Chap 2
Kant: Tao đang ở khách sạn XXX với mèo bướng nhé
" Này là báo cho biết hay chỉ nhắn để khoe là tối nay đi hú hí với một em đáng yêu" Style nhìn xuống chiếc điện thoại đang ở trên tay phải. Cậu bặm môi nhìn vào màn hình dù biết Kant, bạn thân cậu cũng không thấy được vẻ mặt này đâu.
Cậu cầm điện thoại trong khi xe chờ đèn đỏ. Sau khi bạn cậu biến mất hút cùng người được đặt biệt danh là mèo bướng, cậu có ngồi lại uống thêm chút. Chính vì vậy giờ đây chiếc xe này đang vi phạm 2 điều khi tham gia giao thông :
Một là uống rượu lái xe.
Hai là nghịch điện thoại khi đang lái xe
Nhưng Style, con trai của chủ gara sửa xe STYLE AUTO, cậu ta tự tin rằng mình vẫn chắc tay lái để không gây ra bất kỳ tai nạn nào.
Nhưng... "này các đức tin của Phật , tất cả các pháp hữu vi đều vô thường, có sự suy tàn là lẽ tự nhiên. Các con hãy luôn giữ tâm không buông lung"
Sự bất cẩn thường là nguồn gốc của thảm hoạ. Không biết bị ma đẩy hay do thần linh cảm thấy khó chịu khi cậu ta không ngừng khen ngợi bản thân. Chiếc xe mà cậu đang ngồi đột nhiên trượt và tông thẳng vào chiếc xe đang dừng đèn đỏ phía trước.
Xuỳnh...
Không đâm quá mạnh nhưng xe đâm vẫn là xe đâm. Nhìn sơ qua có vẻ là bung mất biển và xước chút sơn. Ngoài ra xe cậu còn vừa hết hạn bảo hiểm và may thay chiếc xe cậu đụng trúng không phải là chiếc xe đắt tiền cỡ mấy chục triệu baht một chiếc. Trước hết phải xuống thương lượng hoà bình với chủ xe đã.
"Ế"
Tiếng la lên như chó vậy
Cậu la lên như vậy vì chủ xe phía trước mở cửa bước xuống. Đứng đặt tay lên thân xe, ngẩng cổ rít một tiếng thở dài. Người chủ xe hít một hơi thật sâu cố giữ bình tĩnh và đóng sầm cửa xe lại. Nét mặt lộ rõ vẻ tức giận. Từng đường nét trên khuôn mặt vô cùng sắc nét khiến cho người chủ xe càng thêm đáng sợ.
Đi thẳng ba bước. Style ngồi bất động trong xe, tay vẫn nắm chặt chiếc điện thoại thông minh, màn hình vẫn sáng như bằng chứng cho thấy cậu đã nghịch nghịch điện thoại. Cậu không biết người chủ xe trước mặt nhanh tai nhanh mắt như thế nào. Nhưng khi đối phương dừng lại ở ghế người lái, người ta thấy trong tay Style có điện thoại và đó có thể chính là nguyên nhân gây ra tai nạn.
Bóng dáng cao lớn kia đứng đợi một lúc nhưng bên còn lại vẫn im lặng. Cuối cùng phải gõ cửa xe, tay vẫy người lái ra để nói chuyện.
Ngay lập tức đối phương bước xuống. Sát thủ với sự nhạy bén giác quan, Fadel ngay lập tức ngửi thấy mùi nước hoa pha lẫn mùi rượu.
" Xin lỗi nhé... xe tôi bị trượt" Style cười trừ nhìn người phía trước. Người chủ xe vẻ mặt hung dữ không nói lời nào, lùi lại một bước nhìn cậu từ đầu đến chân.
" Cậu uống rượu xong lái xe và có vẻ còn dùng điện thoại nữa"
" Là..à.. Là.. không phải như vậy"
Fadel nhìn cặp má đỏ ửng của đối phương. Chiều cao của hai người họ cũng không chênh nhau là mấy. Có khác chắc là ở độ dày. Cậu hay tập thể dục nên cơ bắp rất vạm vỡ nên khiến nhìn đối phương có vẻ khá gầy.
" Không nhé, tôi đoán là cậu rất bất cẩn khi vừa uống rượu vừa chơi điện thoại. Làm người khác tốn thời gian. May là xe đang đỗ nên chỉ xảy ra tai nạn nhỏ. Cái bọn uống rượu xong lái xe, đáng ra nên giết và vứt quách đi. Một người bất cẩn khiến bao nhiêu người phải chết rồi. Thật không hiểu được nuôi lớn kiểu gì."
Tin chắc rằng Style gần như chắp tay cúi đầu trước đối phương. Dù cậu ta nói với giọng điềm tĩnh pha chút bực bội. Nhưng hãy tin rằng từng lời từng chữ của cậu ấy đều có tính sát thương cao đến mức khiến đối phương muốn chui lại vào bụng mẹ.
Sợ rồi, sai rồi
Đừng chửi tao quá, tao hối lỗi không kịp
Muốn bật khóc cho xong chuyện, nhưng thực tế cậu ấy không biết làm gì, chỉ còn cách chắp tay cúi đầu trước đối phương. Khi thấy cậu cúi đầu, phía bên kia bĩu môi, chống hông rồi quay sang hướng khác.
Fadel thấy những chiếc xe trên đường đang chạy chậm lại vì tò mò vụ tai nạn, cậu thở dài lần nữa :
" Gọi bảo hiểm đến đi rồi ai về nhà nấy"
" Hết hạn rồi, xe anh có bảo hiểm không ?"
" Không có. Hay gọi cảnh sát hoặc thương lượng bồi thường ở đây luôn. Tôi nghĩ nên thương lượng luôn đi. Say như này chắc không muốn gặp cảnh sát đâu nhỉ"
"Ê" Style giơ tay lên vò tóc. Cậu không biết rằng chính Fadel cũng không hề muốn gặp rắc rối với bên cảnh sát đâu.
" Giờ sao" Fadel nhắc lại , khoanh tay trước ngực, tỏa ra khí chất lạnh lùng, không chút thương cảm.
"Thật ra, tôi là thợ sửa xe. Có vẻ va chạm không lớn lắm. Nếu được, anh có thể đưa xe đến xưởng của tôi, tôi sẽ chịu toàn bộ chi phí sửa chữa."
"Cậu sai và là người gây tai nạn, đương nhiên phải chịu trách nhiệm."
Fadel không yêu cầu bồi thường thời gian, cậu chỉ liếc qua dáng người của Style đang bước đến kiểm tra phần sau xe của mình. Nhìn dáng vẻ thành thạo kiểm tra, cậu gần như tin rằng người kia thực sự là thợ sửa xe. Nhưng tính đa nghi khiến cậu chưa hoàn toàn tin tưởng.
Cho đến khi chàng trai cao lớn kia quay lại xe và đưa danh thiếp có cả tên xưởng và địa chỉ cho Fadel.
"Style..." Fadel cầm điện thoại tìm kiếm địa chỉ của xưởng sửa xe, rồi phát hiện xưởng không cách xa nhà mới của mình..
"Anh tên gì?"
"Phải nói à?"
"Để khi anh đến xưởng mà tôi không có ở đó, anh có thể để xe lại và nói tên cho thợ."
"Fadel."
"Được rồi, Fadel. Nếu xong rồi thì chia tay nhau ở đây nhé."
Fadel không trả lời, thậm chí cũng không gật đầu đồng ý. Trước khi quay lại xe, cậu chỉ nói với Style rằng:
"Ngày mai khoảng giữa buổi tôi sẽ đưa xe qua."
"Cứ đến nhé, tôi rảnh cả ngày mai."
Style mỉm cười ngọt ngào, nhưng nụ cười ấy nhanh chóng trở nên héo úa khi thấy thái độ khó gần của Fadel, không quan tâm chút nào, và bây giờ đã quay lưng lên xe một cách dứt khoát.
Và ai mà nghĩ được rằng vụ tai nạn nhỏ này lại kéo cậu vào một mối quan hệ kỳ lạ.
Và ai mà nghĩ được rằng chỉ một lần đâm vào đuôi xe của Fadel lại trở thành thảm họa cho chính mình mãi về sau.
Kant check out khỏi khách sạn vào giữa buổi sáng, sau đó cậu cũng không làm gì ngoài việc trở về nhà, không quá bận tâm về chuyện với "mèo bướng" vừa qua. Dù đang lái xe vẫn lén nhớ lại cuộc tình đêm qua.
Có lẽ vì ánh mắt đầy quyến rũ của "mèo bướng" khi nhìn cậu như muốn kiểm soát mọi thứ, nó thật kích thích. Bản năng mách bảo rằng "mèo bướng" này khác với những người bạn tình khác, và điều đó khiến cậu cứ nghĩ mãi điều khác biệt là gì.
Nhưng dù nghĩ mãi cũng không ra đáp án, cậu ngừng suy nghĩ khi đỗ xe trong bãi tại nhà. Tầng dưới nhà cậu là tiệm xăm, còn tầng trên là nơi ở của cậu và em trai tên Babe
Nhà chỉ có hai anh em, bố mẹ mất khi cậu và Beb còn nhỏ. Cậu buộc phải trưởng thành sớm sau khi bố mẹ ra đi. Và điều này khiến cậu hơi nghiêm khắc với em trai, đôi khi Beb còn nói rằng cậu như là bố nó vậy.
Tiệm xăm của cậu mở từ chiều đến tối, và vì chủ yếu nhận khách theo lịch hẹn, nên cậu vẫn có thể sắp xếp thời gian cho mình.
Kant nhìn thấy trước cửa nhà, ngoài đôi giày của em trai mình, còn có một đôi giày khác đặt kế bên. Cậu chắc chắn rằng trước đây chưa từng thấy đôi giày này trong nhà.
Thỉnh thoảng thằng Babe dẫn đưa bạn về chơi.
Nhận ra em trai không đến trường, Kant mới nhớ ra rằng hôm nay là thứ Bảy. Cậu có lịch xăm cho khách đầu tiên vào lúc ba giờ chiều, nên trước giờ làm việc, cậu tính sẽ đi ngủ một chút.
Khi đi qua khu vực tầng trệt là tiệm xăm, cậu nghe thấy tiếng TV từ tầng hai. Kant khá cẩn trọng vì nghĩ rằng Beb đang ở cùng bạn. Và ngay khi cậu bước hết bậc thang cuối cùng, người đầu tiên xuất hiện trước mắt anh là Not, bạn thân của em trai, chứ không phải Babe
"Chào anh Kan!"
"Ừ. Ngủ lại từ tối qua hay mới tới sáng nay?"
"Em mới đến trước anh một chút thôi ạ," Not đáp lễ phép. Không biết sao một đứa ngoan ngoãn như thế này lại chơi với thằng Beb. Nhận được câu trả lời rồi, Kant gật đầu rồi quay sang nhìn em trai ruột mình, người đang xem TV một cách thoải mái, khác hoàn toàn với bạn mình đang học bài.
Dù thế, Kant cũng không thể trách Babe, vì dù thằng bé ngồi gác chân ăn bánh thoải mái, ít khi thấy đọc sách chuẩn bị thi, nhưng Beb lại là học sinh có thành tích rất đáng nể.
Cuối cùng, xem như nhà có gen di truyền tuyệt vời vậy. "Còn anh nữa, đi đâu mà giờ này mới về vậy?" Tất nhiên, câu hỏi này đến từ thằng Babe.
"Không phải chuyện của trẻ con."
"Đi rải giống khắp nơi nữa chứ gì? Đã phòng bị chưa đấy?"
"Rồi."
Kant đáp với vẻ khó chịu, rồi ngồi xuống cạnh em trai. Trên TV đang phát bản tin trưa, và vì nội dung tin tức khá thú vị, hai anh em im lặng để lắng nghe.
Vụ sát hại một nhà đầu tư bất động sản nổi tiếng, nghi ngờ là do tranh chấp kinh doanh. Hiện chưa bắt được nghi phạm...
"Này, lão này không phải là người mấy ngày trước lên tin tức bị nghi buôn người sao?" Kant hỏi. Babe chống cằm trả lời.
"Đúng vậy, em nghĩ chết bí ẩn như thế này chắc chắn bị thủ tiêu. Trên mạng người ta phân tích rất nhiều, nói rằng băng đảng buôn người có kẻ đứng sau lớn, lão này có lẽ đã hết giá trị, thậm chí nếu bị kiện tụng thì có thể sẽ lần đến kẻ lớn hơn, nên bị giết để bịt miệng."
"Nói cứ như trong phim ấy."
"Anh biết đấy, phim cũng từ đời thực mà ra thôi."
"Tin tức rùm beng như vậy mà chẳng có manh mối gì sao?"
"Có thể sát thủ là người rất chuyên nghiệp."
" Để tôi phục vụ bà, bắn hết những kẻ dám cản đường"
" Ông thì sao"
" Tránh bản quyền đi chứ. Mà sao mày không học bài như thằng Not đi"
"Không, nó sắp thi để đi trao đổi ngắn hạn ở Anh, em không đi."
"Chẳng phải mày từng nói muốn đi sao?" Babe thở dài. "Có tiền không?"
Câu hỏi này làm mọi thứ dừng lại. Kant khoanh tay.
"Cần khoảng bao nhiêu tiền?"
"Thôi bỏ qua đi, đừng nghĩ đến việc kiếm tiền theo cách kỳ lạ. Em không đi giờ thì cũng chẳng chết, cứ vậy đi. Để sau này làm việc kiếm nhiều tiền rồi hẵng đi."
Babe ngắt lời, hạ chân đang gác xuống rồi đi về phía người bạn thân là Not.
"Đi nào Not, đi ăn cơm thôi." Hai đứa trẻ rời đi, chỉ còn lại Kant ngồi đó. Cậu tiếp tục xem TV, dù thực sự chẳng tiếp thu nội dung tin tức, cho đến khi điện thoại trong túi rung lên.
Cậu lập tức nghe máy khi thấy người gọi đến là ai. "Alo, có chuyện gì vậy sĩ quan?"
[Xuống dưới đi, tao có chuyện muốn nói với mày.]
Kant đi xuống tầng dưới theo lời dặn. Không cần phải ra tận cửa để đón vị khách không mời, vì ngay khi cậu bước xuống, sĩ quan Chris, người vừa gọi điện cho anh lúc nãy, đã ngồi hút thuốc ở ghế trong nhà.
Kant đảo mắt với vẻ mệt mỏi. Cuộc gặp của cậu với sĩ quan Chris không phải là một trải nghiệm dễ chịu gì. Lần đầu tiên là khi cậu đang trộm xe. Sĩ quan không đưa cậu vào tù mà bắt giữ thiên tài trộm cắp và ép cậu giúp đỡ. Anh ta nói dùng tội phạm để truy bắt tội phạm cũng giống như "kẻ cắp gặp bà già" lấy độc trị độc. Và vì cậu đã giúp sĩ quan hoàn thành nhiệm vụ nhiều lần, đến giờ cậu vẫn được tự do cũng nhờ " lấy độc trị độc"
Sĩ quan Chris gật đầu chào, Kan ngồi xuống chiếc ghế còn trống.
"Đợi em tôi đi rồi mới vào đúng không?"
"Đúng vậy, thấy em mày ra ngoài thì tao mới vào."
"Có việc à? Tôi không muốn làm nữa đâu, sĩ quan mỗi lần giao việc cho tôi là tôi sống dở chết dở. Hơn nữa, lần trước anh bảo đó là lần cuối rồi, nên lần này... tôi xin phép không nhận việc nữa."
"Tôi chưa nói gì mà, đừng vội quyết định. Nghe qua đề nghị và nhiệm vụ đã."
"Không."
"Tao bảo mày nghe..." Sĩ quan Chris hạ giọng, nghe rất đáng sợ. Kant nuốt nước bọt, cầm lấy bao thuốc lá trên bàn gần đó rồi châm một điếu.
Dù chất độc này phá hủy phổi và thần kinh, nhưng ít nhất nó cũng làm dịu bớt căng thẳng.
"Vậy thì nói nhanh đi."
"Mày có thấy mấy tin tức lớn dạo gần đây không?"
"Tin tức lớn nào? Nhiều tin lắm. Có phải tin ngôi sao chia tay vì có người thứ ba không? Tin này gây rúng động đấy."
"Tao đang nói về vụ ám sát chính trị gia tuần trước, và vụ giết hại nhà tài phiệt có liên quan đến buôn người."
"À... tôi vừa xem tin với em tôi khi nãy."
Vì cả hai đều hút thuốc, trong nhà lúc này tràn ngập khói trắng.
"Tao nghi ngờ người đứng sau là cùng một kẻ. Chính trị gia và tay tài phiệt kia có quen biết nhau, dường như chúng đã hợp tác trong việc buôn người."
Kant thở dài, không nói nửa lời. Viên sĩ quan cảnh sát tiếp tục nói:
"Tao nghĩ đây là sát thủ mà chúng đã thuê, nhưng chưa có đủ bằng chứng xác nhận."
Tập hồ sơ màu nâu được đặt lên bàn, Kant cầm lấy nhưng chưa mở ra xem.
"Chính xác thì sĩ quan muốn tôi làm gì?"
"Đi điều tra và thu thập bằng chứng. Tao muốn chứng minh rằng hai người này là sát thủ thực sự và muốn truy ra kẻ đứng sau."
"Ôi... cảnh sát còn không thể làm gì, tôi điều tra được đến đâu chứ, thưa sĩ quan? Sát thủ đấy...sĩ quan, tôi chỉ là tay trộm vặt thôi, tôi không nhận đâu."
"Mày gọi đó là trộm vặt sao? Những việc mày đã làm không thể gọi là vặt được đâu, Kant. Tao cả đêm nghĩ mãi không ra ai có thể phù hợp với công việc này ngoài mày."
"..."
"Mày là thiên tài trộm cắp."
"Ôi, sĩ quan nói quá rồi." Tin chắc rằng cậu không thấy vui chút nào với lời khen đó, ngược lại còn cảm thấy rất khó xử.
Tay với lấy tập hồ sơ để đánh lạc hướng.
"Nếu mày nhận , tao hứa sẽ xóa sạch hồ sơ tội phạm cho mày. Quan trọng là công việc này có thù lao. Cấp trên sẵn sàng chi mạnh để bắt được kẻ đứng sau."
Kant không trả lời ngay , mà rút ra một tập tài liệu mỏng chỉ có vài trang từ trong phong bì, rồi lướt mắt đọc sơ qua. Với kỹ năng của một thiên tài trong việc điều tra, Kant nhanh chóng nhận ra rằng có một số thông tin liên quan đến kẻ được cho là sát thủ. Tài liệu có hai bộ hồ sơ. Người đầu tiên tên là Fadel, thông tin cá nhân do sĩ quan Chris cung cấp đủ để Kant không khó lần theo và tìm hiểu sâu thêm về kẻ này.
Kant cau mày khi nhìn thấy hình ảnh của sát thủ còn lại, tim cậu đập mạnh một nhịp, sau đó lại đập liên hồi. Tất cả dây thần kinh trong người cậu lạnh toát, cảm giác như có hàng trăm, hàng ngàn ánh mắt đổ dồn vào cậu cùng lúc, khiến cậu bất động không thể cử động.
Tên sát thủ còn lại là Bison... Bức ảnh chụp lén của đối phương đủ chi tiết để cậu nhận ra rằng đây chính là mèo bướng đã đùa giỡn với cậu tối qua.
Mất một lúc lâu, Kant mới lấy lại được bình tĩnh. Đôi mắt cậu ánh lên vẻ do dự và ngạc nhiên. Tại sao "mèo con" của cậu lại trở thành một con thú săn đáng sợ như vậy? Gương mặt dễ thương của "mèo con" trông quá hiền lành để có thể gây ra hành động tàn nhẫn như giết người.
Trời ơi người đẹp làm anh đây ngạc nhiên thật đấy. Kant đưa tay xoa sau gáy.
"Chắc chắn là hai người này là sát thủ chứ?"
"Bốn mươi phần trăm. Vì thế mới cần mày tìm thêm chứng cứ.
"Nhìn mặt họ không giống sát thủ chút nào."
"Chúng ta hãy bàn chi tiết công việc. Tìm chứng cứ rằng chúng là sát thủ, và lần ra kẻ đứng sau."
"Tôi nói là sẽ nhận việc này khi nào chứ ?"
"Mặt mày trông có vẻ hứng thú."
"Bao nhiêu tiền? Em trai tôi muốn đi trao đổi học tập ở Anh, tôi muốn thương lượng thù lao."
Sĩ quan Chris kẹp điếu thuốc còn lại vào miệng, rít một hơi rồi phả khói ra một cách thoải mái.
"Nếu công việc thành công, em trai mày chắc chắn sẽ được đi trao đổi."
Kant cho lại tập tài liệu vào phong bì, cậu đã nhớ toàn bộ thông tin cá nhân của Fadel và Bison rồi. Sau đó, cậu trả tài liệu cho sĩ quan Chris để đảm bảo an toàn, liếc mắt lên một chút, đôi mắt ánh lên vẻ thích thú.
"Vậy thì đồng ý. Nhưng thật lòng mà nói, tôi không vui chút nào khi phải hợp tác với anh lần nữa."
Sĩ quan Chris nhếch mép cười, đứng thẳng người, rồi rời khỏi cửa hàng xăm của Kant. Trước khi ra khỏi cửa, anh ta chỉ nói một câu:
"Tao tin vào khả năng của mày. Có gì mới thì liên lạc với tao. Tao về đây, không cần tiễn."
"Tôi cũng đâu định tiễn đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co