Truyen3h.Co

The God Hunter

Chap 8

KasukuShinjo

Sau khi tôi ra đòn quyết định kết thúc trận đấu thì họ đã bắt đầu buông lỏng vũ khí của mình, có lẽ họ đã chấp nhận thất bại này rồi. Tôi cũng hạ vũ khí của mình xuống cất nó sang một bên rồi đưa tay kéo cô hầu gái Rita lên. Sau đó tôi quay sang nói với hai người bọn họ.

-À này các cô có thể làm giúp tôi một chuyện được không ? (Yuuya)

-Hửm chuyện gì vậy ? (Bianka) 

-À cũng chẳng có gì đặc biệt đâu tôi chỉ muốn nhờ các cô đừng để lộ kết quả trận đấu này ra thế giới bên ngoài chỉ có những người chứng kiến trận này được biết thôi. (Yuuya) 

-Vậy cho tôi hỏi vì sao cậu lại muốn điều đó không ? (Rita)

-Các cô cứ coi như phần thưởng của kẻ chiến thắng đi. Với lại tôi không muốn lúc vừa bước ra ngoài đường mọi người đều nhìn vào tôi. (Yuuya)

-Thì ra là vậy, cậu là một người sống khép nên không thích nổi tiếng nhỉ ? (Bianka)

-Không phải là tôi không thích được nổi tiếng mà tôi không muốn tiếng theo cách này mà theo cách mà tôi muốn. Vậy nhờ các cô nhé tôi đi đây. (Yuuya)

Nói xong tôi rời khỏi sàn đấu để cất vũ khí mình đi. Đang đi giữa chừng trên hành lang thì tôi nhìn thấy những người bạn của tôi đang đợi sẵn tôi trước phòng chờ.

-Yo các cậu thấy trận hồi nãy thế nào? (Yuuya)

-Cậu mạnh thật sự luôn đấy Yuuya, không ngờ cậu có thể một mình đánh bại cả hai người đó sau khi trải qua nhiều trận đấu liên tiếp luôn đấy. Cậu không biết mệt à? (Kiana)

-Có chứ sau trận hồi nãy tớ cũng hết sức luôn ấy không còn sức để đánh tiếp nữa đâu. Mà các cậu chờ ở đây một lát tờ vài lấy đồ xong rồi tớ ra. (Yuuya)

Tôi vào phòng chờ lấy cái vali của mình rồi bước ra ngoài. Sau đó tôi bắt đầu cất trang bị của mình vào vali.

-Vũ khí của cậu lạ thật đấy ai chế tạo nó cho cậu vậy. (Yamato)

-À mấy thứ này hả, hàng nhà làm hết đấy. (Yuuya)

-Ểh thật luôn á, mình cậu làm hết đống này kể cả thứ vũ khí kỳ lạ có thể biến hình các thứ luôn đấy à. (Mei)

-Đúng rồi, Yuuya cậu cho tớ xem qua cái vũ khí đó được không? (Kiana)

-Ừm được thôi. (Yuuya)

Rồi tôi đưa vũ khí của tôi cho Kiana.

-Mà cái này dùng thế nào vậy? (Kiana)

-Giờ cậu hãy tưởng tượng nó là một thanh kiếm kiểu như của Mei vẫn thường sử dụng. (Yuuya)

Kiana nhắm mắt lại rồi một lưỡi kiếm hiện lên từ thanh sắt đó. Mọi người đều rất tò mò nhìn vào thanh kiếm ấy.

-Giờ cậu thấy trọng lượng của thanh kiếm thế nào hả Kiana? (Yuuya)

-Ừm không nặng không nhẹ thấy cũng bình thường. (Kiana)

-Rồi hãy nghĩ đến thứ nào đó nặng hơn như là thanh đại kiếm đi. (Yuuya)

Trong chốc lát thanh kiếm đã biến thành một thanh đại kiếm. Kiana cũng bắt đầu mất thăng bằng nên tôi lại đỡ cậu ấy.

-Đây là một vũ khí đặc biệt do tớ chế tạo ra. Khi cậu bắt đầu phóng xung điện từ nhỏ không làm hại cho người sử dụng. Dòng điện đó sẽ truyền đến dây thần kinh của các cậu vào theo nó chạy lên bộ não của các cậu giúp nó đọc được suy nghĩ của các cậu. Và thứ làm nên vũ khí này là sử dụng công nghệ biến đổi vật chất và một số thế đặc biệt giúp điều chỉnh được trọng lượng của từng loại vũ khí mà cậu nghĩ ra đó là nên vũ khí được lập trình sẵn để có thể biến đổi nhưng ở đây thì chỉ mới vài loại mà thôi. (Yuuya)

-Wao không ngờ cậu có thể tạo ra vũ khí này. Nếu ai đó sở hữu vũ khí này ngoài cậu thì chắc họ bất bại luôn đấy. (Mei)

-Các cậu đánh giá cao vũ khí của tớ quá rồi vì vũ khí nào cũng có điểm yếu của nó cả. Như vũ khí của tớ thì điểm yếu đầu tiên của nó là nó chỉ đơn giản là một vũ khí có thể biến thành nhiều vũ khí khác không thể thêm nhưng tính năng khác như kiếm thì có thể thêm một lưỡi kiếm năng lượng bên cạnh lưỡi kiếm bình thường của nó thì vũ khí của tớ chỉ đơn giản là một lưỡi kiếm bình thường không hơn không kém. Nhưng đối với tớ điều đó cũng không quan trọng lắm. (Yuuya)

Tôi ngừng một hơi rồi chỉ vào thanh kiếm đang trên tay của Kiana đã trở về hình dáng ban đầu từ không hay.

-Và điểm yếu lớn nhất của cây vũ khí này nằm ở chính người sử dụng chúng. Khi sử dụng cậu lúc nào cũng phải nghĩ nó là một vũ khí nếu cậu ngừng nghĩ về thì nó sẽ trở về hình dáng bình thường ngay lập tức. Nghe thì dễ đấy nhưng lúc chiến đấu thì cậu còn có khả năng nghĩ rằng nó còn là vũ khí hay không hay vì một khi cậu ngừng nghĩ về nó dù chỉ một giây thì cậu sẽ phải trả giá. Cho nên điểm yếu lớn nhất là nằm ở người sử dụng và chưa chắc gì họ sử dụng được nhiều vũ khí như tớ nữa.

Họ cũng bắt đầu hiểu ra vấn đề nên cũng ngừng hỏi ngoại trừ một người.

-Yuuya tớ muốn biết cách cậu tạo ra vũ khí này. (Bronya)

Tôi thở dài rồi nhìn Bronya sau đó từ chối ngay lập tức.

-Không bao giờ, tớ mất gần 2 năm để có thể tạo ra vũ khí này đấy. Vả lại nó chỉ được đem vào sử dụng cách đây vài tháng tôi. Và chẳng có lợi ích gì khi đưa nó cho cậu cả lỡ nó mà lộ ra ngoài thì biết đâu con người sẽ nghĩ ra những thứ gì khi biết được thứ công nghệ này. (Yuuya)

-Keo kiệt. (Bronya)

Đó sự thật tôi không đưa cách chế tạo vũ khí này nếu không mang lại lợi ích gì cho mình cả vầ cũng đề phòng người khác sử dụng vào mục đích khác. Dù Bronya có đòi đến mấy thì tôi cũng không đưa đâu.

-À mà Yuuya lúc nãy cậu có hỏi tớ "Thế nào là một trận đấu thực sự." tớ đã trả lời rồi còn cậu thì sao? (Yamato) 

À thì ra là chuyện đó cũng tiện tại vì mọi người cũng ở đây nên đỡ bị ai hỏi lại.

-Chà chắc các cậu không biết nhưng tớ là một tên ngạo mạn và tớ ghét việc thua cuộc. Và tớ cũng lặn lội sống sót ở thế giới ngoài kia thì tớ cũng rút ra là không hề có một sự công bằng nào trên thế giới này cả kẻ mạnh và mưu trí luôn đứng trên. Vì thế tớ luôn tôn trọng những người bất chấp mọi thứ để dành được chiến thắng mà không ai biết về việc họ làm. Vì với tớ thất bại cũng đồng nghĩa với cái chết. Nhưng đừng hiểu làm sự công bằng vẫn rất quan trọng nhưng chỉ trong những trường hợp nhất định thôi. (Yuuya)

Đó là những gì tôi rất được ra sau tất cả những trải nghiệm của tôi trong thế giới này. Người thường khi nghe thấy những câu từ này thế nào cũng phản đối tư tưởng lệch lạc của tôi về thế giới. Mỗi người có cách nhìn nhận thế giới khác nhau mà nên tôi hiểu vì sao.

-À con nữa Yamato, cậu đánh đấm rất tệ luôn ấy. (Yuuya)

Lời nói như một mũi tên đâm thẳng vào con tim nhỏ bé của Yamato. Cậu ấy gục xuống và co người lại ủ rũ.

-Tớ biết là tớ yếu nhưng cậu có cần nhất thiết nói thẳng ra như thế không? (Yamato)

-Tớ đã nói hết đâu, cậu tệ ở khoản đánh nhau nhưng cậu có một tài năng khác mà. (Yuuya)

-Tài năng tớ có những thứ đó ư? (Yamato)

-Phải tài năng của cậu nằm ở chính đôi mắt của cậu, đó là khả năng phân tích quan sát trận chiến. Một khả năng mà hiếm người có được, khả năng dành riêng cho những người chỉ huy. (Yuuya)

-Chỉ huy ư, cậu đang đùa phải không sao tớ có thể chứ? (Yamato)

-Đó là lý do tài năng của cậu lại kém phát triển đấy, cậu quá tự ti về chính mình. Cậu cần trở nên tự tin hơn, không phải trở nên mạnh lên thì mới được người khác chú ý tới. Có rất nhiều cách để được người khác chú ý nên sao cậu không thử cho mình một cơ hội để khẳng định mình đi. (Yamato) 

-Tớ có thể ư. Liệu tớ có trở nên tốt hơn không? (Yamato)

-Tớ không biết đó là tuy thuộc vào cậu. Nhưng cứ thử đi biết đâu lại thành công. (Yuuya)

Yamato im lặng, trầm tư suy nghĩ một vài phút sau đó rồi trả lời tôi.

-Tớ nghĩ sẽ thử sức mình xem tới đâu. (Yamato)

-Có thể chứ. (Yuuya)

-Thôi tớ đi trước đây mai hôm khác gặp nhau nhé. (Yamato)

Chúng tôi chào tạm biệt cậu ấy và chuẩn bị đi về phòng của chúng tôi. Trên đường đi về chúng tôi lại bắt gặp lại hai đối thủ của tôi.

-Ah, chào hai cô, trận đấu hồi nãy quả là thú vị phải không? (Yuuya)

--Chào cậu, phải trận đấu hồi nãy quả rất thú vị nó giúp tôi nhận thấy những điểm thiếu sót của chính mình. Mà cũng chúc mừng cậu chiến thắng bây giờ cậu đã trở thành Valkyrie mạnh nhất rồi đấy. (Bianka)

-Đầu tiên là cảm ơn vì lời chúc và thứ 2 tôi không làm Valkyrie đâu nên cô vẫn giữ cái dnah hiệu đó chỉ không phải là người mạnh nhất thế giới mà thôi. Vì tôi là một "Thợ săn" rồi nên không làm Valkyrie đâu, tôi cũng không muốn gánh vác trách nhiệm lớn lao nào đâu. (Yuuya)

-Thợ săn thời đại này rồi mà còn à? (Kiana)

-Thợ săn? Hình như là tổ chức gần giống như lính đánh thuê nhưng sẽ làm bất kỳ việc gì nếu được trả đủ tiền đúng không? (Rita)

-Ngạc nhiên là cô biết đến nó đấy. Phải chính là nó tôi cũng là người trong cái tổ chức đó. Và tôi cũng làm rất nhiều chuyện sai trái khi còn trong đó rồi. Nên các cô tốt nhất không nên hỏi chi tiết thêm đâu. Và lý do tôi tham gia học viện này thì chủ yếu là có thể được đi học lại thôi chứ tôi có ý định trở thành Valkyrie hay gì hết.(Yuuya)

-Thì ra là vậy, đáng tiếc thật nếu cậu trở thành một Valkyrie thì thế giới sẽ chắc chắn sẽ có hy vọng trong việc đẩy lùi Honkai. Mà cho tôi hỏi câu nữa khoảng 10 phút đầu của trận đấu giữa chúng ta miệng cậu đếm gì vậy. (Bianka)

-À đó chỉ là phương pháp giúp tôi tập trung suy nghĩ để quan sát và phân tích chuyển động của các cô mà thôi. Mà các cô đánh hay lắm đấy, gần 10 phút mà tôi chỉ có đoán được 6 bước duy chuyển của các cô thôi đấy. (Yuuya)

-Ể thật luôn à chuyện động của cả hai chúng tôi mà cậu có thể nhìn thấu được luôn à. Cậu có còn là con người không vậy. (Bianka)

-Mà này nếu cậu có thể nhìn được chuyển động của họ trong 10 phút thì bọn tớ mất nhiêu thời gian để câu có thể đoán được hết. (Mei)

-Các cậu hả, thì 5 phút là đoán hết các cậu sẽ làm gì luôn rồi rồi. (Yuuya)

Bọn họ mang vẻ mặt bất ngờ trước câu nó của tôi. Họ thật sự ở mức khá đấy người thường thì tôi chỉ cần 1 phút là xong rồi.

-Chà bất ngờ thật, mà chắc chúng tôi sẽ học được nhiều từ cậu đấy, nên có gì giúp đỡ nhau về sau nhé. (Bianka)

Cô ấy chìa tay ra nên tôi cũng là điều tương tự đưa tay ra và bắt tay với cô ấy. Nhưng sau đó cô ấy lại mang vẻ mặt ngạc nhiên rồi hỏi tôi.

-Tay cậu bị gì mà chai sạn vậy? (Bianka)

Tôi nhìn lại bàn tay đầy vết sẹo của tôi. Đôi bàn tay bị hủy hoại do phải cầm vũ khí liên tục trong một thời gian dài.

-À chỉ là tôi cầm vũ khí nhiều quá thôi, chứ tôi không sao đâu nên đừng có lo. (Yuuya)

-Thì ra là vậy, dù biết việc cầm vũ khí nhiều sẽ dẫn đến tình trạng này tôi chỉ hơi bất ngờ về độ chai sạn của tay cậu thôi. Còn nữa cậu đang đeo cái gì vậy? (Bianka)

Tôi nhìn xuống phần cổ của tôi và nhận ra cô ấy đang chú ý tới bùa hộ mệnh của tôi. Nó đơn giản chỉ là một cái túi vải có dây đeo cổ mà thôi. Tôi lấy nó ra cho mọi cùng xem.

-Cái này hả? Bùa hộ mệnh của tôi đấy. (Yuuya)

-À giờ nhớ lại thì hình như cậu gây chiến với cả trường mình cũng vì nó thì phải. (Kiana)

-Phải, điều tớ ghét nhất là khi ai đó dám đụng vào nó khi chưa có sự cho phép của tớ. Vì với tớ nó là báu vật vô giá không cái gì sánh bằng được. (Yuuya)

Tôi đưa nó về hướng hoàng hôn nhìn nó một cách say đắm rồi quay sang nói với đám bạn tôi.

-Sao hả muốn biết trong đây có gì không? (Yuuya)

-Ể được sao nhưng hồi nãy cậu bảo... (Mei)

-Tớ nói là không có sự cho phép của tớ mà với lại các cậu đã bao giờ hỏi trong đây có gì đâu. Vả lại thứ trong đây cũng chẳng có gì đặc biệt cả. (Yuuya)

Tôi mở túi ra và từ trong đó lấy ra một từ giấy được xếp gọn lại.

-Vì bên trong cái túi này chỉ là một tấm ảnh mà thôi. (Yuuya)

Phải thứ mà tôi luôn trận trọng chỉ là một tấm ảnh. Nhưng nó không phải một tấm ảnh bình thường nó là ảnh chụp tôi, mẹ tôi và một người bạn cách đây 7 năm về trước.

-Quao thì ra nó là một tấm ảnh không ngờ luôn ấy. Mà Yuuya người phụ nữ và cậu bé trong tấm ảnh là ai vậy. (Kiana)

-Là mẹ tớ với tớ cách đây 7 nằm về trước đấy. (Yuuya)

-Cậu nhìn đáng yêu thật đấy. Mà giờ mẹ cậu đang ở đâu vậy. (Mei)

-Mẹ tớ...À thì bà ấy mất cách đây 6 năm rồi. (Yuuya)

-Ah tớ xin lỗi khi bắt cậu nhớ lại chuyện buồn của cậu. (Mei)

-Không sao đâu, chuyện cũng qua lâu rồi. Giờ cũng còn có thể làm gì được nữa đâu. (Yuuya)

-Yuuya, Bronya muốn hỏi cô bé tóc vàng đang ôm Yuuya là ai vậy? (Bronya)

-À theo tớ nhớ thì là bạn thuở nhỏ của tớ đấy. Chỉ điều tớ quên tên cậu ấy rồi tớ cũng quên đi rất nhiều thứ xảy ra ở quá khứ chỉ nhớ những sự kiện quan trọng mà thôi. Tớ định một lúc nào đó sẽ đi tìm cô ấy. Nếu dựa theo tấm ảnh này thì tớ khá chắc cậu ấy sẽ trở nên cực kỳ xinh đẹp khi trưởng thành. Hai cô ở kia có muốn xem không? (Yuuya)

-Ể bọn tôi được phép ư? (Rita)

-Có sao đâu, xem một tấm ảnh thì cái làm hại ai đâu mà sợ. (Yuuya)

Hai cô ấy lại chỗ chúng tôi rồi tôi giơ tấm ảnh cho cả hai người bọn họ cùng xem.

-Nhìn cậu lúc nhỏ trông đáng yêu thật đấy. Lớn lên nhìn cậu điển trai và trưởng thành hơn lúc nhỏ nhiều đấy. (Rita)

-Cảm ơn vì lời khen của cô nha. Nhưng điều làm tôi ngạc nhiên nhất là cô bé đứng cạnh tôi lúc nhỏ thật sự nhìn giống cô lắm đấy Ataegina-san giống như là cô chính là cô bé ấy...khi...trưởng... thành....(Yuuya)

Tự nhiên não tôi dừng hoạt động trong một vài giây, tôi dụi mắt nhìn lại tấm ảnh. Nhìn kỹ lại thì quả thật hai người họ rất giống nhau như là một vậy. Rồi giơ nó trước mặt Ataegina người đang rơm rớm nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp.

-Cậu...cậu...cậu còn sống Yuuya!!! (Bianka)

Cô ấy nhảy vào và ôm lấy tôi và khóc. Còn tôi đang chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra nên tô la lên.

-Ểhhhhhhhhhh????? (Yuuya)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co