36
JUDAS
Tôi đứng dậy. Cuối cùng, một câu hỏi trực tiếp! Đến lượt tôi kể rồi. Tôi chạy thật nhanh để trở thành người lãnh đạo (ý là Judas chạy để giành làm người điều hành cơ thể Jenny lúc này) đến nỗi phải trượt chân để tránh bị vấp. Tôi ngồi cạnh dì và nhìn vào đôi mắt quan tâm của dì. Tôi trút hết mọi chuyện; tôi kể cho dì nghe tất cả những điều cha làm để gây bối rối, sợ hãi và làm tổn thương tôi.
Tôi kể với dì về những trò chơi và hình phạt, những lời đe dọa và sự kinh hoàng, máu và nước mắt. Và nỗi đau, ôi nỗi đau. Cơ thể của chúng tôi run lên khi tôi nói, nhưng tôi không dừng lại. Tôi là một cậu bé. Tôi không nhận ra mình đang kể một câu chuyện về sự lạm dụng khủng khiếp; tôi chỉ đang giải thích về nỗi bất hạnh của mình.
Tôi không biết từ ngữ về hiếp dâm, quan hệ qua đường hậu môn hay loạn luân, vì vậy tôi cố gắng mô tả cách cha đưa mọi thứ vào trong cơ thể chúng tôi, những chiếc que bạc, cái búa, thứ giữa hai chân của ông ta. Những lời nói tuôn ra làm tôi như bị thiêu đốt, nhưng đó là một vết cháy cần thiết và tôi chấp nhận nó. Cháy đi, cứ cháy đi.
Dì ôm chặt lấy tôi và lắng nghe khi tôi kể câu chuyện mà tôi đã mong mỏi được kể.
Sau đó, dì đứng dậy và nắm tay tôi, kéo tôi đứng lên.
"Dì có thể giúp," dì nói. Tôi cảm thấy choáng váng vì nhẹ nhõm. Nhưng Dì đã không giúp. Dì còn đẩy tôi vào nguy hiểm hơn. Dì giao tôi cho một người đàn ông mà tôi biết là anh Simon, bảo anh ta rằng tôi "đã được thuần hóa rồi". Anh ta đưa tôi vào phòng và làm những điều tương tự như cha đã làm với tôi. Những điều tương tự mà tôi đã kể với dì.
Những điều tương tự mà dì nói rằng dì có thể giúp tôi vượt qua. Lời nói của tôi rơi vào đôi tai im lặng. Dì đã nói dối.
JENI
Sau khi tôi tiết lộ việc mình bị lạm dụng với dì, tôi đã cố gắng tìm kiếm sự giúp đỡ một lần nữa vào năm 80.
Đó là một ngày thứ Hai, và tôi run rẩy bước vào lớp học của thầy Teller, đau nhức vì qua cuối tuần đặc biệt tàn bạo với cha. Tôi đã chịu đủ rồi. Tôi không thể tập trung vào bài vở trước mặt. Thay vào đó, tôi bị ám ảnh bởi một chiếc tua vít mà người làm vườn chắc hẳn đã để lại trên một cái bàn cạnh tôi.
Nó chỉ nằm ở đó, như thể nó là một công cụ bình thường, không phải một dụng cụ tra tấn. Tôi hiểu rõ hơn ai hết.
Mắt tôi dán chặt vào chiếc tua vít suốt cả buổi học. Khi chuông reo, tôi nắm lấy chiếc tua vít từ trên bàn. Tôi nán lại cho đến khi tất cả những đứa trẻ khác đã rời khỏi phòng. Thầy Teller đang bỏ đồ vào cặp da khi tôi đến gần ông ấy.
"Thưa thầy," tôi nói, và ông ấy quay lại nhìn tôi.
"Cha em làm điều này với em," tôi nói, lật váy học sinh lên, kéo quần lót xuống và đâm cán tua vít vào mông mình. Tôi sẽ không bao giờ quên vẻ mặt của thầy Teller. Đó là một biểu cảm kinh hoàng và ghê tởm tột độ, nhưng sự kinh hoàng và ghê tởm đó lại hướng về tôi, không phải cha tôi.
"Con bé dơ bẩn, đáng khinh bỉ kia. Sao em dám nói điều kinh tởm như vậy về cha em," ông ấy nói. Tôi rút chiếc tua vít ra khỏi quần và thả nó xuống bàn với một tiếng "cạch". Thầy Teller không nói thêm lời nào. Ông ấy không hỏi tôi có ổn không. Ông ấy không đưa tôi đến y tá trường để kiểm tra. Những lời của ông ấy cứ vang vọng trong đầu tôi, "dơ bẩn", "đáng khinh bỉ", "kinh tởm".
Phản ứng của thầy Teller trước lời thú nhận của tôi đã xác nhận mọi điều cha tôi đã nói với tôi. Tôi chẳng là gì cả. Kể từ ngày hôm đó, thầy Teller biến tôi thành đứa trẻ bị trừng phạt của ông ấy. Mỗi khi một học sinh nghịch ngợm trong lớp, ông ấy lại bảo chúng đến ngồi cạnh tôi. Chúng đánh và đá tôi dưới gầm bàn. Thầy Teller không can thiệp.
Tại sao ông ấy phải can thiệp? Tôi có quan trọng gì đâu.
JUDAS
L
à lỗi của tôi. Giá như tôi nói rõ ràng hơn, giá như tôi thể hiện tốt hơn, giá như, giá như. Tôi tự trách bản thân vì đã không thể tìm được sự giúp đỡ. Đó là nhiệm vụ của tôi và tôi đã thất bại. Tôi không biết liệu mình có thể thử lại nữa không. Tôi muốn từ bỏ, nhưng đó không phải là một lựa chọn. Không có lối thoát. Lưới của cha quấn chặt lấy tôi, và tôi càng giãy giụa, nó càng siết chặt hơn.
Tôi không thể tìm thấy lối ra. Tôi đang chết đuối, và không ai đến cứu tôi.
Tôi vẫy tay trong không trung và hét lên cầu cứu. Những lời nói, chúng cháy bỏng, nhưng tôi không thể khiến mọi người nghe thấy chúng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co