Truyen3h.Co

THE GOD

~bình dị~

GagaGugu540

Gon tay dính đầy thứ chất lỏng màu xanh lá tanh hôi.

(Chẳng biết việc cứu giúp thằng này có phải là quyết định sai lầm không nữa)

1 bóng hình rụt rè đứng nép vào sau mép lưng của Gon, ring run rẩy nhưng cố không run rẩy quá mức hỏi.

" Này Gon khi nào chúng ta tới nơi vậy "

Gon nhướng vai tỏ vẻ không biết nói 1 cách thờ ơ, ánh mắt vẫn nhìn vào xác của 1 tên tông đồ.

" Hmmmm xét theo việc địa hình đặc trưng ở đây thì chắc là còn 30 phút nữa "

Ring thở dài và lấy lại bình tĩnh và thắc mắc về việc không lẽ không có cách cứu những người bị biến thành tông đồ sao.

Gon ôn tồn giải thích và lấy phần đầu của xác con tông đồ ở dưới chân lên và nói.

" Mày có thể hiểu nó giống như là 1 tồn tại không phải xác thịt mà chỉ là 1 trạng thái không rõ ràng, việc 1 người bị hoá tông đồ chả khác nào vay mượn thân xác mục rữa của thần và đổi lại thân xác của chính mình có thể là vun đắp thêm cơ thể cho hắn hoặc 1 thứ gì đó to lớn hơn và nếu như ai đó vừa đủ tin vừa đủ lí trí thì đa số họ sẽ sở hữu cơ thể của tông đồ nhưng lại có lí trí và sẽ khoách tán những tính cách xấu xa lên . "

Ring cười một cách cho qua và vỗ vai Gon ra hiệu tiếp tục di chuyển.

                     - 30 phút sau -

Gon vui vẻ chạy tới và nói to lên.

" Húuuuuuuu tới nơi rồi "

Ring nheo mắt nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy gì ngoài 1 vùng đất khô cằn và thiếu sức sống.

" Có thấy cái gì đâu ba toàn đất và đất thôi mà "

Gon chỉ xuống 1 cái cửa dưới đất bị che phủ bằng cát và giải thích.

" Biết gì hay không? ở đây là vùng Bad Land nơi tập trung nhiều tông đồ nhất rồi đó, nên là giờ người ta chỉ có thể xây những căn hầm dưới lòng đất mà sống thôi, xây nhà ở trên cái bề mặt này thì chả khác nào tự xác."

Gon mở cửa ra 1 cách nhẹ đi xuống thang máy cùng ring.

Cả hai tới một căn phòng sập xệ hình hộp chữ nhật khá tiện nghi. Cả hai bước vào gặp 1 cô gái Gon vui vẻ lên tiếng.

" Alooo khách khứa tới chả thấy ai ra tiếp đón ấy nhể "

Naraka nằm trên giường vẫn còn mặc một bộ đồ ngủ màu hồng nhạt và đầu tóc bù xù.

"Toàn người quen thôi tự nhiên vào tự lo đê "

!!!!!

Naraka nhìn thấy 1 người khác ngoài Gon cô liền đi đẩy cả hai ra lại thang máy và đi thay lại đồ, cô diện 1 bộ đồ áo ngắn quần ống rộng chải lại tóc ra gặp ring.

" Xin chào, đây là..."

Cô liếc về phía Gon, Gon nhăn mặt vì thái độ của cô khác hẳn khi nói chuyện với anh.

" Đây là ring 1 thằng nhóc mà ta đã cứu nó và cho nó đi theo "

Naraka châm chọc về giọng điệu khá là hờn dỗi của gon.

" Ối giồi ôi nay bạn tôi ganh tị sao "

Naraka cười đùa với Gon đang cố nín cười.

Ring nhìn vào cả hai tâm trạng anh ổn định hơn, và đưa ra câu hỏi về điểm đến tiếp theo.

Gon suy ngẫm 1 lúc và nói.

" Đột nhiên vương quốc lấy tên theo vùng đất ở đây bad land đột nhiên im hơi lặng tiếng, và gần đây lại rao tin và tổ chức 1 giải đấu với giải thưởng là chén thánh với khả năng ban điều ướ- ..."

Naraka nhướng 1 bên mày ngắc lời Gon nói.

" 1 điều ước á , đế quốc đúng là lũ ngu ngốc khi chẳng sẽ có 1 tí phép màu nào ở đây đâu."

Gon nhẹ giọng ngồi xuống ghế nhìn lên naraka nói.

" Đế quốc sẽ chẳng ngu tới mức gom được gần 5000 khán giả xong rồi để nói với họ đây là 1 trò đùa đâu "

Ring nói.

"nếu tin vào nó thì xác suất có khả năng là 15%"

Naraka có vẻ ngường bộ và hỏi về việc chỉ có 3 người đi thôi sao 1 người nữa đâu

Gon mặt vẫn giữ nguyên tay đưa và giơ 1 ngón và nói.

" Jinx thì nó đang đi huấn luyện con rồng mà 1 tuần trước nó vô tình thuần phục được rồi, nên là giờ chỉ có tao với mày và ring đi thôi "

Naraka thở dài và tỏ ý đồng thuận và đi chuẩn bị chỗ cho cả hai người còn lại nghỉ ngơi để mai khởi hành

" Uhhhhh sao cũng được trong tủ lạnh còn vài cái bánh mì với thịt khô đấy tự lấy ra ăn đi. "

Ring khoanh tay ngồi nhìn tất cả với cảm giác sợ sệt nhưng đã nhanh chóng hòa nhập, và đi phụ giúp naraka và Gon biết được việc ring biết nấu ăn và tỏ ra thích việc đó

                   ~1 ngày trôi qua~
                            -------------

Ring thức dậy và thấy Gon đang ngồi trên giường ăn sáng với 1 dĩa đồ chai, ring ngồi dậy và lặng lẽ đi vệ sinh cá nhân cố gắng ít tiếng động nhất có thể.

" Oh anh dậy sớm quá nhỉ Gon, anh bị khó ngủ sao. "

" Tao quen việc chỉ ngủ có 5 tiếng rồi, với lại well khó ngủ cũng là 1 phần.

Naraka tỉnh dậy và khá uể oải, cô buộc phải thừa nhận về việc mình thường không quen dậy sớm và đi vệ sinh cá nhân, và ring thắc mắc thế trước đây cô làm lính đánh thuê như thế nào.

" Mmmm tao lúc trước bên khâu dọn dẹp hiện trường thôi nên là không cần phải dậy sớm cho lắm "

Ring cạn lời và chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả hai, và quan ngại việc đĩa đồ chai của Gon chưa hâm nóng lại và cũng không đảm bảo dinh dưỡng.

" Anh thực sự ăn cái thứ thức ăn lạnh ngắt thiếu chất đó thật à "

Gon cười cười nói.

" He tao ăn nhanh nhanh thôi với lại tại tao thức sớm quá nên không thể nhờ mày chế biến thêm với lại lúc làm lính đánh thuê tụi tao ăn đơn giản lắm "

Naraka thúc dục ăn nhanh để lên đường khởi hành sớm và chỉ về chiếc đồng hồ từ phép thuật.

Gon mỉa mai.

" Ha mới có 5 hệ sáng mà hối quá mày cũng thuộc dạng giờ dây thun mà lại nhắc tụi tao được sao "

Tất cả đều đã ăn uống chuẩn bị đồ xong và bắt đầu cuộc hành trình, cả hai lên đường và khi đi được 1 đoạn khá xa họ gặp nhiều tông đồ dọc đường đi

Bỗng họ gặp rất nhiều xác động vật và Gon chắc chắn đây không phải do tông đồ làm.

Naraka, Gon nâng cao cảnh giác và đẩy Ring lùi ra sau.

Hai cô bé rồng bước ra, cả hai gần như chìm trong giận dữ khi nhìn thấy Gon. Cả hai lao tới, Gon vô thế mặt cúi rạp gần xuống đất xoay mạnh và tung 1 cú đá cao trúng vào fu và đẩy sang fo.

Cả hai đập mạnh xuống đất và ngay lập tức Naraka và Gon lao tới chấn áp cả hai, Gon trầm grọng gặng hỏi và tra khảo về lí do tấn công họ.

" Kể từ giây phút này, nói nhanh về lí do tại sao tấn công tụi này và tất cả các xác chết ở đây là của ngươi gây ra đúng chứ? "

Fo cười lớn ánh mắt tràn đầy sự giận dữ.

" CHÍNH NGƯƠI, CHÍNH NGƯƠI LÀ KẺ ĐẨY BỌN TA VÀO CON ĐƯỜNG NÀY. GAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!

Fu và Fo vùng lên đồng thời kết hợp năng lượng của nhau lại 1 cách vô thức và hoá thành 1 con rồng.

Gon cảm thấy hứng thú và quyết định sử dụng vũ khí lao tới mặc kệ Naraka cố ngăn cản việc gây ra sát thương và việc 2 con rồng có thể ở dạng người là bất thường và những gì không biết rõ thì không nên manh động

Gon giơ tay phải tạo ra 1 thanh đại kiếm dài nó rất thôi nhưng độ rộng không quá to chém 1 đường từ chéo từ trên xuống thẳng vào sừng của fo và fo.

( Nếu xét theo đặc tính sinh học thì sừng ở rồng hoặc 1 số loài khác thì nơi có nhiều dây thần kinh nhất là sừng, nhưng con rồng này lại khá đặc biệt khi nó có thể ở dạng người nhưng chắc cũng không khác gì )

Con rồng đau điến làm củng cố suy nghĩ của Gon, con rồng phun 1 ngọn lửa dài từ trước mặt ra sau cánh Gon chạy và luồng xuống chân con rồng và chém thêm vài nhát và chi sau

Naraka muốn kết thúc nhanh nên đã quyết định sử dụng năng lực cô tạo ra 1 cái chổi và nhảy lên bổ thẳng vào đầu con rồng.

Con rồng gần như bất tỉnh cả hai fo và fu tách ra.

Cả nhóm đã cắm trại tại chỗ và tận dụng số xác chết động vật do chính 2 con rồng kia gây ra, và ăn uống đến tận chiều tối thì 2 người fu và fo mới tỉnh dậy.

Naraka chạy lông nhông lại và hỏi rõ sự việc.

" Này 2 đứa tên gì và tại sao lại tấn bọn chị "

Fu ánh mắt ngây thơ nói với vẻ sợ sệt Naraka vì cú đánh lúc nãy nói.

" D-d-ạ em tên là fu và đây là chị của em fo."

Fo ngắc lời fo với ánh mắt sát khí chỉa thẳng vào Gon người đang im lặng ngồi quay lưng tại gốc cây như thể chấp nhận mọi cuộc sĩ vả.

" Chính hắn ta đã giết bố mẹ tôi và giờ tôi phải giết hắn để rửa sạch hận "

Fo gằn giọng nói lên nhưng không còn giận dữ bằng hồi chiều mà gần như đã bình tĩnh hơn, naraka suy ngẫm một hồi lâu và nói.

"Fu, Fo… chị biết hai đứa hận Gon, vì Gon chính là người ra tay. Nhưng Gon là lính đánh thuê và cần có người thuê mới làm, có kẻ khác đã đứng sau, đưa tiền và vô tình hoặc cố ý đưa cậu ta vào chuyện này. Nếu mình chỉ trút giận hết lên Gon, kẻ kia sẽ bình thản sống tiếp, tiếp tục gieo nỗi đau cho người khác. Cha mẹ hai đứa chắc chắn không mong thấy điều đó. Hãy giữ sự bình tĩnh, để nỗi giận không làm lệch hướng. Ta cùng nhau tìm kẻ chủ mưu, mới thực sự đem lại công bằng cho cha mẹ và cho chính hai đứa."

Fo im lặng nhìn đứa em nhỏ và di chuyển lại gốc cây gần nhóm hơn như thể đã có sự mở lòng ở đây.

                   ~1 ngày trôi qua~
                            ------------

*Lần đầu viết có gì mà nó hơi ngu ngu anh em thông cảm nhá*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co