Truyen3h.Co

Thế giới Phù Thủy

64

thanhtnguyen1

Koelor xuất hiện từ phía xa, giọng nói của hắn vang lên đầy mỉa mai, “Cuộc nói chuyện thế nào rồi, bạn ta? Tưởng ngươi đổi phe là xong sao?” Hắn giơ tay lên, điều khiển một đội quân khổng lồ tiến thẳng về phía Drangea, Gabe, và Kane. Những đợt sóng năng lượng từ những vũ khí mà hắn điều khiển xuyên qua không khí, xoáy mạnh vào cơ thể Drangea, khiến anh run rẩy.

Drangea gầm lên, cố giữ thăng bằng, nhưng nguồn năng lượng đen tối từ đội quân của Koelor bắt đầu ăn mòn sức mạnh của anh. “Sao đen khúc cuối rồi mà... Ta tưởng mình đã vượt qua cái bóng đen này...”

Kane hoảng sợ, bước tới gần cha. “Cha! Đừng để hắn thao túng cha nữa! Chúng ta có thể chiến thắng!”

Gabe đứng ngay cạnh, ánh mắt kiên quyết. “Không thể để Koelor kiểm soát mọi thứ nữa. Bác có thể chiến đấu được không?”

Drangea nghiến răng, ánh mắt đột nhiên sáng rực lên. “Ta không thể để hắn kết thúc mọi thứ như thế này. Ta sẽ không để các con thất vọng.” Anh đứng vững lại, đôi cánh đen khổng lồ bung ra, và nguồn năng lượng của anh bắt đầu tăng vọt.

Koelor cười lớn. “Được lắm, Drangea! Nhưng ngươi vẫn chẳng là gì so với ta!”

Drangea nhấc mình lên, đối diện với đội quân của Koelor, lần này với sự kiên định không lay chuyển. "Ngươi sai rồi, Koelor. Ta đã từng lạc lối, nhưng giờ ta chiến đấu không phải vì bóng tối, mà vì tương lai của con ta."

Kane và Gabe đứng sau Drangea, chuẩn bị sẵn sàng cho trận chiến cuối cùng, biết rằng họ phải chiến đấu bằng mọi giá để ngăn chặn kế hoạch tàn ác của Koelor.

Sau khi bị năng lượng đen của Koelor xuyên qua, Drangea ngã xuống đất, hơi thở nặng nhọc và đôi mắt mờ dần. “Cha!” Kane kêu lên, chạy đến bên cạnh anh, nước mắt rưng rưng.

Drangea gắng gượng nhìn con gái mình, cười yếu ớt. "Ta... xin lỗi, con gái. Cha không thể... đi tiếp cùng con được nữa."

Gabe đứng cạnh, nắm chặt tay Kane, ánh mắt chứa đầy sự tiếc nuối. "Ông đã cố gắng hết sức rồi. Chúng tôi sẽ lo phần còn lại."

Drangea nắm lấy tay Kane lần cuối, "Con phải sống mạnh mẽ. Ta tự hào về con..." Rồi anh nhắm mắt lại, cơ thể dần dần bất động.

Koelor đứng từ xa, nụ cười lạnh lẽo trên khuôn mặt, "Cuối cùng thì, ngươi cũng chỉ là kẻ thất bại thôi, Drangea."

Kane gào lên trong đau khổ, nhưng cô biết đây không phải là lúc để suy sụp. Cô đứng dậy, ánh mắt đầy căm phẫn hướng về Koelor. "Ngươi sẽ phải trả giá cho tất cả."

Gabe siết chặt tay Kane. "Chúng ta sẽ hoàn thành nốt, vì ông ấy."

Gabe nhìn Drangea chằm chằm, ánh mắt đầy quyết tâm, nhưng giọng nói không còn sự thiếu nghiêm túc như trước.

Gabe: "Nghe đây, Drangea. Anh đã phạm sai lầm quá nhiều. Anh có thể mạnh, nhưng không phải là bất khả chiến bại. Kane không đáng phải chịu đựng sự thù hận của anh thêm nữa. Bây giờ, anh có hai lựa chọn: tiếp tục sai lầm và mất tất cả... hoặc đứng lên làm điều đúng đắn trước khi quá muộn."

Drangea vẫn lặng im, nhưng những lời của Gabe dường như đã xuyên thấu.

Gabe: "Tôi không đến đây để hạ gục anh, nhưng nếu anh không chịu tỉnh ngộ... tôi sẽ không ngần ngại.

Dourado đứng giữa bãi chiến trường, hơi thở nặng nề khi quan sát cỗ máy Amarella khổng lồ rơi xuống với một tiếng động chấn động. Xung quanh, đội quân của Koelor nhanh chóng bao vây, hướng về phía cỗ máy trong sự hỗn loạn và căng thẳng. Dourado cảm nhận được có điều gì đó không ổn, nhưng anh chưa kịp làm gì thì Koelor đã tiến đến, nở một nụ cười lạnh lùng.

Koelor: "Thứ này... mạnh đấy, nhưng thật thất vọng khi nó hỏng ngay lúc này." Anh nói, vứt người điều khiển cũ của cỗ máy Amarella ra ngoài như một món đồ thừa. "Không sao, tôi đã chuẩn bị sẵn phương án thay thế."

Koelor nhanh chóng ra lệnh cho thuộc hạ đưa xác của Drangea lại gần. Lúc này, Drangea vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, thân thể anh ta nằm bất động sau trận chiến tàn khốc. Không để ai kịp phản ứng, Koelor mở nắp buồng điều khiển của cỗ máy Amarella và nhét Drangea vào bên trong.

Koelor:"Tôi lại đồng hành với anh rồi, Drangea. Nhưng lần này, anh sẽ là nguồn sức mạnh của tôi."

Khi cỗ máy Amarella nhận lấy Drangea làm nguồn năng lượng mới, toàn bộ hệ thống bỗng bừng sáng. Những lưỡi dao sắc bén, lông vũ đen đặc biểu tượng của Drangea hiện ra trên khung thép của cỗ máy, đồng thời nó dần dần thay đổi hình dạng, trở nên hắc ám và khủng khiếp hơn bao giờ hết.

Koelor:"Bây giờ, với sức mạnh của Drangea, ta sẽ nghiền nát mọi thứ cản đường!"

Cỗ máy Amarella bây giờ không chỉ mang sức mạnh cơ học khổng lồ, mà còn có khả năng sử dụng những đòn tấn công siêu nhiên của Drangea. Các lưỡi liềm đen sắc bén từ đôi cánh của cỗ máy vụt ra, phá tan mọi vật cản trong tầm mắt. Một trận chiến mới, kinh hoàng hơn, bắt đầu với sức mạnh kết hợp giữa máy móc và quái vật.

Dourado đứng nhìn, nắm chặt thanh kiếm đã nứt gãy của mình, nhận ra đây sẽ là cuộc chiến khó khăn nhất từ trước đến nay.

Trên bãi chiến trường đầy khói bụi, Gabe và đội quân của cậu đứng trước mặt cỗ máy Amarella, giờ đây trở nên tàn bạo và nguy hiểm hơn bao giờ hết khi Drangea đã bị nhét vào trong đó. Những lưỡi liềm khổng lồ, đen tối và sắc bén, như những cánh tay của thần chết, vươn lên trời rồi rơi xuống với tốc độ kinh hoàng.

Một chiến binh trong nhóm thở gấp, tay run rẩy nắm chặt thanh kiếm đã mòn lưỡi. "Chúng ta... chúng ta không có cách nào thoát được...!"

Ánh mắt của họ dán chặt vào những lưỡi liềm đang tới gần, phản chiếu ánh sáng chết chóc từ mặt đất hoang tàn. Mọi âm thanh xung quanh dường như tan biến, chỉ còn lại tiếng rít kinh hoàng của gió khi lưỡi liềm chém xuyên qua không gian, cắt đôi không khí, và bóng tối của sự tuyệt vọng bao trùm.

Một chiến binh khác rít lên trong nỗi sợ hãi tột cùng, mắt lạc thần, "Chúng ta sẽ bị xé nát... không còn gì cả! Không còn ai sống sót! Chết chắc rồi!"

Gabe, dù luôn là người dẫn đầu, bây giờ cũng không thể che giấu được sự run rẩy của mình. Cậu nhìn vào ánh sáng u tối trên những lưỡi liềm đang lao đến với tốc độ kinh hoàng, cố gắng giữ cho giọng mình không vỡ. Nhưng thực tế là rõ ràng, không có lối thoát nào. Không có cơ hội nào. Cậu biết rõ, tất cả họ đều biết rõ.

"Cái quái gì... chúng ta không có cách nào chống lại được thứ này!" Một chiến binh khác gào lên, giọng lạc đi trong nỗi sợ. "Chúng ta sắp chết... sắp chết hết rồi!"

Lời nói như cắt vào tâm can mọi người. Bầu không khí trở nên ngột ngạt đến mức mọi hơi thở đều nặng nề như chì. Ai cũng biết mình đang đứng trên ranh giới của sự sống và cái chết, và bờ vực đang nghiêng về phía kết thúc đẫm máu.

Một lời ca ảo tưởng

Trong không gian tăm tối, một giai điệu ngân vang, lạnh lẽo, khiến những ai nghe thấy phải rùng mình. Âm thanh ấy như một nút khởi động trong tâm trí, đưa người ta trở về ký ức bị vứt bỏ, giống như một cỗ máy hỏng hóc. Giữa bể nước mờ ảo, một chàng trai đang từ từ thức dậy, giải phóng mình khỏi những cơn ác mộng không nguôi.

Cậu đã từng là người bị mắc kẹt trong những ảo giác của chính mình, nhưng giờ đây, cậu đã trút bỏ được những ám ảnh đó. Tóc cậu dài ra, trắng như tuyết, như một biểu tượng của sự tái sinh. Đôi mắt từng mang màu sắc u ám dần chuyển sang đỏ tươi, với một chút xanh lá, phản chiếu sự sống mới trong cậu.

"Tiến hành khởi động chương trình gốc 2.0," một giọng nói lạnh lùng vang lên trong đầu cậu, "hướng dẫn bắt đầu thực hiện." Nhưng cậu không quan tâm đến nó. Với tốc độ của một tia chớp, cậu lao nhanh về phía những kẻ đang đứng trên bờ vực của cái chết.

"Hướng dẫn: bạn sẽ mất nhiều năng lượng nếu không sử dụng thiết bị chỉnh dòng năng lượng. Tiêu hao rất nhiều; mong người dùng phải lắp vào," giọng nói vẫn tiếp tục.

Cậu vung tay, hấp thụ tất cả năng lượng trong trái tim cậu, cảm nhận sức mạnh đang dồn nén. Cậu dồn hết sức mạnh vào cú đấm, hướng thẳng về phía liềm. Một tiếng nức nở vang lên, rồi liềm vỡ tan thành hàng triệu mảnh, đánh bại cỗ máy đã giam cầm cậu bao lâu nay.

Giữa cuộc chiến, cậu nghe thấy những lời thì thầm của Koelor, lời cuối cùng của một người bạn đã hy sinh: "Hãy đi tiếp nhé , xin lỗi Drangea." Cậu cảm nhận được sức mạnh của sự tự do, và như một luồng ánh sáng, cậu xông về phía trước, không còn sợ hãi, chỉ còn khát khao giải phóng 

Cậu tự động tìm kiếm nơi thoát ra, trong đầu vang lên giọng nói khô khan: "Đề nghị sử dụng thiết bị điều chỉnh có sẵn." Không cần suy nghĩ, cậu nghe theo và vứt Drangea ra ngoài, lao vút về phía một địa điểm an toàn hơn.

"Mức năng lượng còn lại: 50%," âm thanh trong đầu nhắc nhở, nhưng cậu không chần chừ. Với sức mạnh cậu vượt qua ba biên giới khác nhau, cảm nhận sự tự do đang đến gần.

Đến biên giới thứ tư, cậu đối mặt với đội cảnh vệ nghiêm ngặt. "Xác nhận mục tiêu: vật lạ, chuyển biến. Chuẩn bị bắn!" Cảnh báo vang lên, nhưng không còn thời gian để dừng lại. Một quả bom lớn được kích hoạt, tác động mạnh mẽ đến cỗ máy, khiến nó nổ tung. Cậu bị sức nổ hất văng, cơ thể cổ máy bốc cháy, và rồi mọi thứ trở nên mờ mịt.

Cậu không còn nhận thức, rơi vào hôn mê, và khi cậu bất tỉnh, một thông báo khác xuất hiện trong đầu: "Tiến hành tải ứng dụng Cokeneko. Ước tính hoàn thành trong 2 tháng. Chuẩn bị tắt hướng dẫn."

Trong bóng tối, cậu mơ về một thế giới khác, nơi không còn ám ảnh, không còn cỗ máy giam cầm. Nhưng điều gì đang chờ đợi cậu sau giấc ngủ này? Khi nào cậu sẽ tỉnh dậy để tiếp tục cuộc chiến giành lại tự do cho chính mình và những người xung quanh?

Sau khi được Amarella cứu thoát, những nhân vật đứng giữa bãi hoang tàn của đống đổ nát, cơ thể họ rã rời. Cảm giác kinh ngạc hiện rõ trên khuôn mặt, đôi mắt mở to nhìn xung quanh như không thể tin rằng mình còn sống. Họ vừa trải qua cuộc chiến khốc liệt, và giờ đây, mọi thứ dường như yên ắng đến lạ thường, chỉ còn tiếng gió nhẹ lướt qua giữa những tòa nhà hoang phế.

Ánh sáng từ Amarella đã biến mất, chỉ để lại dư âm mờ nhạt trên bầu trời xám xịt. Bầu không khí trở nên lạnh lẽo, làm cho mọi người cảm thấy trống rỗng và mệt mỏi hơn. Tay chân họ run rẩy, không còn sức lực sau trận chiến và cuộc giải thoát. Một người khẽ khuỵu xuống, hít thở khó khăn, còn người kia vẫn đứng, nhưng đôi chân run rẩy như có thể đổ gục bất cứ lúc nào.

Họ đưa mắt nhìn nhau, như để xác nhận rằng mọi chuyện thực sự đã kết thúc. Sự kinh ngạc và bàng hoàng vẫn còn rõ rệt trong ánh mắt, nhưng dần dần, sự sống đã trở lại với họ. Trái tim đập nhanh, cảm nhận từng nhịp đập của cuộc đời mà họ suýt nữa đánh mất.

Người đứng bên phải thở dốc, nhìn quanh với ánh mắt rã rời. Cuối cùng, cậu thốt lên, giọng nghẹn ngào:

"Chuyện này... thật sự đã kết thúc rồi sao?"

Người còn lại, vẫn đang gắng gượng đứng vững, cúi đầu thở dài, đôi mắt đờ đẫn nhìn về phía chân trời xa xăm. Cô ngập ngừng, cố nói nhưng giọng lạc đi:

"Tớ cũng không biết... Làm sao mà chúng ta còn sống?"

Một khoảng lặng ngự trị, cả hai nhìn lên bầu trời xám xịt, nơi ánh sáng của Amarella đã từng tỏa rực. Gió cuốn theo những mảnh vỡ vụn, nhẹ nhàng như chưa từng có cuộc chiến nào diễn ra.

Cuối cùng, cậu bạn thì thầm, như thể chỉ nói cho chính mình nghe: "Chúng ta... đã được cứu."

Cô gái bên cạnh khẽ gật đầu, nhưng đôi mắt vẫn không giấu nổi sự kinh ngạc và nghi hoặc. "Nhưng... tại sao chúng ta vừa nãy là cái gì vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co