Truyen3h.Co

Thế giới Phù Thủy

98

thanhtnguyen1

Xa xa tại Kepingan, một quốc gia đang phóng một loạt tên lửa và thuốc ma thuật vào một đội gồm 5 người, tất cả đều bị chặn lại bởi khối cơ, máu và tóc dưới chân, chứa đầy hoa đang cháy bao quanh những người lính.

Bên lính: "Cái gì, 1 tên là phù thủy!"
Bên lính: "Chỉ có 5 tên, nhanh chóng nạp hết đạn vào chúng, lao về phía trước và đẩy lùi chúng!"

Toàn bộ bên lính đang lao về phía trước và lao thẳng vào kẻ thù.

Yuk Kum: "Mawango, mau rút hết sinh khí, bọn ta không chịu nổi nữa!"
Mawango: "Legi Kabedo mi mac mi Chaos!"

Toàn bộ người lính trở nên mệt lả, hơi thở của họ nặng nề, mắt dần mờ đi. Những cơ thể run rẩy, tay chân không còn sức lực. Ngay lúc đó, toàn bộ 4 người anh em đã tạo nên những mớ thịt dính họ lại, tạo thành một khối hỗn độn đầy kinh hoàng.

Mawango khều lại bọn lính: "Còn sống cũng tốt, ta sẽ mang hết bọn chúng đi. Bốn người các ngươi rời đi được rồi."

Ithlak đứng chéo tay, nhìn về phía Mawango với ánh mắt dò xét. "Này Mawango nhỉ, tên ngươi đúng không?"

Mawango vẫn đang nhìn số binh lính đang thoi thóp dưới chân. "Đúng vậy."

Ithlak cười nhạt, giọng hắn kéo dài đầy ẩn ý. "Ngươi kêu gọi bọn ta khá trống không nhỉ? Ngươi mới gia nhập được một năm do thiếu gia thấy ngươi rất mạnh, đúng không?"

Mawango liếc mắt nhìn thẳng Ithlak, giọng hắn lạnh băng. "Sao ngươi biết được?"

Ithlak chỉ vào tai hắn, nụ cười càng sâu. "Ta nghe thấy từ ngươi."

Mawango nheo mắt lại. "Năng lực của ngươi đấy à? Yếu nhỉ. Ta xin phép được thiêu ngươi nhé."

Ngay khi Mawango vừa dứt lời, hắn cảm thấy một cơn đau khủng khiếp dội thẳng vào não. Như thể từng dây thần kinh trong đầu hắn bị kéo căng ra rồi bẻ gãy, Mawango ôm đầu, lảo đảo lùi lại. Cơn đau ngày càng dữ dội, như hàng ngàn mũi kim đâm vào từng góc nhỏ trong não bộ.

"Ngươi...!" Hắn nghiến răng, mắt đỏ ngầu.

Ithlak cười khẩy, tiến lại gần, ghé sát vào tai Mawango. "Ngươi bảo ai yếu nhỉ? Ta điếc mà còn nghe thấy được hết những điều ngươi nghe." Hắn nhếch mép, giọng đầy giễu cợt. "Bye bye, đồ hạng bét."

Bốn người bọn họ rời đi, để lại Mawango quỳ trên nền đất, hơi thở gấp gáp, mắt đầy căm phẫn.

Wiich trở về cửa hàng với vài món đồ quái vật trong túi. Cô bước vào kho thuốc, mở cánh cửa gỗ kêu cọt kẹt, rồi cẩn thận đặt những nguyên liệu thu thập được vào các ngăn tủ được phân loại sẵn. Một mùi hương hỗn hợp của các loại thảo dược và thuốc bột bay lên trong không khí. Cô phủi tay, cảm thấy hơi nhức đầu sau chuyến đi dài.

"Thằng nhóc đâu rồi nhỉ?" Wiich lẩm bẩm, đảo mắt nhìn quanh cửa hàng. Cô đi qua từng giá kệ, kiểm tra từng góc một. Đến khi lên tầng trên, cô mới thấy Amarella nằm dài trên chiếc ghế bành, miệng hơi hé mở, nhịp thở đều đều như đang chìm vào giấc ngủ sâu. Đống sách vở vương vãi bên cạnh cho thấy cậu ta đã dành cả ngày đọc và nghiên cứu.

Wiich khoanh tay, nhìn cậu chán nản. "Này, cậu ta lại ngủ quên rồi sao? Cả ngày hôm nay mình cực khổ đi lấy nguyên liệu, còn hắn thì chỉ biết ngủ thôi à?"

Cô định đánh thức cậu dậy nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt yên bình của Amarella, cô lại thôi. Dù gì thì thằng nhóc này cũng đã làm được kha khá việc trước đó. Nghĩ vậy, Wiich cũng cảm thấy người mình bắt đầu mỏi nhừ, hai mắt nặng trĩu. Cô ngáp dài một cái rồi tiện tay kéo một chiếc ghế đến gần, định ngồi xuống nghỉ ngơi một lát.

Nhưng thay vì ngồi, cô lại ngả người, vô tình dựa lên người Amarella. Lúc đầu, Wiich chỉ định chợp mắt một chút, nhưng hơi ấm từ cơ thể cậu ta làm cô thấy dễ chịu hơn mong đợi. Cô cứ thế chìm dần vào giấc ngủ mà không hề hay biết rằng bản thân đang gối đầu lên vai Amarella.

Trong cơn mơ màng, Amarella khẽ nhíu mày khi cảm nhận được sức nặng trên người mình. Cậu cựa quậy nhẹ, rồi lẩm bẩm trong cơn mơ: "Này... nặng quá... đừng có đè lên tôi như thế..."

Wiich không phản hồi, chỉ dịch người một chút rồi tiếp tục ngủ say. Một cơn gió nhẹ lùa qua cửa sổ làm lay động tấm rèm, ánh trăng ngoài kia chiếu rọi xuống hai bóng người đang tựa vào nhau trong giấc ngủ yên bình.

Những vương quốc nhỏ nằm rải rác khắp lục địa đang đối mặt với một mối đe dọa chung đến từ Kepingan, một quốc gia hùng mạnh đang mở rộng lãnh thổ bằng vũ lực. Trước tình thế này, các nhà lãnh đạo của các vương quốc không còn lựa chọn nào khác ngoài việc hợp tác với nhau để chống lại kẻ thù chung
Trong một lâu đài nằm sâu trong rừng rậm, đại diện của các vương quốc nhỏ đã tụ họp lại để thảo luận về kế hoạch phòng thủ. Có mặt trong hội nghị là vua Eldric của vương quốc Eldoria, nữ hoàng Sylva của Sylvaris, lãnh chúa Thorne của Frostmere, tướng quân Kaito của Đông Thổ và nhiều lãnh đạo khác. Họ biết rằng nếu không hành động ngay, Kepingan sẽ lần lượt tiêu diệt từng vương quốc một.

Vua Eldric cất giọng trầm ổn:
"Chúng ta không thể tiếp tục đứng nhìn Kepingan chiếm dần từng vùng đất của chúng ta. Nếu không liên minh ngay bây giờ, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ thất bại."

Nữ hoàng Sylva, một người phụ nữ thông minh với mái tóc bạc, gật đầu đồng tình"Tôi đồng ý. Quân đội của họ mạnh, nhưng nếu chúng ta kết hợp sức mạnh, chúng ta có thể tạo ra một liên minh đủ vững chắc để chống lại họ."

Tướng quân Kaito, người từng chứng kiến quân đội của Kepingan tàn phá quê hương mình, nắm chặt bàn tay"Tôi đề xuất một kế hoạch phản công. Không chỉ phòng thủ, chúng ta cần tung ra những đòn đánh chiến lược để làm suy yếu lực lượng của Kepingan. Nếu chỉ phòng thủ, chúng ta chỉ kéo dài thời gian chứ không thể giành chiến thắng."

Sau nhiều giờ thảo luận, các vương quốc đã thống nhất được một kế hoạch hành động cụ thể
Mỗi vương quốc sẽ gửi một phần quân đội tinh nhuệ của mình để tạo thành một lực lượng chung, có khả năng đối phó với sức mạnh của Kepingan.
Những vương quốc có nguồn tài nguyên phong phú sẽ hỗ trợ lương thực, vũ khí và áo giáp cho các quốc gia có quân đội nhưng thiếu trang bị.
Sử dụng địa hình hiểm trở để phục kích quân Kepingan, làm suy yếu chúng trước khi xảy ra trận chiến chính.
Mạng lưới do thám của các vương quốc sẽ chia sẻ thông tin để luôn nắm rõ đường đi nước bước của kẻ thù.
Chặn đứng các tuyến đường vận chuyển của Kepingan, làm giảm nguồn cung cấp của quân đội họ.

Chỉ một tháng sau khi kế hoạch được thông qua, liên minh các vương quốc đã có những bước tiến đầu tiên. Quân đội hợp nhất đã đánh bại một toán quân của Kepingan trong một trận phục kích lớn tại thung lũng Shadowfang. Chiến thắng này giúp liên minh nâng cao tinh thần và chứng minh rằng sự hợp tác của họ có thể đối phó với đế chế xâm lược.

Tại Frostmere, một nhóm chiến binh đã bí mật tấn công một kho lương của Kepingan, khiến quân đội của chúng phải rút lui trong một thời gian ngắn do thiếu tiếp tế. Ở Sylvaris, 10 toán phù thủy mạnh mẽ đã tạo ra một bức tường đá khổng lồ để ngăn bước tiến của kẻ địch.

Nhưng Kepingan không dễ dàng bị đánh bại. Nhận ra sự liên minh của các vương quốc, chúng bắt đầu điều động thêm quân đội từ các khu vực xa hơn, mang theo những vũ khí mạnh mẽ hơn. Liên minh biết rằng trận chiến này còn lâu mới kết thúc.

Tại một hội nghị tiếp theo, vua Eldric tuyên bố
"Chúng ta sẽ gây tổn thất lớn cho Kepingan, nhưng điều đó chưa đủ. Chúng ta phải tấn công vào trung tâm của chúng nằm trong thành phố các thế lực chống lưng , đánh vào điểm yếu của chúng trước khi chúng có thể tập hợp đủ quân để phản công."

"Chúng ta cần một đội quân đặc nhiệm để tấn công thẳng vào đại bản doanh của chúng. Một đòn đánh bất ngờ có thể xoay chuyển cục diện cuộc chiến."

Mọi người gật đầu đồng tình. Một kế hoạch mới được vạch ra, và các chiến binh mạnh nhất của liên minh bắt đầu chuẩn bị cho một trận chiến cuối cùng để quyết định số phận của các vương quốc nhỏ.

Căn cứ gồm lực lượng của Amarella và quân của hội cảnh sát về hưu , mọi thứ mọi người đang làm căn cứ tại bãi rác mọi người trước đó đã được Amarella bảo biến nơi này thành trụ sở , vào buổi đêm bà chủ trong Amarella sẽ lấy linh kiện để làm gì đó
Nhiều tháng trước tại bãi rác dần hiện ra với những kết cấu tạm bợ nhưng chắc chắn. Những thùng container cũ, những tấm sắt gỉ sét và đống phế liệu vô dụng đã được biến thành nơi trú ẩn kiên cố.

Những người già và trẻ , những con người từng một thời bị giam , giờ đây khoác lên mình một vai trò mới. Họ không còn mặc đồng phục, nhưng ánh mắt vẫn sắc bén và quyết liệt. Amarella đứng giữa đống thiết bị cũ kỹ, ánh mắt quét qua những người đang làm việc.
“Báo cáo tình hình.”
Một người đàn ông tóc hoa râm tiến lên. “Chúng tôi đã gia cố xong hàng rào . Máy phát điện còn dùng được, nhưng nhiên liệu không còn nhiều.”

Amarella gật đầu. Cậu quay sang nhìn về phía căn phòng nhỏ, nơi bà chủ đang lúi húi với đống linh kiện vừa thu thập được.

“cô ấy đêm qua định làm gì với chúng?” cậu hỏi.

Một người cười nhạt. “Chỉ có cô ấy mới biết , cô ấy không cho phép tôi nói cậu biết ”

Hình ảnh trong căn phòng tối om của những người thấy Amarella bị kiểm soát chỉ có ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn dầu cũ kỹ. Cô chủ ngồi bên bàn, cẩn thận lắp ráp từng linh kiện. Ngón tay nhanh nhẹn, lắp từng con ốc, hàn từng mạch điện. Dưới chân cô, một con mèo già rúc vào đống vải vụn, khẽ kêu lên một tiếng.

Ngoài kia, những cơn gió đêm rít qua đống phế liệu. Một đêm dài sắp trôi qua, và một ngày mới lại đến với nhiều kế hoạch còn dang dở , cô ấy biến mất không để lại giấu vết về mình cho cậu Amarella

Bầu trời đêm đen kịt, những ánh đèn hiếm hoi trên đường phố lập lòe như những con đom đóm sắp tắt. Amarella kéo sụp mũ xuống, bước ra khỏi tiệm bằng một lối đi bí mật phía sau. Cậu không muốn ai phát hiện ra mình.

Trước khi rời đi, cậu đã khéo léo chế một loại thuốc ngủ đặc biệt, tẩm vào không khí trong phòng Wiich. Khi hơi thuốc lan tỏa, Wiich chỉ vừa kịp cảm thấy mí mắt nặng trĩu trước khi chìm vào giấc ngủ sâu. Không ai có thể cản cậu lúc này.

Amarella nhanh chóng bám lên một chiếc xe buýt cũ kỹ đang chạy qua. Tiếng động cơ rè rè vang lên trong màn đêm, những hành khách lặng lẽ ngồi, không ai để ý đến cậu. Nhưng cậu biết, không phải tất cả bọn họ đều là người xa lạ.

Giữa những con hẻm tối tăm, những đôi mắt lặng lẽ dõi theo hành trình của cậu. Đó là người của cậu những bóng ma trong đêm, những con người không danh tính. Một vài người trong số họ đã hòa lẫn vào đám đông, một số khác di chuyển trên những mái nhà hoặc bám theo từ những con đường song song.

Xa hơn một chút, ở những khu vực khác, nhóm lẻ của Moila cũng đang hành động. Họ phân tán, lần tìm những dấu vết quan trọng giữa lòng thành phố. và cậu cũng không chỉ đơn thuần đang trên đường đến bãi rác cậu đang tiến vào trung tâm của một kế hoạch lớn hơn nhiều.

Bàn tay cậu siết chặt chiếc túi đeo bên người. Trong đó là thứ gì đó quan trọng, thứ mà không ai ngoài cậu được phép biết vào lúc này.

Xe buýt tiếp tục lăn bánh, cuốn theo Amarella vào màn đêm sâu thẳm.

Cậu đã có mặt tại căn cứ, rất nhiều người của cậu cũng nghỉ ngơi ở đây

Amarella đến chỗ của mona cô bé nhỏ " Nè mona, nhóc biết chỗ mọi người giam kẻ xấu không "

Mona chạy đi đến chỗ Berteriak cô ấy đang ngủ " chị ơi anh ấy đến thăm kìa"

Berteriak đến chỗ cậu sau khi hỏi chuyện cô chỉ hướng đến đường hầm " của cậu đây, ông trùm "

Amarella bước theo hướng mà Berteriak chỉ, ánh mắt cậu thoáng qua những người đang nghỉ ngơi xung quanh. Căn cứ được dựng lên trong lòng bãi rác, nhưng không ai ở đây cảm thấy đó là một nơi tồi tệ đã biến nó thành nhà của mình.

Cậu đi qua những dãy hành lang tạm bợ được tạo ra từ các thùng hàng cũ, các bức tường kim loại ghép lại, những ánh đèn lờ mờ phản chiếu lên lớp bụi bặm. Những người trong nhóm gật đầu chào cậu, một số thì chỉ lặng lẽ quan sát từ xa.

Khi đến lối vào đường hầm, Amarella liếc nhìn Berteriak. “Cửa có khóa không?”

Cô ấy nhún vai. “Không cần khóa. Bọn chúng không có đường chạy đâu.”

Amarella khẽ gật đầu rồi bước vào. Trong đường hầm tối, chỉ có vài ngọn đèn mờ hắt xuống những bức tường ẩm ướt. Tiếng nước nhỏ giọt vọng lại từ đâu đó, trộn lẫn với những âm thanh rì rầm xa xăm của căn cứ.

Cậu bước đến một căn phòng nhỏ, nơi mấy kẻ xấu bị giam giữ. Cánh cửa gỉ sét kêu lên ken két khi cậu mở nó ra. Một vài kẻ ngẩng đầu lên, ánh mắt sợ hãi khi thấy cậu.

Amarella nở một nụ cười nhạt. “Giờ thì… chúng ta nói chuyện chứ?”

Amarella không vội vàng, cậu bước vào căn phòng giam hẹp với ánh sáng leo lét, bóng cậu đổ dài trên sàn bê tông lạnh lẽo. Những kẻ bị giam giữ tay chân của những thế lực cậu đối đầu thu mình vào góc, hơi thở nặng nề, mắt mở to hoảng loạn.

Cậu lấy từ trong túi ra một lọ thuốc thủy tinh nhỏ, chất lỏng bên trong có màu đen kịt, đặc quánh như hắc ín. Amarella lắc nhẹ lọ thuốc, tạo ra một âm thanh đặc sệt như máu đông lại. Cậu cúi xuống, tay bóp chặt cằm một tên, ép hắn mở miệng.

“Uống đi.” Giọng cậu nhẹ như gió thoảng, nhưng đầy uy hiếp.

Tên đó vùng vẫy, răng nghiến chặt, mồ hôi túa ra. Nhưng Amarella không cho hắn cơ hội. Một tay cậu siết mạnh hàm dưới, tay kia đổ thẳng chất lỏng đen vào miệng hắn.

Hắn giãy giụa, cổ họng co thắt để ngăn lại, nhưng thứ thuốc quỷ dị kia cứ tràn xuống. Chỉ vài giây sau, toàn thân hắn run lên dữ dội, mắt trắng dã, những mạch máu trên cổ và mặt phồng lên như thể có thứ gì đang bò bên dưới lớp da.

“Ngọt chứ?” Amarella nhếch môi cười, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn quằn quại.

Những kẻ còn lại hoảng loạn, lùi sâu vào góc tối, thì thào cầu xin, nhưng vô ích. Amarella tiếp tục, từng tên một, ép họ nuốt thứ thuốc quái dị kia.

Có kẻ bắt đầu nôn ra một chất nhầy đen đặc, cơ thể vặn vẹo như bị hàng trăm bàn tay vô hình kéo xé từ bên trong. Có kẻ gào thét thảm thiết, móng tay cào nát da thịt mình như muốn xé rách cả chính bản thân để thoát khỏi cơn đau.

Căn phòng giam ngập trong âm thanh rên rỉ, tiếng thở dốc, và mùi tanh tưởi của sự tuyệt vọng.

Amarella đứng giữa những kẻ đang quằn quại, ánh mắt dửng dưng như một nghệ nhân đang chiêm ngưỡng tác phẩm của mình. Cậu quệt tay lau vết thuốc dính trên găng tay, rồi cười nhạt.

“Bây giờ thì… ai sẵn sàng nói chuyện trước?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co