Truyen3h.Co

The God Hunter

Chap 6

KasukuShinjo

Lại một ngày mới bắt đầu tại học viện Schicksal. Chúng tôi không cần phải lo về chỗ ngủ vì ở đây họ cũng đã cung cấp cho chúng tôi mỗi người một phong riêng trong thời gian học tại đây rồi. Phòng ngủ ở đây đúng là tốt hơn so với học viện St.Freya nhiều thật trường chuyên có khác ha. Hôm nay chúng tôi vẫn lên lớp như thường ngày, khi tôi bước vào lớp học thì cả lớp tự nhiên im lặng lại và nhìn theo tôi đang bước chân về chỗ ngồi của, vì chuyện hôm qua mà xảy ra mấy chuyện phiền phức như thế này đúng xui thật. Nhưng may mắn cho tôi là tiết buổi sáng không ai gọi tôi lên bảng không thì tôi tốn hơi giảng bài cho họ như ngày hôm qua mất. Vào giờ ra chơi nhóm chúng tôi quyết định chia nhau ra và tự mình khám phá học viện. Phải nói rằng nơi này rộng khủng khiếp. Tôi đi cũng khoảng 15' rồi mà theo tôi đếm là có đến mấy chục cái lớp cái bản đồ để tránh việc đi lạc nữa đấy. Đi một hồi thì tôi đi đến một phòng nơi phát ra âm thanh đã thu được sự chú ý của tôi. Đó là phòng dành cho CLB âm nhạc. Tôi khá ngạc nhiên khi ngôi trường đào tạo Valkyrie chiến đấu lại có chỗ này. Tôi cũng khá to mò trong đó có gì nên tôi mở cửa bước vào trong.

Bên trong là một nhóm học sinh đang tập chơi một bài nhạc nào đó. Người thì thổi sáo, người thì đánh trống có người thì lại hát nói chung thì cũng nhiều loại khác nhau. Đi nhìn xung quanh thì có một nữ học sinh đến hỏi tôi.

-Ừm cho tớ hỏi cậu đến đây có việc gì?

Tôi liền xin lỗi cậu ấy và trả lời lại.

-Ah cho tớ xin lỗi, tớ từ học viện St.Freya tới đây làm học sinh chuyển giao nên đang đi tham quan trường. Đang đi thì bắt gặp nơi này nên tớ muốn tham quan một chút xem sao. Nếu các cậu thấy phiền thì tớ xin phép đi vậy. (Yuuya)

-Ah không sao đâu, cậu cứ thoải mái đi chỉ cần cậu không làm phiền lúc bọn tớ đang tập hay phá hoại gì là được rồi.

-Vậy tớ xin phép.

Mọi người ở đây không có ý kiến gì trong việc mình là học sinh của học viện St.Freya nên tôi khá mừng về điều đó. Trong căn phòng này chứa đủ thứ liên quan đến âm nhạc. Còn có một số tấm ảnh chụp các thành viên câu lạc bộ với nhau nưa. Nhưng ở kia lại có một chiếc piano lẻ loi, cô đơn bám đầy bụi bặm dưới góc phòng. Dương như nó đã không được sự dụng lâu lắm rồi.

-Này cho tớ hỏi sao lại có một chiếc piano ở đây mà lại không ai chơi nó vậy.(Yuuya)

-À chiếc piano đó à. Cái đó do có một senpai trước đây từng chơi nhưng giờ anh ấy đã ra trường rồi mà trong nhóm tụi tớ lại không có ai biết chơi nên đành phải để đó.

Đúng là một chiếc piano tội nghiệp mà. Sinh ra để mang lại âm nhạc đến mọi người mà giờ đây lại không ai đụng tới.

-Vậy tớ mượn nó một chút được không. Cậu yến tâm tớ không phá nó đâu. (Yuuya)

-Cứ thoải mái đi. Mà cậu biết chơi piano à.

-Một chút thôi.(Yuuya)

Tôi bước lại gần phủi đi những lớp bụi đã bám trên chiếc piano tội nghiệp này. Toi nhẹ nhàng gõ vài phím đàn để đảm bảo nói vẫn hoạt động bình thường. Nhìn thấy cây đàn này làm tôi nhớ đến những ngày thuở bé tôi cùng mẹ đánh piano cùng nhau. Hoài niệm thật đấy. Tôi ngồi xuống và chạm nhẹ lên chiếc piano và lẩm bẩm một câu.

-Chắc mày buồn lắm nhỉ. Đừng là sẽ có người khác đến để chơi mày thôi. (Yuuya)

Tôi đặt hai bàn tay mình lên và bắt đầu đánh bài "Sắc cam ánh hoàng hôn". Đây là bài hát mà một nhạc sĩ đã viết lên để nhớ về người con gái mà anh ấy yêu đã từ giã cuộc đời này. Bài hát này không phải chỉ nói về những ký ức mà họ đã cùng trải qua mà còn nói lên một điều nữa là:

"Dù sau này không còn em bên cạnh thì anh vẫn luôn nhớ về em. Anh sẽ luôn tiến lên về phía trước và hi vọng một ngày nào đó cả hai ta có thể gặp được nhau thông qua tiếng đàn này"

Không gian trong phong bỗng nhiên lặng đi hẳn chỉ còn mỗi một tiếng đàn và người nghệ sĩ vô danh. Họ đã chết lặng ngay từ lúc bắt đầu. Họ bị bất ngờ bởi âm thanh câu đàn, nó rất khác với những thứ họ từng nghe. Họ lúc này như được nhìn thấy cả một câu chuyện tình đầy hạnh phúc và cay đắng chỉ thông qua tiếng đàn vậy. Và giờ đây không gian lúc này chỉ còn người nghệ sĩ đang đánh dưới gốc cây anh đào. Đẹp nhưng lại buồn. Một sự kết hợp hoàn hảo.

Âm thanh vang vọng khắp hành lang đã gây được sự chú ý của nhóm Kiana và bộ đôi Valkyrie mạnh nhất thế giới nữa. Họ lần theo tiếng đàn tới nơi này. Họ im lặng và nhìn thấy người bạn của họ đang đánh đàn. Cậu ấy hầu như chẳng để ý xung quanh mình mà chỉ mỉm cười nhẹ và đánh đàn.

-Quao em không ngờ Yuuya lại biết đánh đàn đấy. Mà cậu ấy đánh đàn hay thật đấy. (Kiana)

-Phải chẳng những hay mà còn cảm động nữa cứ như ta đang nghe kể về một câu chuyện tình đẹp đẽ vậy. (Mei)

-Đây là thứ hay nhất Bronya từng được nghe. (Bronya)

Chuyển sang hai người kia thì cô gái tóc vàng đang nhìn cậu một cách thương nhớ như cậu ấy làm cô nhớ tới ai vậy.

-Cậu học sinh St.Freya chơi đàn hay thật nhỉ đúng không Durandal-sama. (Rita)

-Phải rất hay.  (Bianka)

-Và dáng vẻ đó cũng giống như cậu ấy vậy. (Bianka)

-Cậu ấy? (Rita)

-Ah không có gì đâu. (Bianka)

Tôi cứ tập trung đánh nên quên đu luôn mọi thứ đang diễn ra xung quanh. Trong lúc này chỉ có tôi và chiếc đàm này thôi. Tôi cứ đánh cho đến khi bài kết thúc. Khi đánh mồ hồi tôi dễ dãi, đánh đàn thiệt sự khá mệt nhưng cũng rất vui nữa. Tôi xoa nhẹ lên cây đàn rồi nói nhỏ.

-Mày cũng đã vui lên được phần nào rồi đúng không? (Yuuya)

Rồi tôi đứng dậy và nhìn thấy mọi người đang chết lằng nhìn chằm chằm vào mình, hình như có người còn đang khóc nữa kìa. Chẳng lẽ tôi đã làm gì sai sao. Đang sẽ nghĩ vơ vẩn. Mọi người trong ồ lên khen.

-Hoan hô, hay quá, cậu chơi hay thật đấy. Đây là lần đầu tiên tớ nghe thấy ai đánh đàn hay như thế đấy.

-Phải cậu học từ ai vậy.

Vô số câu hỏi đổ dồn về phía tôi. Tôi rất vui khi nhận được những lời khen từ họ nhưng giờ tôi không biết để thoát ra khỏi hoàn cảnh này như thế nào. Nhưng thật may tiếng chuông đã vang lên nên tôi có cớ để thoát khỏi chuyện này. Khi vừa ra ngoài thì bắt gặp nhóm Kiana và Ataegina cùng với cô hầu gái cũng như học sinh ở đây, hình như không lầm là Rita Rossweisse.

-Buổi biểu diễn hay lắm cậu Tenjo. (Rita)

-Cô quá khen rồi. Vả lại đây đâu phải là buổi biểu diễn hay gì đâu đây chỉ đơn thuần là việc tôi chơi đàn mà thôi. Vậy tôi xin phép về lớp trước.(Yuuya)

Rồi tôi bỏ lại hai người họ lại phía sau và vừa đi vừa trò chuyện với nhóm Kiana.

Sau khi tiết học kết thúc chúng tôi cùng nhau tụ tậm ăn trưa thì tự nhiên một nhóm nam sinh trường này đến chỗ chúng tôi.

-Này chỗ này là chỗ ăn của bọn ta các ngươi mau cút sang chỗ khác đi.

Kiana tức giận đứng lên cãi lại.

-Này bọn tôi tới đây trước nên chỗ này là của bọn tôi chứ, với lại làm gì có qui định chỗ ăn của ai đâu. (Kiana)

Định cãi lại thì tôi đưa tay cản cô ấy.

-Cho bọn tớ xin lỗi, bọn tớ không biết điều này nên đừng lo không có lần sâu đâu. Giờ thì chả chỗ cho các cậu này. (Yuuya)

-Này cậu làm gì vậy Yuuya chính bọn chúng... (Yuuya)

-Kệ đi Kiana đây là trường của họ thì luật cũng là của họ không làm gì được đâu. (Yuuya)

-Tch thôi được thôi ý cậu vậy. Mei-senpai, Bronya ta đi thôi. (Kiana)

Kiana không hài lòng lắm nhưng cũng hiểu ý tôi nên cũng miễn cưỡng rời đi.

Chúng tôi đến khu vực khác cách chỗ hồi nãy chúng tôi ngồi không xa. Kiana khi ngồi vào thì cứ liên túc nói xấu bọn người hồi nãy cũng như học sinh trường này. Tôi thì cũng chỉ lắng nghe và cố gắng đồng cảm thôi. Từ chỗ ngồi hồi nãy chúng tôi được chứng kiến một vụ bóc lột học sinh. Nhóm nam sinh hồi nãy bọc lột tiền của nam sinh đó để mua đồ ăn trưa thật không ngờ một trường như thế này lại có những hành động kiểu này đúng là tiếc mà. Nhưng rồi tôi nhận ra đây là cơ hội tốt để kết bạn mới đã vậy còn là nam nữa. Để đỡ tủi thân khi bạn xung quanh mình toàn nữ không.

Tôi bước lại chỗ nam sinh đang nằm sau khi bị đánh đó và chìa tay ra.

-Này cậu có muốn ăn chung với bọn tớ không? (Yuuya)

Cậu nam sinh đó cúi mặt xuống đất trả lời.

-Xin lỗi tôi không có tiền. (???)

-Đừng lo tớ đãi cậu bữa này nên đừng khách sáo. (Yuuya)

-Nhưng nhưng mà... (???)

-Không sao đâu, thôi chúng ta đi mua đồ ăn thôi cậu cứ chọn thoả thích đi. (Yuuya)

-À vậy cảm ơn cậu mà cho hỏi cậu tên gì vậy, với lại trong cậu không giống học sinh trường này lắm. (???)

-À tớ tên Tenjo Yuuya. Tớ là học sinh chuyển giao tới đây trong một tuần. Còn cậu tên gì. (Yuuya)

-Tớ tên Sekida Yamato. Cứ gọi tớ là Yamato được rồi. (Yamato)

-Vậy hả? Vậy thì cậu cứ gọi tớ là Yuuya là được rồi. (Yuuya)

Rồi chúng tôi vào khu vực bếp để kiếm thêm đồ ăn. Chúng tôi cùng mang đồ ăn đến chỗ của Kiana. Ban đầu Kiana tỏ ra xa lánh nhưng sau một lúc nói chuyện thì có vẻ cậu ấy đã không nghi ngờ nữa rồi. Tôi cũng giúp Yamato làm thân được với nhóm chúng tôi nữa. Thế mà đang nói chuyện vui vẻ thì đám hồi nãy xuất hiện.

-Này Sekida tao tưởng mày đưa hết tiền cho bọn tao rồi chứ. Không ngờ mày vẫn còn tiền à như vậy không tốt đâu chúng ta là bạn mà nói dối không tốt đâu.

Những lời của tên đó làm tôi thấy phát ớn. Hắn ta tự nhận mình là bạn à đúng là rác rưởi. Yamato không dám nhìn mặt bọn chúng mà chỉ cúi đầu căm chịu. Tôi thấy tức quá nên quyết định cho bọn chúng bài học.

-Haizz đang ăn mà nghe tiếng chó sủa đúng là chán mà đúng không Yamato. (Yuuya)

Tên kia cùng đồng bọn của hắn tức điên lên vì lời hồi nãy. Còn Yamato thì hoang mang khuyên bảo tôi.

-Này Yuuya cậu mau xin lỗi bọn họ đi. (Yamato)

-Việc gì phải xin lỗi khi đó là sự thật chứ. (Yuuya)

Hắn tức điên, vung nắm đấm vào tôi nhưng đã bị tôi quật bay đường tay của hắn, kèm với việc tôi quật ngã hắn khóa chặt cử động hắn lại. Yamato bất ngờ không biết nói gì cả còn Kiana thì thích thú với chuyện này. Giờ đây cả cái nhà ăn đang hướng sự chú ý về chúng tôi vì thế tôi thả hắn ra để bớt gây thêm rắc rối. Nhưng đúng như những gì tôi nghĩ hắn không chịu từ bỏ và tiếp tục vung nắm đấm về phía tôi và đơn nhiên nó chẳng thể làm khó được tôi. Sau nhiều lần như vậy hắn tức lên và thách đấu tôi.

-Tên kia, ta thách đấu ngươi một trận so tài. Ta sẽ cho ngươi biết vị trí của ngươi đồ hạ đẳng.

Thiệt tình sao lúc nào cũng phải giải quyết mọi chuyện bằng bạo lực vậy nhưng nghĩ kĩ lại đây là một cơ hội tốt.

-Được thôi nhưng ta có thể thêm một chút cá cược vào không ? (Yuuya)

Tôi đặt tay lên vai cậu bạn Yamato của tôi và nói điều kiện.

-Nếu tôi thắng  thì mấy người đừng có làm phiền tới anh bạn này được chứ. Còn nếu tôi thua thì tao sẽ làm mọi thứ mà mấy người bảo nghe hợp lý phảo không. (Yuuya)

Hắn ta cười phá trả lời tôi.

-Hahah loại như mày mà đòi thắng được ta hả nhưng không sao vì ta là người rộng lượng nên ta sẽ đồng ý yêu cầu của ngươi. Chiều nay ta sẽ cho ngươi biết thế nào là lễ độ.

Rồi hắn quay đi mất. Kiana hí hửng nói.

-Lại nữa hả Yuuya? (Kiana)

-Đương nhiên mà đợt này các cậu phải tham gia đấy. (Yuuya)

-Đấu với bọn họ à. (Mei)

-Không mà là đấu với tớ đây là cơ hội tốt để tớ xem xem thực các cậu tới đâu và chẳng phải các cậu luôn muốn đấu với tớ sao ? Bọn chúng thì tớ kiểu gì tớ cũng thắng thôi nên các cậu cũng vào góp vui đi. (Yuuya)

-Này sao các cậu tỏ ra như không vậy hắn cũng là những người mạnh nhất trường đấy. Với lại vì tớ mà cậu...(Yuuya)

-Có sao đâu tớ sẽ không để yên những đứa nói xấu bạn tớ đâu. Không sao đâu đừng có lo. (Yuuya)

Thế rồi cuộc đấu tay đôi giữa tôi và hắn đã đến. Mà điều hay là chỉ là cuộc đấu nhỏ thôi mà sao nhiều người đến xem vậy. Còn có cả hai Valkyrie mạnh nhất thế giới tới xem nữa à. Tôi cũng đã đứng sẵn trên sàn đấu cũng như lần trước tôi lên tay không, người không một mảnh áo giáp hay gì hết. Còn đối thủ của tôi thì trạng bị đầy đủ áo giáp cũng là hàng xịn.

-Hôm này đúng là may mắn mà, được Bianka đại nhân chứng kiến trận đấu của ta. Ta sẽ cho nàng ấy thấy sức mạnh của ta. Mà vũ khí của ngươi đâu?

-Đâu này không thấy sao? (Yuuya)

Tôi giơ nắm đấm của tôi trước mặt hắn. Rồi hắn cười phá lên.

-Hahah nhà ngươi nghèo đến mức không có vũ khí để dùng luôn à. Vậy ta đây sẽ nhường ngươi tấn công đầu tiên.

Rồi âm thanh của của chiếc loa vang lên.

TRẬN ĐẤU GIỮA HỌC VIỆN SCHICKSAL VÀ ST.FREYA XIN ĐƯỢC PHÉP BẮT ĐẦU.

Như lời hắn nói hắn đứng yên để tôi tấn công đâu tiên. Đúng là tiên ngạo mạn kết thúc việc này nhanh thôi.

Tôi lao đến hắn với tốc độ không tưởng khiến hắn không kịp phản ứng rồi tung một cú đấm móc khiến chân hắn rời mặt đất rồi kèm theo một cú đá xoáy đá văng hắn khỏi sân đấu. Bộ giáp hắn đã vỡ ra thành từng mảnh và hắn cũng bất tỉnh luôn rồi. Mà giáp gì mà cùi vậy.

Tất cả mọi người chưa kịp định hình xem chuyện gì vừa xảy ra thì trận đấu đã kết thúc mất rồi.

-Vẫn như lần trước nhỉ Mei-senpai? (Kiana)

-Chắn chắn cậu ấy sẽ làm như lần trước thôi. (Mei)

-Lần trước là sao vậy các cậu? (Yamato)

-À chắc cậu biết tin đồn về một học sinh một mình hạ gục hết học sinh ở trường bọn tớ và người đó cũng là người đạt số điểm cao nhất trong kì thi năng lực của trường tớ rồi nhỉ. (Mei)

-À tớ có biết. Khoan đừng nói người đó chính là.. (Yamato)

-Chính là Yuuya đấy. (Bronya)

Khán đài cao nhất hiện có hai người phụ nữ đang xem trận đấu chỉ trọn vẹn trong vòng 5s.

-Rita cậu có thấy không? (Yuuya)

-Có thưa Bianka-sama cậu ta có tốc độ phi thường nếu là người thường thì khó có thể nhìn thấy được. Tốc độ ra đòn của cậu ấy khiến cho đối thủ không kịp phản ứng dẫn đến thua cuộc  (Rita)

-Chẳng những thế sức mạnh cũng không phải chuyện đùa. Tay không mà cậu ta có thể đánh văng đối thủ khiến họ bất tỉnh chẳng những thế nó còn làm cho bộ giáp cho bị phá hủy nữa. Mà tớ nghĩ đây không phải là toàn bộ đâu. (Bianka)

Rồi tôi quay về phía khán đài nơi những con người vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì tôi là lớn lên.

-Này hãy xuống hết đây cho ta. Hãy mang cái niềm tự hào về ngôi trường này của các ngươi xuống đây để ta còn bóp nát nó nữa bọn vô dụng. Hãy dùng mọi cách để mà có thể đánh bại tao dù bẩn thủi đến mức nào xũng được chấp  nhận. Nào xuống hết đi.(Yuuya)

-Thấy chưa biết ngay mà. Y chang lần trước luôn. (Kiana)

Tất cả học sinh đều tức giận trước lời khiêu khích của tôi. Và giờ trận đấu mở màn mới chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co