(2)
SỰ CỐ ĐÊM TRĂNG
Những ngày tiếp theo tại Vân Linh Tông, mối quan hệ giữa Hoa Vịnh và Thịnh Thiếu Du vẫn duy trì trạng thái "nước với lửa". Tuy nhiên, có một sự thay đổi nhỏ mà chính Hoa Vịnh cũng không nhận ra: Thịnh Thiếu Du tuy vẫn mở miệng là châm chọc, nhưng những công việc nặng nhọc như xách nước suối Linh Tuyền hay lau dọn giá sách cao nhất đều được hắn "tiện tay" dùng linh lực giải quyết giúp, với cái cớ là: "Nhìn ngươi làm chậm chạp quá, ngứa mắt ta."
Mọi chuyện cứ thế trôi qua cho đến đêm rằm tháng tám, khi Vân Linh Tông tổ chức một buổi thực tập trừ yêu tại U Lâm - một khu rừng già nằm ở ranh giới giữa tông môn và thế tục.
Hoa Vịnh vốn là đệ tử ngoại môn, theo lý không được tham gia, nhưng Thịnh Thiếu Du chẳng biết đã nói gì với Tông chủ mà cậu lại bị liệt vào danh sách đi theo "phụ việc" cho hắn.
"Huynh đưa ta theo làm gì? Ta chỉ tổ làm vướng chân huynh thôi!" - Hoa Vịnh lầm bầm khi đi sau lưng Thịnh Thiếu Du giữa khu rừng tối om.
Thịnh Thiếu Du vác thanh kiếm dài trên vai, thản nhiên đáp:
"Ngươi sợ bóng tối à? Đi sát vào, ở đây có Hoa Yêu chuyên bắt những kẻ xinh xắn nhưng ngốc nghếch như ngươi đấy."
Hoa Vịnh sợ đến mức túm chặt lấy vạt áo sau của Thịnh Thiếu Du, không dám rời nửa bước.
Càng đi sâu vào rừng, không khí càng trở nên đặc quánh và mang theo một mùi hương ngọt lịm đến nồng nặc.
"Thịnh Thiếu Du... huynh có ngửi thấy mùi gì không?" - Hoa Vịnh thấy đầu óc bắt đầu quay cuồng.
Thịnh Thiếu Du khựng lại, sắc mặt lập tức đại biến: "Tệ rồi! Là Mê Linh Hoa đang nở rộ. Đừng thở, mau dùng linh lực hộ thân!"
Nhưng đã quá muộn. Đối với một thiếu niên có linh lực mong manh như Hoa Vịnh, mùi hương này chính là một loại độc tố kịch liệt. Đầu gối cậu mềm nhũn, cả người đổ ập vào lưng Thịnh Thiếu Du.
Bản thân Thịnh Thiếu Du dù linh lực thâm hậu, nhưng mùi hương này không chỉ gây ảo giác mà còn khơi gợi những bản năng nguyên thủy nhất trong cơ thể.
Trong cơn mơ màng, Hoa Vịnh thấy mình không còn ở khu rừng tối tăm, mà đang trôi bồng bềnh giữa đại dương ấm áp của Long cung.
Cậu thấy nóng, nóng đến mức lớp pháp thuật che giấu sừng rồng hoàn toàn tan biến. Hai cái sừng nhỏ màu bạc lấp lánh hiện ra giữa mái tóc đen, đôi mắt cậu nhuốm màu nước, nhìn Thịnh Thiếu Du trước mặt mà lầm tưởng là một dải san hô mát lạnh để tựa vào.
"Nóng quá... giúp ta..." - Hoa Vịnh nấc lên, đôi tay nhỏ bé quờ quạng ôm chặt lấy cổ Thịnh Thiếu Du.
Thịnh Thiếu Du lúc này cũng đang vật lộn với lý trí. Ánh trăng xuyên qua kẽ lá, rọi thẳng vào thiếu niên trong lòng hắn.
Hắn sững sờ nhìn đôi sừng rồng nhỏ bé kia. Hóa ra tên nhóc này không phải người thường, mà là một tiểu long tử.
Dưới tác động của Mê Linh Hoa, vẻ đẹp của Hoa Vịnh lúc này trở nên mê hoặc đến tột cùng. Đôi môi đỏ mọng hé mở, hơi thở mang theo mùi thanh khiết của biển cả phả vào cổ Thịnh Thiếu Du, đánh tan chút lý trí cuối cùng của hắn.
"Hoa Vịnh... là ngươi tự tìm tới." –
Giọng Thịnh Thiếu Du khàn đặc.
Trong ảo cảnh đầy hương hoa và ánh trăng, Thịnh Thiếu Du đè Hoa Vịnh xuống thảm cỏ mềm mại.
Nụ hôn của hắn mang theo sự chiếm hữu mãnh liệt, trái ngược hẳn với vẻ trêu chọc thường ngày.
Hoa Vịnh trong cơn mê say chỉ biết vô thức đáp lại, rồng vốn dĩ là loài có bản tính khao khát sự kết hợp mạnh mẽ, nhất là khi gặp được một nguồn linh lực dồi dào và tương thích như của Thịnh Thiếu Du.
Đêm đó, giữa tiếng lá xào xạc của U Lâm, tiểu long tử tội nghiệp đã bị "ăn sạch sành sanh" bởi vị thiếu chủ mà cậu ghét nhất.
Sáng hôm sau, khi tia nắng đầu tiên xuyên qua tán lá, Hoa Vịnh là người tỉnh dậy trước.
Cảm giác đau nhức từ thắt lưng truyền đến khiến cậu suýt nữa hét lên. Ký ức về đêm qua như những thước phim quay chậm ùa về: tiếng thở dốc, vòng tay siết chặt, và cả cảm giác run rẩy khi bị Thịnh Thiếu Du chiếm giữ...
Hoa Vịnh nhìn sang bên cạnh, Thịnh Thiếu Du vẫn còn đang ngủ say, gương mặt khi ngủ trông bớt vẻ kiêu ngạo hơn hẳn. Cậu hốt hoảng sờ lên đầu, may mắn là sừng rồng đã thu lại sau khi cậu lấy lại được chút tỉnh táo.
"Tiêu rồi... tiêu đời rồng của mình rồi!"
Nước mắt Hoa Vịnh trào ra. Cậu vừa đau vừa sợ, lại càng không biết phải đối mặt với Thịnh Thiếu Du như thế nào. Nếu hắn biết cậu là rồng, liệu hắn có bắt cậu đi lột vảy lấy sừng không? Nếu hắn biết đêm qua... hắn có khinh bỉ cậu không?
Hoa Vịnh cắn răng chịu đau, vội vã mặc lại y phục rách nát, dùng chút linh lực cuối cùng để xóa sạch dấu vết của mình rồi bỏ chạy trối chết về phía tông môn.
Một lúc sau, Thịnh Thiếu Du tỉnh dậy.
Hắn nhìn khoảng trống bên cạnh, cảm nhận mùi hương biển cả còn sót lại trên tay mình, ánh mắt trở nên sâu thẳm. Hắn không hề tức giận, trái lại, khóe môi hơi nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý.
"Chạy nhanh đấy, tiểu long tử. Nhưng ngươi tưởng đã trốn thoát được sao?"
Thịnh Thiếu Du đứng dậy, nhặt một chiếc vảy rồng nhỏ màu trắng bạc đánh rơi trên cỏ. Hắn biết, từ khoảnh khắc này, cuộc đời của hắn và "bông hoa" nhỏ kia đã hoàn toàn bị buộc chặt vào nhau.
"RÈN LUYỆN" KIỂU MỚI
Kể từ sau đêm ở U Lâm, Hoa Vịnh sống trong trạng thái thấp thỏm như chim sợ cành cong.
Cậu cố gắng hết sức để tránh mặt Thịnh Thiếu Du, thậm chí còn xin chuyển sang làm việc ở nhà bếp để không phải đến điện Thanh Vân. Thế nhưng, đời không như là mơ, dù cậu có trốn vào lỗ chuột thì Thịnh Thiếu Du vẫn có cách lôi cậu ra.
"Hoa Vịnh, đây là 'rèn luyện' mà ngươi nói sao? Trốn đi nhóm bếp thì bao giờ mới dũng mãnh được?"
Giọng nói đáng ghét ấy vang lên ngay trên đỉnh đầu khi Hoa Vịnh đang lom khom nhóm lửa. Cậu giật mình, suýt nữa thì đập đầu vào lò than, lắp bắp đáp: "Sư... sư huynh, ta thấy mình có năng khiếu nấu nướng, muốn từ cơ bản mà đi lên."
Thịnh Thiếu Du nhếch môi cười lạnh, hắn chẳng nói chẳng rằng, trực tiếp xách cổ áo Hoa Vịnh lôi đi trước sự ngỡ ngàng của các đầu bếp.
Hắn kéo cậu về lại điện Thanh Vân, ấn ngồi xuống ghế, sau đó đặt trước mặt cậu một bàn đầy thức ăn linh dược đắt đỏ.
"Ăn hết chỗ này cho ta."
Hoa Vịnh ngơ ngác: "Huynh... huynh hạ độc ta à?"
"Độc cái đầu ngươi!" Thịnh Thiếu Du gõ nhẹ vào trán cậu. "Nhìn ngươi xem, gầy đến mức gió thổi là bay. Nếu để người ngoài thấy đệ tử tông môn trông như suy dinh dưỡng, mặt mũi Vân Linh Tông để đâu?"
Hoa Vịnh bĩu môi, nhưng mùi thức ăn thơm phức khiến cái bụng phản chủ của cậu kêu "ồn" một tiếng rõ to.
Dạo gần đây cậu rất lạ, lúc nào cũng cảm thấy đói, nhưng khi thấy thịt cá mỡ màng lại buồn nôn, chỉ thèm những thứ chua chát hoặc thanh đạm.
Cậu cầm một quả linh quả màu xanh lên cắn một miếng, vị chua chát tràn ngập khoang miệng khiến cậu cảm thấy khoan khoái lạ thường.
Một tháng trôi qua, việc "rèn luyện" của Hoa Vịnh bị Thịnh Thiếu Du biến tướng thành một chế độ chăm sóc kỳ lạ.
Hắn không còn bắt cậu lau dọn, thay vào đó là ép cậu ngồi thiền cùng hắn, hoặc bắt cậu ăn những loại linh thạch có tính hàn dịu nhẹ.
Tuy nhiên, cơ thể Hoa Vịnh bắt đầu có những biến hóa mà cậu không thể giải thích nổi. Cậu thèm ngủ đến mức có thể ngủ gật ngay khi đang đứng quét sân. Đặc biệt là vùng bụng dưới, thỉnh thoảng lại có một luồng nhiệt nhẹ chạy qua, khiến linh lực của cậu cứ như bị một cái hố đen nào đó hút sạch.
"Hửm? chẳng lẽ mình luyện công sai cách nên bị tẩu hỏa nhập ma?" - Hoa Vịnh vừa xoa bụng vừa lẩm bẩm.
Cậu không hề biết rằng, đối với Long tộc, việc thụ thai sau một đêm "kết hợp" với người có linh lực thuần dương mạnh mẽ như Thịnh Thiếu Du là điều hoàn toàn có thể xảy ra.
Huống chi, đứa trẻ trong bụng cậu mang dòng máu Long tộc, nó đang tham lam hấp thụ linh khí để thành hình.
Thịnh Thiếu Du dạo này cũng trở nên "bất thường". Ánh mắt hắn nhìn Hoa Vịnh không còn đơn thuần là trêu chọc, mà thường xuyên dừng lại ở vùng thắt lưng và bụng của cậu với vẻ suy tư.
Hắn tinh ý nhận ra mỗi khi hắn lại gần, long khí tỏa ra từ người Hoa Vịnh lại dao động rất mạnh, như thể đang reo hò, mừng rỡ.
Một buổi chiều, khi Hoa Vịnh đang ngồi bên hiên cửa sổ gọt vỏ mấy quả mơ chua, Thịnh Thiếu Du đột nhiên tiến lại gần, bàn tay to lớn không báo trước mà đặt lên eo cậu, kéo sát vào lòng.
"Sư... sư huynh! Huynh làm gì vậy?" Hoa Vịnh hoảng hốt, mặt đỏ bừng.
Thịnh Thiếu Du không trả lời, hắn cúi đầu, áp tai vào mạn sườn của cậu, lắng nghe một lúc lâu. Trong không gian tĩnh lặng, hắn dường như nghe thấy hai nhịp tim đang đập - một nhanh, một chậm, nhưng lại hòa quyện vào nhau một cách kỳ diệu.
"Hoa Vịnh, ngươi dạo này béo lên à?" Hắn trầm giọng hỏi, bàn tay khẽ vuốt ve vùng bụng vẫn còn bằng phẳng nhưng đã hơi cứng lại của cậu.
Hoa Vịnh giật nảy mình như chạm phải điện, đẩy mạnh hắn ra: "Huynh mới béo ấy! Ta... ta chỉ là ăn hơi nhiều thôi!"
Cậu ôm bụng chạy biến về phòng, tim đập loạn xạ. Cảm giác ấm áp từ bàn tay của Thịnh Thiếu Du vẫn còn vương trên da thịt, khiến cậu vừa bối rối vừa sợ hãi.
Cậu nhìn vào gương, thấy sắc mặt mình hồng hào hơn hẳn, nhưng vùng bụng quả thật có chút khác lạ.
Hoa Vịnh run rẩy đưa tay sờ bụng, thầm cầu nguyện trong lòng: "Chắc chắn là do mình ăn nhiều mơ quá nên đầy hơi thôi. Không thể nào... không thể nào có chuyện đó được đâu!"
Nhưng tiểu long tử ngây thơ đâu biết rằng, mầm mống của một chú rồng con đang thực sự nảy nở, và sự hiện diện của nó sắp khiến cả Vân Linh Tông một phen náo loạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co