Truyen3h.Co

Thế giới Phù Thủy

75

thanhtnguyen1

Khi Amarella mở mắt, ánh sáng chói chang của mặt trời chiếu thẳng vào mặt cậu. Cảm giác đau đớn vẫn còn âm ỉ bên hông, nhưng không còn là cơn đau tê tái từ vết thương nữa. Thay vào đó, cậu cảm thấy như vừa thoát khỏi một giấc mơ tồi tệ, và cậu biết mình vẫn còn sống.

Cậu ngồi dậy và nhìn quanh. Dường như cậu đã trở về ngôi làng quỷ mà mình từng ghé thăm. Những ngôi nhà nhỏ xíu được làm từ đá và gỗ, xung quanh là cây cối xanh tốt. Mặc dù nơi này vẫn mang một vẻ u ám, nhưng có một sự bình yên lạ kỳ bao trùm. Những con quỷ không còn xuất hiện như những kẻ thù đáng sợ nữa; giờ đây, chúng chỉ là những sinh vật lạ lẫm trong một thế giới mà cậu đã từng coi là kẻ thù.

“Mình đã sống,”cậu thầm nghĩ, cảm giác ngạc nhiên và hạnh phúc dâng trào trong lòng. Nhưng cậu cũng biết rằng mọi thứ không thể trở lại như cũ. Cậu đã chịu đựng quá nhiều và chứng kiến sự tàn bạo của chúng. Amarella đứng dậy, cố gắng giữ vững tinh thần, và quyết định tìm hiểu xem tại sao mình lại ở đây.

Bước đi qua những con đường nhỏ, cậu thấy những người dân trong làng đang chăm sóc cho vườn tược, trò chuyện và cười đùa. Cảm giác lạc lõng trong lòng cậu dâng lên, nhưng một cảm giác tò mò cũng bắt đầu hình thành. Cậu tiến lại gần một nhóm quỷ đang tụ tập quanh một cái bàn lớn, nơi họ đang chế biến một món ăn lạ lẫm.

“Chào mừng trở lại, Amarella!”một trong số đó nói, ánh mắt tươi cười. “Chúng ta đã nghe về chiến công của cậu! Cậu đã đánh bại  quỷ tàn bạo bảo vệ của cả khu rừng.”

“Đợi đã, đánh bại quỷ bảo vệ?”Amarella ngạc nhiên. “Nhưng… tao đã chiến đấu với chúng và thua mà.”

Con quỷ đó gật đầu. “Đúng vậy, nhưng điều đó đã khiến chúng ta nhận ra rằng chúng ta cũng có thể sống hòa bình. Cậu đã cho chúng tôi sức mạnh để thay đổi. Bằng cách bọn tôi đã ăn thịt 2 anh em nhà họ và có thể nói ”

Amarella bối rối trước lời nói ấy. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng hành động của mình có thể mang lại điều gì đó tốt đẹp cho những sinh vật mà cậu từng coi là kẻ thù. Trong lòng cậu, một câu hỏi lớn dần hình thành: liệu cậu có thể bắt đầu lại hỏi từ đầu .

Cuối cùng, sau những giây phút điên cuồng, cậu dừng lại, đứng giữa đống tro tàn của ngôi làng. Những tiếng hét đã ngừng lại, và sự im lặng bao trùm không khí.

Tối hôm đó, khi Amarella đang đi dạo quanh làng , cậu cảm thấy một cơn gió nhẹ thổi qua. Nhìn thấy bóng dáng bọn chúng đang tiến ra khỏi khu rừng lần lượt phá hủy rào kính chống đạn

“bọn bây cũng chỉ là vậy thôi nhỉ” cậu tự nhủ, mỉm cười trong lòng. Dù hành trình của cậu chưa kết thúc, nhưng giờ đây, cậu đã tìm thấy một lý do để tiếp tục " hóa ra 2 anh em bọn ngươi cũng là kẻ bảo vệ khu rừng thôi nhỉ". Không còn sợ hãi, không còn đau đớn, mà chỉ còn những điều mới mẻ đang chờ đón. Amarella đã không chỉ được sống.

Amarella đứng giữa ngôi làng quỷ, những hình ảnh bình yên mà cậu vừa cảm nhận bỗng dưng bị vỡ vụn. Đột nhiên, một cơn giận dữ châm ngòi trong lòng cậu, như ngọn lửa bùng lên sau một cơn bão. Cảm giác thoải mái mà cậu đã xây dựng giờ đây trở thành sự hỗn loạn

Cậu nhìn quanh, và những kỷ niệm về cuộc chiến mà cậu đã trải qua trở lại trong tâm trí. “Tất cả bọn chúng chỉ đang nói dối!” cậu thầm nghĩ, lòng dậy sóng. Chưa bao giờ cậu quên đi cái cảm giác đau đớn mà bọn quỷ đã gây ra, ngay cả khi chúng giờ đây đang cố gắng sống hòa bình. Cơn tức giận dâng trào, như một con rồng sắp sửa trút cơn thịnh nộ.

Amarella bắt đầu đi qua ngôi làng, từng bước chân cậu nặng nề, nhưng ánh mắt lại trở nên quyết đoán. Mọi người xung quanh nhìn cậu với sự ngạc nhiên, nhưng không ai biết được điều gì đang diễn ra trong đầu cậu. Cậu không muốn trở thành một người bạn, mà là một kẻ tàn sát. Cảm giác được kiểm soát lại đang xâm chiếm lấy tâm trí cậu.

Khi cậu đến gần một đống củi, cậu không thể cưỡng lại được cảm giác hủy diệt. Cậu vung tay lên, những ngọn lửa xanh lại bùng lên từ đầu cậu, và cậu hướng về phía đám đông quỷ đang đứng đó. Cảm giác thỏa mãn khi thấy sự hoảng loạn hiện lên trên gương mặt của họ khiến cậu say mê. “Đến lúc phải trả giá cho những gì các ngươi định làm đi!”Amarella ngước nhìn ánh trăng, và những ngọn lửa nhảy múa trong không khí khắp đầu cậu.

Bắt đầu từ đó, cậu trở thành một cơn bão tàn phá. Cậu bước qua giữa những con đường của ngôi làng, thiêu rụi mọi thứ cậu chạm vào. Những tiếng hét hoảng loạn vang lên khắp nơi khi những con quỷ chạy trốn, nhưng không ai có thể thoát khỏi sự cuồng nộ của cậu. Cậu cảm thấy mình mạnh mẽ hơn bao giờ hết, như một vị thần đang vui vẻ, không còn bận tâm đến hậu quả.

Nhưng trong sâu thẳm, Amarella biết rằng mình đang lún sâu vào bóng tối. Mỗi lần cậu châm lửa thiêu rụi một ngôi nhà, cậu lại cảm thấy một phần của bản thân đang chết dần. Dù đã quyết tâm trả thù, nhưng nỗi cô đơn và sự hủy diệt bao trùm lấy cậu

“Mình đã làm gì cơ?”cậu tự hỏi, lòng trĩu nặng. Cậu đã cố gắng làm cho mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn, nhưng giờ đây, những hành động của cậu chỉ mang lại hủy diệt. Từng giọt nước mắt rơi xuống, hòa cùng với tro bụi. Cậu không thể trở về, không thể sửa chữa những gì đã xảy ra.

Cảnh vật xung quanh cậu trở nên mờ mịt ánh nắng vào buổi sáng sớm, và không khí vẫn nặng nề với mùi tanh của những xác sinh vật mà cậu mang theo trong túi lớn nằm lên đó .

Khi bán phù thủy đến đúng hẹn đáp xuống đất quay sáng nhìn cậu, gương mặt cô lộ rõ sự hoang mang. “Ờ, chuyện gì ở đây vậy?” Cô hỏi, giọng nói lẫn lộn giữa sự sợ hãi và ngạc nhiên. Đôi mắt cô mở to, không thể tin nổi vào cảnh tượng trước mắt. Hình ảnh của cậu và túi xác lớn khiến cô cảm thấy thật kinh hãi.

“Cậu nói gì đi chứ!” Cô thúc giục, như thể đang chờ đợi một lời giải thích từ cậu về cái đống tàn tích đang nằm lù lù trong tay mình. Ánh mắt cô không rời khỏi túi, sự lo lắng hiện lên từng giây một.

Amarella chỉ có thể cười một cách khổ sở. “Xong rồi nè.” Cậu trả lời một cách bình thản, dù trong lòng đang cảm thấy hỗn loạn. Cậu vung tay lên, làm như thể khoe khoang về những gì mình đã làm. Tuy nhiên, câu nói của cậu dường như không thuyết phục được cô bán phù thủy.

“Đống này cần thêm vài người để vận chuyển đấy,” cô nói, vẻ mặt vẫn đầy nghi ngờ. Cô không thể không cảm thấy bất an trước cái túi lớn đầy xác chết mà cậu đang cầm theo. Có một sự thật là, việc mang theo một đống xác như vậy không phải là chuyện bình thường, và cô thật sự không thể tin vào mắt mình.

“Về thôi nhỉ, đáng sợ quá,” cậu lẩm bẩm, không thể nào cảm thấy thoải mái với việc đang phải vận chuyển một cái túi như vậy. Đúng là cậu đã trải qua nhiều điều kỳ lạ, nhưng cái khoảnh khắc này khiến cậu cảm thấy như mình đang ở trong một bộ phim kinh dị.

Cả hai đứng giữa những cảnh vật tĩnh lặng, ánh sáng mờ ảo của buổi chiều đang dần tắt. Mùi hôi thối từ túi xác khiến không khí càng thêm nặng nề. Bán phù thủy cắn môi, không biết nên phản ứng ra sao. Cô nhìn cậu với ánh mắt vừa sợ hãi vừa không thể tin nổi.

“Cậu... thật sự làm vậy sao?”Cô hỏi, một nỗi lo lắng trong giọng nói. “Tại sao cậu...Có chuyện gì đã xảy ra à ?”

Amarella chỉ im lặng, không biết nên giải thích thế nào. “Cũng là một phần trong hành trình của mình,” cậu cuối cùng thốt lên, giọng đầy mệt mỏi. tôi đã mất kiểm soát... và giờ đây, mình chỉ muốn tìm kiếm sự hòa bình bằng cách ngủ ở nhà ,nhưng tôi giờ còn chẳng biết nó ở đâu ”

Bán phù thủy nhìn cậu một lúc, rồi thở dài. “Nếu cậu muốn hòa bình, thì cái đống này sẽ không giúp được gì đâu hoặc dùng để đổi tiền rồi mua nhà” Cô chỉ vào túi xác với một vẻ mặt châm biếm. “Chúng ta cần phải làm một cái gì đó khác không chỉ cứ một việc làm mãi đôi lúc tôi đóng cửa không làm việc vài tuần để học nấu ăn ”

Amarella gật đầu, tự nhủ rằng mình phải thay đổi. Cậu không thể cứ mãi sống trong quá khứ, phải học cách làm lại từ đầu. Cùng với bán phù thủy, cậu đã quyết định sẽ tìm ra cách để chuộc lại lỗi lầm và tìm kiếm một lối đi mới cho bản thân.

“Vậy thì... chúng ta sẽ cùng nhau làm gì đó tốt đẹp hơn chăng?”cậu hỏi, nụ cười nửa miệng hé mở, hy vọng rằng những điều tốt đẹp sẽ đến trong tương lai.

Cô bán phù thủy gật đầu, và hai người bắt đầu di chuyển, để lại sau lưng những xác chết lạnh lẽo cảnh vật dưới mặt đất thu nhỏ lại, biến thành những chấm xanh và nâu đan xen, tựa như một bức tranh ghép rực rỡ. Cậu cúi xuống nhìn, đôi mắt mở to đầy thích thú. Những khu rừng, những con sông, những ngôi làng... tất cả hòa quyện vào nhau như những đường nét lạ lẫm nhưng đầy sự sống, khiến cậu cảm thấy như đang ngắm nhìn một tấm bản đồ khổng lồ, và thậm chí còn tưởng tượng ra hình ảnh những mạch điện li ti lấp lánh.

Cô bán phù thủy liếc nhìn cậu và khẽ mỉm cười. Để khiến Amarella vui vẻ hơn, cô bắt đầu điều khiển cây chổi, bay lên cao hơn nữa. Họ xuyên qua những tầng mây mỏng manh, nơi ánh sáng mặt trời chiếu qua, tạo thành những đường ánh sáng vàng óng, bao quanh hai người trong một vầng hào quang mềm mại và lấp lánh. Amarella háo hức nhìn từng đám mây đang trôi bồng bềnh qua tay mình, cảm giác như có thể chạm vào chúng.

Gió thổi mạnh hơn khi họ bay cao, sóng gió lạnh lẽo tạt vào mặt, vào cổ, khiến hai người cùng lúc cảm thấy cổ họng mình khô rát. Cô bán phù thủy vội dừng lại, với tay vào túi lấy ra một chai nước nóng và đưa cho cậu. "Đây, uống chút nước đi!" cô nói, giọng hơi khản vì lạnh. Amarella nhận chai nước, uống một ngụm và cảm thấy dòng nước nóng ấm len lỏi vào từng kẽ hở trong cổ họng, xua đi cái lạnh buốt đang dần ăn sâu.

Khi cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt cậu bắt gặp khung cảnh hùng vĩ của bầu trời ở độ cao chưa từng thấy. Những dải mây trắng toát phủ kín mặt trời, nhưng ánh sáng vẫn xuyên qua, nhuộm một màu cam rực rỡ và huyền bí lên bầu trời phía xa. Từng tia sáng chiếu xuống qua các lớp mây, tạo nên một bức tranh sống động mà chỉ thiên nhiên mới có thể vẽ nên. Amarella nheo mắt nhìn, nụ cười nhỏ hiện lên trên khuôn mặt. "Đẹp quá..." cậu thốt lên, giọng như lạc vào không gian, pha lẫn niềm hân hoan lẫn sự ngỡ ngàng.

Cơn gió lạnh len vào từng kẽ áo, nhưng Amarella không bận tâm. Trước mắt cậu là một thế giới hoàn toàn khác, nơi những đám mây như đại dương trắng, những tia nắng như dải lụa vàng lấp lánh, và bầu trời xanh ngát kéo dài vô tận, tựa như muốn bao trọn cả trái đất. Cậu nhận ra, chưa bao giờ mình cảm thấy sự tự do mãnh liệt như lúc này.

“Lạnh quá, nhưng mà đẹp quá...”Amarella thì thầm, cảm giác tim mình như đập nhanh hơn. Cậu hít một hơi thật sâu, cảm nhận không khí mát lạnh len lỏi vào từng ngóc ngách trong phổi. Trước mắt cậu, mặt trời bắt đầu lặn, ánh sáng chuyển từ màu vàng rực rỡ sang cam dịu nhẹ, rồi hồng phớt, hòa quyện với nền trời xanh đậm dần.

Cô bán phù thủy nhìn Amarella chăm chú, như cũng bị cuốn theo sự ngỡ ngàng của cậu. Cô im lặng một lát rồi nhẹ nhàng nói, “Cậu biết không, đôi khi con người cũng giống như bầu trời này. Khi xa cách và lạnh lẽo, cậu sẽ cảm thấy mọi thứ thật khó khăn. Nhưng khi cậu nhìn sâu hơn, tìm kiếm vẻ đẹp của mọi thứ xung quanh, cậu sẽ thấy sự kỳ diệu mà mình đã bỏ lỡ...”

Amarella nhìn cô, ánh mắt ánh lên sự suy ngẫm. Cậu chưa từng nghĩ về cuộc sống theo cách ấy. Cậu chưa từng nghĩ rằng mỗi khoảnh khắc lại có thể là một phần của vẻ đẹp bao la này. Họ bay cao hơn, rồi từ từ hạ xuống, và trước khi cậu kịp nhận ra, mặt đất đã hiện ra dưới chân với những màu sắc nhạt dần.

“Cảm ơn cô đã đưa tôi lên đây,” Amarella nói, giọng khẽ run lên vì xúc động. Cậu hiểu rằng đây không chỉ là một chuyến bay, mà là một hành trình để khám phá bản thân và thấy được những điều quý giá mà đôi khi cậu đã bỏ lỡ.

Cô bán phù thủy cười nhẹ, đáp lại cậu bằng cái nhìn ấm áp. Họ bay về nhà, mang theo những cảm xúc mới mẻ và hy vọng rằng, dù tương lai có ra sao, mỗi khoảnh khắc của cuộc sống vẫn sẽ tràn đầy sự kỳ diệu và niềm vui.

Amarella đứng ngây người khi nghe Wiich nói khi vừa bước vào cửa, ánh mắt cậu lấp lánh chút bối rối. “Hả? Chị nói gì cơ?” Cậu hỏi lại, không tin vào tai mình. Wiich vẫn không rời mắt khỏi đống thịt cậu vừa quăng xuống sàn, đôi mắt cô mở to hơn bao giờ hết, ngạc nhiên pha lẫn chút hài hước. “Thì... chị tưởng cậu tiêu đời rồi chứ, ai ngờ cậu về thật, lại còn đem về cái đống này.”

Amarella chớp mắt vài cái, cuối cùng bật cười lớn, không ngờ cuộc hành trình tưởng chừng như đầy hiểm nguy của mình lại kết thúc bằng sự ngạc nhiên đầy châm biếm của Wiich. Cậu gãi đầu, “Ừ thì, em cũng tưởng tiêu thật rồi, nhưng mà… đây là chiến lợi phẩm, được không?”

Wiich nhướng mày, môi khẽ nhếch lên. “Chiến lợi phẩm? Trông chẳng khác gì một bữa tiệc quái vật bị xào lộn lại vậy. Cậu làm kiểu gì mà gom được chừng này thế?”

Amarella nhún vai, vừa đùa vừa đáp, “Thì chút mánh lới thôi chị. Đừng xem thường em thế chứ.”Cậu nháy mắt đầy tự hào, nhưng rõ ràng trong ánh mắt còn đọng lại sự mệt mỏi và đôi chút đau đớn sau những ngày bươn chải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co