Truyen3h.Co

Thế giới Phù Thủy

73

thanhtnguyen1

Amarella cúi xuống, từ từ đưa tay ra, cố bắt lấy nó. Nhưng đúng vào khoảnh khắc cậu vừa chạm vào, con Wiich ấy bật lên như lò xo, lủi nhanh như chớp sang một bên. Cậu khựng lại, chưa kịp định thần thì trăm con Wiich đã nhảy lên một tảng đá và quay lại nhìn cậu, đôi mắt long lanh có chút gì đó... chế nhạo lần nữa ? Chui từng con xếp lớp dần cho tản đá khổng lồ đập vào người cậu cậu đập nát nó

“Thôi đừng có tưởng, tao mà bắt được thì mày xong đời!”Amarella nghiến răng lẩm bẩm, rồi nhảy chồm tới để bắt lại. Nhưng con Wiich lại lẩn thêm một lần nữa, thoát khỏi tay cậu trong chớp mắt. Những con khác xung quanh thấy vậy cũng bắt đầu chạy nhốn nháo, tung tăng như đang chơi trò đuổi bắt.

Cậu rượt đuổi một lúc lâu, thử đủ mọi kiểu bắt nào là nhảy bổ, nào là giăng bẫy nhưng mỗi lần chỉ thiếu một chút xíu là chụp được, thì con Wiich lại vọt đi như thể có phép thuật. Cuối cùng, Amarella đứng thở hồng hộc, hai tay buông xuôi trong sự bất lực. Cậu nhìn đám Wiich đang cười khúc khích, nhảy múa chọc quê mình mà chỉ biết tức đến đỏ mặt.

“Được rồi, lần này mày thắng,” cậu lầm bầm, *“nhưng lần sau tao sẽ chuẩn bị chiêu còn lợi hại hơn nữa. Không dễ đâu, nhớ mặt tao đó!”
Amarella lủi thủi quay đi, cố dằn cơn giận nhưng cũng không thể không buồn cười trước cái cảnh mình vừa trải qua.
Sau khi thở hổn hển và quyết định không rượt đuổi mấy con Wiich trưởng thành nữa, Amarella quyết định chuyển sang một chiến thuật mới: bắt những con Wiich non. Cậu nhìn quanh và thấy một nhóm Wiich nhỏ, với thân hình bé xíu và đôi mắt to tròn, đang chơi đùa ở một góc gần đó.

“Được rồi, dễ thương hơn thì sẽ dễ bắt hơn!” Amarella thầm nghĩ, nở nụ cười tự tin. Cậu lén lút tiếp cận, cố gắng không gây ra tiếng động. Những con Wiich non đang nô đùa với nhau, thỉnh thoảng vung vẩy tay chân, phát ra tiếng cười khúc khích khiến lòng cậu như dậy sóng.
Amarella chọn một con Wiich nhỏ nhất, có bộ lông xù xì, giống như một quả bóng bông. Cậu nhoài người ra, cố gắng nhẹ nhàng túm lấy nó. Nhưng vừa chạm vào, con Wiich ấy liền quay ngoắt lại, vung tay như thể đã được huấn luyện võ thuật từ nhỏ. Cậu vừa định phản ứng thì đã nhận một cú đấm "sát thủ" vào mặt.

“Hả?! Cái gì vậy biến coi ?!” Amarella bật ngửa, suýt ngã ngửa. Một cơn choáng váng kéo tới, cậu lắc đầu cho tỉnh táo lại thì thấy cả bầy Wiich non đang xúm lại, con nào con nấy đều đứng thẳng, mặt mũi trông nghiêm túc không khác gì một đội quân đang chuẩn bị chiến đấu.

Cậu chưa kịp nhận ra thì bất ngờ, chúng đồng loạt nhảy bổ vào cậu, đánh đấm túi bụi. Amarella không thể tin vào mắt mình, mấy đứa nhóc này lại mạnh như vậy sao?! Từng cú đấm nhẹ hều nhưng đủ để cậu cảm thấy như mình đang bị một cơn bão nhí cuốn đi.

“Ê ê, khoan đã! Đừng đánh, tao chỉ muốn chơi thôi mà!”Amarella kêu lên, tay che mặt, nhưng bọn Wiich thì không ngừng tấn công. Cậu lùi lại, tay chân vung vẩy, vừa cố thoát khỏi sự tấn công của đám Wiich vừa cảm thấy tức cười trước sự ngốc nghếch của bản thân.
Cuối cùng, khi cậu có cơ hội thoát khỏi vòng vây, Amarella đứng thở hồng hộc, hai tay ôm bụng cười lớn: “Lần đầu tiên bị đánh bởi một lũ Wiich non, thật không thể tin nổi!”

Cậu phải thừa nhận rằng đây là một trải nghiệm quá hài hước, dù cậu vẫn không thể bắt nổi một con nào. Cậu quyết định rằng có lẽ bắt Wiich không phải là ý tưởng hay ho, mà tốt hơn là nên tránh xa đám đáng yêu nhưng cực kỳ nguy hiểm này. “Chắc phải nghĩ ra một kế hoạch khác thôi,” cậu nghĩ trong khi nhìn những con Wiich đang nhảy múa vui vẻ, bỗng dưng cậu cảm thấy chẳng muốn động đến chúng nữa.
Sau hai ngày vật lộn với những con Wiich vừa lém lỉnh vừa cứng đầu, Amarella bắt đầu cảm thấy mệt mỏi và nản chí. Cậu đã thử đủ mọi cách để bắt chúng, từ việc rình rập đến dùng mưu kế, nhưng chẳng cái nào hiệu quả. Trong lúc chán nản, cậu quyết định tìm một phương pháp cực đoan hơn"đốt con mẹ khu rừng đi nhề mình thông minh %^^& "

“Cách này chắc chắn phải hiệu quả! Chỉ cần làm cho mấy đứa Wiich đó hoảng sợ thì tao sẽ dễ bắt hơn,” Amarella tự nhủ, ánh mắt bừng sáng với ý tưởng có phần điên rồ.

Cậu lượm củi khô xung quanh, gom thành đống thật lớn ở một nơi an toàn, rồi cẩn thận chuẩn bị một trận "hỏa công" hoành tráng. Sau khi tích cực tìm kiếm và thu thập nguyên liệu, Amarella đứng trước đống củi, hít một hơi thật sâu rồi chuẩn bị thả lửa.

Nhưng khi cậu vừa khơi ngọn lửa, điều kỳ lạ xảy ra: củi không hề cháy! Cậu ngó ngàng, đưa tay thử động vào từng khúc củi nhưng vẫn chỉ thấy nó lạnh ngắt, như thể đang chế giễu nỗ lực của cậu.

“ứm thiệt luôn bây trời má , không thể cười luôn á ”Amarella kêu lên hoang mang mặt cậu thật hài hước Cậu chạy vòng quanh, ném đủ mọi thứ vào đống củi, từ lá khô đến cành cây nhỏ, nhưng không có gì thành công. Cảm giác như đang đốt một thứ gì đó được ngụy trang bởi ma thuật. Cậu cúi xuống, thử hơ tay lên lửa mà chẳng thấy chút hơi ấm nào, chỉ có mùi củi ẩm mốc.
Thất vọng, Amarella ngồi phịch xuống, ôm đầu: “Tao không tin là tao đang phải chịu đựng một khu rừng bất khả thi này!”Cảm thấy mất mát và chán nản, cậu bắt đầu nghĩ rằng có lẽ mấy con Wiich đó không cần phải sợ lửa.
Đúng lúc đó, một tiếng cười khúc khích vang lên phía sau lưng, và cậu quay lại, thấy một nhóm Wiich đang đứng nhìn mình, miệng cười nhăn nhở. Như thể đang cười vào nỗ lực thất bại của cậu.

Cậu nói một mình như thể kênh truyền hình dành cho trẻ em “Mấy đứa… có biết tại sao không anh đây cũng chả hiểu đâu?”Amarella chỉ tay vào đống củi, rồi lại chỉ vào những con Wiich. Cậu cảm thấy tức cười khi thấy vẻ mặt vô tội của bọn chúng.

Đám Wiich lập tức nhảy ra khỏi chỗ đứng, tiến lại gần đống củi, và một con trong số chúng dùng tay đập vào củi. Lập tức, một luồng khí màu xanh bùng lên từ mặt đất, và Amarella nhận ra rằng cái rừng này đang bị một loại ma thuật bảo vệ.

“Hóa ra là vậy! Có thằng khùng cổ xưa nào đó đã dùng phép thuật để bảo vệ khu rừng này đúng không!”*Amarella vừa nói, vừa cảm thấy thán phục. “Cái rừng này, đúng là chẳng thể đơn giản như tao nghĩ.”

Amarella đứng dậy, bất ngờ cảm thấy thích thú trước sự thông minh của những con Wiich. Cậu bắt đầu nảy ra một ý tưởng mới: thay vì đối đầu, sao không tìm cách hợp tác với chúng?

“Nếu tao không thể đốt rừng, vậy thì tại sao không thử thuyết phục mấy đứa cùng chơi tao sẽ chơi trò ám sát bắt giết lẽ mấy đứa khi có cơ hội nha ?”Amarella nghĩ thầm, rồi quyết định đến gần đám Wiich, cố gắng tạo không khí thân thiện hơn. “Hey, mấy đứa có muốn chơi một trò chơi không? Bây làm mẹ gì hiểu người, im là ok nhé”

Đám Wiich ngừng cười, nhìn cậu với ánh mắt nghi ngờ, nhưng một trong số chúng, với cái bụng tròn tròn và đôi mắt long lanh, gật gù ra vẻ đồng ý. Amarella cảm thấy như đã tìm được cơ hội mới trong cuộc chiến bất tận này!
Amarella bắt đầu trò chơi với đám Wiich bằng cách tham gia vào những hoạt động vui nhộn mà chúng tổ chức. Cậu được dẫn đến một khu vực rộng lớn trong rừng, nơi những con Wiich nhỏ nhắn cùng nhau nhảy múa, đuổi bắt, và thậm chí có cả một trò chơi ném bóng làm từ lá cây.

Cảm giác tức giận của cậu dần lắng xuống, và những tiếng cười, niềm vui lan tỏa khắp không gian. Amarella thả lỏng, hòa nhập vào bầu không khí vui vẻ. Nhưng rồi, khi đang tham gia vào trò chơi ném bóng lá cây, cậu bỗng nhiên nhìn thấy một hình ảnh không thể ngờ tới: một đống xương lớn chất đống ở một góc khu rừng.

Cậu dừng lại, lòng dạ thắt lại. Đó là những bộ xương không chỉ của động vật, mà còn của một số sinh vật khác mà cậu nhận ra, có lẽ là những người bảo vệ khu rừng này là con người. Xung quanh đống xương là những con Wiich lớn hơn, có vẻ như chúng đang bảo vệ nơi này từ những kẻ xâm nhập, nhưng hiện giờ, nhìn chúng lại như những kẻ thù ác độc.

“Mẹ kiếp! Cái gì đang xảy ra ở đây vậy đây là đồ của con người?”Amarella thốt lên, cảm giác giận dữ dâng lên trong lòng. Cậu quay lại nhìn đám Wiich, và bỗng thấy nỗi sợ hãi, sự hoảng loạn trong ánh mắt của chúng. Rõ ràng, bọn chúng không phải là kẻ xấu mà chỉ đang bảo vệ tổ ấm của mình.

Lập tức, Amarella chạy về phía đống xương, lòng dạ đầy tức giận. Cậu không thể hiểu tại sao một khu rừng xinh đẹp lại trở thành nơi xảy ra những điều khủng khiếp như vậy. “Đã có ai làm hại các người chưa?” Cậu nhìn thẳng vào những con Wiich, mắt lấp lánh ánh mắt ngây thơ " tao sẽ xé xác bây ra"

Bước chân Amarella nặng trĩu, đôi giày nghiền lên những phiến lá khô và đất mềm, nhưng trong đầu cậu, những hình ảnh kinh tởm kia không ngừng quay cuồng. Những cái xác thối rữa, chỉ vừa mới bị phân hủy vài ngày, nằm la liệt trong tổ của bọn Wiich. Mùi tử khí, sự trơn nhầy của chất dịch từ những cơ thể méo mó đó bám chặt vào tâm trí, như một thứ gông cùm cậu không thể rũ bỏ.

Cậu nghiến răng, đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ lẫn cơn cuồng nộ dồn nén.

“Tao không tha đâu…” Giọng cậu trầm đục, như bị bào mòn bởi chính cảm xúc trong lòng. Tay cậu run rẩy siết lấy tóc mình, mỗi sợi như kéo thêm một chút đau đớn cho cái đầu đã nặng trĩu suy nghĩ. Những âm thanh nhầy nhụa, tiếng rít kinh tởm của bọn Wiich khi cậu bước vào tổ của chúng, giờ đây vang lên rõ mồn một, như thể chúng đang chui rúc ngay bên tai.

Cậu lảo đảo bước qua một dãy suối cạn, nơi những viên đá trơn nhẵn như bị máu bám lấy. Đây là con đường bọn quái vật thường qua lại, dấu vết của chúng còn lưu lại rõ rệt: những dấu chân móp méo trên bùn, những mảnh da hoặc lông vướng lại trong các bụi cây.

Amarella khựng lại, cúi gập người, hai tay ôm lấy đầu, cảm giác như toàn thân mình bị lột trần ra trước cái ác.

“Thật không chấp nhận được!” Cậu gầm lên, giọng vỡ òa, như muốn xé nát chính nỗi kinh hoàng bên trong. Những ký ức đó không chỉ đáng sợ chúng thiêu đốt cậu, để lại những vết sẹo vô hình, biến mọi ngóc ngách trong tâm trí cậu thành nơi trú ngụ của bóng tối.

Nhưng giữa cơn điên loạn, đôi mắt cậu bỗng nhiên bừng lên một tia sáng khác thường  ánh sáng của sự giận dữ được định hình thành quyết tâm.

Amarella đứng thẳng dậy, dù đôi chân cậu run rẩy, đôi bàn tay siết lại thành nắm đấm chặt đến trắng bệch.

“Tao sẽ không tha thứ cho chúng mày. Không một đứa nào.” Cậu thì thầm, nhưng giọng nói ấy như một lời nguyền găm sâu vào không gian.

Gió thổi qua dãy suối, mang theo mùi tanh hôi của bọn quái vật. Amarella nhấc chân, bước đi, nhưng lần này không phải để trốn chạy. Lòng cậu đã quyết. Và bóng tối trong tim cậu, dù sâu đến đâu, cũng sẽ là vũ khí để đối đầu với chính những thứ đã tạo ra nó.

Sau khi thấy đống xương và nhận ra đám Wiich có thể đã giết những người bảo vệ khu rừng trước đó, Amarella bùng lên một cơn giận dữ điên cuồng. Cảm giác bị phản bội và ám ảnh bởi những hình ảnh kinh hoàng từ đống xương, cậu quyết định rằng mình sẽ không để đám Wiich này yên.

“Nếu chúng mày muốn chiến đấu thì tao sẽ cho chúng mày thấy thế nào là ác mộng!” cậu gầm lên, mắt ánh lên vẻ quyết tâm điên dại.

Amarella tiến sâu vào rừng, nơi được cho là lãnh địa của các quái vật hung tợn. Cậu bắt đầu đi tìm những sinh vật lớn nhất và đáng sợ nhất mà cậu có thể tìm thấy, một phần là để thỏa mãn cơn giận dữ đang dâng trào, phần còn lại là để chuẩn bị một đội quân để đối đầu với đám Wiich.

Sau một hồi lang thang, cậu gặp một bầy quái vật to lớn, mỗi con đều có hình thù kỳ dị và vẻ ngoài gớm ghiếc. Đám quái vật ban đầu tỏ ra hung hăng, lao tới tấn công cậu. Nhưng với cơn điên đang lên đến đỉnh điểm, Amarella không còn sợ hãi. Cậu lao vào trận chiến, tay không đánh trả, dùng hết sức bình sinh để quật ngã từng con một.

Khi từng con một bị cậu khuất phục, Amarella dùng dây leo và dây rừng mà cậu tìm được buộc chúng lại, biến chúng thành những con thú tuân phục, không còn ý chí phản kháng. Cậu tạo ra một đội quân quái vật khổng lồ chúng bị xích đầu lại bằng những dây leo của khu rừng, mỗi con đều có sức mạnh vượt trội và đang bị ép buộc phục tùng dưới cơn cuồng nộ của cậu.

Sau khi tập hợp xong, Amarella đứng trên cao nhìn xuống khu rừng, nơi những con Wiich vẫn đang vui đùa như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Mắt cậu tối sầm lại, nắm tay siết chặt: “Hôm nay sẽ là ngày cuối cùng chúng mày tồn tại!”

Cậu cảm nhận xung kích trong lòng bàn tay  kéo dây cho đám quái vật tiến vào khu vực của bọn Wiich, tạo thành một đội quân hoành tráng và đáng sợ. Tiếng gầm rú của chúng vang lên khắp khu rừng, làm rúng động từng tán lá, khiến mặt đất rung chuyển. Đám Wiich, vốn đang bình thản, bỗng ngừng chơi đùa khi nhận ra bóng dáng của cơn ác mộng đang tới gần.

Amarella đi phía sau đội quân của mình, từng bước tiến vào với một sự lạnh lùng đến đáng sợ. Trong lòng cậu chỉ còn lại một ý nghĩ duy nhất: trả thù. Cậu không còn quan tâm đến việc đám Wiich có sợ hãi hay không, cũng chẳng cần biết chúng có gì để tự vệ. Cậu đã quyết định rằng sẽ trừng phạt chúng, cho chúng cảm nhận sự tàn nhẫn mà chúng xứng đáng phải chịu.

“Chuẩn bị đi, bọn phản bội. Đây sẽ là trận chiến mà chúng mày không bao giờ quên lần cuối bọn mày được nhìn .”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co