05
Những tia nắng đầu ngày xuyên qua khoảng trống nhỏ giữa hai tấm rèm, lặng lẽ bò dọc theo nền nhà rồi dừng lại trên thân người đang ngủ trên sofa. Dáng người cao lớn vốn từng khiến người khác cảm thấy an tâm nay lại gầy gò đến mức khiến người ta chạnh lòng.
Minh Hiếu khẽ cựa mình, cánh tay trái truyền đến cảm giác tê rần khiến cậu nhăn mặt tỉnh giấc. Đầu óc vẫn còn mơ hồ sau một giấc ngủ quá dài, nặng nề như vừa được kéo ngược trở lại từ cõi chết.
Cậu chớp mắt vài lần để thích nghi với ánh sáng đang len vào phòng, rồi mới chậm chạp cúi đầu nhìn xuống đôi bàn tay đang tê rần của mình.
Nguyên nhân khiến cánh cả tay cậu gần như mất cảm giác nhanh chóng hiện ra.
Thái Sơn ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo của Minh Hiếu, bên dưới chỉ được lót một tấm thảm mỏng, anh nắm chặt lấy tay cậu như sợ chỉ cần buông ra một chút thôi Minh Hiếu sẽ lại biến mất, đầu anh thì gối ngay lên bàn tay tội nghiệp ấy, ngủ say đến mức hàng mi cũng chẳng động đậy.
Minh Hiếu ngẩn người.
Trong ký ức mơ hồ, Minh Hiếu chỉ nhớ mình đang sốt đến mơ mơ màng màng đã thấy bóng dáng của Thái Sơn, của người con trai mình luôn hằn mong nhớ, nhưng Minh Hiếu lúc đó đã chắc chắn rằng mình nhớ anh đến hoang tưởng rồi.
Ánh mắt Minh Hiếu chậm rãi lướt qua gương mặt đang say ngủ của anh.
Dưới mắt Thái Sơn là quầng thâm nhàn nhạt, tóc mái rũ xuống che mất một phần trán. Dáng vẻ thường ngày luôn chỉn chu, điềm tĩnh giờ hiếm hoi lộ ra vài phần mệt mỏi.
Không biết anh đã thức bao lâu.
Cũng không biết đã lo lắng đến mức nào mới có thể ngủ quên trong tư thế nắm chặt tay cậu như thế.
Nghĩ đến đó, khóe môi Minh Hiếu bất giác cong lên.
Cậu thử rút tay ra một chút.
Kết quả là bàn tay đang nắm lấy tay cậu lập tức siết chặt hơn theo phản xạ.
Minh Hiếu bật cười thành tiếng.
Đúng là anh của mình trong ngoài bất nhất.
Minh Hiếu không nở đánh thức anh nên cả cơ thể anh cứng đờ, có lẽ vì thuốc còn tác dụng, cũng có lẽ vì đêm qua ngủ không đủ giấc, Minh Hiếu chỉ ngắm người trước mặt được một lúc rồi lại thiếp đi.
Lần này cậu ngủ rất sâu.
Đến khi mở mắt lần nữa, ánh nắng ngoài cửa sổ đã sáng hơn nhiều.
Minh Hiếu theo thói quen nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh.
Trống không.
Cơn buồn ngủ còn sót lại lập tức tan biến.
Cậu chống tay ngồi bật dậy, ánh mắt đảo quanh căn phòng một vòng. Sofa vẫn vậy, chiếc chăn vẫn được đắp ngay ngắn trên người cậu nhưng lại không thấy Thái Sơn đâu.
Minh Hiếu đứng lên quá nhanh đến mức đầu hơi choáng váng. Cậu bước vội vào bếp.
Không có ai.
Phòng ngủ.
Không có ai.
Ban công.
Vẫn không có ai.
Căn hộ yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng bước chân của chính cậu.
Một cảm giác khó tả chậm rãi dâng lên trong lồng ngực.
Giống như đứa trẻ vừa tỉnh giấc đã phát hiện người luôn ở bên cạnh mình không còn ở đó nữa.
Minh Hiếu ghét cảm giác này.
Cậu đi thẳng ra cửa, cố gắng tìm bằng chứng thể hiện rằng Thái Sơn vẫn còn ở đây nhưng đến cả đôi giày của Thái Sơn chẳng còn.
Ánh mắt Minh Hiếu khựng lại, cảm giác trong lòng cậu vừa đau lòng xen lẫn chút hụt hẫng nhưng chưa để Minh Hiếu suy sụp đến 10s thì tiếng mở khóa vang lên.
Tách.
Cánh cửa mở ra.
Thái Sơn xuất hiện trước mắt cậu.
Trên tay anh là một túi đồ nhỏ cùng hộp cháo vẫn còn bốc hơi nóng. do vì đi vội nên tóc anh hơi rối, hơi thở cũng mang theo chút gấp gáp.
Chỉ trong một giây sau đó, Minh Hiếu đã bước tới.
Không đúng,
Phải là lao tới mới đúng.
Thái Sơn còn chưa kịp phản ứng thì đã cảm nhận được hai cánh tay vòng chặt lấy eo anh, ôm rất chặt.
"Minh Hiếu?"
Anh giật mình gọi. Nhưng Minh Hiếu lúc này như người không thể nghe, không thể nói, chỉ có hai cánh tay đáp lời anh bằng cách càng siết tay hơn.
Mái đầu quen thuộc vùi vào vai anh, giống hệt một chú cún lớn.
Thái Sơn đứng yên vài giây để xác định lại tình hình lúc này.
Anh một tay giữ hộp cháo, tay còn lại đưa lên xoa nhẹ sau gáy cậu.
"Sao đấy?"
Giọng anh thấp xuống.
"Xuống dưới mua cháo thôi mà."
Minh Hiếu vẫn không buông.
Một lúc lâu sau mới lầm bầm:
"...Em tưởng anh về rồi."
Thái Sơn nghiêng đầu nhìn người vẫn đang ôm chặt lấy mình, bất giác thấy buồn cười.
Lần đầu gặp Minh Hiếu, anh chưa từng nghĩ người này lại có mặt như thế.
Trong ấn tượng của anh, Minh Hiếu luôn là người lịch sự, tinh tế và biết chừng mực. Ở chương trình, Minh Hiếu đối xử với ai cũng tốt, nói chuyện nhẹ nhàng, quan tâm vừa đủ, nhưng chưa bao giờ vượt qua ranh giới khiến người khác khó xử.
Thậm chí đôi khi Thái Sơn còn nghĩ Minh Hiếu là kiểu người không thích tiếp xúc cơ thể.
Bởi cậu luôn giữ khoảng cách rất khéo.
Không xa cách, nhưng cũng chẳng thân mật quá mức.
Mấy video tổng tài lạnh lùng mắc bệnh sạch sẽ trên mạng xã hội mà anh vô tình lướt thấy còn không giữ khoảng cách giỏi bằng Minh Hiếu.
Cho đến ngày Minh Hiếu tỏ tình với anh, mọi nhận thức trước đó dường như đều bị đảo lộn.
Thái Sơn vẫn nhớ rất rõ cảm giác ngỡ ngàng của mình khi ấy. Người mà anh luôn cho rằng biết giữ khoảng cách hơn bất kỳ ai hóa ra lại là người chẳng hề biết giữ khoảng cách với anh.
Đôi khi cả hai đang nói chuyện rất bình thường, cậu bỗng dưng bước lại gần rồi ôm anh một cái.
Có lần còn ra vẻ lịch sự hỏi ý kiến:
"Cho em ôm anh một cái nha?"
Nghe thì giống đang xin phép thật đấy.
Nhưng lần nào cũng vậy, Thái Sơn còn chưa kịp trả lời, người kia đã nghiêng người ôm lấy anh rồi.
Đến lúc anh hoàn hồn, Minh Hiếu đã thản nhiên lùi ra, đứng cười như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Lần đầu tiên, Thái Sơn còn ngơ ngác mất mấy phút.
Lần thứ hai, thứ ba, rồi thứ mười...
Anh dần phát hiện Minh Hiếu thật ra rất thích ôm và cũng nhận ra hình như sự tùy ý ấy dường như chỉ xuất hiện khi đối diện với anh.
Có những hôm công việc không thuận lợi, cậu chẳng kể gì nhiều, chỉ ngồi im một lúc rồi bất ngờ tựa người lại gần. Có những ngày áp lực đến mức gương mặt cũng hiện rõ vẻ mệt mỏi, Minh Hiếu vẫn sẽ cười cười hỏi anh một câu vô nghĩa nào đó, sau đó nhân cơ hội ôm lấy anh như thể chẳng có gì đặc biệt.
Cậu luôn gói ghém mọi tâm sự vào trong lòng, luôn cố gắng tỏ ra ổn trước mặt người khác nhưng với Thái Sơn, Minh Hiếu đã cởi bỏ hết lớp ngụy trang của mình.
"Tính ôm đến khi nào thế em, không ăn sáng à?"
Thấy người đàn ông vẫn còn rúc vào vai mình mà chẳng có ý định buông ra, Thái Sơn đành phải lên tiếng trước.
Giọng anh mang theo ý cười nhàn nhạt.
Minh Hiếu lúc này mới nhận ra mình đã ôm người ta khá lâu.
Cậu lập tức buông tay ra, lùi về sau nửa bước. Gương mặt vốn còn tái nhợt vì ốm giờ lại thấp thoáng vẻ ngượng ngùng hiếm thấy.
"Em..."
Minh Hiếu đưa tay sờ sống mũi, nhất thời không biết phải giải thích thế nào.
Chẳng lẽ nói vì vừa tỉnh dậy không thấy anh nên hoảng?
Nghe trẻ con quá.
Thái Sơn nhìn bộ dạng lúng túng của cậu, khóe môi vô thức cong lên.
"Ra bàn ngồi đi."
Anh giơ hộp cháo trong tay lên.
"Cháo nguội là anh không mua lại hộ em đâu."
Minh Hiếu bật cười.
"Biết rồi."
Bữa sáng diễn ra yên bình hơn Thái Sơn tưởng.
Minh Hiếu ngồi đối diện anh, hiếm hoi chịu ngoan ngoãn ăn hết phần cháo trong bát. Thái Sơn cũng từ từ thưởng thức phần của mình. cho đến khi anh vô thức múc thêm một muỗng cháo.
Động tác bỗng khựng lại giữa chừng.
Một suy nghĩ chậm chạp xuất hiện trong đầu, rồi càng lúc càng rõ ràng hơn.
Khoan đã.
Anh tới đây để làm gì?
Thái Sơn nhìn bát cháo trước mặt, nhất thời thấy bản thân có chút hoang đường.
Tối qua anh hùng hùng hổ hổ chạy đến đây là để tìm Minh Hiếu tính sổ.
Vì cái thằng nhóc này tự dưng mất liên lạc.
Vì nó không trả lời tin nhắn.
Vì nó biến mất khỏi tất cả những nơi đáng lẽ phải xuất hiện.
Vì nó khiến anh lo đến mức đứng ngồi không yên suốt cả tháng trời.
Vậy mà từ lúc bước chân vào căn hộ này đến giờ, anh lại bận chăm bệnh, bận nấu nước, bận mua cháo, bận dỗ người ta ăn sáng.
Thái Sơn đặt chiếc muỗng xuống bàn.
"Cạch."
sau đó hít một hơi rồi gằn từng chữ:
"Trần Minh Hiếu."
Minh Hiếu lập tức ngẩng đầu.
Phản ứng nhanh đến mức giống hệt học sinh đang ngồi trong lớp đột nhiên bị giáo viên gọi trúng tên.
"D-ạ..."
Chữ "dạ" vừa ra khỏi miệng được một nửa thì đã không thể tiếp tục.
"Anh hỏi em."
Thái Sơn bình thường vốn hiền lành, chỉ là đôi lúc hơi đanh đá với Minh Hiếu nhưng vẫn rất đáng yêu. Còn Thái Sơn bây giờ ánh mắt nhìn Minh Hiếu vô cùng tức giận.
Giọng Thái Sơn thấp xuống.
"Em đang làm cái trò gì vậy?"
Minh Hiếu chớp mắt.
"Đừng giả ngu với anh."
"Cả tháng nay em trốn anh cái gì?"
Minh Hiếu im lặng, nụ cười trên mặt cũng dần biến mất.
Không khí bỗng chốc lặng đi, Thái Sơn nhìn người đối diện, càng nhìn càng thấy bực.
Suốt khoảng thời gian vừa qua, anh gần như không có ngày nào thật sự yên lòng. Mỗi lần mở điện thoại không thấy tin nhắn của Minh Hiếu, trong đầu lại xuất hiện đủ loại suy đoán. Có những hôm đang làm việc giữa chừng cũng thất thần nghĩ xem rốt cuộc cậu đang làm gì, có ăn uống tử tế hay không, có lại lao đầu vào phòng thu đến quên giờ giấc hay không.
Tối qua càng khỏi phải nói.
Khoảnh khắc chạm tay vào vầng trán nóng rực ấy, trái tim anh gần như rơi thẳng xuống đáy.
Minh Hiếu nằm co mình trên sofa, sốt đến mức gọi mấy tiếng mới có phản ứng, sắc mặt trắng bệch đến dọa người. Đến tận bây giờ nhớ lại, cảm giác hoảng hốt lúc ấy vẫn còn nguyên trong lồng ngực.
Vậy mà người gây ra tất cả những chuyện này hiện tại lại đang ngồi trước mặt anh.
Ngoan ngoãn ăn cháo.
Ngoan ngoãn ngồi đó.
Như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
"Tin nhắn không trả lời."
"Điện thoại không nghe."
"Cả họp báo cũng không tới."
Minh Hiếu im lặng nhìn anh không đáp.
------------------------------------------------------------------
Như dự định ban đầu là tầm 5-6 chap là hoàn thành the grand final và chap 06 lần tới là end rùi, tui cũng muốn nói thêm về cách viết các chap nội dung của tui, nhiều khi mọi người đọc sẽ thấy đoạn diễn biến nhanh, nhiều đoạn lại được miêu tả rất chi tiết thì là do tui cách quá lâu mới có chap mới và bình thường thì tui viết 1 chap chỉ khoảng 3 tiếng thôi nên cách viết cũng như hành văn trong một khoảng thời gian dài sẽ có sự thay đổi, một phần cũng do sở thích cá nhân của tui nên là mọi người đừng trách tui nha.
Tui cũng chỉ là một cô nhân viên thích làm này làm kia thui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co