Truyen3h.Co

🌸 Thế Giới Yêu Hoa 🌸

(2)

Lian_00_

Sau vụ náo loạn ở trường, Thịnh Thiếu Du quyết định không thể "thả rông" Hoa Vịnh được nữa. Sáng hôm sau, trên bàn ăn của biệt thự Thịnh gia xuất hiện một tờ giấy A4 được in ấn trang trọng, tiêu đề vỏn vẹn ba chữ: BẢN QUY TẮC.

Hoa Vịnh ngáp ngắn ngáp dài bước xuống lầu, cầm tờ giấy lên đọc, đôi mắt phượng càng đọc càng trợn tròn:

1. Không thức khuya quá 22:30.
2. Tuyệt đối không chạm vào đồ cay nóng, dầu mỡ.
3. Phải uống thuốc đúng giờ dưới sự giám sát của quản gia.
4. Đi đâu cũng phải có vệ sĩ đi kèm...

"Thịnh Thiếu Du! Anh là nuôi tình nhân hay là nuôi tù binh thế?" Hoa Vịnh đập tờ giấy xuống bàn, nhìn người đàn ông đang thong dong cắt miếng bít tết đối diện.

Thịnh Thiếu Du không ngước mắt, giọng nói đều đều: "Em chọn đi. Một là ký vào, hai là anh sẽ bảo lưu kết quả học tập của em, ở nhà dưỡng bệnh một năm."

Hoa Vịnh tức đến nghẹn họng. Cậu biết anh nói được làm được. Với sức ảnh hưởng của Thịnh gia, việc giam lỏng cậu ở biệt thự dễ như trở bàn tay. Cậu hừ lạnh một tiếng, cầm bút ký xoẹt một cái rồi bỏ lên lầu, trong lòng thầm mắng:

Đồ tư bản độc tài!

Ba ngày đầu, Hoa Vịnh rất ngoan. Nhưng đến ngày thứ tư, cơn thèm lẩu cay Tứ Xuyên đã lên đến đỉnh điểm. Cậu nhìn bát cháo loãng thanh đạm trên bàn mà cảm thấy đời mình như một màu xám xịt.

"Tiểu tổ tông, cậu lại đang tính toán gì sao?" Quản gia nhìn nụ cười mỉm chi đầy âm mưu của Hoa Vịnh mà rùng mình.

"Làm gì có ạ, cháu đi ngủ đây."

Hoa Vịnh giả vờ về phòng, đợi đến tối khi Thịnh Thiếu Du đi họp với đối tác, cậu lập tức hành động. Cậu cột ga giường thành dây thừng (dù chỉ là tầng 2 nhưng với sức khỏe của cậu cũng là một thử thách), leo qua cửa sổ phía sau vườn để tránh vệ sĩ ở cổng chính.

Mười lăm phút sau, tại một quán lẩu cay nồng nặc mùi ớt và tiêu, Hoa Vịnh cùng đám bạn đang hít hà sung sướng.

Cậu vừa gắp một miếng lòng bò nhúng vào nồi nước lẩu đỏ rực, miệng vừa xuýt xoa: "Sống lại rồi! Thịnh Thiếu Du đúng là đồ đầu gỗ, bắt tôi ăn cháo suốt đời chắc tôi thành tiên mất!"

Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang. Khi Hoa Vịnh vừa đưa thêm một miếng thịt vừa được nhúng qua nước dùng cay nồng lên miệng, không gian xung quanh bỗng nhiên im bặt. Đám bạn của cậu mặt cắt không còn giọt máu, mắt dán chặt vào phía sau lưng cậu.

Một luồng khí lạnh quen thuộc len lỏi dọc sống lưng. Một bàn tay với những ngón thon dài, mạnh mẽ nhưng lại cẩn trọng vô cùng đặt lên vai cậu, giọng nói trầm thấp vang lên ngay bên tai:

"Ngon không?"

Hoa Vịnh cứng đờ người. Miếng lòng bò rơi tõm xuống bát. Cậu chậm rãi quay đầu lại, đập vào mắt là gương mặt lạnh như tiền của Thịnh Thiếu Du. Anh vẫn mặc bộ vest lịch lãm, lạc quẻ hoàn toàn với quán lẩu bình dân ồn ào này.

"Hì hì... Thiếu Du... Trùng hợp thế, anh cũng đi ăn khuya à?" Hoa Vịnh nặn ra một nụ cười còn xấu hơn cả khóc.

Thịnh Thiếu Du không nói một lời, anh chỉ nhìn xuống đôi môi đỏ mọng vì cay và gương mặt đang lấm tấm mồ hôi của cậu.

Anh trực tiếp bế xốc cậu lên trước mặt bao nhiêu thực khách, lạnh lùng ném lại một câu cho trợ lý: "Thanh toán hóa đơn bàn này."

Về đến biệt thự, Hoa Vịnh bị ném nhẹ lên giường. Thịnh Thiếu Du tháo cà vạt, khí thế áp bức khiến Hoa Vịnh run bần bật. Biết mình sai rành rành, cậu lập tức dùng chiêu "vừa ăn cướp vừa la làng".

"Anh mắng đi! Anh cứ mắng đi! Em thà bị mắng còn hơn bị bỏ đói! Anh quản em như quản con, em không có nhân quyền! Anh không yêu em, anh chỉ muốn kiểm soát em thôi!" Hoa Vịnh vừa nói vừa nấc lên, nước mắt bắt đầu rơi lã chã.

Thịnh Thiếu Du vốn định nghiêm túc trừng phạt cậu một trận, nhưng thấy cậu khóc đến mức mặt mũi đỏ bừng, hơi thở bắt đầu dồn dập vì kích động, tim anh lại mềm xuống. Anh thở dài, quỳ một gối xuống cạnh giường, kéo cậu vào lòng.

"Hoa Vịnh, em có biết dạ dày em không tốt không? Ăn cay như vậy, tối nay kiểu gì cũng đau."

"Đau thì đau! Anh có thương em đâu..." Hoa Vịnh được nước lấn tới, rúc đầu vào hõm cổ anh khóc bù loa.

"Thôi được rồi, tôi sai." Thịnh Thiếu Du chịu thua, bàn tay thô ráp nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu. "Đừng khóc nữa, thở đều đi em. Tôi đi pha sữa nóng cho em uống để trung hòa vị cay, được không?"

Hoa Vịnh từ trong lòng anh ngước mắt lên, nước mắt vẫn còn đọng trên hàng mi dài, giọng run run: "Phải bỏ thêm mật ong cơ..."
Thịnh Thiếu Du bất lực hôn lên khóe mắt cậu: "Được, bỏ mật ong. Đúng là nợ em từ kiếp trước mà."

Nhìn bóng lưng Thịnh tổng tất tả xuống bếp pha sữa, Hoa Vịnh khẽ nhếch môi cười đắc thắng. Quy tắc thép của Thịnh gia? Ở trước mặt Hoa Vịnh này, tất cả chỉ là giấy lộn mà thôi.

...

Sau vụ trốn đi ăn lẩu, Hoa Vịnh vẫn chưa rút ra được bài học. Cậu cậy mình có "kim bài miễn tử" là sự sủng ái của Thịnh Thiếu Du nên càng ngày càng không sợ trời không sợ đất.

Chiều hôm ấy, trời đổ mưa tầm tã. Lẽ ra Hoa Vịnh phải đợi tài xế đến đón, nhưng vì muốn xem một chú mèo hoang mới đẻ ở sau vườn trường, cậu đã cố tình tắt điện thoại, đội mưa chạy đi tìm.

Đến khi vệ sĩ tìm thấy cậu, Hoa Vịnh đã ướt sũng như một con chuột lột, đôi môi tím tái vì lạnh nhưng tay vẫn ôm khư khư chiếc hộp giấy chứa chú mèo nhỏ.

Kết quả của sự bướng bỉnh đến ngay lập tức. Đêm đó, biệt thự Thịnh gia rơi vào tình trạng báo động đỏ.

"Nhiệt độ bao nhiêu rồi?" Giọng Thịnh Thiếu Du khản đặc, mắt anh hằn lên những tia máu vì lo lắng.

"Thưa Thịnh tổng, là 39.5°C. Thiếu gia đang lên cơn sốt cao kèm theo viêm phổi nhẹ do nhiễm lạnh đột ngột." Vị bác sĩ riêng vội vàng điều chỉnh bình truyền dịch, trán rịn cả mồ hôi.

Trên giường lớn, Hoa Vịnh nhỏ bé nằm lọt thỏm giữa lớp chăn dày. Gương mặt vốn dĩ trắng trẻo nay đỏ rực vì sốt, hơi thở đứt quãng, mỗi lần hít vào đều nghe thấy tiếng rít nhẹ trong lồng ngực khiến người nghe phải xót xa.

"Đau... lạnh quá..." Hoa Vịnh mê sảng lẩm bẩm. Đôi bàn tay gầy gò của cậu không ngừng quờ quạng trong không trung như đang tìm kiếm một điểm tựa.

Thịnh Thiếu Du lập tức nắm lấy tay cậu. Ngón tay Hoa Vịnh theo bản năng siết chặt lấy tay anh, chặt đến mức móng tay bấm vào da thịt, nhưng anh không hề nhúc nhích.

Anh leo lên giường, ôm cả cơ thể đang run rẩy của cậu vào lòng, dùng hơi ấm của chính mình để xoa dịu cái lạnh từ bên trong xương tủy của cậu.

"Anh đây, Vịnh Vịnh, anh ở đây rồi."

Cả đêm đó, Thịnh Thiếu Du không hề chợp mắt. Anh tự tay thay khăn chườm cho cậu, mỗi khi cậu ho đến mức co rút cả người, anh lại kiên nhẫn vỗ về lưng cậu, giọng nói trầm ấm chưa từng có vang lên bên tai "tiểu tổ tông" những lời dỗ dành mà chưa một ai trên thương trường từng được nghe thấy.

Đến gần sáng, cơn sốt bắt đầu hạ nhiệt. Hoa Vịnh lờ mờ mở mắt, thấy Thịnh Thiếu Du vẫn đang ngồi tựa vào thành giường, mắt nhắm hờ nhưng tay vẫn bao bọc lấy tay cậu. Ánh đèn ngủ vàng nhạt hắt lên gương mặt mệt mỏi của anh, mái tóc vốn luôn được chải chuốt kỹ càng giờ đây hơi rối bời.

Hoa Vịnh khẽ cử động, Thịnh Thiếu Du lập tức tỉnh giấc. Ánh mắt anh tràn đầy sự lo âu, giọng run run: "Em tỉnh rồi? Thấy trong người thế nào? Còn đau ngực không?"

Nhìn thấy sự hoảng loạn hiếm hoi trong mắt người đàn ông quyền lực này, trái tim nghịch ngợm của Hoa Vịnh bỗng thắt lại.

Cậu nhớ lại những lần mình bày trò phá phách, những lần bắt anh phải dọn dẹp "bãi chiến trường" do mình bày ra. Cậu chợt nhận ra, sự dung túng của anh không phải vì anh nhu nhược, mà là vì anh quá yêu cậu.

"Thiếu Du... em xin lỗi..." Hoa Vịnh thều thào, nước mắt lăn dài trên gò má vẫn còn hơi nóng.

Thịnh Thiếu Du khựng lại, rồi thở dài một tiếng đầy bất lực. Anh cúi xuống, áp trán mình vào trán cậu, giọng khản đặc:

"Anh không cần em xin lỗi. Anh chỉ cần em sống tốt và thật khỏe mạnh. Hoa Vịnh, em có biết khi nhìn thấy em nằm bất động như vậy, anh đã nghĩ gì không?"

Hoa Vịnh lắc đầu.

"Anh đã nghĩ, nếu em có chuyện gì, cả cái tập đoàn này, hay cả thế giới này anh cũng chẳng cần nữa. Đừng lấy tính mạng của mình ra để thử thách giới hạn của anh, anh thua không nổi."

Hoa Vịnh run rẩy rúc sâu vào lồng ngực anh, cảm nhận nhịp tim đập mạnh mẽ của người đàn ông này. "Hổ con" bướng bỉnh ngày nào giờ đây hoàn toàn hóa thành "mèo nhỏ" ngoan ngoãn. Cậu biết, sau trận ốm này, cậu sẽ vẫn tinh nghịch, nhưng sẽ không bao giờ để người đàn ông này phải sợ hãi vì mình thêm một lần nào nữa.

"Em hứa... sau này sẽ nghe lời anh mà."

Thịnh Thiếu Du khẽ cười khổ, hôn nhẹ lên mái tóc cậu: "Lời này của em, anh chỉ dám tin một nửa. Nhưng thôi, chỉ cần em còn sức để gạt anh, anh vẫn cam lòng."

Sau trận ốm "thập tử nhất sinh", Hoa Vịnh dường như ngoan ngoãn hơn hẳn. Cậu không còn trốn đi ăn lẩu, cũng không còn leo tường trốn học. Sự thay đổi đột ngột này khiến Thịnh Thiếu Du vừa mừng vừa lo, anh sợ "mèo nhỏ" nhà mình bị bệnh đến mức hỏng cả tính cách rồi.

Nhưng Thịnh tổng đã lầm. Hoa Vịnh không hề thay đổi, cậu chỉ đang ấp ủ một "âm mưu" lớn hơn để kỷ niệm tròn hai năm ngày cậu chính thức bám dính lấy anh.

"Anh, tối nay về sớm nhé. Em có bất ngờ cho anh!" - Hoa Vịnh nhắn tin, kèm theo một biểu tượng trái tim lung linh.

Thịnh Thiếu Du nhìn màn hình điện thoại, khóe môi không tự chủ được mà cong lên. Anh hủy bỏ bữa tiệc tối với đối tác, gác lại mọi hồ sơ để trở về biệt thự đúng 18:00.

Vừa bước vào cửa, thay vì sự chào đón nồng nhiệt, Thịnh Thiếu Du lại ngửi thấy một mùi... khét lẹt.

"Hoa Vịnh?"

Anh hốt hoảng chạy vào bếp.

Khói trắng bốc lên nghi ngút từ chiếc lò nướng đắt tiền. Giữa đám khói mù mịt, Hoa Vịnh đang cầm cái xẻng nấu ăn, mặt mũi lấm lem bột mì và vết than đen, đang hốt hoảng dập lửa cho một thứ đen sì mà cậu gọi là "bánh kem tình yêu".

Tít! Tít! Tít!

Hệ thống báo cháy cảm ứng được khói, lập tức kích hoạt. Vòi phun nước trên trần nhà phun xuống xối xả. Trong phút chốc, cả căn bếp sang trọng biến thành một bãi chiến trường ướt đẫm.

Hoa Vịnh đứng chết trân dưới làn nước, bộ dạng ướt sũng, đôi mắt phượng ngấn nước nhìn "tác phẩm" cháy đen của mình. Cậu lầm bầm: "Em chỉ muốn tự tay làm bánh cho anh... Em đã xem hướng dẫn trên mạng cả chục lần rồi mà..."

Thịnh Thiếu Du đứng ở cửa bếp, nhìn căn bếp tan hoang, rồi nhìn tiểu tổ tông đang run rẩy vì lạnh và tủi thân. Anh không giận, ngược lại còn bật cười thành tiếng - một nụ cười sảng khoái và tràn đầy sủng ái.

Anh bước qua đống hỗn độn, mặc kệ nước phun làm hỏng bộ vest nghìn đô, ôm chặt lấy Hoa Vịnh vào lòng.

"Bất ngờ này của em... thực sự rất 'chấn động' đấy."

"Anh còn cười! Em chuẩn bị cả ngày đó!" Hoa Vịnh đấm nhẹ vào ngực anh, giọng lí nhí. "Em định làm người yêu đảm đang, ai ngờ..."

Thịnh Thiếu Du nâng cằm cậu lên, nhìn sâu vào đôi mắt long lanh kia: "Anh đâu có cần người yêu đảm đang. Anh chỉ cần một Hoa Vịnh biết làm nũng, biết gây chuyện, và quan trọng nhất là biết yêu anh thôi."

Anh cúi xuống, trao cho cậu một nụ hôn nồng cháy giữa làn nước phun trắng xóa. Không gian xung quanh dù bừa bộn và ướt lạnh, nhưng hơi ấm từ hai cơ thể quấn quýt lại khiến mọi thứ trở nên ngọt ngào đến lạ kỳ.

Một lát sau, sau khi đã tắm rửa và thay đồ sạch sẽ, cả hai ngồi trên sofa ở phòng khách, cùng nhau ăn... mì gói - món duy nhất mà Thịnh Thiếu Du dám cho Hoa Vịnh chạm vào lúc này.

Hoa Vịnh tựa đầu vào vai anh, tay nghịch ngợm những ngón tay thon dài của Thịnh Thiếu Du:

"Anh này, anh có hối hận vì ngày đó đã nhặt em về không? Em phiền phức như vậy, lại còn tiêu tiền của anh, phá đồ của anh..."

Thịnh Thiếu Du buông nĩa xuống, xoay người lại, nghiêm túc nhìn cậu: "Hoa Vịnh, em không phải là người anh nhặt về. Em là món quà mà định mệnh đã đưa đến để cuộc đời tẻ nhạt của anh có thêm màu sắc. Dù em có phá sập cả cái biệt thự này, anh cũng sẽ xây lại cái khác cho em phá tiếp. Chỉ cần em đừng rời xa anh, rõ chưa?"

Hoa Vịnh nghe xong, trái tim như được rót mật. Cậu nhổm dậy, hôn chóc một cái lên má anh rồi tinh nghịch nháy mắt: "Vậy ngày mai em muốn mua cái xe đua mới, anh ký hóa đơn nhé?"

Thịnh Thiếu Du đứng hình mất ba giây, sau đó bất lực vỗ vào mông cậu một cái: "Vừa mới cảm động xong đã bắt đầu đào mỏ rồi? Được, ký cho em. Nhưng với điều kiện là không được tự mình lái quá 40km/h!"

"Thịnh Thiếu Du, anh đúng là đồ cổ hủ mà!"

Tiếng cười đùa vang vọng khắp căn biệt thự. Ánh đèn đường bên ngoài hắt vào, in bóng hai người quấn quýt bên nhau. Có lẽ đúng như mọi người nói, Thịnh tổng có một "tiểu tổ tông" vô cùng đáng sợ, nhưng cũng chính "tổ tông" ấy lại là lẽ sống, là báu vật vô giá mà anh nguyện dùng cả đời để nuông chiều và bảo vệ.

...

Hậu quả... à không, kết quả của màn sexy back đim qua 🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co