Chap 14
Style lên xe với Kant, đầu óc vẫn còn mù mịt với tình huống kỳ lạ mà Kant cũng chưa giải thích gì thêm. Cậu thậm chí không biết chiếc xe này sẽ đưa mình đi đâu, nhưng nhìn sắc mặt căng thẳng của bạn thì cậu cũng không dám hỏi nửa lời.
Cậu thấy Kant lấy ra chiếc điện thoại nắp gập cổ điển được giấu dưới ghế và nhắn tin cho ai đó. Sau khi cất lại về chỗ cũ, Kant mới quay sang nhìn cậu đầy nghiêm túc.
"Nghe này, mày hứa với tao là sẽ giữ bí mật tất cả những chuyện xảy ra hôm nay, không kể với ai, dù có tin tưởng đến mức nào cũng không được kể."
"Mày nói gì nghe sợ vậy, Kant."
"Nhanh lên Style, hứa với tao đi."
"Ờ, ờ, tao hứa. Giờ thì kể tao nghe chuyện gì đang xảy ra. Tao đang theo dõi thằng Fadel bắt quả tang ngoại tình thì mày kéo tao đi đâu thế này?"
"Tao nhắc lại với mày một lần nữa, Fadel không có ngoại tình. Cô gái đó không phải bồ nhí của Fadel."
"Tao rối hết cả rồi. Thế này đi, mày nói tao nghe, mày định đưa tao đi đâu? Đây không phải là đường về nhà, ngược hướng luôn ấy."
"Đến cây cầu XXX. Tao hẹn gặp một người ở đó."
"Ai?"
"Đại úy Kris. Nhiều năm trước, chắc mày còn nhớ vụ tao bị bắt vì trộm xe bán đi làm phụ tùng xe cũ chứ."
"Nhớ..."
"Tao thoát khỏi tù là nhờ làm gián điệp cho cảnh sát. Bây giờ tao vẫn đang làm công việc đó."
Style nhíu mày, dần hiểu được những gì Karn giải thích. Hóa ra giờ bạn anh đang làm việc cho cảnh sát, đang trong giờ làm việc nữa.
"Rồi sao nữa..."
"Công việc của tao bây giờ là điều tra về sát thủ chuyên nghiệp. Cảnh sát có được thông tin về hai người đó nhưng không có chứng cứ gì để chứng minh họ là sát thủ thật sự."
"Mày..."
"Tao xin lỗi. Tao không nghĩ rằng mày và thằng Fadel lại thực sự có tình cảm với nhau. Nhưng cả Fadel và Bison đều là sát thủ. Có vẻ như bọn nó đang bắt đầu một công việc mới."
Style im lặng. Một sự im lặng đến nỗi cậu quên cả cách hít thở. Não cậu như tê liệt rồi trống rỗng, thân thể cậu cũng trở nên lạnh buốt. Cậu ngước mắt nhìn Karn, thấy bạn mình đã đỗ xe và tắt máy.
Kant tựa đầu vào ghế, nhìn bạn với ánh mắt đầy hối lỗi.
"Xuống xe đi hút điếu thuốc để bình tĩnh lại không?"
Không chờ Style đáp lời, cậu đã bước xuống xe trước. Style ngồi yên trong xe rất lâu, đủ lâu để Kant hút vài hơi thuốc. Cậu cố gắng giữ bình tĩnh, mở cửa xe rồi tiến đến chộp lấy cổ áo Kant, nhìn thẳng vào đôi mắt xếch của bạn, kiểm chứng xem liệu những gì vừa nói có phải là lời nói dối không.
Dòng sông chảy xiết mang lại cảm giác mát lạnh cho cơ thể, nhưng cơn gió lạnh lại không thể nào làm dịu đi ngọn lửa bừng bừng trong lòng Style.
Cậu đấm Karn một cú, và Kant chỉ để cậu đấm.
"Mày coi cảm xúc của tao là gì? Tao chưa bao giờ thích ai. Thằng Fadel là người đầu tiên, vậy mà mày lại nói với tao là nó là sát thủ. Mày nói cái quái gì vậy, Kant?"
"Tao hiểu mà... tao hiểu."
Style đấm thêm một cú nữa và hét lên.
"Mày hiểu cái gì? Hiểu cái quái gì hả? Mày nói đi, là mày đang đùa thôi, là mày đang nói dối."
"Tao không nói dối. Và tao hiểu mày đang rối như thế nào khi phát hiện ra người mình yêu lại là kẻ giết người, lại là sát thủ chuyên nghiệp."
Kant hét đáp lại không kém phần dữ dội. Điếu thuốc trên tay đã rơi xuống từ bao giờ không rõ. Cậu lùi xa khỏi Style. Vết thương ở khóe miệng nhức nhắc nhở cậu giữ bình tĩnh. Cậu vò đầu mình, vì chính bản thân cũng đang rối bời. Suốt cả ngày cậu cứ nghĩ rằng Bison thực sự đi làm việc gì đó, nhưng điều cậu mong đợi lại không thành sự thật.
Anh theo dõi người yêu mình giống như Style đã làm. Sau khi tách khỏi Fadel, Bison đã đến phòng kiểm soát camera để xóa sạch bằng chứng.
Mục tiêu tối nay là người phụ nữ đó. Hai anh em sát thủ không giết cô ta, có vẻ như họ tiếp cận chỉ để lấy một số thông tin nào đó.
Kant vừa rít lên không thành tiếng vừa đấm đá chính mình vì chính cậu cũng đang bối rối. Thật ra, có vẻ như cậu còn mất bình tĩnh hơn cả Style.
Anh hét lên một tiếng to , sau đó nhắm mắt lại, từ từ lấy lại bình tĩnh. Cậu quay sang nhìn Style, thấy bạn mình đứng cúi đầu, nắm chặt tay, đôi vai khẽ run như thể sắp khóc.
"Mày mới thích nó, cảm xúc chắc cũng không sâu đậm đến vậy đâu. Chia tay nó đi. Và gửi đoạn clip mày quay được của Fadel hôm nay cho cảnh sát nữa."
Style không trả lời cũng không phủ nhận. Cậu tiến đến kéo cổ áo Kant lần nữa để rút bao thuốc ra khỏi túi bạn. Cậu lấy một điếu thuốc rồi ném bao thuốc còn lại xuống đất. Cậu tìm một chỗ ngồi để hút thuốc và suy ngẫm về tất cả những chuyện đã xảy ra.
Kant để Style lại một mình với cho đến khi chất độc từ khói thuốc làm giảm bớt sự rối loạn trong tâm trí cậu. Style quay lại hỏi bạn mình.
"Mày có yêu Bison không? Mày nghĩ bản thân mới thích mà có thể dễ dàng từ bỏ vậy sao?"
Kant im lặng rất lâu. Đến khi là chuyện của bản thân thì lại thấy nó khó khăn. Cậu đã sai khi bảo Style từ bỏ Fadel, bởi vì việc đó không hề dễ dàng như lời nói.
"Một tên trộm tầm thường như tao lại yêu phải một sát thủ. Mày nghĩ chuyện đó có điên không? Lúc tao gặp cậu ta ở sân chơi bowling, lúc đó tao chẳng biết gì cả, chỉ cảm thấy cậu ta thu hút tao một cách kỳ lạ, như một con mèo bướng bỉnh mà tao muốn trêu đùa. Có lẽ vì cậu ta là tội phạm nên một tên trộm tầm thường như tao mới cảm thấy hứng thú như vậy."
"Nhưng tao không phải là trộm, và tao không chuẩn bị sẵn tinh thần để gặp phải những chuyện như thế này. Mày biết không, ba tao rất thích Fadel. Ông ấy kỳ vọng cậu ta sẽ chăm sóc tao đến tận lúc già nua."
Style hít sâu một hơi khói thuốc, khóe mắt đỏ hoe khi hình ảnh về tương lai mà cậu từng mơ tưởng hiện lên trong đầu. Cậu thay thế hình ảnh Fadel vào trong tưởng tượng của mình, và cảm thấy như tình yêu này đã sắp phải kết thúc ngay khi còn chưa kịp hết thời gian khuyến mãi.
Style vuốt tóc ngược ra phía sau. "Mày sẽ bắt Bison giao cho cảnh sát chứ?"
"Đó là ngoài phạm vi trách nhiệm của tao. Tao chỉ cần tìm đủ bằng chứng để chứng minh rằng cậu ta là sát thủ, sau đó truy tìm đến người đứng sau vụ này."
"Tìm được chưa?" Style hỏi với giọng mỉa mai và cười nhạo bạn mình.
Kant gật đầu, và đó là lúc cậu nhìn thấy sĩ quan Chris bước tới.
"Chỉ mới tìm thấy bằng chứng rằng cậu ta là sát thủ thực sự, nhưng vẫn chưa biết ai là người đứng sau vụ này."
Sĩ quan Chris dừng bước gần Kant và Style, nhìn hai chàng trai một lượt. Style nhìn thẳng vào đội trưởng, không có ý định chào hỏi thân thiện.
Thấy Kant không hoảng sợ trước sự xuất hiện của sĩ quan Chris, cậu cũng giữ vẻ mặt bình thản.
"Sao lại dẫn bạn mày đến đây, Kant ?"
"Tôi làm lộ bí mật công việc và đoạn clip mà Style quay hôm nay chắc chắn sẽ giúp sĩ quan rất nhiều."
"Đưa đây xem nào."
Style ngẩng cao đầu, phát ra một âm thanh kỳ lạ từ cổ họng mà không đưa điện thoại cho sĩ quan Chris ngay lập tức. Cậu gượng cười.
Bầu trời không sao.
Sĩ quan Chris thở dài. "Hợp tác với cảnh sát đi, chàng trai."
Nghe câu này, Style đành phải đưa điện thoại cho sĩ quan Chris, không còn cách nào khác. Cậu nhìn Kant với ánh mắt đầy trách móc.
Sĩ quan mở đoạn clip trong điện thoại của Style, trong khi Kant tiếp tục báo cáo:
"Bọn chúng có vẻ như đang bắt đầu một phi vụ mới. Chúng đã bỏ thuốc người phụ nữ trong clip để lấy thông tin nhưng không giết cô ta. Mục tiêu tiếp theo có lẽ sẽ liên quan đến người phụ nữ này. Sĩ quan nên kiểm tra lại."
"Ừm, làm tốt lắm." Sĩ quan Chris khen ngợi, chuyển đoạn clip sang điện thoại của mình rồi xóa clip trong máy của Style trước khi trả lại điện thoại cho chủ nhân.
Style không nói lời nào, dù bình thường cậu là người rất giỏi nói. Nhưng lúc này, cậu không muốn nói, không muốn nghe.
"Thưa sĩ quan ?."
"Gì vậy, Kant?"
"Tôi muốn nghỉ làm việc này."
"Vì mày yêu nó rồi à? Cái gã sát thủ có khuôn mặt ngây thơ đó ?"
"...Vâng."
"Tao đã cảnh báo mày rồi, phải cẩn thận đấy. Tao hiểu cảm giác của mày, nhưng vẫn chưa xong đâu. Đã làm đến mức này rồi, Kant. Khi tìm ra kẻ chủ mưu, hồ sơ của mày sẽ trong sạch. Mày không muốn có tiền cho em mình sao, Kant... Cơ hội như thế này không phải lúc nào cũng có đâu."
Kant thở gấp, cắn chặt môi đầy do dự.
Cậu không biết gì nữa, chẳng biết gì hết. Sĩ quan Chris thấy Kant bối rối, liền tự mình kết thúc cuộc nói chuyện.
"Tìm ra kẻ đứng sau chuyện này đi, tao tin mày sẽ làm được."
Sĩ quan bước tới vỗ vai Kant, rồi biến mất như thể chưa từng gặp họ ở đây. Style nhìn bạn mình. Kant vẫn đứng im tại chỗ. Cậu không muốn nói điều này, nhưng...
"Lợi dụng lúc bối rối để ép người khác một cách trắng trợn."
Kant quay lại nhìn Style.
"Mày... đứng về phía tao sao?"
"Chẳng biết phải tức giận vì điều gì nữa. Trước khi sĩ quan Chris tới, tao thực sự rất giận. Nhưng sau khi ông ta nói, tao nghĩ rằng taoi hiểu rằng mày cũng không muốn mọi chuyện trở nên thế này."
Kant gật đầu đồng tình.
"Đúng vậy... Tao không nghĩ mọi chuyện sẽ như thế này."
"Tao nghĩ rằng tình yêu ấy, dù có cẩn thận đến đâu, nếu nó sẽ đến thì nó vẫn sẽ đến. Mày định tiếp tục làm việc cho ông sĩ quan đó chứ?"
"Không biết nữa. Nhưng tao không muốn làm nữa. Còn mày thì sao? Định thế nào với Fadel?"
"Chẳng biết nữa. Đi uống bia đi. Khi không biết phải làm gì, người ta bảo nên uống bia." Style đứng dậy, quay lại nhìn Kant. Một lần nữa, Karn gật đầu.
"Để tao trả, coi như là lời xin lỗi nhé."
"Chuẩn bị cháy túi đi nhé."
"Mày biết không, Style? Mày thật sự rất tốt bụng."
"Gì nữa đây? Không cần phải làm cảm động, không cần phải khen tao. Tao không thích những thứ sến súa."
"Không ngạc nhiên gì khi Fadel lại thích mày."
Style sững lại, hít sâu vào phổi rồi từ từ thở ra.
"Mày nghĩ nó thực sự yêu tao sao?"
"Dù nói ra cũng chẳng ích gì, nhưng tao nghĩ rằng cảm giác của Fadel đối với mày là thật."
"Biết rồi cũng chẳng có ích gì thật. Định mệnh sẽ còn đùa giỡn với tao bao nhiêu lần đây? Chỉ định bắt gian thôi mà lại phải gặp đủ thứ chuyện kỳ lạ."
"Xin lỗi nhé." Kant xin lỗi lần nữa. Style nghiêng đầu, bệnh nói nhiều lại quay lại.
"Tao cũng giỏi thật nhỉ. Đi trêu ghẹo Fadel đến mức đó. Mày nghĩ mà xem, không những nó không giết tao mà còn yêu tao đến vậy."
Kant cười nhạt với bạn mình, không muốn cãi lại người hay gây chuyện. Ừ, giỏi thì giỏi. Dù thực tế là, lúc này, trái tim của cả hai chẳng hề mạnh mẽ hay kiên cường như họ cố gắng thể hiện.
Bison và Fadel trở về nhà sau khi lấy được thông tin cần thiết từ Phenpak. Hai anh em vào phòng làm việc trong nhà để tiếp tục công việc. Fadel ngồi trước màn hình máy tính, chuyển dữ liệu từ thiết bị điện tử nhỏ. Bison bước vào phòng, vừa đi vừa uống nước ngọt.
Anh chàng có làn da trắng ném một thẻ nhớ nhỏ về phía Fadel, liếc mắt nhìn em trai.
"Cái gì đấy?"
"Đoạn phim từ camera giám sát nhà hàng hôm nay."
"Lấy về làm gì? Chỉ cần phá hủy chứng cứ là được rồi."
"Thì phòng khi Luerat và Phenpak có cuộc trò chuyện nào hữu ích, có thể kiếm được tiền, tao lấy trước. Nếu bán được, tao sẽ bán thôi. Doanh nhân thường có nhiều bí mật lắm, chắc chắn sẽ có thứ gì đó kiếm ra tiền."
"Mày đâu cần tiền đến thế, làm như là muốn gom tiền lo cưới không bằng."
Bison nhún vai, chẳng bận tâm lời trách móc của Fadel. Cậu ta gật đầu rồi nói thêm:
"Giữ giúp tao đi."
Fadel thở dài ngao ngán nhưng vẫn lấy túi nhỏ bỏ thẻ nhớ vào, ghi chú nơi lấy và ngày tháng rồi cất vào hộp đựng đồ nhỏ.
Bison dựa lưng vào bàn máy tính. Cuối cùng, dữ liệu đã được chuyển hết.
Fadel gõ nhanh trên bàn phím. Trên màn hình xuất hiện lịch làm việc và lịch hẹn của Luerat. Phenpak, thư ký riêng, ghi chép chi tiết về công việc của ông chủ, giúp công việc của những sát thủ như họ dễ dàng hơn nhiều.
"Hai ngày nữa hắn ta sẽ tổ chức tiệc mặt nạ tại Quỹ Luerat. Tao nghĩ hành động hôm đó sẽ phù hợp. Mặt nạ sẽ giúp che giấu thân phận," Bison đề xuất, chỉ vào lịch làm việc của Luerat. Sau khi cân nhắc, Fadel gật đầu đồng ý.
"Để Khuen tìm vé vào cửa. Còn mày với taoi lên kế hoạch thật kỹ và chuẩn bị vũ khí cho nhiệm vụ này."
Bison đáp lại với cái chào nghiêm. Sau khi chọn ngày hành động, Fadel mở bản đồ xung quanh nơi tổ chức.
"Hãy xem đường rút lui đi. Người như Luerat sẽ có nhiều nhân viên an ninh trong buổi tiệc. Có khả năng cảnh sát sẽ tham gia, nhưng chúng ta không thể để xảy ra sai sót."
Bison gật đầu đồng tình, uống thêm một ngụm nước ngọt, mắt nheo lại.
"Kết thúc nhiệm vụ này, đừng quên cuộc nói chuyện của chúng ta. Tao sẽ đàm phán để nghỉ làm sát thủ." Fadel im lặng một lúc, trả lời nhỏ nhẹ, không chắc chắn lắm,
"Ừ, tao không quên đâu." Cậu hy vọng đây sẽ là nhiệm vụ cuối cùng của hai người.
Hương cà phê lan tỏa khắp phòng. Sĩ quan Chris quyết định pha một tách nữa dù đã là 4 giờ sáng. Anh vẫn ở trạm cùng hai đồng đội đáng tin. Sau khi nhận được báo cáo về việc các sát thủ nhắm đến mục tiêu mới, anh đã cho người điều tra danh tính người phụ nữ bị Fadel đánh thuốc mê.
Cô ta tên Phenpak, là thư ký thân cận của đại gia Luerat. Không khó để đoán rằng mục tiêu mới của bọn sát thủ là ai. Ai khác ngoài vị đại gia nổi tiếng từ thiện này chứ?
Cảnh sát trưởng Chris yêu cầu tìm thêm thông tin về Phenpak và Luerat, xem gần đây có mâu thuẫn với ai không. Đáng tiếc là không phát hiện điều gì bất thường, nhưng anh biết rằng Luerat sẽ tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm quỹ từ thiện sắp tới.
"Thưa sĩ quan, chẳng phải bọn sát thủ này được cho là chỉ giết kẻ xấu sao? Tôi đã tra hồ sơ của ông Luerat suốt mấy tiếng mà không thấy điều gì đáng nghi. Là doanh nhân hiếm có với lý lịch trong sạch."
Sĩ quan Chris nhấp một ngụm cà phê, cau mày suy nghĩ.
"Phải có điểm gì đó. Một điểm nhỏ mà chúng ta có thể đã bỏ qua." Anh vuốt tóc, gắn bức ảnh mới in lên bảng thông tin. Trên đó là ảnh của Fadel và Bison, cùng các đường nối đỏ, xanh chỉ ra mối liên hệ giữa các thông tin, cho thấy cảnh sát trưởng đã làm việc cật lực.
Anh vừa ghim một bức ảnh của Luerat và hình chung của quỹ từ thiện. Khi nhìn kỹ, anh thấy dường như không chỉ có mỗi Luerat là người sáng lập.
"Này, người trong ảnh này là ai?"
Sĩ quan Chris chỉ cho cấp dưới thấy. Thông tin được tra cứu:
"Đây là nhóm sáng lập quỹ từ thiện. Người bên trái là chủ tịch Empire Estate and Property, còn người bên phải là chủ tịch Công ty Kasemsan. Hai gia đình là bạn thân của Luerat, nhưng cả hai đều đã qua đời."
"Qua đời?"
"Vâng."
"Chết thế nào?"
"Tai nạn xe hơi."
"Còn doanh nghiệp thì sao?" Sĩ quan Chris vuốt cằm, mắt đăm chiêu. Anh cảm thấy mình đã tìm ra một manh mối nhỏ.
"Cổ phần hầu hết đã được bán cho Luerat trước khi họ qua đời. Hậu duệ của hai gia đình cũng mất tích, có thể đã chết."
Cảnh sát trưởng Chris liếm môi, tia hy vọng dường như lại u tối hơn.
"Sĩ quan, anh có biết khi nào bọn chúng sẽ ra tay không?" Câu hỏi này kéo anh khỏi dòng suy nghĩ rối bời. Anh nhìn bảng thông tin và trả lời tự tin:
"Tao nghĩ bọn chúng sẽ ra tay tại lễ kỷ niệm 30 năm của quỹ từ thiện Luerat. Chúng ta phải ngăn chúng lại."
Dù Luerat có thật là kẻ xấu xa đi chăng nữa, cảnh sát vẫn phải bảo vệ danh tiếng và pháp luật. Việc các sát thủ hành quyết trước cảnh sát là một sự sỉ nhục danh dự của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co