. Cánh tay của Drangea vung mạnh về phía trước, lưỡi hái xoáy trong không khí, ánh sáng phản chiếu từ nó giống như lưỡi dao của tử thần.

"Giờ!" Gabe hét lên. Ngay lập tức, các tinh linh mà cậu đã ra lệnh trước đó bắt đầu phát nổ. Những vụ nổ dọc theo tường và sàn nhà làm rung chuyển cả tòa nhà. Một đoạn hành lang sụp đổ ngay sau họ, ngăn cách Drangea lại phía bên kia.

Drangea vẫn không dừng lại. Anh bước qua đống đổ  đôi mắt đỏ ngầu sáng lên trong màn khói mờ. Lưỡi hái của anh vung một đường mạnh mẽ, xé toạc lớp gạch và bê tông, tạo thành một đường mở mới giữa đống đổ nát.

Gabe cảm thấy tim mình đập thình thịch trong lồng ngực. "Chết tiệt," cậu thở dồn, đôi chân không ngừng chạy. Nhưng không còn thời gian để ngồi đó suy tính. Một đoạn đường thoát hiểm hiện ra trước mắt, nhưng nó không đơn giản là một lối ra  đó là một cánh cổng dẫn xuống tầng ngầm của nhà máy, nơi mọi thứ đều tăm tối và bí ẩn.

Không còn lựa chọn nào khác, Gabe và Lysandre lao vào trong. Cánh cổng đóng sầm lại phía sau họ, nhưng Gabe biết điều đó sẽ không ngăn được Drangea lâu. Cả hai chạy xuyên qua hành lang tối tăm, chỉ có tiếng thở dốc và nhịp đập hỗn loạn của tim là âm thanh duy nhất xung quanh họ.

Đột nhiên, tiếng động từ trên cao vang lên. Drangea lo lắng " bọn chúng vào mất rồi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co