Truyen3h.Co

The Heart Killers

Chap 12

LinhNguyn188595

Style không khỏe hả? Thảo nào mấy ngày nay không đến phá quán.

Fadel đưa tay gãi gáy sau khi bỏ điện thoại vào túi đeo bên hông, đôi mắt sâu lắng nghĩ về người mà Bison vừa nhắn tin nói là đang ốm.

Vào ngày thứ Hai - ngày quán burger nghỉ và cũng không có công việc gì của sát thủ - Fadel tự đưa mình đi nghỉ ở một tỉnh gần đó. Cậu luôn khao khát sự bình yên, một không gian yên tĩnh, nơi chỉ có thiên nhiên nhẹ nhàng chuyển động suốt cả tuần. Nhưng khi sống trong sự yên tĩnh một mình, cậu lại cảm thấy cô đơn như chưa từng thấy. Nó dường như quá tĩnh lặng.

Có một người nào đó cứ xuất hiện để phá vỡ sự yên tĩnh này trong suy nghĩ của cậu. Cậu nhận ra mình khá nặng lòng khi cứ mang theo hình bóng của Style đi khắp mọi nơi.

Dù là khi chạy bộ vào buổi sáng, ánh mắt cậu vẫn tìm kiếm người nói nhiều đó. Dù là khi tắm rửa chuẩn bị trước khi ra ngoài, đầu óc cũng không ngừng nghĩ về đêm đó khi họ ở bên nhau.

Dù là khi lái xe, hay khi ăn cơm, cậu vẫn lén nghĩ và hy vọng muốn mời Style đi cùng.

Thực sự bị nặng rồi. Nặng đến mức này, không phải là cậu đã vô tình thích người điên khùng như Style rồi sao?

Fadel ngừng đưa tay gãi gáy, nhưng ngón tay của cậu vẫn vô thức đưa lên thái dương. Cậu không cảm thấy ngạc nhiên chút nào khi nghĩ rằng mình có thể đã thích Style. Có lẽ là vì cậu đã nghĩ về điều này nhiều lần đến mức không còn cảm giác sốc nữa.

Dù chưa bao giờ nói ra, cậu cũng giống như mọi người khác, luôn tự hỏi bản thân rằng mình sẽ yêu người như thế nào. Cậu từng nghĩ rằng mình sẽ yêu một người không khác mình là bao, một người nghiêm túc, có kỷ luật. Nhưng có vẻ số phận đã chơi khăm khi cậu lại rơi vào tình yêu với người hoàn toàn trái ngược.

Nhớ đến giọng nói ồn ào, không ngừng nghỉ của Style, Fadel vô thức mỉm cười ở khóe miệng. Cậu hít một hơi thật sâu, nhìn quanh để lấy lại ý thức về vị trí và những gì mình đang làm. Khi ngẩng lên, cậu thấy mình đang đứng trước một quán cà phê nổi tiếng trong vùng, nơi nổi tiếng với các loại bánh homemade. Cậu đã lên kế hoạch cả tuần để đến thử.

Mua vài món mang đi thăm người ốm một chút thì hơn. Nhìn đồng hồ để xem giờ, cậu quyết định mua xong rồi sẽ lái xe trở về, có lẽ sẽ kịp đến nhà của Style trước khi quá muộn. Nghĩ vậy, cậu nhanh chóng bước vào quán. Mười lăm phút sau, Fadel bước ra với túi bánh đầy tay.

Từ trước đến nay, Fadel luôn là người nghiêm túc và tuân thủ quy tắc. Dù vội vã muốn đến đích nhanh chóng, nhưng cậu vẫn lái xe qua tỉnh với tốc độ theo đúng luật pháp quy định.

Do đó, khi đến nhà của Style thì trời đã chập tối. Cậu đã đến xưởng sửa xe của STYLE AUTO vài lần nên khá quen thuộc với đường xá nơi này.
Đỗ xe gần bức tường nhà, ở một chỗ có thể đỗ được. Mặc dù xưởng đã đóng cửa, nhưng cửa chính và đèn vẫn còn mở, có một nhóm người đang tụ tập uống rượu sau giờ làm. Fadel đoán đó có thể là công nhân và có lẽ có cả ba của Style trong đó.

Cậu liếc mắt tìm kiếm nhưng không thấy người mình muốn gặp, có lẽ Style đang nghỉ trên nhà. Cầm túi bánh xuống xe, Fadel nhận thấy rằng nhóm người ở đó đang nhìn mình.

Fadel có thể nhận ra ngay ai là ba của Style, bởi hai ba con trông giống nhau như đúc. Tính cách ồn ào cũng giống hệt nhau.

Nhưng nếu Style thật sự giống ba, thì chắc là ba cũng sẽ tốt bụng và vui vẻ như Style. Fadel nuốt một ngụm nước bọt. Chẳng phải cậu vừa khen Style là người tốt bụng sao?

"Ê, chàng trai trẻ, đến tìm ai đấy?"

"Tôi đến tìm Style ạ. Nghe nói cậu ấy ốm."

Ba của Style gật đầu với nụ cười tươi trên mặt, mắt nheo lại dò xét chàng trai đẹp trai trước mặt.

Ông biết từ lâu rằng con trai mình thích đàn ông, và hai ngày nay nó cứ nằm trên giường khóc thút thít dưới chăn.

Ông nghĩ rằng chắc nó thất tình hoặc bị ai đó từ chối như mọi lần, cho đến khi chàng trai đẹp trai này đứng trước mặt ông thì ông mới nhận ra.

À... có lẽ chỉ là cãi nhau với người yêu, và người yêu đã đến xin lỗi rồi đây.

Không có ý định ngăn cản hay phản đối gì, ông cho phép Fadel lên phòng để giải quyết. Trước khi kịp nói gì thêm, một nhân viên trong xưởng cũng nhận ra Fadel và nói:

"Anh ấy là bạn của Style mà, em nhớ anh ấy từng mang xe đến sửa."

Fadel gật đầu. Ba của Style hỏi:

"Cậu là bạn của thằng Style à?"

"Vâng."

"Nó đang nằm trong phòng. Vừa xuống ăn cơm rồi lên ngủ tiếp. Nếu muốn tìm nó, cứ vào phòng mà nói chuyện. Tầng hai, có tên dán ở cửa, nhìn là biết ngay phòng nào."

Fadel gật đầu lần nữa, ông gật đầu chỉ cho cậu đi vào trong. Fadel cũng không quên để lại một ít bánh ở đây và nói:

"Tôi mua chút bánh đến tặng ạ." Sau đó cậu nhanh chóng đi vào nhà, lên tầng hai để tìm phòng của Style.

Đúng như lời ông nói, khi lên đến tầng hai, cậu có thể nhận ra ngay phòng của Style. Ngoài việc có tên dán trên cửa, cánh cửa phòng còn đầy poster của các ban nhạc rock và poster phim nổi tiếng. Fadel gõ cửa phòng mà không nói gì, người bên trong đáp lại: "Ai đấy? Ba ạ? Vào đi."

Cho phép vào dễ dàng thế này dù không biết là ai, đúng là không cẩn thận gì cả.

Fadel đảo mắt khi thấy sự thiếu cẩn trọng của Style, nhưng tay cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay nắm cửa phòng và bước vào trong. Sau khi cánh cửa mở ra, cậu bước nhanh vào trong phòng, rồi đóng lại và khóa cửa.

Style nằm nghiêng quay lưng trên giường, chăn chỉ kéo lên đến eo. Fadel cau mày, nhìn chăm chú vào người đang nằm dài một cách yếu ớt.

Cậu tự nghĩ mình có thể là nguyên nhân khiến Style ốm, và điều đó khiến cậu cảm thấy có lỗi. Fadel hít thở sâu, đặt túi bánh ngọt mà cậu mang theo xuống chiếc bàn nhỏ gần đó.

Phòng của Style khá lộn xộn, có nhiều đồ đạc nhưng không bẩn hay bừa bộn. "Không khỏe lắm sao?" Fadel hỏi bằng giọng đầy quan tâm, và chính cậu cũng không ngờ mình có thể nói với giọng điệu như vậy.

Người đang nằm trên giường bỗng dưng căng cứng lại. Style, người vừa khóc với nước mắt đầy mặt, lập tức dừng khóc. Tất nhiên là cậu nhận ra giọng của Fadel, vì kể từ cái đêm đó, cậu không ngừng nghĩ về Fadel đến mức phát điên.

Nỗi thất vọng gặm nhấm khiến cậu bật khóc. Dù từng nói rằng không sao, nhưng thực ra cậu vẫn đau lòng vì đã để mất đi sự trong trắng. Cậu tự nhắc nhở mình rằng Fadel chắc chắn không có tình cảm gì với cậu, chỉ có cậu là người bị tổn thương. Đầu vẫn đau, hình ảnh đêm đó vẫn ám ảnh tâm trí cậu. Cậu không phải là người đầu tiên của Fadel, và chắc hẳn Fadel không bận tâm đến điều đó.

Style từ từ quay lại nhìn Fadel, người đang đứng nhìn cậu với ánh mắt mà cậu chưa từng thấy bao giờ. "Sao mày lại đến đây?"

"Bison nói với tao mày bị ốm, nên tao đến thăm.

Tao ngồi đây được không?"

"Ừ... ngồi đi"

Fadel bước đến ngồi ở cuối giường, nhìn thấy Style khóc đến mắt đỏ hoe, cậu cảm thấy lúng túng vì không biết phải làm gì. Người đàn ông cứng rắn ấy, nay lại lau nước mắt bằng tay một cách yếu ớt. Style lại cứng đờ khi Fadel bất ngờ chạm vào trán cậu để kiểm tra nhiệt độ.

"Không sốt cao lắm."

"Mày làm gì vậy?"

"Đã đi khám chưa?"

"..."
"Tao có mua bánh ngọt đến. Ngon lắm đấy, có ăn nổi không?"

"Fadel..."

"Sao lại khóc? Đau ở đâu à? Có phải do tao không?"

"Đừng hỏi nữa!" Style gạt tay Fadel ra khi cậu ấy chạm vào người. Cậu đánh mạnh, nhưng Fadel chẳng hề thấy đau. Dù vậy, cậu lại cảm thấy nhói trong tim.

"Sao tao không thể hỏi?"

"Tao không muốn nói chuyện với mày."

"Giận vì tao đã làm chuyện đó với mày sao? Ghét đến vậy à?"

"Không phải! Mày mới là người ghét tao!"

Khi nghe đến từ "ghét", khuôn mặt nhợt nhạt của người bệnh méo xệch như sắp khóc. Fadel không quen với những cảm xúc yếu đuối của người khác. Bison chưa bao giờ khóc, và những người xung quanh cậu cũng không ai có tâm trạng bất ổn như Style.

Nhưng khi tiếng nức nở bắt đầu vang lên, Fadel tiến lại gần theo bản năng và ôm Style nhẹ nhàng. Cậu từng nghe nói rằng cái ôm có thể giúp an ủi người khác, nhưng không hiểu sao càng ôm thì Style lại càng khóc lớn, thậm chí còn đánh cậu mạnh hơn.

Fadel định buông ra, nhưng Style lại giữ cậu lại, hai tay bám chặt lấy áo, đầu dựa vào ngực Fadel. Fadel quyết định ôm chặt hơn, và không lâu sau đó tiếng khóc của Style dần lặng đi. Style vùi mặt vào ngực rộng của Fadel, hít hà mùi hương thoang thoảng từ cậu.

Fadel từ từ vuốt lưng Style, một cử chỉ dịu dàng trái ngược với vẻ ngoài của cậu.

"Không ghét mày." Fadel thì thầm bên tai, giọng nói khiến trái tim Style đập mạnh. "Tao không có ý định trêu chọc gì cả. Đừng khóc nữa nhé.

Chúng ta nói chuyện được không? Đừng im lặng khi tao muốn nói chuyện với mày."

"Muốn nói chuyện gì?"

"Chỉ muốn hỏi là mày sao rồi, tại sao lại đổ bệnh đột ngột. Tao lo lắng. Mày có bị bệnh vì tao phải không?"

Style không trả lời, nhưng thư giãn trong vòng tay Fadel. Cậu phồng má lên, nói bằng giọng lẩm bẩm giận dỗi.

"Đừng có đối xử tốt như thể quan tâm thật ấy. Nếu mày tốt với tao quá, lỡ tao thích mày hơn thì phải làm sao?"

"Thì không sao cả."

"Nói nghe dễ nhỉ! Người có nhiều kinh nghiệm như mày không hiểu được cảm giác của người chưa từng trải qua lần đầu đâu. Tao có nói rằng mày không cần bận tâm, không cần phải chịu trách nhiệm. Nhưng thật sự thì chính tao là người suy nghĩ nhiều, nghĩ lung tung về những gì đã xảy ra. Tao thì..."

Style chưa kịp nói hết thì cằm cậu bị nắm nhẹ, rồi được kéo lên. Đôi môi luyên thuyên của cậu bị chặn lại bằng một nụ hôn, chỉ một lần, nhưng khiến Style ngơ ngác. Fadel nhẹ nhàng chạm môi cậu rồi buông ra.

Trong vòng tay của Fadel, Style cảm nhận được cảm giác an toàn. Cảm giác bất an và tổn thương mà cậu từng nghĩ rằng sẽ không thể xoa dịu dần tan biến.

"Nếu mày thích tao thì không cần lo lắng gì cả. Vì tao cũng thích mày... Xin lỗi vì đã làm mày đau."
Fadel xin lỗi.

Một người như Fadel mà lại nói lời xin lỗi sao?

"Có nghe thấy không? Tao nói tao thích mày. Sao im lặng thế?"

Style vùi mặt vào ngực cậu. Thực ra cậu đã nghe thấy ngay từ lúc Fadel nói câu đầu tiên rồi. Tự nhiên mặt cậu đỏ bừng, tay siết chặt áo của Fadel hơn nữa, như muốn giữ cậu ấy mãi ở đây.

"Mày nói thật chứ?" Phải một lúc lâu cậu mới hỏi, giọng ngập ngừng vì xấu hổ.

"Tao nói thật."

"Tại sao lại thích tao? Mày ấy lúc nào cũng thích làm cái mặt như thể ghét tao lắm ấy"

"Chắc vì không gặp mày mấy hôm rồi."

"Mấy hôm gì chứ? Mới hai ngày thôi."

"Muốn thấy mặt . Cho nhìn mặt một chút được không?"

"Không được, khóc nhiều đến sưng húp mắt rồi đây." Style từ chối ngay lập tức. Cậu không muốn để Fadel nhìn thấy mình lúc này. Nhưng có vẻ như Fadel không chịu, kéo cậu ra khỏi lòng mình, nhìn vào khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Style tránh ánh mắt của Fadel, nhưng khi nhìn vào mắt cậu ấy, Style không thể rời mắt đi đâu nữa.

Fadel thở dài.

"Tao không muốn thích mày."

"Hết thích nhanh thế à?"

"Không, ý tao là càng nhìn mày, càng ngồi đây và ôm mày, tao càng chắc rằng tao thích mày nhiều lắm."

"Tao cũng... có lẽ cũng thích mày nhiều rồi. Thật lòng đấy, nằm khóc vì muốn mày ôm tao như thế này."

"Ôm thế nào?"

"Chỉ cần ôm như thế này thôi."
" Nhưng tao muốn hơn thế"

Fadel đẩy Style xuống, giận bản thân vì đã không thể kiềm chế

Dù từ trước đến nay chưa bao giờ bị ám ảnh bởi những thứ như thế này. Nhưng nó đã xảy ra với Style. Đêm đó cậu cảm thấy chưa đủ và bây giờ cậu cũng muốn chạm vào mọi nơi của đối phương, không để lại bất kỳ phần da thịt nào.

Tay, miệng, lưỡi, cậu sẽ chạm vào tất cả.
Styles quay lại nằm ngửa. Tim cậu đập mạnh đến mức Fadel chắc chắn đã nghe thấy. Tay cậu nắm chặt lấy cánh tay trên của Fadel, lông mày nhíu lại.

"Hôm đó rất đau"

"Hôm nay sẽ không đau. Hứa đó"

"Chúng ta là gì của nhau" Style chớp mắt hỏi tình trạng. Có một số người ngủ với ai cũng được, không cần xác định tình trạng quan hệ. Nhưng với cậu, cậu muốn chắc chắn trước là việc cậu mở lòng, dạng rộng đôi chân thì người đưa cơ thể và trái tim vào cũng phải yêu cậu như vậy.

" Muốn là gì thì là đó"

" Mày ngỏ lời với tao trước đi"
" Bây giờ luôn ấy hả"

" Không thì chân không tách nhau ra đâu"

Fadel làm mặt giống như người mới ăn đồ cay nhưng là thế đó, cậu chắc có lẽ yêu Style vì cậu không đoán được đối phương sẽ làm gì

"Làm người yêu nhé"

"Đồng ý thì cấm được lừa dối, cấm đưa mắt nhìn ai khác. Quan trọng là mày sẽ phải trả giá cho những gì mày gây ra với tao"

" Chấp nhận trả giá. Muốn phải trả giá như thế nào thì tuỳ vào mày luôn"

" Yêu nhau rồi, chân tách ra được rồi nhé"

"Táo bạo quá"

Style cụp mắt xuống. Hai chân đang khép giờ đây tách rộng ra. Cậu giơ chân lên quấn quanh eo của Fadel. Trọng lượng cơ thể dồn về phía cậu. Ngay lập tức phần giữa cơ thể cọ xát vào nhau, đôi môi mềm mại cuốn vào nhau đến mức mơ hồ.

Bị hôn đến khi đau cả miệng. Trước khi cơ thể được lật lại để nằm sấp, bàn tay của Fadel đưa đi khám phá một cách ranh mãnh. Dù siết hay kéo tay đến đâu, rời khỏi chỗ nào xong Style cũng cảm giác Fadel đã để lại dấu tích. Sức nóng lan toả khắp làm da giống như bị thiêu đốt bởi dục vọng

Miệng của Fadel cũng làm việc vô cùng hiệu quả. Hôn khắp ngực,cổ, lưng và "tệ" nhất là quét lưỡi qua "chỗ đó" khiến nó mềm mại trơn chu.
Style nằm thở gấp gáp. Đến thời khắc quan trọng, cậu nhắm mắt thả mình cho Fadel dùng tay khám phá. Má phải áp vào gối, mông tách dần ra.

Fadel nhẹ nhàng tiếp xúc chậm rãi nhưng mặt của Style vẫn méo đi vì cảm giác hoàn toàn lạ. Tuy nhiên nhờ có Fadel mà cậu có thể hiểu rõ cơ thể mình hơn. Fadel bóp vai và hôn cậu bởi cậu đang rên lên.

" Đau quá không"

" Chịu được. Đau nhưng vẫn thích"

" Đừng kêu to quá kẻo bố nghe thấy"

Khi Fadel cảnh báo như vậy, Style mới mở mắt nhìn người nói

"Quên mất là đang ở nhà"

"Không dừng lại được rồi. Tao dính mày quá rồi... người yêu"

Được gọi bằng từ " người yêu", Style cắn môi đến khi đau. "Cửa vào" chặt hẹp. Vì Fadel đã giữ mình ở đó một lúc chưa cử động gì nên Style chưa cảm thấy đau gì nhiều.

Toàn thân rung lên siết chặt cho đến khi Fadel rên rỉ. Style bắt đầu chuyển động. Hiểu được ngôn ngữ cơ thể của cậu, Fadel dùng tay giữ chặt cổ tay Style ngay lập tức. Fadel nâng cả cơ thể lên để kéo " cậu nhỏ" của mình gần ra khỏi "cửa vào" rồi lại đẩy vào lần nữa, cứ như thế nhiều lần để tìm điểm G của Style.

Style ướt đẫm mồ hôi. Hai tay bị bàn tay to hơn trói chặt. Hôm nay cậu hoàn toàn tỉnh táo, mọi cái chạm của Fadel, Style đều cảm nhận được rõ ràng, từ việc Fadel vào sâu bao nhiêu, đẩy ra xa cỡ nào. Hông cậu phập phồng vì sợ " sự kết nối" bị đứt rời. Cậu cố gắng không phát ra âm thanh lớn vì sợ người khác sẽ nghe thấy.

Dù không có tiếng rên nhưng tiếng chân giường rung lên ken két vì phải chịu sức nặng của hai người đàn ông trưởng thành.

Fadel tăng thêm sức nhưng cũng không quên cúi xuống hôn Style.

Họ hôn nhau không ngừng, tiến lùi theo nhịp mà cả hai đều hài lòng. Từ tư thế nằm sấp, họ thay đổi sang nằm ngửa. Thỉnh thoảng, Fadel còn trêu đùa khiến Style phải bật khóc. Cuối cùng, họ ôm nhau và cùng thức dậy muộn vào sáng hôm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co