Truyen3h.Co

The Girl In The Green Dress

43

EgoBMLam

ERIK
S

ymphony đang nghỉ phép mười tám tháng. Ngoại trừ Maggot, không có nhân cách phụ mới nào được tạo ra trong suốt thời gian này. Thay vào đó, mọi người đảm nhận những công việc mới, được đào tạo lại ở các lĩnh vực khác nhau và luân chuyển vai trò khi cần thiết. Tôi là người phụ trách. Nhưng cuộc chơi đã thay đổi, chúng tôi đang ở một cấp độ hoàn toàn mới, và không ai trong chúng tôi biết cách đánh bại con quái vật.

JANET

Úc, chúng tôi phải đối phó với một con quái vật và bảo vệ ba người. Ở Anh, chúng tôi có cùng một con quái vật đó và chúng tôi vẫn phải bảo vệ ba người, mẹ, Frank và Sheila. Vẫn là Sheila, luôn luôn là Sheila. Tôi tự ràng buộc mình, cố gắng bảo vệ người mà cha đang tìm cách lôi kéo về phía ông ta. Tôi tuyệt vọng cố gắng chen vào giữa cha và Sheila, tôi bịa ra những lý do để ngăn chị ấy đi dạo một mình với cha, và tìm kiếm những vết bầm tím khi chị quay về để xem cha có phá vỡ lời giao ước mà chúng tôi đã lập ra hay không.

Erik và tôi thành lập một ủy ban. Nó được gọi là nhóm hai mươi bốn, bởi vì chúng tôi có hai mươi bốn người. Thật là một cái tên không có gì sáng tạo, tôi biết. Chúng tôi làm việc suốt ngày đêm để cố gắng trả lời một câu hỏi:

"Chúng ta phải làm gì với Sheila đây?" Nhiệm vụ duy nhất của chúng tôi là tìm ra cách để giữ an toàn cho Sheila.
Sheila buộc tội tôi làm hỏng cuộc vui của chị ấy, cản trở những lần chị đi dạo với cha, ghen tị với khoảng thời gian họ ở bên nhau. Tôi không ghen tị với chị, tôi lo sợ cho chị.

LINDA
M

ọi thứ thay đổi dưới sự cai quản của Erik. Tôi bắt đầu có tính nổi loạn. Mẹ cho rằng đó chỉ là hành vi ương ngạnh, phản kháng thông thường của tuổi sắp lớn, nhưng sự thật thì khác xa. Tôi đã chạm đến giới hạn chịu đựng. Cha đã cưỡng hiếp tôi suốt mười một năm, không ngừng nghỉ. Tôi đã làm phép tính rồi. Trong mười một năm đầu đời, chỉ có ba tuần là ông ta không cưỡng hiếp tôi.

Thử hỏi sao tôi lại không trở nên ương ngạnh cho được!

JENNY
T

ôi bắt đầu học kỳ đầu tiên tại Trường John Hanson vào tháng 9 năm 81. Lúc đó là mùa thu ở Andover, nhưng mùa thu ở Andover rất khác so với mùa thu ở Úc. Tôi cảm thấy cái lạnh luồn sâu vào tận xương. Việc cha mẹ từ chối mua áo khoác đồng phục cho tôi càng khiến mọi thứ tồi tệ hơn. Tôi run rẩy qua các tiết học với làn da tím tái loang lổ.

Sự từ chối của cha mẹ không chỉ khiến tôi bị lạnh mà còn khiến tôi bị bạn bè coi là khác biệt và bị giáo viên phạt vì không mặc đủ đồng phục. Họ nói tôi luộm thuộm, phạt tôi ở lại sau giờ học và bắt tôi viết các quy định về đồng phục. Tôi đã cố giải thích với giáo viên chủ nhiệm rằng cha tôi không chịu mua áo khoác, nhưng họ bảo tôi về nhà và đòi một cái.

Ha! Khi tôi xin cha mua một chiếc quần đùi thể thao để mặc bên dưới chiếc váy thể thao rất ngắn của mình, ông ta đã cưỡng hiếp tôi một cách tàn bạo rồi vẫn từ chối mua đồ. Thay vào đó, cha mang về một chiếc quần lót lụa mỏng màu đỏ tươi và khăng khăng bắt tôi phải mặc nó đến lớp thể dục. Không thể tránh khỏi, tôi đã để lộ chiếc quần lót đỏ tươi của mình trước mặt các bạn cùng lớp và mặt tôi cũng đỏ bừng cùng màu đó.

Tôi chấp nhận hình phạt từ giáo viên chủ nhiệm và không bao giờ hỏi cha về chiếc áo khoác đồng phục nữa. Mặc dù cha nói không đủ tiền mua áo khoác cho tôi, ông ta lại cố gắng mua cho Frank một chiếc quần dài may đo riêng để đi học. Hôm đó là thứ Bảy, và cả nhà chúng tôi cùng đến Burton’s, cửa hàng đồ nam địa phương. Trên đường đi, chúng tôi ghé vào Woolworths, và Sheila bắt đầu cảm thấy không khỏe.

Chị tái mặt rồi ngất xỉu dưới ánh đèn huỳnh quang của siêu thị. Chúng tôi cho Sheila ngồi xuống, uống chút nước, và tôi xoa tay để cố gắng giúp chị đỡ hơn. Cha đẩy tôi ra. Khi mẹ bảo cha đưa Frank đi lấy quần để mẹ đưa Sheila về nhà, cha từ chối và khăng khăng tự mình đưa Sheila về. Tôi đỡ Sheila đứng dậy và dìu chị ra khỏi cửa hàng.

Tôi nhớ chị tựa vào tôi, và cha gầm gừ mắng tôi vì không đi cùng mẹ. Tôi nói rằng tôi muốn ở bên Sheila. Chúng tôi đi bộ về nhà rất chậm, và tôi cố gắng pha trò để Sheila vui lên. Chị bắt đầu cười, rồi bật khóc. Cha đánh vào đầu tôi vì đã làm chị buồn. Về đến nhà, cha đưa Sheila lên lầu đi ngủ và tôi vào bếp pha cho chị một tách trà đường.

Tôi đi về phía phòng ngủ của chúng tôi, nhưng cha chặn tôi lại ở phòng khách và hất tách trà khỏi tay tôi.

"Tao đang chăm sóc Sheila!" ông ta nói, bỏ mặc tôi dọn dẹp chỗ trà bị đổ.
Khi quay lại, cha lôi tóc tôi lên cầu thang, vào phòng ngủ mà ông và mẹ dùng chung. Có những chiếc khăn tắm được trải ngang dưới chân giường đôi. Tôi run rẩy vì sợ hãi. Khăn tắm chưa bao giờ là một dấu hiệu tốt. Tôi cầu xin ông dừng lại và xin lỗi vì đã làm Sheila buồn, nhưng những lời nói của tôi bị bỏ ngoài tai.

Sau khi dùng thắt lưng quất đến chảy máu, cha ném tôi lên giường và đặt tôi nằm sấp, mông chổng lên trời, hai chân dang rộng. Vụ cưỡng hiếp kết thúc bằng bài độc thoại thường lệ. Cha đe dọa sẽ giết .ẹ nếu tôi dám nói với bất cứ ai rằng tôi là một đứa con gái dơ bẩn, bẩn thỉu. Cha bắt đầu tấn công tôi trên chiếc giường trải khăn đó mỗi cuối tuần.

Ông ta luôn đặt tôi sao cho bộ phận sinh dục của tôi nằm trên khăn tắm. Tôi đoán là ông không muốn làm bẩn ga trải giường bằng máu hoặc phân của tôi. Khăn tắm che giấu các vết bẩn, và tiếng nước chảy trong phòng tắm che giấu tiếng động. Cha sẽ mở vòi nước trong phòng tắm trước khi đến tìm tôi, để che đi âm thanh của hành vi lạm dụng.

Tôi bắt đầu gắn liền khăn tắm và tiếng nước chảy với nỗi đau và sự chịu đựng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co