51
JENNY
C
ha và Sheila đã dành nhiều thời gian sắp xếp vào ban đêm sau khi mọi người đã đi ngủ và niêm phong những chiếc hộp ghi nhãn là chuyển đến xứ Wales. Họ lấy đi nhiều bức ảnh gia đình quý giá, nhưng lại để lại tất cả những bức ảnh có mặt tôi. Mẹ mất một số vật kỷ niệm, đồ trang trí và sách của gia đình. Tôi thì mất nhiều hơn thế: những mảnh ghép của chính mình.
Chúng tôi nghỉ ngơi một chút để tổ chức sinh nhật thứ mười sáu cho Sheila. Sinh nhật thứ mười bốn của tôi đã trôi qua tám ngày trước đó với sự chúc mừng cho có. Ngược lại, sinh nhật của chị ấy là một sự kiện cầu kỳ. Cha khăng khăng dẫn Sheila đi mua sắm vào thứ Bảy trước ngày sinh nhật chị. Sheila kéo chúng tôi từ cửa hàng này sang cửa hàng khác, chỉ vào các món đồ và yêu cầu cha mua cho chị.
"Con muốn cái đó, cha ơi, con muốn nó ngay bây giờ," chị ấy ra lệnh, và ông ta xuôi theo. Giọng nói của chị ấy làm tôi nhớ đến nhân vật Veruca Salt trong bộ phim Charlie và Nhà máy Sô cô la. Ý nghĩ đó làm tôi thấy buồn cười và tôi bật cười khúc khích ngay giữa cửa hàng. Tôi chia sẻ cợt nhả với Frank và cả hai chúng tôi đều cười lớn.
Chúng tôi cười không ngớt và cha thì tức giận.
"Có gì đáng cười?" Cha đòi biết.
"Ngừng cười ngay hoặc tao sẽ đánh mày hết tuần sau. MÀY vui cái gì?"
HAPPY
C
húng tôi vui vì cái gì ư? Tôi rất mừng vì cha đã hỏi. Đây là danh sách tôi đã chuẩn bị từ trước: Thứ nhất, tôi hạnh phúc vì mẹ đang ly dị cha và chẳng bao lâu nữa tôi sẽ thoát khỏi ông ta. Đây là một suy nghĩ khiến tôi mỉm cười. Nó nằm trên cùng một kệ với những suy nghĩ khác: cảm giác được vuốt ve bộ lông mềm mại của một con mèo, niềm vui khi đọc một cuốn sách hay, sự tự do khi được ở một mình hơn năm phút, tiếng cười của Frank, một khoảnh khắc tốt đẹp với Sheila, khi mẹ chạm vào tay tôi, ăn khoai tây chiên vị muối và giấm, mặc chiếc áo khoác lông xù mua ở cửa hàng đồ cũ, nghe nhạc của The Osmonds, sự thật là chúng tôi vẫn còn sống...
JENNY
H
appy vẫn đang liệt kê những điều, suy nghĩ và ký ức vui vẻ khi chúng tôi đến ăn tối tại nhà hàng chuỗi Poppins. Đối với một đứa trẻ đã phải chịu đựng sự hành hạ khủng khiếp, thật phi thường khi nghe danh sách của Happy được đọc ra trong nền tâm trí tôi. Và đến cuối bữa tối, cô bé có thêm một mục nữa để bổ sung vào danh sách.
Cha đẩy tôi vào góc bàn ăn và chạm vào tôi dưới gầm bàn. Khi người phục vụ đến để lấy gọi món, cha nói tôi sẽ ăn suất cá và khoai tây chiên trẻ em, mà không cho tôi lựa chọn. Sheila gọi món từ thực đơn người lớn. Trong khi chờ đợi món ăn, cha cấu véo và sờ soạng tôi dưới bàn. Tôi kinh hoàng khi ông ta lại tấn công tôi ở nơi công cộng và tôi thở dốc vì sốc và đau đớn.
"Con có sao không?" Mẹ hỏi. Tôi gật đầu rất khẽ, ngạc nhiên – nhưng nhẹ nhõm – vì bà đã nhận thấy sự khó chịu của tôi. Khi bữa tối được dọn ra, Sheila nhận xét rằng suất cá và khoai tây chiên của tôi trông ngon. Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc cha sẽ gạt suất ăn của tôi sang đĩa Sheila, như ông ta thường làm, nhưng nhanh như chớp, mẹ đưa tay qua bàn và đổi đĩa của tôi lấy suất ăn người lớn của Sheila.
Mẹ cười toe toét với tôi. Sheila cau có.
"Đó là của con!" Chị ấy rên rỉ.
"Ồ, mẹ cứ nghĩ con muốn suất ăn của Jeni. Jeni đã bắt đầu ăn rồi; giờ thì quá muộn. Ăn đi," mẹ trả lời một cách vui vẻ. Tôi ăn với cánh tay vòng quanh đĩa của mình, bảo vệ nó khỏi bị lấy đi. Tôi đã rất no, nhưng tôi quyết tâm ăn hết cả suất, và tôi đã làm được. Khi mẹ gọi ba ly kem knickerbocker glory cho lũ trẻ chúng tôi, tôi nghĩ mình có thể nổ tung.
Frank và tôi tận hưởng món quà hiếm hoi đó và chúng tôi tiếp tục kể những câu chuyện cười về Willy Wonka suốt phần còn lại của buổi tối. Việc Frank cười nhạo Sheila, và mẹ đã bảo vệ tôi khỏi cơn xấu ăn của chị, thật sự rất quan trọng. Cuộc cách mạng đã bắt đầu, và mẹ cùng em trai tôi đã đứng về phía tôi. Cha đã gọi tôi là đồ kinh tởm (revolting - mang nghĩa ghê tởm) suốt cả cuộc đời, nhưng giờ đây tôi đang nổi dậy (revolting - mang nghĩa nổi loạn) theo một cách khác.
Chào mừng đến với cuộc cách mạng!
Trong thời gian chuẩn bị cho việc cha dọn đi, ông đánh tôi mỗi ngày và cưỡng hiếp tôi vào ban đêm. Cứ như thể ông nhận ra thời gian của mình sắp hết và quyết tâm tấn công tôi ở mọi cơ hội. Đến lúc này, tôi là một khối bầm tím, với những vết màu tím mới nở rộ trên những vết màu vàng cũ. Từng lớp, từng lớp, từng lớp.
Tôi chỉ còn bám víu vào một sợi chỉ mong manh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co