Truyen3h.Co

The Heart Killers

Chap 18

LinhNguyn188595

Style chợt nhận ra mình đã ngồi trên xe của Fadel từ lúc rời cửa hàng burger. Và giờ đây, có lẽ đã đến lúc cậu phải xuống xe và bước vào căn nhà phía trước.

Cậu cảm thấy chân mình nặng trĩu, như thể hàng ngàn tảng đá đè nặng lên. Cậu không muốn bước xuống xe, dù căn nhà hai tầng hiện đại trước mặt từng là nơi mà cậu khao khát được bước vào khám phá nhất.

Style liếc đồng hồ trên cổ tay để xem giờ. Tim cậu đập loạn nhịp, sự căng thẳng hiện rõ. Mới chỉ 9 giờ 30 thôi, mà thời gian trôi qua chậm đến lạ, mỗi giây dài như một giờ.

Fadel tắt động cơ xe, gương mặt cậu vẫn điềm tĩnh, không để lộ cảm xúc. Khi thấy Style ngồi im, Fadel nghiêng người, dùng ánh mắt sắc bén nhìn cậu.

"Không định xuống xe à?"

"Xuống đây."

"Mày đã ăn gì chưa?"

"Rồi, ăn rồi. Còn mày, ăn chưa? Đi mua gì đó ngon không? Dim sum nhé..."

"Không, hôm nay tao không đói."

Style gật đầu, cuộc trò chuyện bình thường cũng chẳng làm bầu không khí bớt căng thẳng. Cậu hít một hơi thật sâu, tự nhủ rằng Fadel ở bên cậu bao lâu nay chưa từng làm hại cậu, ít nhất là theo kiểu giết chết. Hiện tại chắc cậu ta cũng không định làm gì mình đâu.

Thực ra, chính cậu mới là người suy nghĩ quá nhiều, chỉ vì vô tình biết được bí mật của Fadel. Nhưng nếu cậu không muốn tiếp tục mối quan hệ này, tốt hơn hết là nên nói rõ. Nói rằng hết tình cảm chắc cũng được, cậu không nghĩ mình có thể tiếp tục yêu một người là tội phạm đâu.
Hít một hơi sâu làm căng lồng ngực, Style nhắm mắt, cố gắng lấy lại can đảm.

Fadel nghiêng đầu quan sát thái độ của Style. Cậu có nhận ra không nhỉ, từ lúc gặp nhau đến giờ, Style đã tỏ ra bất thường không ít. Nào là né ánh mắt, gương mặt lúc nào cũng căng thẳng như đang niệm chú, lại còn nhìn lén cậu với vẻ sợ hãi. Điều này khiến Fadel, người ban đầu định kéo Style đến để trút giận, không khỏi mềm lòng vì thấy cậu sợ.

Tình huống thật sự căng thẳng giữa họ. Từ quyết tâm ra khỏi nhà để trả đũa giờ đây cậy lại kéo Style cùng về nhà. Fadel ắt hẳn đã biết từ chịu thua là gì. Cậu hiểu ý nghĩa của từ này nhưng tuyệt nhiên cậu chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ chịu thua ai. Nhưng giờ đây xem ra cậu phải chịu thua Style rồi.

Cậu có lẽ đỡ hơn Bison một chút, rằng ngay từ đầu đã biết bản thân không thể ra tay với Style để bịt miệng.

Tình huống thật sự rất khó xử, giống như biết rằng mọi thứ sắp kết thúc. Nhưng chính cậu lại tự đưa mình vào hoàn cảnh này, với lời hứa sẽ trả thù, sẽ đòi lại công bằng, hay... một điều gì đó đại loại như thế.

"Style."

"Hả? Sao thế?"

"Xuống xe đi, mồ hôi mày ra nhiều thế, nóng à? Vào nhà bật máy lạnh đi."

"Biết rồi, biết rồi. Ra lệnh như ba tao không bằng."

Style lầm bầm và mở cửa xe bước xuống trước. Fadel đảo mắt chán nản trước lời phàn nàn của Style, nhưng khi nghĩ rằng có lẽ sau chuyện này cậu sẽ không còn được nghe giọng điệu ấy nữa, sự mệt mỏi trong cậu bất chợt chuyển thành nỗi buồn.

Fadel thở dài, tự cười với bản thân một cái trước khi mở cửa xe và bước theo Style.

Không nói lời nào, Fadel đi thẳng đến cửa chính, lấy chìa khóa và mở ổ khóa.

"Vào đi. Mọi thứ mày tò mò, tao sẽ để mày nhìn thấy tất cả."

Fadel không phải là chủ nhà hiếu khách. Sau khi Style bước vào nhà, cậu chẳng nói thêm gì, để mặc người khách đặc biệt tự mình khám phá.
Style bắt đầu khám phá từ giá để giày trước cửa. Cậu đếm từng đôi một, nhận ra nhà của Fadel và Bison vô cùng gọn gàng. Nhưng điều này không làm cậu bất ngờ lắm. Cậu biết Fadel là người ngăn nắp.

"Muốn xem gì thì cứ tự do đi. Rồi tao quay lại."

"Mày đi đâu?"

"Ra xe lấy đồ"

"Quên đồ à?"

"Ừ."

Style gãi đầu, nhìn Fadel rời khỏi nhà. Không nghĩ ngợi nhiều về việc Fadel nói quên đồ, cậu tiếp tục khám phá khắp căn nhà.

Có vẻ Bison không có ở nhà. Khi Fadel ra xe lấy đồ, căn nhà rộng rãi của hai anh em sát thủ chỉ còn lại mình Style. Thật ra, căn nhà này trông như một ngôi nhà bình thường, với phòng khách, phòng bếp, phòng ăn, và nhà tắm. Style không chạm vào bất cứ thứ gì, chỉ dùng ánh mắt để quan sát. Sau khi đi hết tầng trệt và thấy Fadel chưa quay lại, cậu quyết định liều lĩnh lên tầng hai.

Tầng hai dường như là nơi đặt phòng ngủ của hai anh em. Có ba cánh cửa giống hệt nhau, nhưng cậu không biết phòng của Fadel là cái nào.
Nghiêng người về phía trước, cậu nhìn xuống cầu thang. Fadel vẫn chưa tới. Style lại nuốt nước bọt, không chờ đợi nữa, vặn cửa từng phòng để xem. Sau khi thử xoay nắm cửa hai phòng đầu tiên và đều thấy khóa, cậu đến phòng cuối cùng,cách xa cầu thang nhất. Cửa không khóa. Style cảm thấy lạ vì cậu có thể mở được cánh cửa này. Quay lại nhìn phía sau, vẫn không thấy ai, cậu liền bước vào.

Dựa vào nội thất và cách bài trí, Style đoán đây là phòng ngủ của Fadel. Mọi thứ từ giường ngủ đến đồ đạc đều mang sắc đen xám, một tông màu mà cậu thấy rất hợp với Fadel.

Dù tin lời Kant rằng Fadel và Bison là sát thủ, nhưng cậu vẫn muốn tìm bằng chứng để xác nhận điều đó. Sự tò mò lấn át tất cả, dù biết rằng lục lọi phòng riêng của người khác là vô cùng bất lịch sự, Style vẫn bước vào.

Tuy nhiên, cậu chẳng tìm thấy gì cả. Phòng ngủ của Fadel rất bình thường, nhưng đồ đạc cá nhân lại cực kỳ ít, như thể cậu ấy sẵn sàng rời đi bất cứ lúc nào.

Style đang định mở tủ quần áo thì bỗng cứng người. Một bàn tay ấm áp chạm nhẹ lên cổ cậu.

"Tìm gì đấy?"

Giọng nói của Fadel vang lên phía sau. Style không biết cậu ấy đứng đó từ lúc nào.

"Tao..."

"Phòng ngủ tao không có thứ mày đang tìm đâu, Style."

"..."

"Nếu mày muốn bằng chứng tao là sát thủ, tao sẽ đích thân cho mày thấy."

Từ đầu đến chân Style lạnh toát. Giọng nói thì thầm bên tai khiến từng sợi lông trên người cậu dựng đứng.

"Fadel..."

Fadel nhẹ nhàng đẩy Style đi theo hướng mà cậu ấy muốn, dẫn đến trước cánh cửa mà trước đó Style không thể mở được .

"Tao đã nói là tao có chuyện muốn nói với mày, nhớ chứ?"

"À... tao không nhớ gì hết! Giờ tao mới nhớ tao có việc ở nhà, cho tao về đi. Tao không biết gì hết, không thấy gì hết!"

Fadel không để Style về nhà , mà mở cửa phòng làm việc và đẩy Style vào trong. Style sợ đến mức muốn khóc, nhưng cậu vẫn chưa bật khóc.
Đôi mắt cậu nhìn qua căn phòng, và đầu óc cậu bỗng chốc trống rỗng. Điều đầu tiên cậu thấy là hàng loạt máy tính, sau đó là những món vũ khí trong tủ.

Cánh cửa để mở bị đóng sầm lại, tạo ra tiếng động lớn. Phòng làm việc của Fadel khá tối, chỉ có những dải đèn màu xanh được gắn vào tường tạo ra chút ánh sáng. Style không thể không nghĩ rằng, nếu Fadel giết cậu trong phòng này, chắc chẳng ai tìm được xác cậu cả.

Bàn tay đang giữ sau gáy cậu rời ra, Fadel bước vòng qua phía trước. Người đàn ông cao lớn với gương mặt lạnh lùng, lại còn là một sát thủ, dừng lại trước màn hình máy tính và hỏi:

"Trả lời tao, mày đã làm nội gián cho cảnh sát bao lâu rồi? Và mày đã nói với bọn cảnh sát những gì?"

Style nghe rõ câu hỏi của Fadel, và cậu cũng thấy hình ảnh của mình hiện trên màn hình một cách rõ ràng. Đó là cảnh quay từ camera an ninh mà Fadel đang xem, ghi lại sự kiện ngày hôm đó.

Style đã biết rõ những gì mình làm ngày hôm ấy.
Cậu đã theo dõi Fadel, quay lại video và cậu biết chắc ngày hôm đó đã xảy ra những gì vì thế cậu không để ý quá nhiều những thứ trên màn hình nữa.

Từ từ quay lại nhìn Fadel, người đàn ông cao lớn đang tựa hông vào bàn, khoanh tay và nhìn cậu. Style biết chắc rằng Fadel đang rất giận, có lẽ đã phải kìm nén cơn giận ấy từ khi biết chuyện.

Cậu nuốt nước bọt một cách khó khăn, rồi cân nhắc câu hỏi của Fadel.

Làm nội gián cho cảnh sát từ khi nào?

"Fadel, tin tao, tao không phải nội gián của cảnh sát."

Khóe môi của Fadel nhếch lên, nở một nụ cười nhạo báng. Cậu ta cười nhạt, sau đó chậm rãi nghiêng người và cầm lấy một khẩu súng ngắn. Style cứng người lại, nghĩ rằng mình chắc chắn sẽ chết ở đây.

"Đừng nói dối."

"Tao thật sự không phải nội gián mà!"

"Thế còn thằng Kant thì sao? Đừng cố bảo vệ bạn nữa, Bison cũng đã biết chuyện này rồi."

"Kant... Kant đúng là nội gián." Style không nói dối, và cảm thấy lo lắng cho bạn mình. Nhưng cậu nên lo cho ai bây giờ? Có lẽ nên lo cho chính mình trước thì hơn. Cậu không thể ngừng run rẩy vì sợ hãi, mắt bắt đầu nhòa đi bởi nước mắt.

"Nhưng tao thật sự không phải nội gián đâu.

Ngày hôm đó, tao theo dõi mày chỉ vì nghĩ rằng mày có thể phản bội tao..."

"Mày nghĩ... cái cớ đó nghe hợp lý không?"

Style lắc đầu lia lịa, không biết nên nói gì với Fadel nữa. Fadel kiểm tra băng đạn trong khẩu súng. Thật ra, cậu ta đã biết rằng băng đạn đã được nạp đầy. Style cảm thấy chân mình như muốn khuỵu xuống khi nhìn thấy băng đạn đầy ắp.

"Tao không nói dối mà, Fadel, đừng giết tao. Nếu tao chết, bố tao sẽ đau lòng lắm. Chỉ có hai bố con tao..."

"Nói hết mọi chuyện ra, và đưa clip đó cho tao. Tao muốn biết mày đã quay cái gì."

"Clip đó... cảnh sát đã lấy mất rồi..." Style bắt đầu nấc lên, không dám rời mắt khỏi Fadel, người đang chơi đùa với khẩu súng trong tay. Fadel không nhìn cậu, nếu không nhìn cậu thì lại nhìn khẩu súng.

Cậu không thể đoán được cảm xúc của Fadel, không biết cậu ta đang nghĩ gì.

"Vậy cuối cùng, mày có phải là nội gián của cảnh sát không?"

"Không! Không phải thật mà! Tao theo dõi mày, rồi tình cờ gặp Kant, lúc đó đang theo dõi Bison. Nó lôi tao đến gặp sĩ quan Chris. Khi đó, tao mới biết nó là nội gián cho cảnh sát. Rồi nó cũng nói với tao rằng mày là sát thủ."

"Rồi sao nữa?" Fadel hỏi bằng giọng điềm tĩnh, tiếp tục nghịch khẩu súng. Cậu ta không biết mình có thể tin Style bao nhiêu phần, nhưng thật ra điều đó chẳng quan trọng. Nội gián hay không, điều đó bây giờ không còn ý nghĩa gì với cậu ta nữa.

"Chỉ có vậy thôi, Fadel. Chỉ có vậy."

"Có sợ tao không?"

"...Có... sợ..."

"Sợ là tốt." Fadel ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt Style trong ánh sáng mờ mờ. Trong ánh sáng ấy, Style nghĩ rằng Fadel thật đáng sợ. Cả người cậu run lên, nước mắt chảy dài trên hai gò má, khiến khuôn mặt trở nên lem nhem.

Cậu đứng đó, nức nở trước mặt Fadel. Ngoài nỗi sợ, một cảm giác khác len lỏi vào trái tim cậu: đau đớn.

Style chỉ cảm giác đau lòng một chút...à không có lẽ là đau nhiều hơn thế. Cảm giác đó xuất hiện khi cậu nghĩ rằng Fadel sẽ làm tổn thương mình, trong khi tình yêu của cậu dành cho Fadel là thật lòng. Vậy tại sao Fadel lại làm tổn thương cậu chứ?

Cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc làm tổn thương Fadel, dù chỉ một chút. Cậu đưa tay lên lau nước mắt, đôi môi run rẩy và đỏ bừng.

"Sẽ giết tao thật sao? Thật sự định làm vậy sao?"

"Không. Quay lưng lại và biến đi. Nếu dám kể với ai những gì hôm nay mày thấy hoặc biết, tao sẽ đi tìm và giết mày."

"Hức...Mày định đi đâu? Nghe như mày sắp biến mất ở đâu đó vậy."

"Không cần biết. Tao bảo mày biến đi, Style!"

Fadel hét lớn. Trong căn phòng không mấy rộng rãi, tiếng hét của cậu vang vọng. Style giật mình, nấc lên một tiếng, rồi quay người bước đi.

Bước lên một bước nữa, khi không có viên đạn nào xuyên qua lưng, cậu lại tiến thêm một bước nữa. Cậu không biết tại sao Fadel không giết mình, nhưng vậy cũng tốt rồi, đúng không? Hai người sắp kết thúc, và đó chính là điều cậu muốn.

"Đi đi, nếu quay lại, tao bắn mày."

Style bước thêm một bước nữa, mặc dù đôi chân cậu nặng như đeo chì.

Nhưng thế này cũng tốt rồi, chỉ cần giữ kín mọi chuyện và tiếp tục sống cuộc đời của mình.
Chỉ còn một chút nữa là đến cánh cửa. Cậu nên mở tung cánh cửa ra và nhanh chóng chạy ra khỏi căn nhà này.

Chạy đi, Style... chỉ cần chạy ra khỏi đây thôi.
Nhưng... tại sao khi nghĩ đến việc sẽ không gặp lại Fadel nữa, cậu lại cảm thấy như không thể thở nổi?

Sẽ không gặp lại nhau nữa, sẽ không nhìn thấy gương mặt ấy thêm lần nào nữa.

Style đứng lặng. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu quay người lại nhìn về phía Fadel. Cậu nghĩ, nếu quay lại và bị bắn thật thì cũng không sao. Cậu ngốc nghếch tôn thờ tình yêu quá mức, và biết rằng mình ngu ngốc khi làm điều này.

Nhưng cậu yêu Fadel thật lòng mà. Chỉ cần được nhìn thêm một lần nữa cũng đủ rồi. Style nghĩ Fadel chắc chắn sẽ giơ súng chĩa vào lưng cậu và sẽ bóp cò ngay khi cậu quay lại.

Không biết nữa. Những lời quát tháo đuổi đi và những lời đe dọa chẳng phải vì Fadel đang rất tức giận và ghét bỏ cậu sao?

Nhưng cảnh tượng trước mắt hoàn toàn khác xa những gì cậu nghĩ. Style mở to mắt để xác nhận những gì mình đang thấy. Đúng là Fadel đang giơ súng về phía cậu, nhưng phần được chĩa về phía anh lại là chuôi súng, chứ không phải nòng súng như anh tưởng. Nòng súng đang chĩa vào chính Fadel. Nếu súng cướp cò, người bị thương hoặc chết sẽ là Fadel, không phải cậu.

Không còn ánh mắt tức giận hay căm thù nào cả. Vì quay lại quá nhanh, cậu kịp nhìn thấy ánh mắt đau đớn của đối phương. Mặc dù chỉ thoáng qua rồi biến mất, nhưng Fadel đã đau lòng thật sự.
Bàn tay Fadel run rẩy, miệng mấp máy như muốn nói gì đó nhưng không thể thốt ra. Một lúc sau, cậu mới nói ra được.

"Quay lại làm gì? Tao đã bảo mày rồi, đúng không..."

Chỉ nói được thế, vì ngay từ những lời đầu tiên vừa thốt ra, hai chân của Style đã lao nhanh về phía cậu.

Bước chân nhanh đến mức gọi là chạy cũng được. Đôi chân không còn nặng nề như trước nữa. Không thể không nghĩ rằng đây là con đường mà cậu thực sự muốn đi hơn – con đường để đến với vòng tay của Fadel, chứ không phải để rời xa cậu ấy.

Khẩu súng trên tay rơi xuống vì cú va chạm khi ôm chầm lấy nhau. Tiếng nức nở của Style vang lên trong lồng ngực của Fadel.

"Mày... mày dám to tiếng với tao thế nào hả, Fadel! Mày dám không? Mày dám đuổi tao, dọa bắn tao nổ ruột nữa chứ. Nhưng chỉ là chĩa súng thôi mà mày cũng không dám!"

"..."

"Mày yêu tao. Đó là sự thật. Mày yêu tao thật mà."

"Cút đi."

"Tao sẽ đánh mày nhừ tử nếu còn dám đuổi tao thêm một lần nữa."

Style vừa khóc vừa hét vào mặt Fadel. Cậu không còn cảm thấy sợ Fadel nữa. Fadel không thể làm hại cậu, bởi vì cậu ấy yêu cậu. Và quan trọng hơn, cậu biết rằng nếu chia tay, chính Fadel cũng sẽ đau lòng.

Tình cảm của hai người là thật.

"Style..."

"Đừng đuổi tao nữa, nhé. Đừng đuổi tao nữa. Dù cả thế giới có chửi tao ngu ngốc vì yêu mày, tao cũng sẵn lòng làm kẻ ngốc bị mắng chửi."

"Đừng làm thế nữa."

Style siết chặt vòng tay ôm lấy eo của Fadel. Cậu biết rằng giọng nói của Fadel run rẩy như người sắp khóc. Và khi ngẩng mặt lên nhìn, cậu thực sự thấy nước mắt trên gương mặt Fadel.

Chết thật... mình làm cho cái gã mặt lạnh lùng này khóc được luôn sao? Giỏi ghê!

"Style, nếu mày cứ làm vậy, tao sẽ không để mày đi nữa đâu."

"Dù mày có buông, tao cũng chẳng đi đâu."

Cằm bị bóp mạnh đến đau, nhưng Style không hề cảm thấy tức giận hay sợ hãi. Cậu để mặc cho Fadel bóp cằm mình, ép phải ngẩng lên. Đôi môi áp sát, hôn lên nhau đầy mãnh liệt và ích kỷ. Nhưng nụ hôn đó bộc lộ tất cả cảm xúc của cả hai dành cho nhau.

Không cần che giấu, không cần dè chừng. Cậu trao trọn trái tim mình cho Fadel, và dường như Fadel cũng làm điều tương tự với cậu.

"Fadel... yêu lắm ."

"Tao phải làm sao với mày đây, Style?"

"Tao yêu mày đến mức này, chẳng phải mày nên yêu tao lại thật tử tế sao?"

Đôi môi nói lắm bị chặn lại bởi một nụ hôn khác. Fadel bế bổng Style lên, vác cậu qua vai. Style bị vỗ mạnh vào mông hai lần liền khi Fadel mang cậu rời khỏi phòng làm việc, hướng đến phòng ngủ riêng.

"Mày cứng đầu thật đấy."

"Cứng đầu nhưng lại làm mày khóc được, đúng không?"

"Mồm mép thế này thì chết chắc trên giường rồi."

"Nghĩ tao sợ chắc... Ơ này!"

Fadel ném cậu lên giường một cách khá mạnh bạo, sau đó trèo lên đè cậu xuống. Đôi lông mày đậm của Fadel hơi nhướn lên một chút.

"Không sợ thì tốt."

"Khoan đã anh trai... Del! Fadel, tao bảo là khoan đã!"

"Khoan cái gì, vừa nãy còn mồm mép lắm mà."

"Chỉ muốn nói là tao không thích nằm úp. Muốn nhìn mặt mày cơ."

Bốp!

"Sao lại đánh vào mông tao? Đau đấy!"

"Tại tao yêu mày quá thôi." Fadel đáp, rồi xoay người Style lại để cậu nhìn thẳng vào mình. Tiếng cằn nhằn và la ó im bặt khi ánh mắt của Fadel nhìn sâu vào mắt cậu.

"Style."

"Gì nữa đây..."

"Yêu mày."

"Biết rồi."

"Yêu nhiều lắm."

"Style."

"Haa... Làm sao đây với cái gã mặt lạnh lùng giờ tự nhiên mê tao đến phát điên thế này?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co