Truyen3h.Co

THẾ GIỚI THỨ

LẦN ĐAU THỨ NHẤT

atii_toizhy

tiêu cực đáng sợ lắm có phải không?

chìm xuống, chìm xuống, như ai đó đang dìm đầu tôi xuống dưới đáy đại dương. không một ai nghe, không một ai thấy, không một thế lực nào nhìn thấu nguyện vọng tha thiết của tôi.

ước mơ đã từng lớn nhất của tôi là trở thành một đám mây vô tri vô giác, ngao du mọi miền đất nước, trở thành một đám mây không biết đau đớn buồn bã. 

nhưng khi nỗi tiêu cực kéo đến bất chợt, tôi đau đớn và ngợp thở, tôi dơ tay lên cao như thầm mong có ai đấy níu lấy tôi trước khi tôi chạm chân vào đáy vực. và rồi tôi nhận ra, mơ ước của tôi không phải là trở thành đám mây mà là được đi điều trị tâm lý. tôi muốn gặp bác sĩ tâm lý để nhận câu trả lời cho những câu hỏi của tôi.

tôi đau, tôi tủi hờn, tôi bực tức, tôi như hóa thành người điên không não, và vì sao tôi lại trở nên như vậy. cảm xúc tôi đang loạn hết lên sao? tôi đau đớn, nước mắt tôi rơi nhưng sao môi tôi cười tươi đến như vậy. tôi cười thành tiếng, đôi mắt lại nặng trĩu, cảm giác như tôi sắp sửa trở thành một thế lực điên khùng nào đó. bước chân nặng trĩu, tôi cố gắng bước lên vũng bùn, cố gắng đi hết đám bùn đấy. nhìn xem trước mặt là vũng bùn vô tận, kéo mãi cả ngàn thước, tôi lạc lối rồi sao? có còn lối ra nào hay không, làm sao để được bước lên mặt đất bằng phẳng. cứ bước cứ bước, trán tôi nóng dần, đôi mắt tôi lã chã những giọt nước, nó nặng dần đi và nóng như lửa đốt, mắt tôi nhòe dần. có cái gì nghẹn lại ở cổ họng tôi, có cái gì vướng vào rất khó chịu, đau đớn mỗi khi nhấp môi. tay chân dần loạn xạ, nó run lên dần mất phương hướng, đi đâu bây giờ. mỗi bước đi lên như càng lún sâu xuống. nỗi bất lực dâng trào, việc đang làm có ý nghĩa hay không, bước tiếp hay dừng lại chờ cái chết. 

trước mặt, trời dần tối, những con côn trùng trong đêm bay loạn xạ, che mờ mắt tôi. tôi với tay mong níu được gì đó, một ánh sáng, một tiếng gọi trong màn đêm, níu kéo thứ gì đó giúp tôi ra khỏi đây. là khao khát được sống trước cái chết. là tự lấy tay vỗ về đôi vai của mình, là sự cứu rỗi không đâu khác ngoài chính bản thân ta. giọt nước mắt, khuôn mặt tôi nặng trĩu, tôi rất mệt. tôi cứ đứng đó nhìn thật xa thật lâu vào hư không, cho đến khi đôi mắt lịm dần

lại một đợt tiêu cực đáng sợ đã trôi qua

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co