-Chap 9: Phá Cuộc
Lúc này, trong khi lắng nghe câu chuyện từ hai cô gái, tôi vẫn giữ một phần cảnh giác.Một câu chuyện như vậy... không dễ để tin hoàn toàn.Biết đâu tất cả chỉ là giả.Ở phía đối diện, cô gái vẫn nhìn tôi, tay nắm chặt khẩu súng, giọng có chút căng thẳng nhưng vẫn tiếp tục nói:"Ở thế giới Sách, ai cũng có một kịch bản đã được sắp đặt... và đều sẽ chết trong tương lai gần.""Nhưng... nghe nói chúng ta có thể thay đổi kịch bản đó bằng nhiều cách khác nhau."Cô dừng lại một nhịp."Nhưng cái giá phải trả... rất thảm.""Vì khi đó, độ khó của Huyết Môn Sách sẽ tăng lên, và trở nên nguy hiểm hơn rất nhiều."Ánh mắt cô hơi thay đổi.Rồi bất chợt nhìn thẳng vào tôi."Diệu Húc...""Không phải anh đã chết rồi sao?""Anh... đáng lẽ phải chết chắc rồi."Ngay khoảnh khắc đó—Tôi không tin vào những gì mình vừa nghe.Cô gái nhìn có vẻ yếu đuối kia...Bất ngờ giơ tay lên.Ngón tay cô tạo hình như một khẩu súng, chĩa thẳng vào giữa trán tôi.Cảm giác tê dại lan khắp cơ thể.Tôi không thể cử động.Cái chết đang ở rất gần.Nhưng lúc này...Tô Minh Ngọc như biến thành một sát thần.Khóe môi cô khẽ nhếch lên.Một giọng nói lạnh lẽo vang lên, như một nốt nhạc đoạt mệnh:"Kỳ tích băng bạc."Ngay lập tức, từ đầu ngón tay cô, không khí bị bắn ra một viên đạn vô hình.Nó va chạm vào không gian, tạo nên một vết nứt.Đôi mắt cô gái yếu đuối khi nãy giờ đây tràn đầy vẻ điên cuồng.Từ vết nứt ấy, một luồng sóng xung kích cực mạnh bùng nổ.Nó thổi nát toàn bộ khu vực phía trước.Đầu tôi bị hất ngược ra sau.Máu bắn tung tóe.Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt tôi mở lớn, không tin vào những gì vừa xảy ra.Nhưng...Vết thương đó lại khiến tôi cảm thấy như đã nhìn thấy "em" một lần nữa."Phịch..."Cơ thể tôi loạng choạng.Dù không thể chết...Nhưng cơn đau thì vẫn thật sự tồn tại.Nửa gương mặt bị phá hủy.Và cảm giác đó...lại mang đến một sự kích thích kỳ lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co