Truyen3h.Co

🌸 Thế Giới Yêu Hoa 🌸

(2)

Lian_00_

KHI "BÉ MÈO" BIẾT GHEN

Tin đồn ở tập đoàn Thịnh Phóng giống như một loại virus, lây lan với tốc độ chóng mặt qua các sợi cáp quang và sóng Wi-Fi cao tần.

Sáng thứ Tư, một tin chấn động còn hơn cả chỉ số chứng khoán sụt giảm đã chiếm lĩnh vị trí "top 1 tìm kiếm" trong group chat của nhân viên.

[Trà Sữa Full Topping]: Tin sốc! Tôi vừa thấy một mỹ nữ lái chiếc Porsche màu đỏ đỗ ngay cửa VIP. Nghe nói đó là thiên kim tiểu thư nhà họ Lâm, đối tượng xem mắt của Thịnh tổng!

[Hóng hớt là đam mê]: Hả? Vậy còn "mối quan hệ mờ ám" giữa sếp và thư ký Hoa thì sao? Chẳng lẽ chỉ là "vui chơi qua đường" chốn công sở thôi à?

[Deadline Là Phù Du]:* Nhìn sắc mặt thư ký Hoa sáng nay đi, đen như đít nồi ấy. Chắc chắn là bị "thất sủng" rồi!

Thực tế, sắc mặt Hoa Vịnh lúc này quả thực không tốt chút nào. Cậu đứng trước máy pha cà phê trong pantry, lực nhấn nút mạnh đến mức suýt làm hỏng bảng điều khiển.

Dù biết thừa Thịnh Thiếu Du tối qua đã "báo cáo" rằng hôm nay phải đi tiếp một người bạn của gia đình, nhưng cái danh xưng "xem mắt" vẫn khiến lồng ngực cậu thắt lại vì khó chịu.

"Thư ký Hoa, Thịnh tổng gọi cậu vào văn phòng có việc gấp." Một nhân viên nhỏ giọng nhắc nhở, ánh mắt đầy vẻ cảm thông như đang nhìn một người vừa bị đá.

Hoa Vịnh hít một hơi sâu, lấy lại phong thái thư ký chuẩn mực, bưng khay cà phê bước vào.

Trong phòng, Thịnh Thiếu Du đang ngồi trên ghế da, bên cạnh là một người phụ nữ trẻ trung, sành điệu đang cười nói rôm rả.

"Thiếu Du, cậu vẫn khó tính như hồi ở Mỹ nhỉ? Đến cả thư ký cũng chọn người xinh đẹp thế này sao?" Lâm tiểu thư nhìn Hoa Vịnh, ánh mắt mang theo sự đánh giá của giới thượng lưu.

Thịnh Thiếu Du nhướng mày, chưa kịp lên tiếng thì Hoa Vịnh đã đặt ly cà phê xuống bàn với một tiếng *cộp* khô khốc.

"Cà phê của tiểu thư. Thịnh tổng, nếu không còn việc gì khác, tôi xin phép ra ngoài làm việc."

Giọng cậu lạnh lùng, không một chút gợn sóng, nhưng Thịnh Thiếu Du vừa nghe đã biết "bé mèo" nhà mình đang xù lông đến mức nào. Anh định đưa tay nắm lấy tay cậu, nhưng Hoa Vịnh đã nhanh chóng thu tay lại, xoay người bước đi không thèm ngoảnh đầu.

Suốt buổi chiều hôm đó, Hoa Vịnh thực hiện chiến dịch "chiến tranh lạnh". Cậu xử lý công việc nhanh gọn, báo cáo ngắn gọn, và tuyệt đối không dùng ánh mắt đưa tình với anh dưới gầm bàn.
6 giờ chiều, Thịnh Thiếu Du nhắn tin: "Chờ anh, chúng ta đi ăn tối."

Hoa Vịnh trả lời: "Tôi có hẹn đi bar với bạn rồi. Thịnh tổng cứ tự nhiên đi xem mắt tiếp đi."

Nửa tiếng sau, tại một quán bar cao cấp trung tâm thành phố, Hoa Vịnh ngồi bên quầy pha chế, tay cầm ly rượu màu xanh hổ phách, đôi mắt hơi mơ màng vì hơi men.

Bên cạnh cậu là mấy người bạn cũ, cả đám đang cười đùa rôm rả về chuyện độc thân tự do.

"Vịnh Vịnh, hôm nay cậu sao thế? Bình thường toàn tan làm là biến mất, nay lại đòi đi uống đến cùng?" Một người bạn trêu chọc.

Hoa Vịnh nấc nhẹ một cái, lầm bầm: "Đi uống để... để mừng sếp tôi sắp có vợ mới!"

Vừa nói xong, một luồng khí lạnh đột ngột bao trùm lấy lưng cậu. Cả quán bar dường như yên tĩnh hẳn lại. Một bóng đen cao lớn phủ xuống, che khuất ánh đèn mờ ảo.

"Thư ký Hoa, giờ tăng ca sao lại ở đây uống rượu?"

Giọng nói quen thuộc khiến Hoa Vịnh cứng người. Cậu quay lại, thấy Thịnh Thiếu Du đang đứng đó, bộ suit đen chỉnh tề, gương mặt lạnh như tiền khiến đám bạn của cậu sợ đến mức không dám thở mạnh.

"Anh... Thịnh tổng? Anh đến đây làm gì? Đi mà tiếp Lâm tiểu thư của anh đi!" Hoa Vịnh say khướt, bướng bỉnh quay mặt đi.

Thịnh Thiếu Du không nói một lời, trực tiếp cởi áo khoác ngoài choàng lên người Hoa Vịnh, sau đó một tay nhấc bổng cậu lên như vác bao tải.

"Thư ký Hoa say rồi, tài liệu khẩn ở công ty vẫn đang chờ cậu ấy xử lý. Xin phép."

Mặc kệ tiếng la hét và vùng vẫy của Hoa Vịnh, Thịnh Thiếu Du sải bước ra xe. Ngay khi cánh cửa xe đóng sầm lại, cách biệt với thế giới bên ngoài, không gian bỗng chốc trở nên chật chội và đầy áp lực.

"Thả em ra! Đồ Thịnh Thiếu Du đáng ghét! Anh là đồ tồi, đồ bắt cá hai tay!" Hoa Vịnh vừa khóc vừa đấm vào ngực anh.

Thịnh Thiếu Du bắt lấy hai cổ tay cậu, ép chặt lên đỉnh đầu, hơi thở nóng hổi phả vào mặt cậu: "Nhìn cho kỹ, anh bắt con cá nào?"

Anh dùng tay còn lại lôi từ trong cổ áo sơ mi ra một sợi dây chuyền bạch kim, đầu dây đeo một chiếc nhẫn đơn giản nhưng tinh tế. Đó là nhẫn cưới của họ, vì quy tắc công ty nên anh luôn đeo nó sát tim thay vì đeo ở ngón tay.

"Lâm tiểu thư đó là chị họ xa của anh, hôm nay cô ấy đến để bàn chuyện hợp tác cho quỹ từ thiện của bà nội. Em ghen đến mức não cũng phẳng ra rồi sao?"

Hoa Vịnh sững người, nước mắt vẫn còn đọng trên hàng mi dài: "Chị... chị họ?"

"Chứ em nghĩ là ai? Trên đời này còn ai chịu đựng nổi một con mèo vừa hay ghen vừa nghịch ngợm như em ngoài anh không?"

Thịnh Thiếu Du thở dài, buông tay cậu ra, dịu dàng lau đi vệt nước mắt trên má vợ nhỏ. Hoa Vịnh cảm thấy xấu hổ vô cùng, cậu rúc đầu vào hõm cổ anh, lí nhí: "Thì... tại người ta bảo anh đi xem mắt... Tại anh không giới thiệu em với cô ấy..."

"Anh cũng muốn giới thiệu em là 'vợ' lắm, nhưng ai là người nói muốn chơi trò 'kích thích chốn công sở' hả?" Thịnh Thiếu Du bật cười, nụ cười đầy sủng ái.

Hoa Vịnh cọ cọ đầu vào ngực anh, giọng mềm nhũn: "Em sai rồi... Đền cho anh có được không?"

"Đền thế nào?" Ánh mắt Thịnh Thiếu Du tối sầm lại, bàn tay bắt đầu không yên vị luồn vào dưới lớp áo của cậu.

"Về nhà... muốn thế nào cũng được..."

Sáng hôm sau, group chat lại bùng nổ:

[Trà Sữa Full Topping]: Mọi người ơi! Sáng nay thư ký Hoa đi làm bằng xe của Thịnh tổng! Mà quan trọng là... cổ áo của cậu ấy kéo cao bất thường!

[Hóng hớt là đam mê]: Chắc chắn là bị sếp "phạt" cả đêm rồi. Đáng sợ quá, Thịnh tổng thật là máu lạnh!

Hoa Vịnh ngồi trong văn phòng, nhìn tin nhắn trên điện thoại mà cười thầm. "Máu lạnh" sao? Họ chắc chắn chưa thấy cảnh Thịnh tổng quỳ gối đi tất cho cậu sáng nay rồi.

"DIỄN" QUÁ NHẬP TÂM

Tập đoàn Thịnh Phóng hằng năm đều tổ chức một chuyến Teambuilding tại resort cao cấp ven biển để nhân viên "tái tạo năng lượng". Nhưng đối với Hoa Vịnh, đây chẳng khác nào một sân khấu kịch quy mô lớn, nơi cậu và Thịnh Thiếu Du phải thi thố xem ai diễn tròn vai "sếp tổng xa cách" và "thư ký tận tụy" giỏi hơn.

Vừa xuống xe điện của resort, Hoa Vịnh đã trở thành tâm điểm. Cởi bỏ bộ suit gò bó, cậu diện một chiếc áo sơ mi lụa trắng mỏng và quần short ngắn, lộ ra đôi chân dài trắng muốt và làn da mịn màng dưới ánh nắng biển.

"Thư ký Hoa, để tôi xách túi giúp cậu nhé?"

Một nam đồng nghiệp tên là Lý Quân từ phòng Kinh doanh nhiệt tình tiến lại gần. Lý Quân là "mầm non mới nhú" của công ty, trẻ tuổi, tràn đầy năng lượng và đặc biệt là cực kỳ hâm mộ Hoa Vịnh.

Hoa Vịnh khéo léo mỉm cười: "Cảm ơn anh Lý, nhưng đây là tài liệu của Thịnh tổng, tôi phải tự giữ."

Từ phía sau, một luồng áp suất thấp đột ngột ập đến. Thịnh Thiếu Du bước tới với cặp kính râm che khuất đôi mắt đang hằn lên những tia lửa điện. Anh mặc áo polo sẫm màu, vẻ ngoài phong trần nhưng khí chất vẫn đầy sự áp bức.

"Thư ký Hoa, nước của tôi đâu?" Thịnh Thiếu Du lạnh lùng lên tiếng, hoàn toàn phớt lờ sự tồn tại của Lý Quân.

Hoa Vịnh vội vàng lấy chai nước khoáng từ túi ra, cung kính đưa bằng hai tay: "Dạ, của ngài đây ạ."

Thịnh Thiếu Du không nhận lấy chai nước ngay, mà cố tình để ngón tay mình lướt chậm qua mu bàn tay của Hoa Vịnh khi cầm lấy chai.

Một cái chạm nhẹ nhưng đủ khiến Hoa Vịnh run lên, còn Lý Quân thì chỉ thấy sếp tổng đang... kiểm tra nhiệt độ chai nước một cách quá mức khắt khe.

Buổi tối, bữa tiệc BBQ trên bãi biển diễn ra vô cùng náo nhiệt. Tiếng nhạc sập sình và hơi men khiến mọi người bớt đi vẻ dè chừng thường ngày.

Lý Quân có vẻ đã uống hơi nhiều, cậu ta cầm một ly cocktail tiến đến chỗ Hoa Vịnh đang ngồi hóng gió: "Thư ký Hoa, thực ra tôi... tôi rất thích cách làm việc của cậu.

Cậu có muốn thử hẹn hò với người cùng ngành không? Tôi hứa sẽ không để quy tắc công ty làm khó chúng ta."

Hoa Vịnh suýt chút nữa thì phun ngụm nước cam trong miệng ra ngoài. Cậu lén liếc nhìn về phía bàn VIP, nơi Thịnh Thiếu Du đang ngồi tiếp chuyện với mấy vị giám đốc. Dù đang gật đầu nghe báo cáo, nhưng chiếc ly rượu vang trong tay anh dường như sắp bị bóp nát.

"Cảm ơn anh Lý, nhưng tôi có người trong lòng rồi." Hoa Vịnh khéo léo từ chối.

"Là ai vậy? Có ở trong công ty không?" Lý Quân vẫn cứng đầu hỏi tới.

Đúng lúc đó, giọng nói trầm thấp của Thịnh Thiếu Du vang lên qua hệ thống loa cầm tay của ban tổ chức: "Thư ký Hoa, lên phòng tôi một lát. Có email khẩn từ đối tác châu Âu."

Cả bãi biển bỗng im bặt. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Hoa Vịnh với vẻ ái ngại. Group chat ngay lập tức nhảy thông báo liên hồi:

[Trà Sữa Full Topping]: Trời ơi, sếp lại "vắt chày ra nước" rồi! Đang tiệc tùng mà bắt người ta đi làm việc, thư ký Hoa đúng là số khổ.

[Deadline Là Phụ Du]: Nhìn mặt sếp kìa, chắc là đang cáu vì bị ồn ào đấy. Thư ký Hoa lên đó chắc chắn là "lành ít dữ nhiều".

Hoa Vịnh giả vờ thở dài, cúi chào Lý Quân rồi lững thững đi theo sau Thịnh Thiếu Du về phía tòa nhà chính của resort.

Ngay khi cánh cửa phòng Suite tổng thống vừa đóng lại, "vẻ mặt số khổ" của Hoa Vịnh lập tức biến mất.

Cậu chưa kịp bật đèn thì đã bị một vòng tay rắn chắc nhấc bổng lên, ép chặt vào cánh cửa gỗ.

"Email khẩn đâu hả Thịnh tổng?" Hoa Vịnh vừa cười vừa thở dốc, hai tay vòng qua cổ anh.

Thịnh Thiếu Du vùi mặt vào hõm cổ cậu, cắn nhẹ một cái như để đánh dấu chủ quyền: "Email khẩn là em. Em giỏi lắm, đi đến đâu cũng có người đòi hẹn hò."

"Người ta thích em thì em biết làm sao? Chẳng lẽ lại bảo: 'Này, tôi là vợ của sếp các anh đấy, tránh xa ra'?" Hoa Vịnh tinh nghịch dùng chân cọ xát vào hông anh.

Thịnh Thiếu Du gầm nhẹ một tiếng trong cổ họng, bàn tay to lớn luồn vào dưới vạt áo sơ mi lụa của cậu:

"Anh thấy cái quy tắc chết tiệt của ông nội sắp không giữ nổi anh nữa rồi. Anh muốn ném em xuống giường ngay bây giờ cho cả cái resort này biết em là của ai."

"Đừng mà... tường ở đây không cách âm tốt bằng ở nhà đâu..." Hoa Vịnh thầm thì, nhưng hành động lại hoàn toàn trái ngược khi cậu chủ động hôn lên yết hầu của anh.

Đêm đó, những nhân viên ở phòng bên cạnh thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng "bôm bốp" và tiếng rên rỉ nghẹn ngào. Sáng hôm sau, tin đồn lại được cập nhật:

[Hóng hớt là đam mê]: Mọi người ơi, đêm qua tôi nghe thấy tiếng thư ký Hoa khóc lóc cầu xin trong phòng sếp! Chắc chắn là bị mắng đến mức sang chấn tâm lý luôn rồi.

Thịnh tổng đúng là ác ma mà!
Hoa Vịnh đeo kính râm, che đi đôi mắt hơi sưng vì thiếu ngủ, lặng lẽ đi sau Thịnh Thiếu Du.

Cậu nhìn bóng lưng vững chãi của người đàn ông phía trước, trong lòng thầm nghĩ: Ác ma cái gì chứ? Là một hũ giấm to thì đúng hơn.

MỘT CHÚT DỊU DÀNG SAU LỚP MẶT NẠ

Trận "trừng phạt" vì tội dám thu hút ong bướm ở resort cộng với việc dầm mưa trong buổi tiệc bãi biển cuối cùng đã khiến cơ thể vốn dĩ mảnh mai của Hoa Vịnh biểu tình.

Sáng thứ Hai, tập đoàn Thịnh Phóng bắt đầu tuần làm việc mới bằng một bầu không khí u ám.

Thư ký Hoa - người vốn dĩ luôn xuất hiện với nụ cười rạng rỡ và tác phong nhanh nhẹn - hôm nay lại xanh xao đến lạ.

Cậu đeo khẩu trang kín mít, đôi mắt đào hoa thường ngày lấp lánh giờ lại phủ một tầng sương mờ mịt, mệt mỏi.

Trong văn phòng Tổng tài, Thịnh Thiếu Du vừa xem báo cáo vừa nhíu mày. Anh nhận ra giọng nói của Hoa Vịnh khi thông báo lịch trình qua nội bộ có chút khàn và run.

"Vào đây." Anh nhấn nút gọi, giọng điệu vẫn lạnh lùng như thường lệ.

Hoa Vịnh ôm sổ tay bước vào, bước chân hơi loạng choạng. Vừa đóng cửa lại, cậu chưa kịp lên tiếng thì một bàn tay to lớn, mát lạnh đã áp lên trán cậu.

"Em sốt rồi." Thịnh Thiếu Du đứng bật dậy, đôi mắt đầy vẻ lo lắng không hề che giấu.

"Em không sao... còn cuộc họp lúc 10 giờ..." Hoa Vịnh định gượng cười nhưng cơn chóng mặt ập đến khiến cậu ngã nhào vào lòng anh.

Thịnh Thiếu Du xót xa ôm chặt lấy vợ nhỏ, hơi nóng từ cơ thể cậu tỏa ra khiến tim anh thắt lại. Anh bế bổng cậu lên, đi thẳng về phía chiếc sofa dài vốn dĩ chỉ để tiếp những vị khách quan trọng nhất.

Anh nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống, cởi giày và đắp lên người cậu chiếc áo vest đắt tiền của mình.

"Ngoan, ngủ đi. Không họp hành gì nữa hết."

Thịnh Thiếu Du cầm điện thoại, gọi cho nội bộ: "Hủy toàn bộ cuộc họp sáng nay. Tôi có việc quan trọng cần xử lý. Không có lệnh của tôi, cấm bất kỳ ai bước vào phòng làm việc."

Bên ngoài, group chat lại một lần nữa "nổ tung".

[Trà Sữa Full Topping]: Mọi người thấy gì chưa? Sếp vừa ra lệnh thiết quân luật! Cấm tất cả mọi người vào phòng. Tôi thấy thư ký Hoa vào đó cả tiếng rồi chưa ra.

[Deadline Là Phù Du]: Sắc mặt sếp lúc nãy đáng sợ lắm, cứ như muốn ăn thịt người ấy. Có khi nào thư ký Hoa bị ốm nên làm hỏng việc, sếp đang "xử lý nội bộ" không?

[Hóng hớt là đam mê]: Tội nghiệp quá, ốm mà còn bị sếp mắng thì chắc khóc hết nước mắt mất.

Trong khi đám nhân viên đang vẽ ra kịch bản về một cuộc tra tấn tàn khốc, thì bên trong văn phòng, "ác ma" Thịnh Thiếu Du đang quỳ một chân bên cạnh sofa, tay cầm khăn ấm lau nhẹ lòng bàn tay cho Hoa Vịnh.

Anh tự tay pha một ly trà gừng mật ong, kiên nhẫn đợi cậu tỉnh dậy.

Hoa Vịnh mơ màng mở mắt, thấy gương mặt phóng đại của Thịnh Thiếu Du đang sát gần mình. Anh không đeo kính, ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng và hối lỗi.

"Thiếu Du..." Cậu thầm thì, giọng mũi nũng nịu.

"Anh đây. Uống chút nước đi, mèo nhỏ." Anh đỡ cậu ngồi dậy, cẩn thận đút từng ngụm trà. "Xin lỗi, tối qua "xong việc" anh lại không đắp kín chăn cho em."

Hoa Vịnh dựa đầu vào vai anh, tận hưởng mùi hương gỗ tuyết tùng quen thuộc, cảm giác an toàn bao bọc lấy cậu.

Cậu tinh nghịch quệt chút nước trà lên cà vạt của anh: "Thịnh tổng, anh bỏ bê công việc để chăm sóc thư ký, không sợ ông nội mắng sao?"

Thịnh Thiếu Du hôn lên mái tóc rối của cậu, thấp giọng đáp: "Ông nội mắng thì anh chịu, nhưng em đau thì anh xót. So với em, cái tập đoàn này chẳng là gì cả."

Hoa Vịnh mỉm cười, sự ngọt ngào này còn có tác dụng hơn cả thuốc hạ sốt. Cậu vòng tay ôm lấy eo anh, nhắm mắt lại:

"Vậy cho em ngủ một lát nữa thôi... Anh phải bảo vệ em đấy, bên ngoài họ đang đồn anh hành hạ em đến chết đi sống lại kìa."

Thịnh Thiếu Du vỗ nhẹ lên lưng cậu, ánh mắt nhìn về phía cửa phòng đầy thâm trầm: "Cứ để họ đồn. Họ càng sợ anh, em càng an toàn."

Ba tiếng sau, cửa văn phòng Tổng tài cuối cùng cũng mở ra. Thịnh Thiếu Du bước ra trước, gương mặt vẫn đóng băng như cũ, nhưng nếu ai tinh ý sẽ thấy tay áo sơ mi của anh hơi nhăn và tâm trạng có vẻ "ôn hòa" hơn hẳn.

Hoa Vịnh đi sau, dù mặt vẫn hơi nhợt nhạt nhưng bước đi đã vững vàng hơn. Cậu cầm tập tài liệu, che đi khóe môi đang khẽ mỉm cười.

[Trà Sữa Full Topping]: Cập nhật tình hình: Thư ký Hoa đã ra ngoài! Nhìn cậu ấy có vẻ mệt mỏi nhưng không giống vừa bị mắng. Lạ thật, sếp còn bảo tôi xuống nhà hàng lấy một phần cháo bào ngư gửi lên văn phòng nữa.

[Hóng hớt là đam mê]: Chắc chắn là thư ký Hoa nắm thóp gì của sếp rồi! Không thể khác được!

Group chat vẫn sôi sục những suy đoán, mà không ai biết rằng, trong căn phòng kín đáo kia, vị sếp tổng mặt lạnh của họ vừa mới trải qua ba tiếng đồng hồ làm "vú em" tận tụy nhất thế gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co